Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 76



Chương 76

Tống Phất Chi không hiểu nổi tại sao người này lại muốn so sánh với đồ chơi giả. Buồn cười trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, vì tiếng xé vỏ bao trong không gian xe chật hẹp vang lên thật rõ ràng.

“Không có thì khó dọn dẹp.” Thời Chương còn giải thích thêm.

Tống Phất Chi bị đè chặt xuống ghế, hai chân lạnh ngắt, Thời Chương bật hệ thống sưởi lên mức tối đa làm làn da y nổi lên một vài vết ửng đỏ.

Lúc Tống Phất Chi nhìn thấy mấy món đồ trong túi, y biết mình sẽ gặp tai ương nhưng không ngờ Thời Chương lại hung hăng như vậy, dám cua xe vào rừng cây hoang vắng lúc đêm khuya.

Tống Phất Chi co rúm lại, y chỉ từng thấy hành động thế này trong anime, không ngờ hôm nay bị buộc phải trải nghiệm.

Hóa ra nó kích thích hơn nhiều so với tưởng tượng.

Khoảng thời gian này, cả hai đang chuẩn bị cho chương trình nên gần như không có thời gian thân mật.

Đột nhiên gần gũi như thế khiến cơ thể ngay lập tức phản ứng.

Ghế phụ vẫn quá chật chội, hai người vừa hôn vừa đẩy nhau ra ghế sau rộng rãi hơn.

Tống Phất Chi còn chưa ngồi xuống ghế, hai cổ tay đã bị nắm chặt ấn lên cửa sổ xe.

Dù biết là không có ai xung quanh và cửa kính đã dán màng chống nhìn trộm nhưng y vẫn lo sợ bị nhìn thấy. Hồi hộp chết mất.

Khi ngẩng đầu lên ở tư thế này, vừa lúc nhìn thấy lá cây rậm rạp rủ xuống đung đưa bên cạnh, lay động trong đêm tối mờ ảo.

Một chiếc lá khô bị gió mạnh thổi vào kính, phát ra âm thanh sắc nét đột ngột làm cơ bắp toàn thân Tống Phất Chi căng thẳng theo, nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt.

Y gần như tưởng có ai đó đi ngang qua.

Thời Chương giữ tay y lại càng chặt hơn, Tống Phất Chi giật mình, thiếu chút nữa đụng đầu vào cửa xe, Thời Chương liền đưa tay chắn cho y.

Hắn hạ giọng hỏi trong nhịp thở dồn dập: “Trước đây thầy Tống có dùng nhiều không?”

Tống Phất Chi khó khăn lắc đầu, tóc cọ vào lòng bàn tay Thời Chương: “Không nhiều như anh.”

“Vậy thì ai tốt hơn?” Thời Chương truy hỏi.

Tống Phất Chi muốn sửa lại lời hắn, không nên dùng từ “ai” để chỉ công nghệ hiện đại.

Thế nhưng Thời Chương đột nhiên thay đổi góc độ, khiến câu chưa kịp nói ra của Tống Phất Chi trở thành tiếng nức nở kéo dài.

Ánh mắt Thời Chương tối sầm, trở tay che miệng y lại, bàn tay to lớn đầy khống chế che kín cả cằm, tiếng nức nở bị bóp nghẹn trong lòng bàn tay hắn.

“Thầy, khi dùng những thứ đó cũng khóc như vậy sao?” Thời Chương ghé vào tai Tống Phất Chi hỏi.

Tống Phất Chi không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu.

Y muốn nói khi dùng những thứ đó mình thường khá bình tĩnh, ngay cả khi lên hứng nhất cũng chỉ kéo dài vài giây.

Người yêu lại có thể làm cho đầu óc y hoàn toàn đê mê gần mấy phút, run rẩy đến chết chìm, hai cái hoàn toàn khách nhau một trời một vưc, căn bản không thể so sánh.

Nhưng rõ là giờ đây Thời Chương không muốn nghe gì thêm, cũng không cần bất kỳ câu trả lời nào.

Xe hơi và lá cây dường như cùng lắc lư trong gió mạnh đêm tối, lá rụng trên mặt đất bị bánh xe nghiền nát kêu răng rắc.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ Tống Phất Chi giống như tín hiệu nguy hiểm từ thợ săn.

Tống Phất Chi đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhắc nhở: “Mấy ngày nữa phải lên chương trình, anh đừng có làm bừa.”

Hơi thở quanh quẩn ở cổ y một lúc lâu, cuối cùng từ từ xa dần.

Tống Phất Chi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã cảm thấy Thời Chương cắn một miếng vào xương bướm của mình.

Y đau đến run lên, ngay lập tức cảm nhận được nhịp tim của Thời Chương cũng đập mạnh.

Các khớp xương đều bị khóa chặt, mọi giác quan bị nén đến cực hạn. Nó quá thụ động trong không gian chật hẹp này.

Tống Phất Chi nghiến chặt răng, cố gắng xoay người nhưng bị Thời Chương ấn trở về.

Hắn xoa vành tai mỏng của Tống Phất Chi, hung ác nói: “Chờ tiết mục kết thúc, Phất Chi phải biểu diễn từng cái cho anh xem, xem là dùng như thế nào.”

***

Đêm đó lái xe về nhà, từ bãi đậu xe đến thang máy tổng cộng mất hai phút rưỡi, nhưng Tống Phất Chi vĩnh viễn không muốn nhớ lại hai phút rưỡi này.

Đứng im trong thang máy, y cảm nhận được nước đang chảy dọc xuống chân mình.

Vừa về đến nhà, Tống Phất Chi lập tức bỏ lại Thời Chương, lao ngay vào phòng tắm.

Thời Chương nghe thấy âm thanh giòn tan vang lên từ bên trong, đó là tiếng khóa kim loại của thắt lưng va vào gạch lát sàn.

Thời Chương lo lắng đứng bên ngoài, nghe thấy Tống Phất Chi trong phòng tắm nhẹ nhàng xuýt xoa một tiếng.

