Đời này Thời Chương chưa từng trải qua khoảnh khắc dày vò thể xác và tinh thần như thế.
Thầy Tống thở dốc ở trước mặt hắn nhưng không phải vì hắn.
Thời Chương rơi vào giằng xé nội tâm, hắn muốn tiếp tục nhìn, rồi lại muốn cởi bỏ dây trói, tự tay xử lý người trước mặt.
Điều khiến cảm xúc hắn càng thêm mãnh liệt là việc thầy Tống rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, đã biết điều gì đó.
Thời Chương chỉ được phép nhìn, hắn biết đây là trừng phạt khoan dung, nhưng có lẽ thầy Tống không biết rằng chiêu này của thầy lợi hại thế nào.
Giáo sư Thời hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng trong những chuyện liên quan đến Tống Phất Chi, hắn luôn không thể kiểm soát được bản thân.
Thời Chương cam tâm tình nguyện chịu đựng hình phạt, nghẹn đến đỏ mắt.
Tuy rằng giờ phút này Tống Phất Chi đang quỳ trước mặt hắn, hai má ửng hồng, nhưng lại giống như một vị thần thánh nhân từ, người thấy rõ tội lỗi của nhân gian nhưng vẫn sẵn lòng ban ân xá trước hạn cho kẻ tội đồ.
Trong sự giày vò của bản năng nguyên thủy, Thời Chương thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình đến từng chi tiết, là xưng tội và cũng là đầu hàng hoàn toàn.
Tống Phất Chi không ngờ rằng ngoại trừ vở nháp, y còn được nghe thêm nhiều chuyện cũ mà y không hề hay biết.
Thời Chương sẽ yên lặng đi theo phía sau y, từ xa quan sát y, khắc ghi mọi chi tiết về y trong lòng.
Không thể nghi ngờ, đây đều là những hành vi không được khuyến khích, nhưng thời gian đã làm phai nhạt đi sự đáng sợ của chúng và Thời Chương cũng chưa bao giờ gây tổn hại cho y. Tống Phất Chi biết, nếu có thể, Thời Chương sẽ không bao giờ để y biết những chuyện này.
Thời Chương khàn giọng nói “Xin lỗi”, vì những chuyện anh đã làm trong quá khứ và cả sự trốn tránh và giấu diếm của mình trong hiện tại.
Tống Phất Chi không nói tha thứ, cũng không nói bỏ qua cho hắn, chỉ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Thời Chương do nín nhịn nãy giờ.
“Nhìn em.” Tống Phất Chi tuyệt tình lại bình tĩnh nói: “Nhìn em như trước kia.”
Giống như vô số lần âm thầm nhìn trộm từ hai mươi năm trước, Thời Chương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Phất Chi làm xong chuyện của mình.
Cuối cùng thầy Tống không đè nén được thanh âm, Thời Chương gần như phát điên lên vì ghen tị, ghen tị với món đồ chơi công nghệ nhỏ màu tím kia, ghen tị với khớp ngón tay của Tống Phất Chi. Giáo sư Thời chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, gần như cắn nát môi mình.
Không biết qua bao lâu, hơi thở không ổn định của Tống Phất Chi tới gần, nhẹ nhàng hôn môi Thời Chương, rốt cục đại phát từ bi cởi trói hai cổ tay sau lưng hắn.
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.” Tay Tống Phất Chi trượt vào lòng bàn tay Thời Chương, mười ngón đan vào nhau.
Thời Chương được Tống Phất Chi giải thoát, không chỉ là tay, mà còn cả căn bệnh cố chấp của mình, tất cả đều được đón nhận trong đôi bàn tay ấm áp ấy.
“Tương lai là tương lai —— Thời Chương, anh đến đi.”
Thời Chương dùng lý trí còn sót lại ít ỏi của mình lý giải câu nói này Tống Phất Chi, có lẽ y muốn nói, cho dù trước kia như thế nào, tương lai đều có em.
Đêm nay gió đặc biệt lay động, người nào đó đặc biệt điên cuồng.
Trước đây Thời Chương sẽ thấp giọng gọi “Phất Chi” hoặc là “Thầy ơi”, hôm nay đổi thành những câu xác nhận lặp đi lặp lại, nghe thoáng qua thì rất bá đạo, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, có thể thấy rõ sự nôn nóng bất an ẩn chứa trong giọng nói của giáo sư Thời.
Hắn cần chứng minh gấp vị trí không thể thay thế của mình, cần chứng minh đồ công nghệ vĩnh viễn không thể chiến thắng con người.
Tống Phất Chi buồn cười, vì vậy trong khoảnh khắc bất chợt, y đánh giá “Cũng được”, kết quả khiến ông già kích động không thôi, sau đó thì hoàn toàn không còn sức để nói chuyện.
Phải khiến thầy Tống khóc nấc lên thì giáo sư Thời mới cảm thấy mình hòa được một ván.
