Giây phút Tống Phất Chi bị Thời Chương gọi tên, tim y thoáng ngừng đập trong một giây.
Tiếng thét chói tai dần xa xôi, bóng người trên sân khấu hỗn loạn mơ hồ, trước mắt Tống Phất Chi chỉ còn lại ánh mắt Thời Chương ném trên người mình.
Giống như một chùm ánh sáng xuyên qua mây mù.
Dù đã “thỏa thuận” trước khi tham gia chương trình nhưng giữa ánh sáng rực rỡ của vì sao trên sân khấu, ánh mắt người yêu chỉ dõi theo một mình mình, sự kiên định cháy bỏng này khiến người ta rung động.
Bạch Tuộc có vẻ không giữ được điềm tĩnh, không giấu được việc. Nhưng trước vô số ánh mắt và ống kính, thực sự rất khó che giấu được tình yêu.
Tống Phất Chi nghĩ, Thời Chương đã làm đến mức này, có lẽ đã rất cố gắng kiềm chế.
Ít nhất hắn cũng đã tuân thủ đúng quy tắc của trò chơi.
Dù trong lòng có hơi bất lực, nhưng y cũng không thể nói là mình tức giận.
Trong tiếng thét của toàn hội trường, cảm xúc của Tống Phất Chi cũng dâng cao, vừa chua vừa ngọt vừa thổi phồng như bọt bong bóng.
Tường Vi đã rời khỏi đội của Bạch Tuộc, đứng ở một bên mím môi cười.
Tất cả mọi người đều nhìn FuFu, chờ y đứng lên.
Tống Phất Chi lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Y dứt khoát đứng dậy, từng bước đi về phía đội Bạch Tuộc.
Emie cũng nháy mắt và nói bằng tiếng Trung Quốc không chuẩn: “Tạm biệt FuFu-san, tụi tui sẽ nhớ cậu.”
Tống Phất Chi vẫy tay với đội viên cũ của mình, lúc đi ngang qua Tường Vi nhỏ giọng nói “Cảm ơn” với cô, rồi bước về phía đội của Bạch Tuộc dưới tiếng hét chói tai ngày càng cao.
Khi đi ngang qua Thời Chương, Tống Phất Chi gần như không dừng lại nhưng hai người bọn họ vẫn nhìn nhau.
Và theo khoảng cách ngày càng gần, ánh mắt hai bên giao nhau cũng chặt chẽ.
Đôi mắt màu vàng kim của Tống Phất Chi hơi trừng Thời Chương, thần sắc mang theo ý cảnh cáo.
Lúc lướt qua vai, y giấu tay trong áo choàng, nhanh chóng làm một động tác giống như cầm súng, nhẹ nhàng nâng lên, như thể bắn một phát vào Thời Chương.
Tầm mắt Thời Chương đảo qua nhìn thấy ngay, hắn kiềm chế nhếch khóe môi và dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Tống Phất Chi.
Giống như chủ động đón nhận công kích của y, mang theo ý tứ xin lỗi. Đụng chạm y, dỗ dành y.
Hai người đều khoác áo choàng rộng, cảnh quay bị che khuất một chút, khoảnh khắc này lóe lên rồi biến mất.
Nhưng vẫn bị khán giả lanh mắt phát hiện.
– Đợi đã, khi FuFu đi qua Bạch Tuộc, tay họ có phải đã chạm vào nhau không?
– Ai quay màn hình, mau, mau lấy ra phóng to cho trẫm!!
– Vừa rồi Fufu đã bắn thầy Bạch Tuộc đúng không? Sau đó Bạch Tuộc chạm tay y dỗ dành!
– Ánh mắt của FuFu: “Tối nay phải xử lý con bạch tuộc này.”
– Aaaa không hiểu sao cảm giác hai người họ đều rất cưng chiều nhau!
Hổ Nha và nữ coser Zinc ngồi trong đội của Bạch Tuộc.
Họ nhìn FuFu đến và vẫy tay chào.
Tống Phất Chi cúi người rồi ngồi xuống.
Sau khi cập nhật đội hình, MC công bố quy tắc trò chơi cho vòng tiếp theo.
Trò chơi rất đơn giản, không ít blogger trên mạng cũng đã từng chơi.
Mỗi đội có bốn người, mọi người ngồi theo hàng, người ngồi sau sẽ đặt một tờ giấy lên lưng người ngồi trước, rồi vẽ trên đó.
Người trước phải vừa cảm nhận được nét vẽ sau lưng, vừa vẽ lên lưng người trước nữa.
Cứ thế tiếp tục vẽ nối đuôi, người cuối cùng sẽ vẽ lại những gì mình cảm nhận được lên bảng vẽ.
“Đề bài đều là tên tác phẩm 2D, mỗi nhóm trừ người vẽ đầu tiên biết đáp án, ba đại thần còn lại đều phải đoán đáp án sau khi vẽ xong. Đoán đúng thì được điểm, càng về sau càng thêm nhiều điểm.”
Người dẫn chương trình thân tình nhắc nhở: “Người vẽ đầu tiên nên chọn nhân vật hoặc vật phẩm đặc trưng nhất trong tác phẩm! Chỉ được vẽ, không được viết chữ.”
“Bây giờ các đội hãy quyết định thứ tự ngồi của mình!”
Vừa nghe xong, trên sân khấu bắt đầu thảo luận.
Các đội tụ tập thành một vòng tròn nhỏ, sắp xếp các chiến binh của mình.
Zinc cười đề nghị: “Hổ Nha làm người vẽ đầu tiên đi? Cả ngày ở cùng họa sĩ Balls mà, chắc là vẽ cũng khá nhỉ?”
Hổ Nha sửng sốt, xua tay nhỏ giọng nói: “Kỹ năng vẽ không thể lây truyền đâu, tôi vẽ không giỏi tí nào.”
Hổ Nha lại nói: “Tôi nghĩ người đầu tiên cần phải có kiến thức rộng, phải xem qua nhiều anime và phải quen thuộc với những thứ đặc trưng nhất trong đó.”
Cậu vừa nói thế, mọi người liền nhìn về phía Bạch Tuộc.
Dù sao thì đây cũng là người đàn ông đã áp đảo mọi người trong cuộc thi kiến thức Anime.
Thời Chương suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay: “Được, tôi làm người đầu tiên.”
Zinc giơ ngón tay cái: “Tin tưởng vào kỹ năng vẽ của thầy Bạch Tuộc.”
Có lẽ vì là một cuộc thảo luận nhỏ, Tống Phất Chi hơi thả lỏng, nói một cách tự nhiên: “Đừng lo, anh ấy vẽ rất tốt.”
Giáo sư Thời đã vẽ rất nhiều tranh khoa học thực vật, dù không thể so với các họa sĩ lớn nhưng vẫn có nền tảng, chắc chắn là đủ dùng.
Không dùng micro không có nghĩa là không bị thu âm, câu nói của Tống Phất Chi dù không lớn nhưng vẫn được khán giả trong phòng livestream nghe thấy.
Mọi người ngay lập tức xôn xao, sao FuFu lại biết Bạch Tuộc vẽ giỏi? Thầy Bạch Tuộc chưa bao giờ đăng tranh mà!
Bất kể nói thế nào, hai người này chắc chắn là quen biết ngoài đời.
Khi hai người đứng cùng một đội, không khí xung quanh họ nhanh chóng hòa quyện, khác biệt rõ rệt với những người khác.
Vì đã quyết định Bạch Tuộc là người vẽ đầu tiên, vậy không thể để người khác làm người thứ hai.
Bạch Tuộc đã ngồi xuống ghế sau cùng, Hổ Nha và Zinc đều đứng ở phía trước, Tống Phất Chi biết lúc này cũng không cần phải xấu hổ, trực tiếp ngồi xuống trước Bạch Tuộc.
Các nhân viên dán giấy trắng sau lưng ba coser đầu tiên và đưa cho mỗi người một cây bút.
Trong sự yên lặng của toàn hội trường, đề bài đầu tiên hiện ra.
Máy quay tập trung vào tay của người vẽ đầu tiên.
Những đội khác có người bắt đầu vẽ ngay, có người nhìn đề bài rồi suy nghĩ.
Đến lượt Bạch Tuộc, ống kính quay vào tấm lưng thẳng tắp của FuFu và tờ giấy trắng dính sau lưng y.
Áo choàng của thần mặt trời có phong cách Hy Lạp, lộ ra cả cánh tay, cùng với cơ lưng và xương bả vai của Tống Phất Chi cũng được phơi bày.