Thời Chương nhắm đôi mắt đỏ sậm, cố gắng kiềm chế gõ nhẹ hai cái vào cửa.

Hắn khàn giọng nói: “Anh không biết bao bà cô đưa là loại siêu mỏng, có lẽ để lâu nên chất lượng kém đi…”

Trong phòng tắm vang lên tiếng vòi sen, giọng nói không vui của Tống Phất Chi mơ hồ truyền ra: “Anh làm nhiều như thế, không hỏng mới lạ.”

Thời Chương hạ giọng: “Anh vào giúp em. Một mình không tiện.”

Bên trong không đáp lời, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Thời Chương đẩy cửa ra: “… Vậy anh vào nhé.”

Tống Phất Chi nửa quỳ trong bồn tắm, nhíu mày, nhìn có vẻ rất khó khăn.

Thời Chương không thèm cởi áo sơ mi, cũng không quan tâm bị ướt, nhẹ nhàng giữ chân Tống Phất Chi, cụp mắt nói: “Để anh.”

Tống Phất Chi vặn mạnh, sắc mặt đỏ lên vô cùng lạnh lùng, tuy nhiên vẫn phải để Thời Chương động tay. Một mình y thật sự rất khó làm sạch.

Tắm xong cho Tống Phất Chi, Thời Chương còn thuận tay định giặt luôn cả quần lót bị ném sang một bên của y.

Thầy Tống lập tức xù lông, nhất quyết không cho.

Thời Chương rầu rĩ nói “Không sao mà”.

“Dù sao đều do anh gây ra.”

Túi đồ kia đã bị Tống Phất Chi ném vào đáy tủ và hy vọng Thời Chương cũng sẽ ném chúng vào thùng rác ký ức.

Thời Chương đứng sau lưng y, cố chấp hỏi: “Cho nên, anh so với chúng thì sao?”

Gân xanh Tống Phất Chi giật giật, quay lại nắm lấy cổ áo ngủ của Thời Chương, trực tiếp hôn lên môi hắn.

“Anh có bị ngu không?” Tống Phất Chi khàn giọng nói, giọng điệu và ánh mắt đều rất thẳng thắn: “Chỉ cần anh tùy tiện gọi tên thôi, đầu óc em đã tê dại rồi. Còn cần phải so sao.”

Thời Chương cười rộ lên, như được thầy giáo khen ngợi: “Thật à.”

Hắn đi tới ôm Tống Phất Chi, cọ vào vành tai y: “Làm với thầy giáo cũng rất thoải mái, sướng muốn chết. Không gì có thể so sánh được.”

Tống Phất Chi liếc hắn một cái: “Anh thật là đần.”

Bởi vì anh yêu em, cho nên đối với anh mọi thứ về em đều giống như đốm lửa bùng cháy lan rộng cả thảo nguyên.

Những ngày tiếp theo hai người đều rất an phận, không an phận không được.

Ban tổ chức nhiều lần tìm bọn họ xác nhận quá trình, cả hai cùng nhau trả lời.

Vào buổi chiều trước ngày chương trình bắt đầu, Thời Chương hỏi Tống Phất Chi: “Hồi hộp không?”

Tống Phất Chi nhắm mắt nghỉ ngơi: “Cũng tạm.”

Thời Chương xoa xoa mi tâm y: “Đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm.”

Tống Phất Chi cười “Ừ” một tiếng.

Đại khái là bởi vì buổi livestream này do công ty bà chủ Chung tài trợ, cho nên địa điểm ghi hình ngay tại thành phố của bọn họ.

Các coser từ các thành phố khác đã bay đến trước một ngày và ở tại khách sạn.

Tống Phất Chi và Thời Chương chẳng cần ở khách sạn, chỉ cần từ nhà đến là được.

Nói trắng ra đây chỉ là một chương trình livestream có tổ chức, không quá hoành tráng cũng không quá nghiêm ngặt, về cơ bản chỉ là một đám người yêu thích manga anime vui chơi với nhau.

Trước một ngày, nhóm chương trình đăng một bài ngắn gọn trên Weibo để tạo nhiệt.

“Ngày mai, các coser sẽ từ các vũ trụ song song khác nhau xuất phát, tụ họp tại phòng phát trực tiếp để gặp gỡ mọi người! Các bạn mong chờ gặp coser nào nhất? Hãy cho chúng tôi thấy đôi tay của bạn nhé!”

Trong phần bình luận có rất nhiều cái tên được nhắc đến.

Một số coser vì thường xuyên livestream và tham dự các sự kiện, người hâm mộ nói đùa “Không cần chờ mong, ngày nào cũng gặp”.

Số người hô tên FuFu nhiều hơn Tống Phất Chi tưởng tượng rất nhiều.

Có lẽ vì FuFu vừa mới gia nhập cộng đồng, ngoài các tác phẩm cosplay thì không đăng gì thêm, cũng chưa từng phát trực tiếp, thậm chí chỉ lộ mặt một lần nên nhiều người rất muốn xem hình ảnh động FuFu.

– Rất mong chờ màn cosplay trực tiếp của FuFu, hy vọng là có cơ bắp lộ ra!

– FuFu của em, không thể chờ để gặp FuFu của em!

– Thực sự rất thích kiểu đàn ông trưởng thành của FuFu, cảm giác như là người đàn ông duy nhất trưởng thành trong bốn khách mời nam. Huhu.

Giờ đây Thời Chương đã có thể bình tĩnh nhìn những người hâm mộ FuFu này, ít nhất bề ngoài hắn sẽ không biểu hiện ra cái gì.

Tống Phất Chi kéo lên phần bình luận ở trên cùng, thấy bình luận được thích nhiều nhất là một cư dân mạng hét lên: “Mong chờ khách mời bí mật nhất!!!”

Nhóm chương trình đã khiến khán giả hồi hộp chờ đợi, đến giờ vẫn chưa công bố khách mời bí mật là ai.

Trong phần bình luận của bình luận này, có rất nhiều người đòi “Viết huyết thư cho thầy Bạch Tuộc”.