Dù sao đồ chơi công nghệ lạnh như băng không thể làm được điều này.
Trong lúc nghỉ ngơi không biết dùng mấy canh giờ mới đổi được, Tống Phất Chi hỏi Thời Chương, nếu ngày xưa anh tìm đến mình, để cả hai có thêm nhiều lần gặp gỡ ngoài lần bắt quả tang hút thuốc khi trực nhật, liệu họ có thể cùng đi một con đường tốt đẹp hơn không.
Có lẽ Thời Chương không cần một mình giãy dụa trong thân thế gia đình, có lẽ Tống Phất Chi cũng sẽ dũng cảm trải nghiệm cuộc sống học đường thú vị như bao bạn học khác.
Thời Chương nhanh chóng cười lắc đầu, nói rằng anh khi đó quá tệ, e là sẽ kéo Tống Phất Chi chìm xuống. Hơn nữa, quá khứ không thể thay đổi, hiện tại bọn họ có nhau, đó là điều tuyệt vời nhất.
Hai người giày vò đối phương đến kiệt sức, Tống Phất Chi nằm bẹp trên giường lười biếng không muốn động đậy, nửa bên tóc ướt đẫm.
Y ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Thời Chương giúp mình lấy thuốc lá và bật lửa trong tủ đầu giường.
Thời Chương đưa tay ra lấy, lại giữ trong lòng bàn tay không cho Tống Phất Chi, hỏi y: “Sao đỏ đại ca, năm đó em bắt anh hút thuốc, sao bây giờ lại tự mình hút?”
“Vì đã trưởng thành rồi.” Tống Phất Chi lười biếng chống người dậy, nằm sấp lên lưng Thời Chương, vươn tay lấy hộp thuốc từ tay hắn.
Ngực dán vào lưng, nhiệt độ da thịt hai người đều rất cao.
Thời Chương đưa tay ra xa một chút, giọng nhàn nhạt: “Cai rồi.”
“Dù sao em cũng không nghiện.” Tống Phất Chi nhìn hắn: “Bình thường cũng không hút.”
“Vậy mỗi lần làm xong sẽ muốn hút?”
Tống Phất Chi vô thức liếm đôi môi khô ráo: “Quen rồi.”
Thời Chương vẫn không đưa cho y.
Vì thế Tống Phất Chi không cướp nữa, hỏi ngược lại: “Trước đây Chung Tử Nhan nói, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã bỏ thuốc?”
“Ừ.”
“Vì sao?” Tống Phất Chi hỏi.
Thời Chương nói với giọng đương nhiên: “Bởi vì có hại cho sức khỏe, tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn người không hút thuốc mười đến hai mươi lần.”
“Ồ.” Tống Phất Chi dừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua con rồng nhỏ màu tím nhạt nằm ở góc giường. “Lần sau anh còn muốn đứng bên cạnh nhìn em tự chơi không?”
Vừa nghe thế, sắc mặt Thời Chương lập tức trở nên u ám, cảnh tượng đó thực sự không thể nhớ lại chút nào.
Thời Chương chỉ đành nói thật: “Bởi vì bị em bắt gặp hút thuốc, cho nên anh bỏ.”
“Thật ra em bắt đầu hút thuốc cũng chỉ là bởi vì trước đây luôn cô đơn một mình.” Tống Phất Chi có ý ám chỉ liếc mắt nhìn Thời Chương: “Hút thuốc, giải sầu.”
Thời Chương ném hộp thuốc lá “bộp” xuống sàn nhà, nhào tới hôn Tống Phất Chi, một tay giữ chặt gáy ẩm ướt của y.
Sau khi hôn xong, Thời Chương nói: “Sau này vị trí của thuốc lá, anh sẽ chiếm lấy.”
-
Thầy Tống cạn kiệt sức lực, để mặc mình nằm thêm nửa ngày cuối cùng, chuyện đầu tiên khi đứng lên chính là nhanh chóng chuẩn bị bài giảng cho học kỳ mới và các công việc lặt vặt.
Suốt đời là một học sinh giỏi, lần đầu tiên Tống Phất Chi trải nghiệm cảm giác cuống cuồng làm bài tập trước khi trở lại trường.
Giáo trình thì không có vấn đề gì, chủ yếu là đám học sinh trong lớp đang bước vào nửa chặng đường của thời cấp ba, thời gian còn lại tuy ngắn không ngắn, dài cũng chắc chắn không dài. Nhưng cần phải có sự căng thẳng vừa phải, nên làm thế nào để khơi dậy hứng thú học tập của bọn nhỏ mới là điều cần suy nghĩ.
Gần đến ngày trở lại trường, cuộc gọi và tin nhắn của thầy Tống ngày càng nhiều, từ phụ huynh và nhà trường đều có. Thời Chương mỗi ngày bận rộn trong phòng thí nghiệm, Tống Phất Chi cũng không nhàn rỗi hơn hắn bao nhiêu.