Ống kính đặc tả rất gần, theo động tác thẳng lưng của Fufu, áo choàng tụt xuống một chút khiến xương bướm lộ ra nhiều hơn, chỉ thấy trên đó có vài vết đỏ nhẹ, phản chiếu trên làn da trắng nõn.
Mí mắt Thời Chương khẽ giật, đây là dấu vết mấy ngày trước chấn động trong xe.
Đến bây giờ đã rất nhạt, nhưng chưa hoàn toàn biến mất.
Đêm hôm đó, hoàn cảnh trong xe, tiếng gió trong rừng, còn có một túi bảo bối thần kỳ phát hiện trong nhà Tống Phất Chi, tất cả đều kích thích thần kinh của Thời Chương.
Khi hắn ấn người trên chiếc ghế sau chật chội, nhìn bóng cây lay động trên tấm lưng trần của người yêu, xương bả vai nhô lên tạo thành một đường cong đẹp mắt. Thời Chương không tự chủ được liền hạ miệng rất mạnh, đây là chuyện dã thú chưa được thuần hóa mới làm được.
Nghe tiếng thở dốc kiềm nén của Tống Phất Chi, hắn càng siết răng chặt hơn. Tất cả tình yêu và sự chiếm hữu đều khắc sâu vào những vết cắn này.
Ban đầu nghĩ không nên để lại dấu vết ở những nơi rõ ràng nên chọn chỗ khó thấy, kết quả giờ vẫn lộ ra một chút.
Thời Chương điềm tĩnh tự nhiên kéo áo cho Tống Phất Chi, giơ tay bắt đầu vẽ tranh trên lưng y.
– Aaaa, các đội khác đang tập trung vẽ tranh, thầy Bạch Tuộc lo kéo áo cho Fufu trước!!
– Bạch Tuộc anh che cái gì, đề nghị anh mau cho tụi tui xem!
– Tôi mở phần mềm ghi hình rồi, không mở không được mà.
– Đề nghị chương trình phát một phiên bản chọn lọc từng khung hình, nhiều chi tiết trên sân khấu quá tụi tui không thể xem hết.
Bình luận về hành động nhỏ của hai người nhanh chóng bị trôi đi vì trò chơi này dễ tạo ra hiệu ứng gây hài.
Cảm nhận nét bút trên lưng là việc khá khó khăn, những nét vẽ ban đầu còn ổn, nhưng càng về sau càng sai lệch, cuối cùng chỉ đành vẽ lung tung theo trí tưởng tượng của mình, đương nhiên kết quả cuối cùng khác xa so với nét vẽ ban đầu.
Quá trình này rất buồn cười, nhất là mấy coser hoạt bát như Phi Phi, với nét bút đầy tự tin nhưng khi người khác vẽ Pikachu trên lưng thì Phi Phi lại vẽ thành một người cơ bắp.
Thời Chương vẽ rất rõ ràng nhưng Tống Phất Chi vẫn khó khăn để nhận ra, vì y cảm thấy ngứa.
Đầu bút thanh mảnh qua lớp giấy chạm vào lưng, nét bút càng đi xuống tới gần thắt lưng thì làn da Tống Phất Chi lại càng mẫn cảm.
Vừa nghĩ tới người phía sau là Thời Chương, mức độ nhạy cảm của làn da tăng lên theo cấp số nhân.
Tống Phất Chi buồn cười, ưỡn sống lưng muốn trốn, nhưng chỉ cần động đậy một chút là nét vẽ của Thời Chương sẽ không vững, vì vậy Thời Chương đưa tay nhẹ nhàng vỗ hông để y ngồi yên.
“Chậc.”
Tống Phất Chi giấu tay dưới ống tay áo, nhanh chóng vung tay ra sau như đuổi ruồi, ý là đừng đụng vào.
Hai người này thật sự có rất nhiều hành động nhỏ, khi ở gần nhau rất dễ có những tương tác theo bản năng.
Bình luận không ngừng theo dõi hành động của bọn họ, một phần nhỏ là “ah ah ah” hòa trong đội quân “ha ha ha”, cực kỳ náo nhiệt.
Còn có rất nhiều hành động nhỏ ở ngoài camera nên khán giả không nhìn thấy nhiều. Nếu tất cả được nhìn thấy, bình luận sẽ còn điên cuồng hơn.
Vòng chơi này chủ yếu là để tạo tiếng cười, vì không nhiều đội đoán đúng.
Khi bức tranh của bốn người trong mỗi đội được lấy xuống và xếp thành hàng, so sánh với nhau, hầu như là mỗi người vẽ một kiểu, như bốn anime hoàn toàn khác biệt làm cho mọi người cười không ngớt.
Sau đó lại chơi mấy lượt, đội trưởng của đội đạt được điểm cao nhất cũng “đoạt” thành viên từ đội khác, trong sự thay đổi đội viên vẫn va chạm ra tia lửa mới, khiến mọi người xem rất hứng thú.
Trong tiếng cười vui, người dẫn chương trình thông báo nghỉ giải lao giữa buổi, các khách mời rời khỏi sân khấu trở lại phòng nghỉ, khán giả trên ghế ngồi thỉnh thoảng phát ra những tiếng hô hào chưa đủ thoả mãn.
Dù buổi livestream sáng nay rất vui nhưng cũng thật sự mệt mỏi.
Tống Phất Chi trở lại phòng nghỉ liền ngồi xuống, bên cạnh kẻ đến người đi tấp nập khiến xung quanh hơi hỗn loạn.
Dù sao cũng vì không gian hạn chế, nhiều khách mời và còn cả thợ trang điểm cùng đạo cụ mang theo, nên không thể sắp xếp phòng nghỉ riêng cho từng người.
Vì vậy chỉ có bốn khách mời đặc biệt có phòng nghỉ riêng, những người còn lại ở phòng chung lớn.
Sắp xếp này khá hợp lý, mọi người không ai có ý kiến gì.
Thời Chương muốn mang Tống Phất Chi đến phòng nghỉ của mình cho yên tĩnh riêng tư, nhưng đúng như dự đoán, thầy Tống không muốn, nhất quyết ở lại phòng nghỉ chung, vì thế biến thành Thời Chương đi theo Tống Phất Chi.
Ban đầu Tống Phất Chi cảm thấy không ổn, y không muốn thể hiện quá rõ ràng nhưng ngẫm lại thì không có gì phải tránh nữa, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Vì thế vẫn để Thời Chương đi theo mình vào phòng nghỉ chung.
Cặp đôi hợp pháp có gì phải tránh né, không có.
Sau khi xuống sân khấu, khí chất của hai người đều thu lại nhiều, Tống Phất Chi lén lút tìm một góc trong phòng nghỉ và ngồi xuống cùng Thời Chương.
Mặc dù đã đủ khiêm tốn nhưng hai vị thần mặt trời trời với ánh vàng rực vẫn chói lóa trong ánh đèn thường ngày, thu hút ánh nhìn của nhiều khách mời khác, ít nhiều đều tò mò và muốn hóng chuyện.
Hai người cùng vào cùng ra, giơ tay nhấc chân đều ăn ý làm cho người ta không khỏi cảm thấy lời đồn thổi của cư dân mạng cũng có lý.
Đồng Đồng giúp mang bữa trưa đến, bảo hai người nhanh chóng ăn đi, ăn xong còn phải trang điểm lại, buổi chiều tiếp tục ghi hình.
Dù cả hai đã cúi mình ẩn nấp trong góc, vẫn bị một số bạn nhỏ như máy dò tìm thấy.
Phi Phi một tay cầm cơm, tay còn lại bưng một đống trái cây cắt sẵn, ngồi phịch xuống đối diện.
Cậu mở hộp trái cây ra đặt ở giữa bàn, cười nói: “Hai anh có muốn ăn cùng không? Anh Khải chuẩn bị như cho heo ăn, bọn em ăn không hết.”
Tống Phất Chi nhìn nụ cười đơn thuần rạng rỡ của cậu, không khỏi cười ra tiếng.
Nghe cậu ta nói——”Giống như cho heo ăn”, vậy rốt cuộc có nên ăn hay không đây, cứ cảm thấy nếu ăn vào sẽ biến thành loài khác.
Tường Vi và Hổ Nha có vẻ đã quen với sự hồn nhiên của cậu, rất lịch sự hỏi Tống Phất Chi và Thời Chương có thể ngồi chung không, vì vị trí trung tâm đều đã hết chỗ rồi.
Đương nhiên là được, Thời Chương và Tống Phất Chi cùng gật đầu.