“Anh xem, mọi người vẫn chờ mong anh nhất.” Tống Phất Chi cười nói.

Thời Chương hỏi: “Ghen rồi sao?”

Tống Phất Chi chớp mắt: “Không hề, chờ mong thầy Bạch Tuộc là chuyện bình thường mà.”

Sau một lúc lâu Thời Chương mới “À” một tiếng, đổi lại tiếng cười khẽ của Tống Phất Chi.

“Mà này, chúng ta đã nói rồi đấy, ngoài phần công khai sau này thì trước đó chúng ta sẽ chỉ là khách mời bình thường.” Tống Phất Chi lại xác nhận với Thời Chương lần nữa.

Thời Chương nói “Biết rồi”: “Là giám khảo, anh tuyệt đối không cố ý ưu ái cho một coser nào đó đâu.”

Tống Phất Chi cười, nói: Anh tốt nhất nói được làm được.

Đến tối, Tống Phất Chi bị mất ngủ.

Y nằm nghiêng yên lặng vẫn không ngủ được, nghĩ đến buổi phát trực tiếp vào ngày mai, trong lòng vẫn hơi lo lắng, vừa kích động vừa căng thẳng.

Dẫu sao cũng là lần đầu.

Lần cuối thầy Tống thể hiện mình trước nhiều người là trong một cuộc thi giảng dạy công khai cấp thành phố.

Nhưng lần này là một lĩnh vực hoàn toàn mới, Tống Phất Chi muốn thể hiện tốt lại sợ mình không làm tới.

“Hồi hộp sao?”

Giọng nói dịu dàng của Thời Chương vang lên từ phía sau.

“Sao anh còn chưa ngủ.” Tống Phất Chi nhẹ nhàng trở mình, trong bóng tối nhìn thấy hai mắt của Thời Chương hơi tỏa sáng lên.

“Em không ngủ được, anh nghe ra.”Thời Chương nói.

Bàn tay của Thời Chương đặt lên eo Tống Phất Chi, nhẹ nhàng xoa và vỗ nhịp nhàng. “Đừng sợ, có thầy Bạch Tuộc ở đây.”

Có câu nói của Thời Chương, Tống Phất Chi an tâm nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi trong sự trấn an của hắn.

Theo tổ chương trình sắp xếp thì 9 giờ sáng hôm sau, trong lúc các vị khách còn đang ở khách sạn, sẽ có một buổi livestream ngắn.

Giao diện chính của màn hình phát trực tiếp được chia thành 11 phòng nhỏ.

Có tổng cộng có tám khách mời bình thường, bốn nam bốn nữ, cộng thêm ba khách mời đặc biệt, mỗi người đều có một phòng lives nhỏ.

Có một vài coser trong video cosplay của họ thường có cả quá trình trang điểm, hôm nay bọn họ có thể vừa livestream trang điểm vừa trò chuyện với người xem.

Tuy nhiên chưa đến 8 giờ sáng, đã có một phòng phát trực tiếp mở sớm. Đó là Phi Phi.

Đứa nhỏ này không có một chút gánh nặng hình tượng nào, tóc tai vẫn rối bù đã mở phòng livestream.

Vốn dĩ đã là tóc xoăn, bây giờ mới ngủ dậy lại càng lộn xộn như tổ chim.

Phi Phi đang ở trong phòng khách sạn, khuôn mặt mộc hoạt bát ngước lên nhìn thẳng vào ống kính, vô tư chào hỏi với bình luận bay: “Hi!”

– Wow, tôi chỉ quẹt bừa thôi mà không ngờ có người tự giác đi làm sớm thế này, haha!

– Phi Phi, dậy sớm thật đấy!

Phi Phi làm dấu “suỵt”, vẻ mặt xấu xa: “Hổ Nha chắc chắn chưa dậy đâu, hôm qua cậu ta thức khuya lắm. Chúng ta chơi khăm cậu ta một chút nào.”

– Đợi đã, tại sao Hổ Nha thức khuya, hình như tôi đã bắt được điểm mù.

– Hahaha, không hổ là Phi Phi, chương trình chưa bắt đầu mà đã tính gây sự rồi!

Phi Phi tiếp tục nói: “Tôi sẽ gọi một nhân viên phục vụ đến gõ cửa, rồi nói với cậu ta là đã 12 giờ trưa rồi, các khách mời khác đều đã đến trung tâm ghi hình cả rồi.”

– Độc ác quá, hahaha!

– Phi Phi không hổ là kẻ pha trò của chương trình này.

– Đợi đã, có phải Balls cũng đến không? Có khi nào cậu mở cửa ra sẽ thấy cảnh không thể phát sóng không đó aaaa.

Sau khi Phi Phi mở livestream, số người xem chương trình tăng lên rất nhanh. Nhìn cách cậu chàng chơi khăm bạn bè, bình luận toàn là tiếng cười ha ha ha.

Gần 9 giờ, các coser khác cũng lần lượt mở livestream, người xem nói rằng sắp không thể theo dõi hết tất cả nữa rồi.

Emie-chan, Khách mời đặc biệt người nước ngoài cũng đã login, bình luận bay lại tăng mạnh.

Đến lúc này, phòng phát trực tiếp của Fufu vẫn còn đen thui, đám fan ngồi xổm canh giữ gào khóc.

Trong nhà, Tống Phất Chi đang dựng máy quay trong phòng làm việc, nói với Thời Chương đang nghe điện thoại: “Không sao đâu, em sẽ livestream trước, nói vài lời với họ, lát nữa ăn sáng cũng được.”

Thời Chương cau mày: “Đã nói là 8 giờ rưỡi giao bữa sáng đến, bây giờ đã hơn 9 giờ rồi…”

Đồng Đồng ở bên cạnh sửa sang lại túi trang điểm của cô: “Sớm biết vậy em đã mang bữa sáng lên cho hai người.”

“Không sao.” Tống Phất Chi chỉnh lại thiết bị livestream. “Em sẽ bắt đầu livestream trước.”