Vì vậy, vào cuối tuần cuối cùng trước khi học kì mới bắt đầu, hai người sắp xếp một ngày hẹn gặp cậu sinh viên đại học trước đây muốn thuê nhà.
Thực ra không chỉ có người này muốn xem nhà, phía sau còn vài người khác nữa. Nhưng sinh viên này là người đầu tiên tìm họ, nên theo thứ tự phải dẫn cậu ấy đi xem nhà đầu tiên.
Trên đường lái xe về nhà mình, Tống Phất Chi còn trêu ghẹo, nói không chừng sinh viên này đang học cùng trường đại học với anh, biết đâu anh còn quen biết.
Thời Chương nói có thể nhưng khả năng gặp là rất thấp, vì trường nhiều sinh viên như vậy, làm sao dễ gặp, gặp rồi cũng không nhớ.
Xe còn chưa lái vào bãi đỗ, Tống Phất Chi đã nhìn thấy một nam sinh dáng người gầy gò đứng trước cửa khu dân cư bọn họ, trên vai trái đeo lỏng lẻo một chiếc balo.
Bây giờ thời tiết còn rất lạnh, chàng trai kia chỉ khoác áo khoác màu đen, còn mở khóa kéo. Quần lửng lộ ra đầu gối, hai bắp chân trắng lóa mắt.
Tống Phất Chi vừa nhìn thấy đã nhíu mày, trong đầu vang lên mấy câu nói của các bậc phụ huynh, ăn mặc như vầy về già dễ bị thấp khớp.
Tống Phất Chi gọi điện cho người thuê nhà, chuẩn bị thông báo rằng họ sắp đến nơi.
Sau đó thấy chàng trai đứng ở cổng khu dân cư giơ điện thoại lên và áp vào tai.
“Alo, xin chào.”
Tống Phất Chi nghe giọng nói trẻ trung từ loa điện thoại vang lên, chàng trai kia cũng đang nói chuyện.
“Xin chào, cậu đang ở cửa khu nhà à? Hình như tôi nhìn thấy cậu rồi.” Tống Phất Chi nói.
Chỉ thấy chàng trai ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, Tống Phất Chi liền biết đó chính là cậu ấy.
“Chờ một chút, chúng tôi đỗ xe xong sẽ đến ngay.”
Tống Phất Chi cúp điện thoại, Thời Chương cũng nhìn chàng trai kia: “Tới sớm quá.”
Hai người đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn, nhưng không ngờ chàng trai này lại đến sớm hơn họ, không biết đã đứng đây đợi bao lâu rồi.
Thuê phòng cũng tùy vào cái duyên, ấn tượng đầu tiên là chàng trai trẻ này rất có ý thức trách nhiệm, không đến trễ, hẳn là một khách thuê đáng tin cậy.
“Xin chào, là cậu Lâm phải không?” Tống Phất Chi hỏi.
Nam sinh nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt, hơi sửng sốt một chút.
“Ừ, là tôi.”
Tống Phất Chi khẽ mỉm cười: “Đi theo tôi.”
Thực ra trong lòng Tống Phất Chi cũng hơi ngạc nhiên.
Nam sinh này rất đẹp trai, cao cao gầy gầy.
Phỏng chừng vừa tốt nghiệp cấp ba không bao lâu, trông cũng giống như học sinh trong lớp mình nhưng khí chất thì khác nhiều lắm, để cậu ta đi dạo quanh mấy trường cấp ba một vòng, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều tiếng hét chói tai.
Thấy chàng trai còn đứng yên không động đậy, Tống Phất Chi chờ cậu một chút.
Chỉ thấy cậu nhìn Thời Chương, lại nhìn Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi ở trong lòng thầm “ồ” một tiếng.
Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng tính đã hợp pháp nhưng vẫn có nhiều người không thể chấp nhận được, Tống Phất Chi thấy chàng trai do dự, nghĩ rằng cậu ta không thể chấp nhận được.
Tống Phất Chi chỉ vào Thời Chương giới thiệu: “Đây là chồng tôi, hôm nay đi cùng tôi —— cậu có ngại không?”
Chàng trai nhanh chóng nói: “Không ngại.”
Cuộc đối thoại lịch sự nhưng đầy ngượng ngùng kết thúc, ba người không nói thêm gì nữa, im lặng đi đường.
Chàng trai vừa đi vừa cúi đầu nhanh tay gõ phím, giống như nhiều người trẻ hiện nay, thao tác rất thành thạo, điện thoại không rời tay, có thể tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi để trò chuyện với bạn bè.
Tóc cậu rung động theo bước chân, Tống Phất Chi thấy sau tai chàng trai có một hình xăm, không nhìn rõ là hình gì, trên tai còn có một chiếc khuyên đinh màu đen.
Chậc, ngầu quá.