Phi Phi liên tục xoay tới xoay lui, ăn ba miếng cơm, ngẩng đầu lên nhìn trộm Tống Phất Chi và Thời Chương không dưới mười lần.
Giáo sư Thời cũng cười, Phi Phi cùng tuổi với nhiều nghiên cứu sinh dưới tay hắn, đầu hai mươi, trong mắt hắn vẫn là một đứa trẻ.
“Có gì muốn hỏi?” Thời Chương hỏi thẳng Phi Phi.
Phi Phi cuối cùng cũng đợi được câu này, đang hưng phấn chuẩn bị há miệng hỏi thì bị Hổ Nha bên cạnh đẩy một cái.
Hổ Nha coi bộ rất hoảng —— Cậu định hỏi vấn đề cá nhân của tiền bối như vậy sao? Như thế không hay đâu?
Phi Phi cũng nhìn về phía Hổ Nha, trề môi —— Không thể hỏi sao? Nhưng tôi rất muốn hỏi!
Hai thằng nhóc này cái gì cũng viết hết lên mặt, khí chất đối lập hoàn toàn với hai thầy giáo ưa bày mưu tính kế.
Tống Phất Chi cười, lấy một miếng dưa lưới từ hộp của Phi Phi, cắn một miếng: “Tôi ăn đồ của cậu rồi, coi như thù lao. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Phi Phi lập tức quay đầu, giọng cao lên: “Thật ạ, vậy em hỏi nhé.”
“Ừ.”
Thời Chương thản nhiên đáp lại, tùy ý nắm lấy cổ tay Tống Phất Chi, kéo đến trước mặt mình, hơi cúi đầu xuống ăn nốt nửa miếng dưa lưới còn lại từ tay y.
“Cậu hỏi đi.” Thời Chương khẽ nhai nuốt, hầu kết chuyển động.
Tường Vi thu hết tất cả vào đáy mắt, lập tức dùng tay che nụ cười dần dần biến chất của mình.
Hai người chia sẻ một miếng trái cây quá tự nhiên, quá trắng trợn, thẳng thừng hơn nhiều so với những tương tác mập mờ trên sân khấu.
Trong thế giới của người trưởng thành, điều này gần như là một lời khẳng định, không hề che giấu chút nào.
Cô nhỏ giọng nói: “Phi Phi, tôi nghĩ cậu không cần phải hỏi nữa, đã có câu trả lời rồi.”
“Cậu biết rồi?” Phi Phi ngạc nhiên. “Nhưng tôi còn chưa hỏi, hai ảnh cũng chưa trả lời mà.”
“Đã nói rồi, cậu cứ hỏi đi.”
Tống Phất Chi cười híp mắt, từ khay cơm lấy một viên thịt tròn vo đưa qua cho Thời Chương.
Phi Phi hắng giọng, biểu cảm trên mặt ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng hỏi: “Thầy FuFu và thầy Bạch Tuộc… hai anh thật sự như cư dân mạng đồn đoán sao, là quan hệ rất tốt sao?”
Thời Chương lại ăn miếng thịt Tống Phất Chi đưa tới, tiện tay khoác áo lên vai Tống Phất Chi, sợ cánh tay lộ ra bên ngoài của y bị lạnh.
Khoác áo xong, tay Thời Chương vẫn để trên vai Tống Phất Chi, không dịch chuyển, nửa ôm y vào lòng.
Thời Chương như cười như không: “Quan hệ rất tốt là như thế nào?”
Phi Phi nói: “Giống như Hổ Nha và Balls, là mối quan hệ đã đăng ký kết hôn ấy!”
“Ồ.” Tống Phất Chi đáp nhẹ, giống như cuối cùng hiểu được ý của Phi Phi.
“Quan hệ này à?”
Tống Phất Chi hỏi, một ngón tay nâng sườn mặt Thời Chương, bắt hắn đối mặt với mình, sau đó hôn lên cằm hắn một cái.
Ánh sáng của Apollo rơi trên gò má của vị thần cổ Trung Hoa.
“! ! !”
Phi Phi như bị sét đánh, cả người lập tức đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo đỏ.
Hổ Nha đã được tu luyện, mặt hơi đỏ một chút nhưng tổng thể vẫn giữ được bình tĩnh.
Tường Vy cười nhìn Phi Phi: “Đứa trẻ này nhìn thấy các cặp đôi khác thân mật một chút là xấu hổ chết đi được, trước đây cũng vậy, bây giờ yêu đương rồi cũng chẳng tiến bộ mấy.”
“Hai anh đúng là như vậy thật à!” Phi Phi bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ ửng từ xấu hổ chuyển thành phấn khích: “Hai anh ngọt ngào thật đấy! Thật hạnh phúc!”
Đứa trẻ này đúng là vừa ngốc nghếch vừa rạng rỡ, ở cùng với cậu ta sẽ khiến tâm trạng tốt lên.
Nụ hôn vừa rồi là Tống Phất Chi chủ động, nhưng tim y vẫn đập nhanh đến bây giờ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Tống công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, có lẽ vì Phi Phi quá ngốc khiến y không kìm được mà muốn khoe khoang một chút, kết quả là Tống Phất Chi tự làm mình kích động.
Phải thừa nhận rằng cảm giác tuyên bố chủ quyền thật sự rất tuyệt vời.
Nâng cằm hắn, nói cho mọi người biết đây là người đàn ông của Tống Phất Chi tôi.
Tống Phất Chi cũng thích đánh dấu chủ quyền, chỉ là lần đầu tiên đánh dấu rõ ràng như vậy.
Phi Phi vẫn đang phấn khích, quay sang trò chuyện vui vẻ với Hổ Nha và Tường Vy.
Thời Chương thừa dịp hỗn loạn kề sát bên tai Tống Phất Chi, thấp giọng hỏi: “Sao chỉ dám hôn cằm?”
Tống Phất Chi lúc này đang kích động, lập tức cãi lại: “Ai nói em không dám hôn nơi khác?”
Thời Chương cười khẽ, khiến tai y tê dại.
“Được.” Thời Chương chỉ nói một từ.
Phi Phi quay lại và mô tả một cách sinh động những câu chuyện ngắn khác nhau về CP của họ mà cậu đã xem trên mạng.
“Chương trình hôm nay thú vị như thế, chắc chắn cư dân mạng đã gặm đường điên cuồng rồi.”
Nghe cậu nói vậy, lòng hiếu kỳ của Tống Phất Chi cũng bị gợi lên.
Y không thường xuyên xem những thứ này, ngoài các bình luận trực tiếp sáng nay, y cũng không biết người hâm mộ sẽ “gặm” gì về mình và Thời Chương.
Vì thế Tống Phất Chi mở weibo, trực tiếp vào chủ đề của chương trình, quả nhiên lướt tùy ý vài cái đã thấy rất nhiều ảnh chụp màn hình của mình và Thời Chương.
Cảnh cướp người vào đội, ý tưởng cosplay giống nhau, những động tác nhỏ trong lúc vẽ, còn có rất nhiều thứ mà chính Tống Phất Chi cũng không nhận ra, tất cả đều bị phát hiện.
Các cư dân mạng trông còn điên cuồng hơn cả Phi Phi.
Họ hỏi rốt cuộc Fufu và Bạch Tuộc có phải là chồng chồng thật không? Sau đó, dấu chấm hỏi được đánh đầy một trang.
Rồi lại nói, quá thật, họ chính là chồng chồng! Tiếp đó là hàng loạt dấu chấm than cũng xếp kín một trang.
Thời Chương cũng thò đầu qua nhìn, cười nói: “Đáng tiếc, họ không thể vào hậu trường hỏi thẳng chúng ta.”
Thật sự là khiến mọi người tò mò muốn chết.
Tống Phất Chi đang lướt xuống đột nhiên khựng lại, nhíu mày, gần như theo phản xạ dùng ngón tay che màn hình.
Bài đăng này nổi bật trong một loạt bài kích động khác.
“Có phải Bạch Tuộc già rồi không, sắp hết thời trong giới cosplay rồi nên cố tình ở ẩn rồi quay lại, còn tạo Couple 2D để hút fan couple? Nhưng rõ ràng Fufu trên sân khấu có vẻ né tránh, không muốn tạo couple.”
Dưới bài viết có rất nhiều bình luận phản bác, nói rằng hãy nhìn lại đi, nếu thật sự là cặp đôi kinh doanh thì sẽ là kiểu ngọt ngào công nghiệp, hai người họ trên sân khấu rất thật mà!