Sáng sớm hôm nay xảy ra một sự cố nhỏ.

Vì tham gia chương trình nên không có thời gian chuẩn bị bữa sáng, họ đã đặt đồ ăn từ sớm và yêu cầu giao đến lúc 8 giờ 30, ăn xong rồi livestream, sau đó trang điểm và làm tóc để lên đường. Nhưng cuối cùng bữa sáng lại đến muộn.

Không còn cách nào khác, họ đành phải livestream với cái bụng đói.

Tống Phất Chi lúc này còn chưa trang điểm, đương nhiên là không có ý định lộ mặt.

Những phòng lives khác rất nhộn nhịp, có vẻ Hổ Nha đang vật lộn với Phi Phi, tình cảnh hỗn loạn và màn hình đầy những tiếng cười.

Màn hình bên FuFu chợt lóe lên, khán giả đột nhiên nhìn thấy khung cảnh trong phòng.

Trong căn phòng có ánh sáng mờ, người đàn ông mặc áo dài tay màu đen đơn giản, máy quay từ cổ áo của y đến mặt bàn, không lộ chút da thịt nào nhưng vẫn có thể thấy được đôi vai rộng và khỏe khoắn, còn có dáng người săn chắc dưới lớp áo.

Phong thái của một người đàn ông an tĩnh và trầm ổn.

– Aaaah, trang phục thường ngày của FuFu!!

– Buổi sáng tốt lành, FuFu, cuối cùng cũng đợi được anh rồi!

– Tuy chỉ thấy được chút ít nhưng thật là đẹp trai đẹp trai, tôi liếm.

Chờ bình luận bay một hồi, Tống Phất Chi mới cười và nói: “Chào buổi sáng.”

Qua sự truyền tải của thiết bị điện tử, giọng nói của y nghe có phần khác lạ so với bình thường, trầm ấm và cuốn hút hơn.

Tống Phất Chi không cần nói nhiều, mọi người đã bắt đầu bình luận liên tục.

– Aaaa tôi chết mất, giọng nói thật hay.

– FuFu hôm nay sẽ cosplay ai trong chương trình vậy?

– Thầy Fu trong video quảng bá thật là quá đẹp trai!!

– FuFu có biết khách mời bí mật là ai không? Có phải người mà chúng tôi nghĩ không, có phải bạn thân của anh không!

Tống Phất Chi cười và trả lời một số câu hỏi: “Hôm nay tôi sẽ cosplay ai, lát nữa các bạn sẽ biết. Khách mời bí mật là ai… các bạn cũng sẽ biết sớm thôi.”

– Anh thừa nước đục thả câu!

– Rõ ràng là anh biết QAQ.

Thời Chương đang xem livestream của Tống Phất Chi trên điện thoại của mình, thấy bình luận bay bắn như đạn, toàn là fangirl fanboy của FuFu.

Thời Chương đứng ngoài cửa thư phòng, nhìn vào bên trong.

Dù mặt Tống Phất Chi không xuất hiện trong khung hình nhưng y luôn mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bình luận rất dịu dàng.

Thời Chương lén lút siết chặt lòng bàn tay của mình.

Thường thôi, chuyện này rất bình thường.

Chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Thời Chương mở cửa nhận bữa sáng.

Khi mang bữa sáng trở về, Tống Phất Chi vẫn đang mỉm cười trò chuyện với bình luận, y rất ấm áp khiến người ta cảm thấy như đang được ngâm mình trong ánh nắng mùa xuân.

Nhưng dưới bàn, ngoài khung hình của camera, một tay của Tống Phất Chi ôm lấy bụng, có vẻ như y đang đói.

Thời Chương không do dự, trực tiếp đi tới.

Tống Phất Chi nhìn vào hình ảnh trong livestream, kinh ngạc khi thấy Thời Chương đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng mình, camera chỉ quay được phần vạt áo của hắn, là bộ đồ ngủ màu đen cùng kiểu với của mình.

– Đù má, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai vậy?

– Aaaah, sao nhà FuFu lại có người đàn ông khác!

– Mặc dù chỉ thấy một chút, nhưng từ cái eo thôi cũng thấy dáng người rất đẹp.

Tống Phất Chi khẽ quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Sao vậy, em đang livestream đấy.”

Ý của y là anh cũng đừng lên tiếng.

Thời Chương hơi hài lòng, ánh mắt của Tống Phất Chi vừa rồi chỉ tập trung vào bình luận, giờ cuối cùng đã chuyển sang mình.

Thời Chương nâng bữa sáng trong tay lên, làm một động tác miệng “ăn sáng”.

Tống Phất Chi vẫn vòng tay quanh bụng mình, Thời Chương tự nhiên đưa tay xuống xoa xoa, nói hơi giận dỗi: “Xẹp lép rồi.”

– Cánh tay của người đàn ông dưới bàn như đang xoa bụng FuFu! Đây là ai vậy, tôi phải ship rồi, ôi ôi ôi, động tác ngọt và dịu làm quá xá.

– FuFu, nhanh giới thiệu người này là ai với chúng tôi nào!!

– Tay của anh ấy cũng đẹp lắm, dù chỉ lóe qua nhưng rất đẹp!

Tống Phất Chi bất lực nhìn Thời Chương, nhỏ giọng nói: “Em nói thêm vài câu rồi sẽ ra ngay.”

Nghe vậy Thời Chương mới buông tay, mang bữa sáng đi vào phòng ăn.

Nhìn vào bình luận bay điên cuồng, Tống Phất Chi nói thật, mang theo ý cười: “Đây là tiên sinh nhà tôi, anh ấy đang thúc giục tôi ăn sáng.”

– Aaaaah FuFu, hóa ra anh kết hôn rồi!!

– Aaah động tác vừa rồi ngọt phải biết, cảm giác chồng chồng tự nhiên, quả nhiên chồng chồng thật mới là tuyệt vời.