Tống Phất Chi cảm thấy Thời Chương khều khều mình, y nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy trên ba lô chàng trai có đính một chiếc huy hiệu hình tròn, là một nhân vật anime rất đẹp trai.
Tống Phất Chi lập tức nhướng mày.
Ô, còn là một người yêu thích anime nữa này.
Tuổi trẻ tốt thật đấy, thuộc tính gì cũng có thể công khai ra ngoài.
Rất nhanh đã đến nhà, sau khi ba người vào nhà, Tống Phất Chi dẫn chàng trai đi dạo từ phòng khách đến phòng ngủ, giới thiệu các đồ dùng tiện ích và hoàn cảnh xung quanh, chàng trai thỉnh thoảng gật đầu và hỏi một ít thông tin.
Quá trình xem nhà rất suôn sẻ, cậu nói sẽ về suy nghĩ thêm, Tống Phất Chi vui vẻ đồng ý.
Hai người trở lại trong xe, nhìn bóng lưng chàng trai đi xa, Thời Chương chỉ chỉ ba lô của cậu.
“Nhân vật trên huy hiệu của cậu ấy, anh đã từng cosplay đấy.” Thời Chương cười nói: “Gặp được đồng đội rồi.”
“Thế nào, muốn giảm giá cho cậu ấy sao?” Tống Phất Chi nói đùa, đột nhiên trong đầu lóe lên, nhớ tới một chuyện.
Tống Phất Chi nhớ rất rõ Thời Chương từng cosplay nhân vật này, không chỉ vì y đã xem qua tác phẩm trước đây của Bạch Tuộc, mà còn vì y từng mua một hộp mù của bộ anime này——
Đó là vào ngày Tống Phất Chi tình cờ bước vào phòng sưu tập của Thời Chương, nhìn thấy trang phục cosplay khắp phòng và bàng hoàng phát hiện ra chồng mình chính là Bạch Tuộc.
Thời gian đã lâu nhưng Tống Phất Chi còn nhớ rõ tâm tình kích động và mong đợi của mình khi đó.
Y định tặng món quà nhỏ này cho Thời Chương, thuận tiện nói cho hắn biết mình cũng thích 2D, không ngờ ở trường đại học nhìn thấy cha ruột của Thời Chương đến tìm hắn, thế là kế hoạch ban đầu bị hiện thực đột ngột làm gián đoạn.
Chiều hôm đó, Tống Phất Chi vừa thấy vinh quang ẩn giấu của Thời Chương, cũng nhìn thấy quá khứ không muốn nhớ lại của hắn.
Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, cái hộp mù ấy vẫn nằm trong xe Tống Phất Chi, chưa được tặng đi.
Mà hôm nay, đúng lúc họ lại lái xe của Tống Phất Chi.
Thời Chương vẫn đang đưa ra đề xuất về việc xem và thuê nhà, Tống Phất Chi vừa đồng ý với hắn, vừa ấn mở ngăn kéo phía trước xe.
“Trường học sắp khai giảng rồi, em sẽ rất bận rộn. Nếu cậu sinh viên này không muốn thuê, chúng ta có thể đợi đến hôm nào rảnh rỗi lại hẹn người khác xem nhà… hửm?”
Thời Chương nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn Tống Phất Chi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo phía trước, rồi nhìn y nhét chiếc hộp đó vào tay mình.
“Hộp mù này, đáng lẽ phải tặng cho anh từ lâu rồi.” Tống Phất Chi hăng hái tiến lại gần: “Mở ra đi, biết đâu lại trúng nhân vật anh từng cosplay.”
Thời Chương nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm: “Em đã mua từ lâu rồi sao?”
Tống Phất Chi kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Thời Chương đã biết Tống Phất Chi vô tình vào phòng sưu tập của mình, nhưng không biết rằng sau đó y lại đi mua một món quà nhỏ, chỉ để nhẹ nhàng nói với mình rằng: “Em đã biết thân phận bí mật trước kia của anh rồi.”
Thời Chương im lặng hồi lâu, không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Hắn luôn cảm thấy thầy Tống quá tốt, nhưng lại luôn nhận ra y tốt hơn tất cả những gì mình nghĩ.
Trên đường trở về, hai người vẫn còn cười nói “đã hết chuyện chưa nhỉ”, sao luôn có thể khai quật ra một ít niềm vui nhỏ bé từ ngày xưa, giống như nhặt được một mảnh bánh răng từ dưới đất lên, nó lại vừa khít với chiếc đồng hồ tinh xảo.
Ban đầu, cả hai đều nghĩ rằng cuộc gặp gỡ và hôn nhân của họ là sự trùng hợp nhiều hơn là lý trí, nhưng dần dần cả hai nhận ra câu chuyện của họ dường như đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Cuộc đời của hai người từ lâu đã đan xen với nhau, sau đó mỗi người cầm kim chỉ, khâu khâu vá vá, từng bước phác họa ra bức tranh hoàn chỉnh.