Tống Phất Chi vẫn cau mày, có người nói Thời Chương dùng mánh lới hút fan, còn nói hắn cố ý lui giới, điều này làm cho Tống Phất Chi rất tức giận.
Dường như y đã cảm nhận được tâm tình của Thời Chương khi thấy mình bị bôi nhọ.
Tống Phất Chi che màn hình hơi chậm, Thời Chương vẫn nhìn thấy.
Thời Chương bình thản nói: “Anh có nhiều người thích, người không thích cũng nhiều, nên nói gì cũng có, đủ loại quan điểm đều có. Loại này không cần để ý.”
Thật là đổi ngược lại tình thế.
Tống Phất Chi không phóng khoáng như Thời Chương, lý trí y biết Thời Chương nói đúng, những chuyện nhỏ nhặt thế này không đáng để bận tâm, nhưng vẫn như cái gai đâm vào lòng y.
Có người nói không hay về Thời Chương, Tống Phất Chi khó chịu.
Người này còn nói rằng bản thân y không muốn tạo CP, đúng là không có mắt nhìn mà.
Lúc nghỉ ngơi trang điểm lại, Tống Phất Chi vẫn có vẻ nghiêm túc, trong lòng như có một cơn giận, âm ỉ, dày đặc.
Buổi chiều ghi hình tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng rất quan trọng, chủ yếu là để làm nền cho hai ngày sau.
Người dẫn chương trình tuyên bố hoạt động tiếp theo ——
“Thật ra bốn khách mời đặc biệt đã có sự chuẩn bị mà đến! Mỗi người họ đều chuẩn bị một kịch bản sân khấu cosplay, đây sẽ là bốn tiết mục biểu diễn vào ngày cuối cùng.”
“Bây giờ mười sáu khách mời có thể lần lượt lên xem kế hoạch của bốn vị khách mời đặc biệt, dựa theo thứ tự điểm cá nhân hôm nay để chọn đội mà mình muốn gia nhập.”
“Mọi người có 36 tiếng để chuẩn bị tiết mục. Trang phục, đạo cụ, lồng tiếng chờ đã sẵn sàng, việc của mọi người là hoàn thiện tạo hình, tập luyện tình tiết và hoàn thành biểu diễn vào ngày cuối cùng!”
– Wow trời ơi, cảm giác áp lực ghê.
– Cái khó là hợp tác với nhau nhỉ, aaaaa, hóng!
– Muốn xem các đại thần hợp tác bùng nổ diễn xuất!!
Bốn khách mời đặc biệt đứng thành một hàng, bên cạnh mỗi người đều có một tấm bảng.
Chỉ thấy trên mặt bảng của Emie viết: Kịch sân khấu 6 người. Nghĩa là có tổng cộng sáu người tham gia.
Trên bảng của hai vị khách mời khác viết: 4 người.
Chỉ có tấm bảng của Bạch Tuộc ghi một con số khiêm tốn: 2 người.
– Hahaha, thầy Bạch Tuộc có ý gì đây, kinh phí không đủ à?
– Chỉ có hai người? Vậy phải là kịch bản gì!
– Có thể mơ thấy Fufu với Bạch Tuộc hợp tác kịch bản 2 người được không?
Các khách mời lần lượt lên sân khấu xem nội dung sơ lược của kịch bản trên bảng, sau đó đưa ra lựa chọn.
Nhưng nội dung này khán giả không nhìn thấy, chỉ có các khách mời mới nhìn thấy.
Mỗi người lần lượt đọc và đều sửng sốt khi nhìn vào bảng của Bạch Tuộc, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên.
Ngạc nhiên xong không ai chọn đội của Bạch Tuộc, đều cười và chạy sang các đội khác.
– ?? Kịch bản của Bạch Tuộc là gì vậy?
– Muốn lên sân khấu xem quá!!
– Có phải mọi người đều để chỗ cho Fufu không?
Đến lượt Tống Phất Chi lên sân khấu, đầu tiên y đi nhìn bảng của Bạch Tuộc, sau đó đứng đó, không đi đâu nữa.
Bạch Tuộc còn làm bộ làm tịch nói: “Cảm ơn đã chọn anh, mong được chỉ giáo.”
Các coser bên cạnh đều kéo dài cổ nhìn sang bên này, biểu cảm trên mặt ai cũng phấn khích hơn ai.
– Ahhh Fufu thực sự chọn Bạch Tuộc!!
– Lần này anh ấy không do dự chút nào!
– Thật vậy, trực tiếp xem bảng của Bạch Tuộc rồi chọn luôn.
Chờ tất cả mọi người chọn xong, đội hình cũng đã định ra.
Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm sau sẽ tiết lộ một chút về quá trình chuẩn bị vở kịch sân khấu của mọi người. Nếu đoán đúng họ chuẩn bị diễn cảnh gì trong anime gì, khán giả sẽ nhận được phần thưởng nhỏ.
Vì vậy còn chưa chính thức bắt đầu mà mọi người đã nhao nhao dự đoán hiệu quả sân khấu dựa trên những gì các coser có thể làm.
– Hổ Nha biết nhảy, cậu ấy cùng đội với Tường Vy, vậy chắc có yếu tố vũ đạo nhỉ?
– Phi Phi nhìn ngốc nghếch nhưng thực ra hát rất hay, đội của họ có liên quan đến âm nhạc không?
– Má aaaa, đội Bạch Tuộc hai người rốt cuộc là cái gì vậy!!
– Theo tôi biết, về tài năng… Bạch Tuộc hình như không có gì đặc biệt ngoài tập gym? Hình như không có cái gì giỏi đặc biệt?
– Tôi hoàn toàn không biết gì về kỹ năng của FuFu luôn.
– Hai người đó sẽ không đấu võ trên sân khấu chứ haha, Quyền Vương?
– Tôi không quan tâm, hai người họ ở cùng nhau là tôi vui muốn chết rồi!!!
Hai người đàn ông không có tài năng đặc biệt rốt cuộc sẽ diễn vở kịch sân khấu gì, đến bây giờ mọi người vẫn chưa có manh mối.
Chính vì không có manh mối nên càng mong đợi hơn.
-
Cuối cùng còn quay một cuộc phỏng vấn ngắn với các khách mời.
Mỗi khách mời được hỏi một vài câu hỏi ngắn.
MC hỏi FuFu: “Sắp bắt đầu chuẩn bị sân khấu kịch rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Fu hợp tác với người khác, hơn nữa đối tác lại là thầy Bạch Tuộc, anh có căng thẳng không?”
Tống Phất Chi ngừng lại một chút, cười nói: “Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi hợp tác với người khác.”
MC cũng ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Anh đã hợp tác với người khác trước đây à?”
Phi Phi ngồi gần đó, cười chen vào: “Thầy Fu đã có rồi nha, đó là khi quay video ngắn quảng cáo chương trình, các khách mời chúng tôi đã thảo luận rất lâu trong nhóm!”
Tống Phất Chi cười rạng rỡ hơn, nhìn Phi Phi: “Đấy cũng không phải là lần hợp tác đầu tiên của anh.”
MC tò mò hỏi: “Vậy có thể tiết lộ lần hợp tác đầu tiên của anh là gì không? Hình như chúng tôi vẫn chưa thấy anh đăng lên nhỉ?”
Tống Phất Chi cong cong khóe miệng, ánh mắt lướt qua nhóm khách mời đặc biệt, nhẹ nhàng nhìn Thời Chương ở phía sau: “Vậy chờ đến khi công bố các bạn sẽ biết.”
Bình luận vạn năng lại bắt đầu làm thám tử ——
– Fufu học hư rồi! Anh ấy bắt đầu thừa nước đục thả câu rồi!
– Tôi nhớ ai đó cũng nói tác phẩm đầu tiên sau khi trở lại không phải là ở chương trình này??
– Đù má, trí nhớ chị gái tốt thật đấy.
– Không chịu nổi nữa, bây giờ nhốt Bạch Tuộc và Fufu vào phòng làm ba ngày ba đêm. Mặc kệ người khác chuẩn bị kịch sân khấu rầm rộ, bọn họ chỉ cần làm thôi là được!
– Người phía trước giữ chặt quần cho tôi ahhh!
Do thời gian có hạn, MC hỏi FuFu câu hỏi cuối cùng: “Các khách mời khác đều xem rất kỹ bốn kịch bản, do dự rất lâu mới quyết định chọn đội, tại sao anh lại chọn ngay kịch bản của thầy Bạch Tuộc?”
Chỉ thấy FuFu mỉm cười với thái độ thản nhiên, thành thật nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ chọn người khác.”