– Có lỗi quá đi, tôi đã âm thầm chèo thuyền cặp đôi Bạch Tuộc x FuFu, nhưng giờ cả hai đã lập gia đình, chèo tiếp thì không đàng hoàng tí nào.

– Cảm giác chồng của FuFu rất cưng chiều FuFu! Fu à, chồng anh có ủng hộ anh chơi cosplay không?

Tống Phất Chi trả lời: “Ừ, anh ấy rất ủng hộ.”

– Tuyệt vời!

– Đợi đã. Nếu FuFu đã kết hôn, Bạch Tuộc cũng đã kết hôn, mà đều kết hôn với nam giới… Tôi có một ý tưởng táo bạo!

– Đù má, không thể nào.

– Tôi mặc kệ, tôi sẽ đẩy thuyền trước!!!

Tống Phất Chi khẽ nở nụ cười: “Đẩy thuyền, đẩy cặp nào? Đẩy thuyền tôi và chồng tôi, được rồi, tùy các bạn.”

– Má, tại sao sáng sớm tôi lại ngồi đây để bị thồn cơm chó, hào phóng quá, đúng là đàn ông đã kết hôn.

– FuFu, em thấy dáng người chồng anh cũng rất đẹp, sao không kéo anh ấy tham gia cosplay luôn haha!

– Tôi có cảm giác có gì đó sai sai, có vẻ trùng hợp quá, nhưng lại không biết sai chỗ nào.

“Được rồi, tôi phải đi ăn sáng đây.” Tống Phất Chi cười nói. “Tôi sẽ ra ngay, gặp lại các bạn ở phòng livestream chính sau nhé.”

Tống Phất Chi mặc kệ bình luận cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp kết thúc livestream.

Thời Chương đã ăn xong, đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị mở livestream của mình.

Mười khách mời khác đều đã mở livestream, một số coser cũng giống như Tống Phất Chi, đã trò chuyện với khán giả xong và kết thúc livestream chuẩn bị rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại livestream của “khách mời bí ẩn” vẫn là màn hình đen, dù đã bị bình luận thả bom nhưng vẫn không có động tĩnh.

Ngay cả nhóm sản xuất chương trình cũng gửi tin nhắn nhắc nhở, nói rằng thầy Bạch Tuộc, nếu đã sẵn sàng thì hãy lên và chào mọi người một tiếng nhé?

Giữa lúc chờ đợi hồi hộp, cuối cùng màn hình nhỏ đó cũng từ từ sáng lên.

Trong màn hình không có ai, chỉ thấy trên bàn cà phê trong suốt đặt một con bạch tuộc nhồi bông màu hồng nhạt. Đầu và xúc tu bên cạnh đều tròn vo, rất đáng yêu.

Đây là một lần nào đó lúc đi ra ngoài, Tống Phất Chi gắp được trong máy gắp thú bông ven đường, lần này Thời Chương dùng tới nó.

Khi nhìn rõ con bạch tuộc nhỏ ở giữa màn hình, bình luận bay trong nháy mắt nổ tung.

– Có phải Bạch Tuộc không? Là thầy Bạch Tuộc phải không!

– Thầy Bạch Tuộc, anhsắp trở lại à? Sao lại không nói tiếng nào mà cho chúng tôi một bất ngờ lớn như vậy!

– Trời ơi, ước nguyện trở thành sự thật, bây giờ tôi cảm thấy choáng váng quá.

– Sao lại dễ thương thế này, còn dùng thú nhồi bông nữa haha.

Chờ bình luận trôi qua một đợt, một bàn tay có khớp rõ ràng từ từ xuất hiện ở bên cạnh màn hình, nhẹ nhàng cầm lấy con bạch tuộc nhồi bông, cúi chào ba lần trước ống kính.

Giọng đàn ông ấm áp và trầm lắng: “Chào mọi người, tôi là Bạch Tuộc.”

– Ah ah ah, tôi sắp khóc rồi!

– Thật sự là Bạch Tuộc! Sống nguyên con!!

– Tôi phát hiện đó là tay trái của anh ấy nha, đeo nhẫn vàng!

– Vậy là thầy Bạch Tuộc ơi, chồng anh đồng ý cho anh chơi lại cosplay à?

Con bạch tuộc nhồi bông gật đầu một cái: “Tiên sinh tôi ủng hộ sở thích của tôi.”

– Cảm giác câu này quen quen…

– Thầy Bạch tuộc, hôm nay anh tham gia chương trình, tiên sinh anh có đến xem không!

Ngón tay thon dài điều khiển con bạch tuộc nhỏ, giơ xúc tu mập mạp lên: “Cậu ấy sẽ đến xem.”

– Wow aaah, choáng váng, có thể mơ một cuộc phỏng vấn offline không!

– Vậy là cậu ấy sẽ ngồi ở chỗ nhiếp ảnh gia để xem Bạch Tuộc livestream à? Aaa hóng quá!

– Tiên sinh của thầy Bạch Tuộc cũng ở đây à? Cậu ấy ở bên cạnh xem quá trình hóa trang của thầy Bạch Tuộc đúng không, huhu, ghen tỵ quá! !

Thời Chương quay đầu nhìn về phía phòng ăn, điều khiển con bạch tuộc nhỏ lắc lư hai cái. “Tiên sinh tôi đang ăn sáng.”

– Đợi đã, hình như vừa nãy cũng có người nói phải đi ăn sáng, ai nhỉ?

– Tiên sinh của anh, tiên sinh của tôi, sao giống nhau quá thể.

– Tôi nghi ngờ có hai người đang ăn cùng một bữa sáng, nhưng tôi không có bằng chứng… ah ah ah!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 76



Chương 76

Tống Phất Chi không hiểu nổi tại sao người này lại muốn so sánh với đồ chơi giả. Buồn cười trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, vì tiếng xé vỏ bao trong không gian xe chật hẹp vang lên thật rõ ràng.

“Không có thì khó dọn dẹp.” Thời Chương còn giải thích thêm.