Đời này Thời Chương chưa từng trải qua khoảnh khắc dày vò thể xác và tinh thần như thế.
Thầy Tống thở dốc ở trước mặt hắn nhưng không phải vì hắn.
Thời Chương rơi vào giằng xé nội tâm, hắn muốn tiếp tục nhìn, rồi lại muốn cởi bỏ dây trói, tự tay xử lý người trước mặt.
Điều khiến cảm xúc hắn càng thêm mãnh liệt là việc thầy Tống rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, đã biết điều gì đó.
Thời Chương chỉ được phép nhìn, hắn biết đây là trừng phạt khoan dung, nhưng có lẽ thầy Tống không biết rằng chiêu này của thầy lợi hại thế nào.
Giáo sư Thời hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng trong những chuyện liên quan đến Tống Phất Chi, hắn luôn không thể kiểm soát được bản thân.
Thời Chương cam tâm tình nguyện chịu đựng hình phạt, nghẹn đến đỏ mắt.
Tuy rằng giờ phút này Tống Phất Chi đang quỳ trước mặt hắn, hai má ửng hồng, nhưng lại giống như một vị thần thánh nhân từ, người thấy rõ tội lỗi của nhân gian nhưng vẫn sẵn lòng ban ân xá trước hạn cho kẻ tội đồ.
Trong sự giày vò của bản năng nguyên thủy, Thời Chương thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình đến từng chi tiết, là xưng tội và cũng là đầu hàng hoàn toàn.
Tống Phất Chi không ngờ rằng ngoại trừ vở nháp, y còn được nghe thêm nhiều chuyện cũ mà y không hề hay biết.
Thời Chương sẽ yên lặng đi theo phía sau y, từ xa quan sát y, khắc ghi mọi chi tiết về y trong lòng.
Không thể nghi ngờ, đây đều là những hành vi không được khuyến khích, nhưng thời gian đã làm phai nhạt đi sự đáng sợ của chúng và Thời Chương cũng chưa bao giờ gây tổn hại cho y. Tống Phất Chi biết, nếu có thể, Thời Chương sẽ không bao giờ để y biết những chuyện này.
Thời Chương khàn giọng nói “Xin lỗi”, vì những chuyện anh đã làm trong quá khứ và cả sự trốn tránh và giấu diếm của mình trong hiện tại.
Tống Phất Chi không nói tha thứ, cũng không nói bỏ qua cho hắn, chỉ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Thời Chương do nín nhịn nãy giờ.
“Nhìn em.” Tống Phất Chi tuyệt tình lại bình tĩnh nói: “Nhìn em như trước kia.”
Giống như vô số lần âm thầm nhìn trộm từ hai mươi năm trước, Thời Chương chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Phất Chi làm xong chuyện của mình.
Cuối cùng thầy Tống không đè nén được thanh âm, Thời Chương gần như phát điên lên vì ghen tị, ghen tị với món đồ chơi công nghệ nhỏ màu tím kia, ghen tị với khớp ngón tay của Tống Phất Chi. Giáo sư Thời chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, gần như cắn nát môi mình.
Không biết qua bao lâu, hơi thở không ổn định của Tống Phất Chi tới gần, nhẹ nhàng hôn môi Thời Chương, rốt cục đại phát từ bi cởi trói hai cổ tay sau lưng hắn.
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.” Tay Tống Phất Chi trượt vào lòng bàn tay Thời Chương, mười ngón đan vào nhau.
Thời Chương được Tống Phất Chi giải thoát, không chỉ là tay, mà còn cả căn bệnh cố chấp của mình, tất cả đều được đón nhận trong đôi bàn tay ấm áp ấy.
“Tương lai là tương lai —— Thời Chương, anh đến đi.”
Thời Chương dùng lý trí còn sót lại ít ỏi của mình lý giải câu nói này Tống Phất Chi, có lẽ y muốn nói, cho dù trước kia như thế nào, tương lai đều có em.
Đêm nay gió đặc biệt lay động, người nào đó đặc biệt điên cuồng.
Trước đây Thời Chương sẽ thấp giọng gọi “Phất Chi” hoặc là “Thầy ơi”, hôm nay đổi thành những câu xác nhận lặp đi lặp lại, nghe thoáng qua thì rất bá đạo, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, có thể thấy rõ sự nôn nóng bất an ẩn chứa trong giọng nói của giáo sư Thời.
Hắn cần chứng minh gấp vị trí không thể thay thế của mình, cần chứng minh đồ công nghệ vĩnh viễn không thể chiến thắng con người.
Tống Phất Chi buồn cười, vì vậy trong khoảnh khắc bất chợt, y đánh giá “Cũng được”, kết quả khiến ông già kích động không thôi, sau đó thì hoàn toàn không còn sức để nói chuyện.
Phải khiến thầy Tống khóc nấc lên thì giáo sư Thời mới cảm thấy mình hòa được một ván.