Giây phút Tống Phất Chi bị Thời Chương gọi tên, tim y thoáng ngừng đập trong một giây.
Tiếng thét chói tai dần xa xôi, bóng người trên sân khấu hỗn loạn mơ hồ, trước mắt Tống Phất Chi chỉ còn lại ánh mắt Thời Chương ném trên người mình.
Giống như một chùm ánh sáng xuyên qua mây mù.
Dù đã “thỏa thuận” trước khi tham gia chương trình nhưng giữa ánh sáng rực rỡ của vì sao trên sân khấu, ánh mắt người yêu chỉ dõi theo một mình mình, sự kiên định cháy bỏng này khiến người ta rung động.
Bạch Tuộc có vẻ không giữ được điềm tĩnh, không giấu được việc. Nhưng trước vô số ánh mắt và ống kính, thực sự rất khó che giấu được tình yêu.
Tống Phất Chi nghĩ, Thời Chương đã làm đến mức này, có lẽ đã rất cố gắng kiềm chế.
Ít nhất hắn cũng đã tuân thủ đúng quy tắc của trò chơi.
Dù trong lòng có hơi bất lực, nhưng y cũng không thể nói là mình tức giận.
Trong tiếng thét của toàn hội trường, cảm xúc của Tống Phất Chi cũng dâng cao, vừa chua vừa ngọt vừa thổi phồng như bọt bong bóng.
Tường Vi đã rời khỏi đội của Bạch Tuộc, đứng ở một bên mím môi cười.
Tất cả mọi người đều nhìn FuFu, chờ y đứng lên.
Tống Phất Chi lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Y dứt khoát đứng dậy, từng bước đi về phía đội Bạch Tuộc.
Emie cũng nháy mắt và nói bằng tiếng Trung Quốc không chuẩn: “Tạm biệt FuFu-san, tụi tui sẽ nhớ cậu.”
Tống Phất Chi vẫy tay với đội viên cũ của mình, lúc đi ngang qua Tường Vi nhỏ giọng nói “Cảm ơn” với cô, rồi bước về phía đội của Bạch Tuộc dưới tiếng hét chói tai ngày càng cao.
Khi đi ngang qua Thời Chương, Tống Phất Chi gần như không dừng lại nhưng hai người bọn họ vẫn nhìn nhau.
Và theo khoảng cách ngày càng gần, ánh mắt hai bên giao nhau cũng chặt chẽ.
Đôi mắt màu vàng kim của Tống Phất Chi hơi trừng Thời Chương, thần sắc mang theo ý cảnh cáo.
Lúc lướt qua vai, y giấu tay trong áo choàng, nhanh chóng làm một động tác giống như cầm súng, nhẹ nhàng nâng lên, như thể bắn một phát vào Thời Chương.
Tầm mắt Thời Chương đảo qua nhìn thấy ngay, hắn kiềm chế nhếch khóe môi và dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Tống Phất Chi.
Giống như chủ động đón nhận công kích của y, mang theo ý tứ xin lỗi. Đụng chạm y, dỗ dành y.
Hai người đều khoác áo choàng rộng, cảnh quay bị che khuất một chút, khoảnh khắc này lóe lên rồi biến mất.
Nhưng vẫn bị khán giả lanh mắt phát hiện.
– Đợi đã, khi FuFu đi qua Bạch Tuộc, tay họ có phải đã chạm vào nhau không?
– Ai quay màn hình, mau, mau lấy ra phóng to cho trẫm!!
– Vừa rồi Fufu đã bắn thầy Bạch Tuộc đúng không? Sau đó Bạch Tuộc chạm tay y dỗ dành!
– Ánh mắt của FuFu: “Tối nay phải xử lý con bạch tuộc này.”
– Aaaa không hiểu sao cảm giác hai người họ đều rất cưng chiều nhau!
Hổ Nha và nữ coser Zinc ngồi trong đội của Bạch Tuộc.
Họ nhìn FuFu đến và vẫy tay chào.
Tống Phất Chi cúi người rồi ngồi xuống.
Sau khi cập nhật đội hình, MC công bố quy tắc trò chơi cho vòng tiếp theo.
Trò chơi rất đơn giản, không ít blogger trên mạng cũng đã từng chơi.
Mỗi đội có bốn người, mọi người ngồi theo hàng, người ngồi sau sẽ đặt một tờ giấy lên lưng người ngồi trước, rồi vẽ trên đó.
Người trước phải vừa cảm nhận được nét vẽ sau lưng, vừa vẽ lên lưng người trước nữa.
Cứ thế tiếp tục vẽ nối đuôi, người cuối cùng sẽ vẽ lại những gì mình cảm nhận được lên bảng vẽ.
“Đề bài đều là tên tác phẩm 2D, mỗi nhóm trừ người vẽ đầu tiên biết đáp án, ba đại thần còn lại đều phải đoán đáp án sau khi vẽ xong. Đoán đúng thì được điểm, càng về sau càng thêm nhiều điểm.”
Người dẫn chương trình thân tình nhắc nhở: “Người vẽ đầu tiên nên chọn nhân vật hoặc vật phẩm đặc trưng nhất trong tác phẩm! Chỉ được vẽ, không được viết chữ.”
“Bây giờ các đội hãy quyết định thứ tự ngồi của mình!”
Vừa nghe xong, trên sân khấu bắt đầu thảo luận.
Các đội tụ tập thành một vòng tròn nhỏ, sắp xếp các chiến binh của mình.
Zinc cười đề nghị: “Hổ Nha làm người vẽ đầu tiên đi? Cả ngày ở cùng họa sĩ Balls mà, chắc là vẽ cũng khá nhỉ?”
Hổ Nha sửng sốt, xua tay nhỏ giọng nói: “Kỹ năng vẽ không thể lây truyền đâu, tôi vẽ không giỏi tí nào.”
Hổ Nha lại nói: “Tôi nghĩ người đầu tiên cần phải có kiến thức rộng, phải xem qua nhiều anime và phải quen thuộc với những thứ đặc trưng nhất trong đó.”
Cậu vừa nói thế, mọi người liền nhìn về phía Bạch Tuộc.
Dù sao thì đây cũng là người đàn ông đã áp đảo mọi người trong cuộc thi kiến thức Anime.
Thời Chương suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay: “Được, tôi làm người đầu tiên.”
Zinc giơ ngón tay cái: “Tin tưởng vào kỹ năng vẽ của thầy Bạch Tuộc.”
Có lẽ vì là một cuộc thảo luận nhỏ, Tống Phất Chi hơi thả lỏng, nói một cách tự nhiên: “Đừng lo, anh ấy vẽ rất tốt.”
Giáo sư Thời đã vẽ rất nhiều tranh khoa học thực vật, dù không thể so với các họa sĩ lớn nhưng vẫn có nền tảng, chắc chắn là đủ dùng.
Không dùng micro không có nghĩa là không bị thu âm, câu nói của Tống Phất Chi dù không lớn nhưng vẫn được khán giả trong phòng livestream nghe thấy.
Mọi người ngay lập tức xôn xao, sao FuFu lại biết Bạch Tuộc vẽ giỏi? Thầy Bạch Tuộc chưa bao giờ đăng tranh mà!
Bất kể nói thế nào, hai người này chắc chắn là quen biết ngoài đời.
Khi hai người đứng cùng một đội, không khí xung quanh họ nhanh chóng hòa quyện, khác biệt rõ rệt với những người khác.
Vì đã quyết định Bạch Tuộc là người vẽ đầu tiên, vậy không thể để người khác làm người thứ hai.
Bạch Tuộc đã ngồi xuống ghế sau cùng, Hổ Nha và Zinc đều đứng ở phía trước, Tống Phất Chi biết lúc này cũng không cần phải xấu hổ, trực tiếp ngồi xuống trước Bạch Tuộc.
Các nhân viên dán giấy trắng sau lưng ba coser đầu tiên và đưa cho mỗi người một cây bút.
Trong sự yên lặng của toàn hội trường, đề bài đầu tiên hiện ra.
Máy quay tập trung vào tay của người vẽ đầu tiên.
Những đội khác có người bắt đầu vẽ ngay, có người nhìn đề bài rồi suy nghĩ.
Đến lượt Bạch Tuộc, ống kính quay vào tấm lưng thẳng tắp của FuFu và tờ giấy trắng dính sau lưng y.
Áo choàng của thần mặt trời có phong cách Hy Lạp, lộ ra cả cánh tay, cùng với cơ lưng và xương bả vai của Tống Phất Chi cũng được phơi bày.