Tống Phất Chi bị đè chặt xuống ghế, hai chân lạnh ngắt, Thời Chương bật hệ thống sưởi lên mức tối đa làm làn da y nổi lên một vài vết ửng đỏ.

Lúc Tống Phất Chi nhìn thấy mấy món đồ trong túi, y biết mình sẽ gặp tai ương nhưng không ngờ Thời Chương lại hung hăng như vậy, dám cua xe vào rừng cây hoang vắng lúc đêm khuya.

Tống Phất Chi co rúm lại, y chỉ từng thấy hành động thế này trong anime, không ngờ hôm nay bị buộc phải trải nghiệm.

Hóa ra nó kích thích hơn nhiều so với tưởng tượng.

Khoảng thời gian này, cả hai đang chuẩn bị cho chương trình nên gần như không có thời gian thân mật.

Đột nhiên gần gũi như thế khiến cơ thể ngay lập tức phản ứng.

Ghế phụ vẫn quá chật chội, hai người vừa hôn vừa đẩy nhau ra ghế sau rộng rãi hơn.

Tống Phất Chi còn chưa ngồi xuống ghế, hai cổ tay đã bị nắm chặt ấn lên cửa sổ xe.

Dù biết là không có ai xung quanh và cửa kính đã dán màng chống nhìn trộm nhưng y vẫn lo sợ bị nhìn thấy. Hồi hộp chết mất.

Khi ngẩng đầu lên ở tư thế này, vừa lúc nhìn thấy lá cây rậm rạp rủ xuống đung đưa bên cạnh, lay động trong đêm tối mờ ảo.

Một chiếc lá khô bị gió mạnh thổi vào kính, phát ra âm thanh sắc nét đột ngột làm cơ bắp toàn thân Tống Phất Chi căng thẳng theo, nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt.

Y gần như tưởng có ai đó đi ngang qua.

Thời Chương giữ tay y lại càng chặt hơn, Tống Phất Chi giật mình, thiếu chút nữa đụng đầu vào cửa xe, Thời Chương liền đưa tay chắn cho y.

Hắn hạ giọng hỏi trong nhịp thở dồn dập: “Trước đây thầy Tống có dùng nhiều không?”

Tống Phất Chi khó khăn lắc đầu, tóc cọ vào lòng bàn tay Thời Chương: “Không nhiều như anh.”

“Vậy thì ai tốt hơn?” Thời Chương truy hỏi.

Tống Phất Chi muốn sửa lại lời hắn, không nên dùng từ “ai” để chỉ công nghệ hiện đại.

Thế nhưng Thời Chương đột nhiên thay đổi góc độ, khiến câu chưa kịp nói ra của Tống Phất Chi trở thành tiếng nức nở kéo dài.

Ánh mắt Thời Chương tối sầm, trở tay che miệng y lại, bàn tay to lớn đầy khống chế che kín cả cằm, tiếng nức nở bị bóp nghẹn trong lòng bàn tay hắn.

“Thầy, khi dùng những thứ đó cũng khóc như vậy sao?” Thời Chương ghé vào tai Tống Phất Chi hỏi.

Tống Phất Chi không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu.

Y muốn nói khi dùng những thứ đó mình thường khá bình tĩnh, ngay cả khi lên hứng nhất cũng chỉ kéo dài vài giây.

Người yêu lại có thể làm cho đầu óc y hoàn toàn đê mê gần mấy phút, run rẩy đến chết chìm, hai cái hoàn toàn khách nhau một trời một vưc, căn bản không thể so sánh.

Nhưng rõ là giờ đây Thời Chương không muốn nghe gì thêm, cũng không cần bất kỳ câu trả lời nào.

Xe hơi và lá cây dường như cùng lắc lư trong gió mạnh đêm tối, lá rụng trên mặt đất bị bánh xe nghiền nát kêu răng rắc.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ Tống Phất Chi giống như tín hiệu nguy hiểm từ thợ săn.

Tống Phất Chi đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhắc nhở: “Mấy ngày nữa phải lên chương trình, anh đừng có làm bừa.”

Hơi thở quanh quẩn ở cổ y một lúc lâu, cuối cùng từ từ xa dần.

Tống Phất Chi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã cảm thấy Thời Chương cắn một miếng vào xương bướm của mình.

Y đau đến run lên, ngay lập tức cảm nhận được nhịp tim của Thời Chương cũng đập mạnh.

Các khớp xương đều bị khóa chặt, mọi giác quan bị nén đến cực hạn. Nó quá thụ động trong không gian chật hẹp này.

Tống Phất Chi nghiến chặt răng, cố gắng xoay người nhưng bị Thời Chương ấn trở về.

Hắn xoa vành tai mỏng của Tống Phất Chi, hung ác nói: “Chờ tiết mục kết thúc, Phất Chi phải biểu diễn từng cái cho anh xem, xem là dùng như thế nào.”

***

Đêm đó lái xe về nhà, từ bãi đậu xe đến thang máy tổng cộng mất hai phút rưỡi, nhưng Tống Phất Chi vĩnh viễn không muốn nhớ lại hai phút rưỡi này.

Đứng im trong thang máy, y cảm nhận được nước đang chảy dọc xuống chân mình.

Vừa về đến nhà, Tống Phất Chi lập tức bỏ lại Thời Chương, lao ngay vào phòng tắm.

Thời Chương nghe thấy âm thanh giòn tan vang lên từ bên trong, đó là tiếng khóa kim loại của thắt lưng va vào gạch lát sàn.

Thời Chương lo lắng đứng bên ngoài, nghe thấy Tống Phất Chi trong phòng tắm nhẹ nhàng xuýt xoa một tiếng.

Thời Chương nhắm đôi mắt đỏ sậm, cố gắng kiềm chế gõ nhẹ hai cái vào cửa.

Hắn khàn giọng nói: “Anh không biết bao bà cô đưa là loại siêu mỏng, có lẽ để lâu nên chất lượng kém đi…”

Trong phòng tắm vang lên tiếng vòi sen, giọng nói không vui của Tống Phất Chi mơ hồ truyền ra: “Anh làm nhiều như thế, không hỏng mới lạ.”