Dù sao đồ chơi công nghệ lạnh như băng không thể làm được điều này.
Trong lúc nghỉ ngơi không biết dùng mấy canh giờ mới đổi được, Tống Phất Chi hỏi Thời Chương, nếu ngày xưa anh tìm đến mình, để cả hai có thêm nhiều lần gặp gỡ ngoài lần bắt quả tang hút thuốc khi trực nhật, liệu họ có thể cùng đi một con đường tốt đẹp hơn không.
Có lẽ Thời Chương không cần một mình giãy dụa trong thân thế gia đình, có lẽ Tống Phất Chi cũng sẽ dũng cảm trải nghiệm cuộc sống học đường thú vị như bao bạn học khác.
Thời Chương nhanh chóng cười lắc đầu, nói rằng anh khi đó quá tệ, e là sẽ kéo Tống Phất Chi chìm xuống. Hơn nữa, quá khứ không thể thay đổi, hiện tại bọn họ có nhau, đó là điều tuyệt vời nhất.
Hai người giày vò đối phương đến kiệt sức, Tống Phất Chi nằm bẹp trên giường lười biếng không muốn động đậy, nửa bên tóc ướt đẫm.
Y ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Thời Chương giúp mình lấy thuốc lá và bật lửa trong tủ đầu giường.
Thời Chương đưa tay ra lấy, lại giữ trong lòng bàn tay không cho Tống Phất Chi, hỏi y: “Sao đỏ đại ca, năm đó em bắt anh hút thuốc, sao bây giờ lại tự mình hút?”
“Vì đã trưởng thành rồi.” Tống Phất Chi lười biếng chống người dậy, nằm sấp lên lưng Thời Chương, vươn tay lấy hộp thuốc từ tay hắn.
Ngực dán vào lưng, nhiệt độ da thịt hai người đều rất cao.
Thời Chương đưa tay ra xa một chút, giọng nhàn nhạt: “Cai rồi.”
“Dù sao em cũng không nghiện.” Tống Phất Chi nhìn hắn: “Bình thường cũng không hút.”
“Vậy mỗi lần làm xong sẽ muốn hút?”
Tống Phất Chi vô thức liếm đôi môi khô ráo: “Quen rồi.”
Thời Chương vẫn không đưa cho y.
Vì thế Tống Phất Chi không cướp nữa, hỏi ngược lại: “Trước đây Chung Tử Nhan nói, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã bỏ thuốc?”
“Ừ.”
“Vì sao?” Tống Phất Chi hỏi.
Thời Chương nói với giọng đương nhiên: “Bởi vì có hại cho sức khỏe, tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn người không hút thuốc mười đến hai mươi lần.”
“Ồ.” Tống Phất Chi dừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua con rồng nhỏ màu tím nhạt nằm ở góc giường. “Lần sau anh còn muốn đứng bên cạnh nhìn em tự chơi không?”
Vừa nghe thế, sắc mặt Thời Chương lập tức trở nên u ám, cảnh tượng đó thực sự không thể nhớ lại chút nào.
Thời Chương chỉ đành nói thật: “Bởi vì bị em bắt gặp hút thuốc, cho nên anh bỏ.”
“Thật ra em bắt đầu hút thuốc cũng chỉ là bởi vì trước đây luôn cô đơn một mình.” Tống Phất Chi có ý ám chỉ liếc mắt nhìn Thời Chương: “Hút thuốc, giải sầu.”
Thời Chương ném hộp thuốc lá “bộp” xuống sàn nhà, nhào tới hôn Tống Phất Chi, một tay giữ chặt gáy ẩm ướt của y.
Sau khi hôn xong, Thời Chương nói: “Sau này vị trí của thuốc lá, anh sẽ chiếm lấy.”
-
Thầy Tống cạn kiệt sức lực, để mặc mình nằm thêm nửa ngày cuối cùng, chuyện đầu tiên khi đứng lên chính là nhanh chóng chuẩn bị bài giảng cho học kỳ mới và các công việc lặt vặt.
Suốt đời là một học sinh giỏi, lần đầu tiên Tống Phất Chi trải nghiệm cảm giác cuống cuồng làm bài tập trước khi trở lại trường.
Giáo trình thì không có vấn đề gì, chủ yếu là đám học sinh trong lớp đang bước vào nửa chặng đường của thời cấp ba, thời gian còn lại tuy ngắn không ngắn, dài cũng chắc chắn không dài. Nhưng cần phải có sự căng thẳng vừa phải, nên làm thế nào để khơi dậy hứng thú học tập của bọn nhỏ mới là điều cần suy nghĩ.
Gần đến ngày trở lại trường, cuộc gọi và tin nhắn của thầy Tống ngày càng nhiều, từ phụ huynh và nhà trường đều có. Thời Chương mỗi ngày bận rộn trong phòng thí nghiệm, Tống Phất Chi cũng không nhàn rỗi hơn hắn bao nhiêu.