Ống kính đặc tả rất gần, theo động tác thẳng lưng của Fufu, áo choàng tụt xuống một chút khiến xương bướm lộ ra nhiều hơn, chỉ thấy trên đó có vài vết đỏ nhẹ, phản chiếu trên làn da trắng nõn.
Mí mắt Thời Chương khẽ giật, đây là dấu vết mấy ngày trước chấn động trong xe.
Đến bây giờ đã rất nhạt, nhưng chưa hoàn toàn biến mất.
Đêm hôm đó, hoàn cảnh trong xe, tiếng gió trong rừng, còn có một túi bảo bối thần kỳ phát hiện trong nhà Tống Phất Chi, tất cả đều kích thích thần kinh của Thời Chương.
Khi hắn ấn người trên chiếc ghế sau chật chội, nhìn bóng cây lay động trên tấm lưng trần của người yêu, xương bả vai nhô lên tạo thành một đường cong đẹp mắt. Thời Chương không tự chủ được liền hạ miệng rất mạnh, đây là chuyện dã thú chưa được thuần hóa mới làm được.
Nghe tiếng thở dốc kiềm nén của Tống Phất Chi, hắn càng siết răng chặt hơn. Tất cả tình yêu và sự chiếm hữu đều khắc sâu vào những vết cắn này.
Ban đầu nghĩ không nên để lại dấu vết ở những nơi rõ ràng nên chọn chỗ khó thấy, kết quả giờ vẫn lộ ra một chút.
Thời Chương điềm tĩnh tự nhiên kéo áo cho Tống Phất Chi, giơ tay bắt đầu vẽ tranh trên lưng y.
– Aaaa, các đội khác đang tập trung vẽ tranh, thầy Bạch Tuộc lo kéo áo cho Fufu trước!!
– Bạch Tuộc anh che cái gì, đề nghị anh mau cho tụi tui xem!
– Tôi mở phần mềm ghi hình rồi, không mở không được mà.
– Đề nghị chương trình phát một phiên bản chọn lọc từng khung hình, nhiều chi tiết trên sân khấu quá tụi tui không thể xem hết.
Bình luận về hành động nhỏ của hai người nhanh chóng bị trôi đi vì trò chơi này dễ tạo ra hiệu ứng gây hài.
Cảm nhận nét bút trên lưng là việc khá khó khăn, những nét vẽ ban đầu còn ổn, nhưng càng về sau càng sai lệch, cuối cùng chỉ đành vẽ lung tung theo trí tưởng tượng của mình, đương nhiên kết quả cuối cùng khác xa so với nét vẽ ban đầu.
Quá trình này rất buồn cười, nhất là mấy coser hoạt bát như Phi Phi, với nét bút đầy tự tin nhưng khi người khác vẽ Pikachu trên lưng thì Phi Phi lại vẽ thành một người cơ bắp.
Thời Chương vẽ rất rõ ràng nhưng Tống Phất Chi vẫn khó khăn để nhận ra, vì y cảm thấy ngứa.
Đầu bút thanh mảnh qua lớp giấy chạm vào lưng, nét bút càng đi xuống tới gần thắt lưng thì làn da Tống Phất Chi lại càng mẫn cảm.
Vừa nghĩ tới người phía sau là Thời Chương, mức độ nhạy cảm của làn da tăng lên theo cấp số nhân.
Tống Phất Chi buồn cười, ưỡn sống lưng muốn trốn, nhưng chỉ cần động đậy một chút là nét vẽ của Thời Chương sẽ không vững, vì vậy Thời Chương đưa tay nhẹ nhàng vỗ hông để y ngồi yên.
“Chậc.”
Tống Phất Chi giấu tay dưới ống tay áo, nhanh chóng vung tay ra sau như đuổi ruồi, ý là đừng đụng vào.
Hai người này thật sự có rất nhiều hành động nhỏ, khi ở gần nhau rất dễ có những tương tác theo bản năng.
Bình luận không ngừng theo dõi hành động của bọn họ, một phần nhỏ là “ah ah ah” hòa trong đội quân “ha ha ha”, cực kỳ náo nhiệt.
Còn có rất nhiều hành động nhỏ ở ngoài camera nên khán giả không nhìn thấy nhiều. Nếu tất cả được nhìn thấy, bình luận sẽ còn điên cuồng hơn.
Vòng chơi này chủ yếu là để tạo tiếng cười, vì không nhiều đội đoán đúng.
Khi bức tranh của bốn người trong mỗi đội được lấy xuống và xếp thành hàng, so sánh với nhau, hầu như là mỗi người vẽ một kiểu, như bốn anime hoàn toàn khác biệt làm cho mọi người cười không ngớt.
Sau đó lại chơi mấy lượt, đội trưởng của đội đạt được điểm cao nhất cũng “đoạt” thành viên từ đội khác, trong sự thay đổi đội viên vẫn va chạm ra tia lửa mới, khiến mọi người xem rất hứng thú.
Trong tiếng cười vui, người dẫn chương trình thông báo nghỉ giải lao giữa buổi, các khách mời rời khỏi sân khấu trở lại phòng nghỉ, khán giả trên ghế ngồi thỉnh thoảng phát ra những tiếng hô hào chưa đủ thoả mãn.
Dù buổi livestream sáng nay rất vui nhưng cũng thật sự mệt mỏi.
Tống Phất Chi trở lại phòng nghỉ liền ngồi xuống, bên cạnh kẻ đến người đi tấp nập khiến xung quanh hơi hỗn loạn.
Dù sao cũng vì không gian hạn chế, nhiều khách mời và còn cả thợ trang điểm cùng đạo cụ mang theo, nên không thể sắp xếp phòng nghỉ riêng cho từng người.
Vì vậy chỉ có bốn khách mời đặc biệt có phòng nghỉ riêng, những người còn lại ở phòng chung lớn.
Sắp xếp này khá hợp lý, mọi người không ai có ý kiến gì.
Thời Chương muốn mang Tống Phất Chi đến phòng nghỉ của mình cho yên tĩnh riêng tư, nhưng đúng như dự đoán, thầy Tống không muốn, nhất quyết ở lại phòng nghỉ chung, vì thế biến thành Thời Chương đi theo Tống Phất Chi.
Ban đầu Tống Phất Chi cảm thấy không ổn, y không muốn thể hiện quá rõ ràng nhưng ngẫm lại thì không có gì phải tránh nữa, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Vì thế vẫn để Thời Chương đi theo mình vào phòng nghỉ chung.
Cặp đôi hợp pháp có gì phải tránh né, không có.
Sau khi xuống sân khấu, khí chất của hai người đều thu lại nhiều, Tống Phất Chi lén lút tìm một góc trong phòng nghỉ và ngồi xuống cùng Thời Chương.
Mặc dù đã đủ khiêm tốn nhưng hai vị thần mặt trời trời với ánh vàng rực vẫn chói lóa trong ánh đèn thường ngày, thu hút ánh nhìn của nhiều khách mời khác, ít nhiều đều tò mò và muốn hóng chuyện.
Hai người cùng vào cùng ra, giơ tay nhấc chân đều ăn ý làm cho người ta không khỏi cảm thấy lời đồn thổi của cư dân mạng cũng có lý.
Đồng Đồng giúp mang bữa trưa đến, bảo hai người nhanh chóng ăn đi, ăn xong còn phải trang điểm lại, buổi chiều tiếp tục ghi hình.
Dù cả hai đã cúi mình ẩn nấp trong góc, vẫn bị một số bạn nhỏ như máy dò tìm thấy.
Phi Phi một tay cầm cơm, tay còn lại bưng một đống trái cây cắt sẵn, ngồi phịch xuống đối diện.
Cậu mở hộp trái cây ra đặt ở giữa bàn, cười nói: “Hai anh có muốn ăn cùng không? Anh Khải chuẩn bị như cho heo ăn, bọn em ăn không hết.”
Tống Phất Chi nhìn nụ cười đơn thuần rạng rỡ của cậu, không khỏi cười ra tiếng.
Nghe cậu ta nói——”Giống như cho heo ăn”, vậy rốt cuộc có nên ăn hay không đây, cứ cảm thấy nếu ăn vào sẽ biến thành loài khác.
Tường Vi và Hổ Nha có vẻ đã quen với sự hồn nhiên của cậu, rất lịch sự hỏi Tống Phất Chi và Thời Chương có thể ngồi chung không, vì vị trí trung tâm đều đã hết chỗ rồi.
Đương nhiên là được, Thời Chương và Tống Phất Chi cùng gật đầu.