Thời Chương hạ giọng: “Anh vào giúp em. Một mình không tiện.”

Bên trong không đáp lời, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Thời Chương đẩy cửa ra: “… Vậy anh vào nhé.”

Tống Phất Chi nửa quỳ trong bồn tắm, nhíu mày, nhìn có vẻ rất khó khăn.

Thời Chương không thèm cởi áo sơ mi, cũng không quan tâm bị ướt, nhẹ nhàng giữ chân Tống Phất Chi, cụp mắt nói: “Để anh.”

Tống Phất Chi vặn mạnh, sắc mặt đỏ lên vô cùng lạnh lùng, tuy nhiên vẫn phải để Thời Chương động tay. Một mình y thật sự rất khó làm sạch.

Tắm xong cho Tống Phất Chi, Thời Chương còn thuận tay định giặt luôn cả quần lót bị ném sang một bên của y.

Thầy Tống lập tức xù lông, nhất quyết không cho.

Thời Chương rầu rĩ nói “Không sao mà”.

“Dù sao đều do anh gây ra.”

Túi đồ kia đã bị Tống Phất Chi ném vào đáy tủ và hy vọng Thời Chương cũng sẽ ném chúng vào thùng rác ký ức.

Thời Chương đứng sau lưng y, cố chấp hỏi: “Cho nên, anh so với chúng thì sao?”

Gân xanh Tống Phất Chi giật giật, quay lại nắm lấy cổ áo ngủ của Thời Chương, trực tiếp hôn lên môi hắn.

“Anh có bị ngu không?” Tống Phất Chi khàn giọng nói, giọng điệu và ánh mắt đều rất thẳng thắn: “Chỉ cần anh tùy tiện gọi tên thôi, đầu óc em đã tê dại rồi. Còn cần phải so sao.”

Thời Chương cười rộ lên, như được thầy giáo khen ngợi: “Thật à.”

Hắn đi tới ôm Tống Phất Chi, cọ vào vành tai y: “Làm với thầy giáo cũng rất thoải mái, sướng muốn chết. Không gì có thể so sánh được.”

Tống Phất Chi liếc hắn một cái: “Anh thật là đần.”

Bởi vì anh yêu em, cho nên đối với anh mọi thứ về em đều giống như đốm lửa bùng cháy lan rộng cả thảo nguyên.

Những ngày tiếp theo hai người đều rất an phận, không an phận không được.

Ban tổ chức nhiều lần tìm bọn họ xác nhận quá trình, cả hai cùng nhau trả lời.

Vào buổi chiều trước ngày chương trình bắt đầu, Thời Chương hỏi Tống Phất Chi: “Hồi hộp không?”

Tống Phất Chi nhắm mắt nghỉ ngơi: “Cũng tạm.”

Thời Chương xoa xoa mi tâm y: “Đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm.”

Tống Phất Chi cười “Ừ” một tiếng.

Đại khái là bởi vì buổi livestream này do công ty bà chủ Chung tài trợ, cho nên địa điểm ghi hình ngay tại thành phố của bọn họ.

Các coser từ các thành phố khác đã bay đến trước một ngày và ở tại khách sạn.

Tống Phất Chi và Thời Chương chẳng cần ở khách sạn, chỉ cần từ nhà đến là được.

Nói trắng ra đây chỉ là một chương trình livestream có tổ chức, không quá hoành tráng cũng không quá nghiêm ngặt, về cơ bản chỉ là một đám người yêu thích manga anime vui chơi với nhau.

Trước một ngày, nhóm chương trình đăng một bài ngắn gọn trên Weibo để tạo nhiệt.

“Ngày mai, các coser sẽ từ các vũ trụ song song khác nhau xuất phát, tụ họp tại phòng phát trực tiếp để gặp gỡ mọi người! Các bạn mong chờ gặp coser nào nhất? Hãy cho chúng tôi thấy đôi tay của bạn nhé!”

Trong phần bình luận có rất nhiều cái tên được nhắc đến.

Một số coser vì thường xuyên livestream và tham dự các sự kiện, người hâm mộ nói đùa “Không cần chờ mong, ngày nào cũng gặp”.

Số người hô tên FuFu nhiều hơn Tống Phất Chi tưởng tượng rất nhiều.

Có lẽ vì FuFu vừa mới gia nhập cộng đồng, ngoài các tác phẩm cosplay thì không đăng gì thêm, cũng chưa từng phát trực tiếp, thậm chí chỉ lộ mặt một lần nên nhiều người rất muốn xem hình ảnh động FuFu.

– Rất mong chờ màn cosplay trực tiếp của FuFu, hy vọng là có cơ bắp lộ ra!

– FuFu của em, không thể chờ để gặp FuFu của em!

– Thực sự rất thích kiểu đàn ông trưởng thành của FuFu, cảm giác như là người đàn ông duy nhất trưởng thành trong bốn khách mời nam. Huhu.

Giờ đây Thời Chương đã có thể bình tĩnh nhìn những người hâm mộ FuFu này, ít nhất bề ngoài hắn sẽ không biểu hiện ra cái gì.

Tống Phất Chi kéo lên phần bình luận ở trên cùng, thấy bình luận được thích nhiều nhất là một cư dân mạng hét lên: “Mong chờ khách mời bí mật nhất!!!”

Nhóm chương trình đã khiến khán giả hồi hộp chờ đợi, đến giờ vẫn chưa công bố khách mời bí mật là ai.

Trong phần bình luận của bình luận này, có rất nhiều người đòi “Viết huyết thư cho thầy Bạch Tuộc”.

“Anh xem, mọi người vẫn chờ mong anh nhất.” Tống Phất Chi cười nói.

Thời Chương hỏi: “Ghen rồi sao?”

Tống Phất Chi chớp mắt: “Không hề, chờ mong thầy Bạch Tuộc là chuyện bình thường mà.”