Vì vậy, vào cuối tuần cuối cùng trước khi học kì mới bắt đầu, hai người sắp xếp một ngày hẹn gặp cậu sinh viên đại học trước đây muốn thuê nhà.
Thực ra không chỉ có người này muốn xem nhà, phía sau còn vài người khác nữa. Nhưng sinh viên này là người đầu tiên tìm họ, nên theo thứ tự phải dẫn cậu ấy đi xem nhà đầu tiên.
Trên đường lái xe về nhà mình, Tống Phất Chi còn trêu ghẹo, nói không chừng sinh viên này đang học cùng trường đại học với anh, biết đâu anh còn quen biết.
Thời Chương nói có thể nhưng khả năng gặp là rất thấp, vì trường nhiều sinh viên như vậy, làm sao dễ gặp, gặp rồi cũng không nhớ.
Xe còn chưa lái vào bãi đỗ, Tống Phất Chi đã nhìn thấy một nam sinh dáng người gầy gò đứng trước cửa khu dân cư bọn họ, trên vai trái đeo lỏng lẻo một chiếc balo.
Bây giờ thời tiết còn rất lạnh, chàng trai kia chỉ khoác áo khoác màu đen, còn mở khóa kéo. Quần lửng lộ ra đầu gối, hai bắp chân trắng lóa mắt.
Tống Phất Chi vừa nhìn thấy đã nhíu mày, trong đầu vang lên mấy câu nói của các bậc phụ huynh, ăn mặc như vầy về già dễ bị thấp khớp.
Tống Phất Chi gọi điện cho người thuê nhà, chuẩn bị thông báo rằng họ sắp đến nơi.
Sau đó thấy chàng trai đứng ở cổng khu dân cư giơ điện thoại lên và áp vào tai.
“Alo, xin chào.”
Tống Phất Chi nghe giọng nói trẻ trung từ loa điện thoại vang lên, chàng trai kia cũng đang nói chuyện.
“Xin chào, cậu đang ở cửa khu nhà à? Hình như tôi nhìn thấy cậu rồi.” Tống Phất Chi nói.
Chỉ thấy chàng trai ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, Tống Phất Chi liền biết đó chính là cậu ấy.
“Chờ một chút, chúng tôi đỗ xe xong sẽ đến ngay.”
Tống Phất Chi cúp điện thoại, Thời Chương cũng nhìn chàng trai kia: “Tới sớm quá.”
Hai người đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn, nhưng không ngờ chàng trai này lại đến sớm hơn họ, không biết đã đứng đây đợi bao lâu rồi.
Thuê phòng cũng tùy vào cái duyên, ấn tượng đầu tiên là chàng trai trẻ này rất có ý thức trách nhiệm, không đến trễ, hẳn là một khách thuê đáng tin cậy.
“Xin chào, là cậu Lâm phải không?” Tống Phất Chi hỏi.
Nam sinh nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt, hơi sửng sốt một chút.
“Ừ, là tôi.”
Tống Phất Chi khẽ mỉm cười: “Đi theo tôi.”
Thực ra trong lòng Tống Phất Chi cũng hơi ngạc nhiên.
Nam sinh này rất đẹp trai, cao cao gầy gầy.
Phỏng chừng vừa tốt nghiệp cấp ba không bao lâu, trông cũng giống như học sinh trong lớp mình nhưng khí chất thì khác nhiều lắm, để cậu ta đi dạo quanh mấy trường cấp ba một vòng, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều tiếng hét chói tai.
Thấy chàng trai còn đứng yên không động đậy, Tống Phất Chi chờ cậu một chút.
Chỉ thấy cậu nhìn Thời Chương, lại nhìn Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi ở trong lòng thầm “ồ” một tiếng.
Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng tính đã hợp pháp nhưng vẫn có nhiều người không thể chấp nhận được, Tống Phất Chi thấy chàng trai do dự, nghĩ rằng cậu ta không thể chấp nhận được.
Tống Phất Chi chỉ vào Thời Chương giới thiệu: “Đây là chồng tôi, hôm nay đi cùng tôi —— cậu có ngại không?”
Chàng trai nhanh chóng nói: “Không ngại.”
Cuộc đối thoại lịch sự nhưng đầy ngượng ngùng kết thúc, ba người không nói thêm gì nữa, im lặng đi đường.
Chàng trai vừa đi vừa cúi đầu nhanh tay gõ phím, giống như nhiều người trẻ hiện nay, thao tác rất thành thạo, điện thoại không rời tay, có thể tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi để trò chuyện với bạn bè.
Tóc cậu rung động theo bước chân, Tống Phất Chi thấy sau tai chàng trai có một hình xăm, không nhìn rõ là hình gì, trên tai còn có một chiếc khuyên đinh màu đen.
Chậc, ngầu quá.