Phi Phi liên tục xoay tới xoay lui, ăn ba miếng cơm, ngẩng đầu lên nhìn trộm Tống Phất Chi và Thời Chương không dưới mười lần.
Giáo sư Thời cũng cười, Phi Phi cùng tuổi với nhiều nghiên cứu sinh dưới tay hắn, đầu hai mươi, trong mắt hắn vẫn là một đứa trẻ.
“Có gì muốn hỏi?” Thời Chương hỏi thẳng Phi Phi.
Phi Phi cuối cùng cũng đợi được câu này, đang hưng phấn chuẩn bị há miệng hỏi thì bị Hổ Nha bên cạnh đẩy một cái.
Hổ Nha coi bộ rất hoảng —— Cậu định hỏi vấn đề cá nhân của tiền bối như vậy sao? Như thế không hay đâu?
Phi Phi cũng nhìn về phía Hổ Nha, trề môi —— Không thể hỏi sao? Nhưng tôi rất muốn hỏi!
Hai thằng nhóc này cái gì cũng viết hết lên mặt, khí chất đối lập hoàn toàn với hai thầy giáo ưa bày mưu tính kế.
Tống Phất Chi cười, lấy một miếng dưa lưới từ hộp của Phi Phi, cắn một miếng: “Tôi ăn đồ của cậu rồi, coi như thù lao. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Phi Phi lập tức quay đầu, giọng cao lên: “Thật ạ, vậy em hỏi nhé.”
“Ừ.”
Thời Chương thản nhiên đáp lại, tùy ý nắm lấy cổ tay Tống Phất Chi, kéo đến trước mặt mình, hơi cúi đầu xuống ăn nốt nửa miếng dưa lưới còn lại từ tay y.
“Cậu hỏi đi.” Thời Chương khẽ nhai nuốt, hầu kết chuyển động.
Tường Vi thu hết tất cả vào đáy mắt, lập tức dùng tay che nụ cười dần dần biến chất của mình.
Hai người chia sẻ một miếng trái cây quá tự nhiên, quá trắng trợn, thẳng thừng hơn nhiều so với những tương tác mập mờ trên sân khấu.
Trong thế giới của người trưởng thành, điều này gần như là một lời khẳng định, không hề che giấu chút nào.
Cô nhỏ giọng nói: “Phi Phi, tôi nghĩ cậu không cần phải hỏi nữa, đã có câu trả lời rồi.”
“Cậu biết rồi?” Phi Phi ngạc nhiên. “Nhưng tôi còn chưa hỏi, hai ảnh cũng chưa trả lời mà.”
“Đã nói rồi, cậu cứ hỏi đi.”
Tống Phất Chi cười híp mắt, từ khay cơm lấy một viên thịt tròn vo đưa qua cho Thời Chương.
Phi Phi hắng giọng, biểu cảm trên mặt ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng hỏi: “Thầy FuFu và thầy Bạch Tuộc… hai anh thật sự như cư dân mạng đồn đoán sao, là quan hệ rất tốt sao?”
Thời Chương lại ăn miếng thịt Tống Phất Chi đưa tới, tiện tay khoác áo lên vai Tống Phất Chi, sợ cánh tay lộ ra bên ngoài của y bị lạnh.
Khoác áo xong, tay Thời Chương vẫn để trên vai Tống Phất Chi, không dịch chuyển, nửa ôm y vào lòng.
Thời Chương như cười như không: “Quan hệ rất tốt là như thế nào?”
Phi Phi nói: “Giống như Hổ Nha và Balls, là mối quan hệ đã đăng ký kết hôn ấy!”
“Ồ.” Tống Phất Chi đáp nhẹ, giống như cuối cùng hiểu được ý của Phi Phi.
“Quan hệ này à?”
Tống Phất Chi hỏi, một ngón tay nâng sườn mặt Thời Chương, bắt hắn đối mặt với mình, sau đó hôn lên cằm hắn một cái.
Ánh sáng của Apollo rơi trên gò má của vị thần cổ Trung Hoa.
“! ! !”
Phi Phi như bị sét đánh, cả người lập tức đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo đỏ.
Hổ Nha đã được tu luyện, mặt hơi đỏ một chút nhưng tổng thể vẫn giữ được bình tĩnh.
Tường Vy cười nhìn Phi Phi: “Đứa trẻ này nhìn thấy các cặp đôi khác thân mật một chút là xấu hổ chết đi được, trước đây cũng vậy, bây giờ yêu đương rồi cũng chẳng tiến bộ mấy.”
“Hai anh đúng là như vậy thật à!” Phi Phi bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ ửng từ xấu hổ chuyển thành phấn khích: “Hai anh ngọt ngào thật đấy! Thật hạnh phúc!”
Đứa trẻ này đúng là vừa ngốc nghếch vừa rạng rỡ, ở cùng với cậu ta sẽ khiến tâm trạng tốt lên.
Nụ hôn vừa rồi là Tống Phất Chi chủ động, nhưng tim y vẫn đập nhanh đến bây giờ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Tống công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, có lẽ vì Phi Phi quá ngốc khiến y không kìm được mà muốn khoe khoang một chút, kết quả là Tống Phất Chi tự làm mình kích động.
Phải thừa nhận rằng cảm giác tuyên bố chủ quyền thật sự rất tuyệt vời.
Nâng cằm hắn, nói cho mọi người biết đây là người đàn ông của Tống Phất Chi tôi.
Tống Phất Chi cũng thích đánh dấu chủ quyền, chỉ là lần đầu tiên đánh dấu rõ ràng như vậy.
Phi Phi vẫn đang phấn khích, quay sang trò chuyện vui vẻ với Hổ Nha và Tường Vy.
Thời Chương thừa dịp hỗn loạn kề sát bên tai Tống Phất Chi, thấp giọng hỏi: “Sao chỉ dám hôn cằm?”
Tống Phất Chi lúc này đang kích động, lập tức cãi lại: “Ai nói em không dám hôn nơi khác?”
Thời Chương cười khẽ, khiến tai y tê dại.
“Được.” Thời Chương chỉ nói một từ.
Phi Phi quay lại và mô tả một cách sinh động những câu chuyện ngắn khác nhau về CP của họ mà cậu đã xem trên mạng.
“Chương trình hôm nay thú vị như thế, chắc chắn cư dân mạng đã gặm đường điên cuồng rồi.”
Nghe cậu nói vậy, lòng hiếu kỳ của Tống Phất Chi cũng bị gợi lên.
Y không thường xuyên xem những thứ này, ngoài các bình luận trực tiếp sáng nay, y cũng không biết người hâm mộ sẽ “gặm” gì về mình và Thời Chương.
Vì thế Tống Phất Chi mở weibo, trực tiếp vào chủ đề của chương trình, quả nhiên lướt tùy ý vài cái đã thấy rất nhiều ảnh chụp màn hình của mình và Thời Chương.
Cảnh cướp người vào đội, ý tưởng cosplay giống nhau, những động tác nhỏ trong lúc vẽ, còn có rất nhiều thứ mà chính Tống Phất Chi cũng không nhận ra, tất cả đều bị phát hiện.
Các cư dân mạng trông còn điên cuồng hơn cả Phi Phi.
Họ hỏi rốt cuộc Fufu và Bạch Tuộc có phải là chồng chồng thật không? Sau đó, dấu chấm hỏi được đánh đầy một trang.
Rồi lại nói, quá thật, họ chính là chồng chồng! Tiếp đó là hàng loạt dấu chấm than cũng xếp kín một trang.
Thời Chương cũng thò đầu qua nhìn, cười nói: “Đáng tiếc, họ không thể vào hậu trường hỏi thẳng chúng ta.”
Thật sự là khiến mọi người tò mò muốn chết.
Tống Phất Chi đang lướt xuống đột nhiên khựng lại, nhíu mày, gần như theo phản xạ dùng ngón tay che màn hình.
Bài đăng này nổi bật trong một loạt bài kích động khác.
“Có phải Bạch Tuộc già rồi không, sắp hết thời trong giới cosplay rồi nên cố tình ở ẩn rồi quay lại, còn tạo Couple 2D để hút fan couple? Nhưng rõ ràng Fufu trên sân khấu có vẻ né tránh, không muốn tạo couple.”
Dưới bài viết có rất nhiều bình luận phản bác, nói rằng hãy nhìn lại đi, nếu thật sự là cặp đôi kinh doanh thì sẽ là kiểu ngọt ngào công nghiệp, hai người họ trên sân khấu rất thật mà!
Tống Phất Chi vẫn cau mày, có người nói Thời Chương dùng mánh lới hút fan, còn nói hắn cố ý lui giới, điều này làm cho Tống Phất Chi rất tức giận.
Dường như y đã cảm nhận được tâm tình của Thời Chương khi thấy mình bị bôi nhọ.
Tống Phất Chi che màn hình hơi chậm, Thời Chương vẫn nhìn thấy.
Thời Chương bình thản nói: “Anh có nhiều người thích, người không thích cũng nhiều, nên nói gì cũng có, đủ loại quan điểm đều có. Loại này không cần để ý.”
Thật là đổi ngược lại tình thế.
Tống Phất Chi không phóng khoáng như Thời Chương, lý trí y biết Thời Chương nói đúng, những chuyện nhỏ nhặt thế này không đáng để bận tâm, nhưng vẫn như cái gai đâm vào lòng y.
Có người nói không hay về Thời Chương, Tống Phất Chi khó chịu.
Người này còn nói rằng bản thân y không muốn tạo CP, đúng là không có mắt nhìn mà.
Lúc nghỉ ngơi trang điểm lại, Tống Phất Chi vẫn có vẻ nghiêm túc, trong lòng như có một cơn giận, âm ỉ, dày đặc.
Buổi chiều ghi hình tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng rất quan trọng, chủ yếu là để làm nền cho hai ngày sau.
Người dẫn chương trình tuyên bố hoạt động tiếp theo ——
“Thật ra bốn khách mời đặc biệt đã có sự chuẩn bị mà đến! Mỗi người họ đều chuẩn bị một kịch bản sân khấu cosplay, đây sẽ là bốn tiết mục biểu diễn vào ngày cuối cùng.”
“Bây giờ mười sáu khách mời có thể lần lượt lên xem kế hoạch của bốn vị khách mời đặc biệt, dựa theo thứ tự điểm cá nhân hôm nay để chọn đội mà mình muốn gia nhập.”
“Mọi người có 36 tiếng để chuẩn bị tiết mục. Trang phục, đạo cụ, lồng tiếng chờ đã sẵn sàng, việc của mọi người là hoàn thiện tạo hình, tập luyện tình tiết và hoàn thành biểu diễn vào ngày cuối cùng!”
– Wow trời ơi, cảm giác áp lực ghê.
– Cái khó là hợp tác với nhau nhỉ, aaaaa, hóng!
– Muốn xem các đại thần hợp tác bùng nổ diễn xuất!!
Bốn khách mời đặc biệt đứng thành một hàng, bên cạnh mỗi người đều có một tấm bảng.
Chỉ thấy trên mặt bảng của Emie viết: Kịch sân khấu 6 người. Nghĩa là có tổng cộng sáu người tham gia.
Trên bảng của hai vị khách mời khác viết: 4 người.
Chỉ có tấm bảng của Bạch Tuộc ghi một con số khiêm tốn: 2 người.
– Hahaha, thầy Bạch Tuộc có ý gì đây, kinh phí không đủ à?
– Chỉ có hai người? Vậy phải là kịch bản gì!
– Có thể mơ thấy Fufu với Bạch Tuộc hợp tác kịch bản 2 người được không?
Các khách mời lần lượt lên sân khấu xem nội dung sơ lược của kịch bản trên bảng, sau đó đưa ra lựa chọn.
Nhưng nội dung này khán giả không nhìn thấy, chỉ có các khách mời mới nhìn thấy.
Mỗi người lần lượt đọc và đều sửng sốt khi nhìn vào bảng của Bạch Tuộc, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên.
Ngạc nhiên xong không ai chọn đội của Bạch Tuộc, đều cười và chạy sang các đội khác.
– ?? Kịch bản của Bạch Tuộc là gì vậy?
– Muốn lên sân khấu xem quá!!
– Có phải mọi người đều để chỗ cho Fufu không?
Đến lượt Tống Phất Chi lên sân khấu, đầu tiên y đi nhìn bảng của Bạch Tuộc, sau đó đứng đó, không đi đâu nữa.
Bạch Tuộc còn làm bộ làm tịch nói: “Cảm ơn đã chọn anh, mong được chỉ giáo.”
Các coser bên cạnh đều kéo dài cổ nhìn sang bên này, biểu cảm trên mặt ai cũng phấn khích hơn ai.
– Ahhh Fufu thực sự chọn Bạch Tuộc!!
– Lần này anh ấy không do dự chút nào!
– Thật vậy, trực tiếp xem bảng của Bạch Tuộc rồi chọn luôn.
Chờ tất cả mọi người chọn xong, đội hình cũng đã định ra.
Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm sau sẽ tiết lộ một chút về quá trình chuẩn bị vở kịch sân khấu của mọi người. Nếu đoán đúng họ chuẩn bị diễn cảnh gì trong anime gì, khán giả sẽ nhận được phần thưởng nhỏ.
Vì vậy còn chưa chính thức bắt đầu mà mọi người đã nhao nhao dự đoán hiệu quả sân khấu dựa trên những gì các coser có thể làm.
– Hổ Nha biết nhảy, cậu ấy cùng đội với Tường Vy, vậy chắc có yếu tố vũ đạo nhỉ?
– Phi Phi nhìn ngốc nghếch nhưng thực ra hát rất hay, đội của họ có liên quan đến âm nhạc không?
– Má aaaa, đội Bạch Tuộc hai người rốt cuộc là cái gì vậy!!
– Theo tôi biết, về tài năng… Bạch Tuộc hình như không có gì đặc biệt ngoài tập gym? Hình như không có cái gì giỏi đặc biệt?
– Tôi hoàn toàn không biết gì về kỹ năng của FuFu luôn.
– Hai người đó sẽ không đấu võ trên sân khấu chứ haha, Quyền Vương?
– Tôi không quan tâm, hai người họ ở cùng nhau là tôi vui muốn chết rồi!!!
Hai người đàn ông không có tài năng đặc biệt rốt cuộc sẽ diễn vở kịch sân khấu gì, đến bây giờ mọi người vẫn chưa có manh mối.
Chính vì không có manh mối nên càng mong đợi hơn.
-
Cuối cùng còn quay một cuộc phỏng vấn ngắn với các khách mời.
Mỗi khách mời được hỏi một vài câu hỏi ngắn.
MC hỏi FuFu: “Sắp bắt đầu chuẩn bị sân khấu kịch rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên thầy Fu hợp tác với người khác, hơn nữa đối tác lại là thầy Bạch Tuộc, anh có căng thẳng không?”
Tống Phất Chi ngừng lại một chút, cười nói: “Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi hợp tác với người khác.”
MC cũng ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Anh đã hợp tác với người khác trước đây à?”
Phi Phi ngồi gần đó, cười chen vào: “Thầy Fu đã có rồi nha, đó là khi quay video ngắn quảng cáo chương trình, các khách mời chúng tôi đã thảo luận rất lâu trong nhóm!”
Tống Phất Chi cười rạng rỡ hơn, nhìn Phi Phi: “Đấy cũng không phải là lần hợp tác đầu tiên của anh.”
MC tò mò hỏi: “Vậy có thể tiết lộ lần hợp tác đầu tiên của anh là gì không? Hình như chúng tôi vẫn chưa thấy anh đăng lên nhỉ?”
Tống Phất Chi cong cong khóe miệng, ánh mắt lướt qua nhóm khách mời đặc biệt, nhẹ nhàng nhìn Thời Chương ở phía sau: “Vậy chờ đến khi công bố các bạn sẽ biết.”
Bình luận vạn năng lại bắt đầu làm thám tử ——
– Fufu học hư rồi! Anh ấy bắt đầu thừa nước đục thả câu rồi!
– Tôi nhớ ai đó cũng nói tác phẩm đầu tiên sau khi trở lại không phải là ở chương trình này??
– Đù má, trí nhớ chị gái tốt thật đấy.
– Không chịu nổi nữa, bây giờ nhốt Bạch Tuộc và Fufu vào phòng làm ba ngày ba đêm. Mặc kệ người khác chuẩn bị kịch sân khấu rầm rộ, bọn họ chỉ cần làm thôi là được!
– Người phía trước giữ chặt quần cho tôi ahhh!
Do thời gian có hạn, MC hỏi FuFu câu hỏi cuối cùng: “Các khách mời khác đều xem rất kỹ bốn kịch bản, do dự rất lâu mới quyết định chọn đội, tại sao anh lại chọn ngay kịch bản của thầy Bạch Tuộc?”
Chỉ thấy FuFu mỉm cười với thái độ thản nhiên, thành thật nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ chọn người khác.”