Tống Phất Chi cảm thấy Thời Chương khều khều mình, y nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy trên ba lô chàng trai có đính một chiếc huy hiệu hình tròn, là một nhân vật anime rất đẹp trai.
Tống Phất Chi lập tức nhướng mày.
Ô, còn là một người yêu thích anime nữa này.
Tuổi trẻ tốt thật đấy, thuộc tính gì cũng có thể công khai ra ngoài.
Rất nhanh đã đến nhà, sau khi ba người vào nhà, Tống Phất Chi dẫn chàng trai đi dạo từ phòng khách đến phòng ngủ, giới thiệu các đồ dùng tiện ích và hoàn cảnh xung quanh, chàng trai thỉnh thoảng gật đầu và hỏi một ít thông tin.
Quá trình xem nhà rất suôn sẻ, cậu nói sẽ về suy nghĩ thêm, Tống Phất Chi vui vẻ đồng ý.
Hai người trở lại trong xe, nhìn bóng lưng chàng trai đi xa, Thời Chương chỉ chỉ ba lô của cậu.
“Nhân vật trên huy hiệu của cậu ấy, anh đã từng cosplay đấy.” Thời Chương cười nói: “Gặp được đồng đội rồi.”
“Thế nào, muốn giảm giá cho cậu ấy sao?” Tống Phất Chi nói đùa, đột nhiên trong đầu lóe lên, nhớ tới một chuyện.
Tống Phất Chi nhớ rất rõ Thời Chương từng cosplay nhân vật này, không chỉ vì y đã xem qua tác phẩm trước đây của Bạch Tuộc, mà còn vì y từng mua một hộp mù của bộ anime này——
Đó là vào ngày Tống Phất Chi tình cờ bước vào phòng sưu tập của Thời Chương, nhìn thấy trang phục cosplay khắp phòng và bàng hoàng phát hiện ra chồng mình chính là Bạch Tuộc.
Thời gian đã lâu nhưng Tống Phất Chi còn nhớ rõ tâm tình kích động và mong đợi của mình khi đó.
Y định tặng món quà nhỏ này cho Thời Chương, thuận tiện nói cho hắn biết mình cũng thích 2D, không ngờ ở trường đại học nhìn thấy cha ruột của Thời Chương đến tìm hắn, thế là kế hoạch ban đầu bị hiện thực đột ngột làm gián đoạn.
Chiều hôm đó, Tống Phất Chi vừa thấy vinh quang ẩn giấu của Thời Chương, cũng nhìn thấy quá khứ không muốn nhớ lại của hắn.
Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, cái hộp mù ấy vẫn nằm trong xe Tống Phất Chi, chưa được tặng đi.
Mà hôm nay, đúng lúc họ lại lái xe của Tống Phất Chi.
Thời Chương vẫn đang đưa ra đề xuất về việc xem và thuê nhà, Tống Phất Chi vừa đồng ý với hắn, vừa ấn mở ngăn kéo phía trước xe.
“Trường học sắp khai giảng rồi, em sẽ rất bận rộn. Nếu cậu sinh viên này không muốn thuê, chúng ta có thể đợi đến hôm nào rảnh rỗi lại hẹn người khác xem nhà… hửm?”
Thời Chương nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn Tống Phất Chi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo phía trước, rồi nhìn y nhét chiếc hộp đó vào tay mình.
“Hộp mù này, đáng lẽ phải tặng cho anh từ lâu rồi.” Tống Phất Chi hăng hái tiến lại gần: “Mở ra đi, biết đâu lại trúng nhân vật anh từng cosplay.”
Thời Chương nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm: “Em đã mua từ lâu rồi sao?”
Tống Phất Chi kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Thời Chương đã biết Tống Phất Chi vô tình vào phòng sưu tập của mình, nhưng không biết rằng sau đó y lại đi mua một món quà nhỏ, chỉ để nhẹ nhàng nói với mình rằng: “Em đã biết thân phận bí mật trước kia của anh rồi.”
Thời Chương im lặng hồi lâu, không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Hắn luôn cảm thấy thầy Tống quá tốt, nhưng lại luôn nhận ra y tốt hơn tất cả những gì mình nghĩ.
Trên đường trở về, hai người vẫn còn cười nói “đã hết chuyện chưa nhỉ”, sao luôn có thể khai quật ra một ít niềm vui nhỏ bé từ ngày xưa, giống như nhặt được một mảnh bánh răng từ dưới đất lên, nó lại vừa khít với chiếc đồng hồ tinh xảo.
Ban đầu, cả hai đều nghĩ rằng cuộc gặp gỡ và hôn nhân của họ là sự trùng hợp nhiều hơn là lý trí, nhưng dần dần cả hai nhận ra câu chuyện của họ dường như đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Cuộc đời của hai người từ lâu đã đan xen với nhau, sau đó mỗi người cầm kim chỉ, khâu khâu vá vá, từng bước phác họa ra bức tranh hoàn chỉnh.