Sau một lúc lâu Thời Chương mới “À” một tiếng, đổi lại tiếng cười khẽ của Tống Phất Chi.

“Mà này, chúng ta đã nói rồi đấy, ngoài phần công khai sau này thì trước đó chúng ta sẽ chỉ là khách mời bình thường.” Tống Phất Chi lại xác nhận với Thời Chương lần nữa.

Thời Chương nói “Biết rồi”: “Là giám khảo, anh tuyệt đối không cố ý ưu ái cho một coser nào đó đâu.”

Tống Phất Chi cười, nói: Anh tốt nhất nói được làm được.

Đến tối, Tống Phất Chi bị mất ngủ.

Y nằm nghiêng yên lặng vẫn không ngủ được, nghĩ đến buổi phát trực tiếp vào ngày mai, trong lòng vẫn hơi lo lắng, vừa kích động vừa căng thẳng.

Dẫu sao cũng là lần đầu.

Lần cuối thầy Tống thể hiện mình trước nhiều người là trong một cuộc thi giảng dạy công khai cấp thành phố.

Nhưng lần này là một lĩnh vực hoàn toàn mới, Tống Phất Chi muốn thể hiện tốt lại sợ mình không làm tới.

“Hồi hộp sao?”

Giọng nói dịu dàng của Thời Chương vang lên từ phía sau.

“Sao anh còn chưa ngủ.” Tống Phất Chi nhẹ nhàng trở mình, trong bóng tối nhìn thấy hai mắt của Thời Chương hơi tỏa sáng lên.

“Em không ngủ được, anh nghe ra.”Thời Chương nói.

Bàn tay của Thời Chương đặt lên eo Tống Phất Chi, nhẹ nhàng xoa và vỗ nhịp nhàng. “Đừng sợ, có thầy Bạch Tuộc ở đây.”

Có câu nói của Thời Chương, Tống Phất Chi an tâm nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi trong sự trấn an của hắn.

Theo tổ chương trình sắp xếp thì 9 giờ sáng hôm sau, trong lúc các vị khách còn đang ở khách sạn, sẽ có một buổi livestream ngắn.

Giao diện chính của màn hình phát trực tiếp được chia thành 11 phòng nhỏ.

Có tổng cộng có tám khách mời bình thường, bốn nam bốn nữ, cộng thêm ba khách mời đặc biệt, mỗi người đều có một phòng lives nhỏ.

Có một vài coser trong video cosplay của họ thường có cả quá trình trang điểm, hôm nay bọn họ có thể vừa livestream trang điểm vừa trò chuyện với người xem.

Tuy nhiên chưa đến 8 giờ sáng, đã có một phòng phát trực tiếp mở sớm. Đó là Phi Phi.

Đứa nhỏ này không có một chút gánh nặng hình tượng nào, tóc tai vẫn rối bù đã mở phòng livestream.

Vốn dĩ đã là tóc xoăn, bây giờ mới ngủ dậy lại càng lộn xộn như tổ chim.

Phi Phi đang ở trong phòng khách sạn, khuôn mặt mộc hoạt bát ngước lên nhìn thẳng vào ống kính, vô tư chào hỏi với bình luận bay: “Hi!”

– Wow, tôi chỉ quẹt bừa thôi mà không ngờ có người tự giác đi làm sớm thế này, haha!

– Phi Phi, dậy sớm thật đấy!

Phi Phi làm dấu “suỵt”, vẻ mặt xấu xa: “Hổ Nha chắc chắn chưa dậy đâu, hôm qua cậu ta thức khuya lắm. Chúng ta chơi khăm cậu ta một chút nào.”

– Đợi đã, tại sao Hổ Nha thức khuya, hình như tôi đã bắt được điểm mù.

– Hahaha, không hổ là Phi Phi, chương trình chưa bắt đầu mà đã tính gây sự rồi!

Phi Phi tiếp tục nói: “Tôi sẽ gọi một nhân viên phục vụ đến gõ cửa, rồi nói với cậu ta là đã 12 giờ trưa rồi, các khách mời khác đều đã đến trung tâm ghi hình cả rồi.”

– Độc ác quá, hahaha!

– Phi Phi không hổ là kẻ pha trò của chương trình này.

– Đợi đã, có phải Balls cũng đến không? Có khi nào cậu mở cửa ra sẽ thấy cảnh không thể phát sóng không đó aaaa.

Sau khi Phi Phi mở livestream, số người xem chương trình tăng lên rất nhanh. Nhìn cách cậu chàng chơi khăm bạn bè, bình luận toàn là tiếng cười ha ha ha.

Gần 9 giờ, các coser khác cũng lần lượt mở livestream, người xem nói rằng sắp không thể theo dõi hết tất cả nữa rồi.

Emie-chan, Khách mời đặc biệt người nước ngoài cũng đã login, bình luận bay lại tăng mạnh.

Đến lúc này, phòng phát trực tiếp của Fufu vẫn còn đen thui, đám fan ngồi xổm canh giữ gào khóc.

Trong nhà, Tống Phất Chi đang dựng máy quay trong phòng làm việc, nói với Thời Chương đang nghe điện thoại: “Không sao đâu, em sẽ livestream trước, nói vài lời với họ, lát nữa ăn sáng cũng được.”

Thời Chương cau mày: “Đã nói là 8 giờ rưỡi giao bữa sáng đến, bây giờ đã hơn 9 giờ rồi…”

Đồng Đồng ở bên cạnh sửa sang lại túi trang điểm của cô: “Sớm biết vậy em đã mang bữa sáng lên cho hai người.”

“Không sao.” Tống Phất Chi chỉnh lại thiết bị livestream. “Em sẽ bắt đầu livestream trước.”

Sáng sớm hôm nay xảy ra một sự cố nhỏ.

Vì tham gia chương trình nên không có thời gian chuẩn bị bữa sáng, họ đã đặt đồ ăn từ sớm và yêu cầu giao đến lúc 8 giờ 30, ăn xong rồi livestream, sau đó trang điểm và làm tóc để lên đường. Nhưng cuối cùng bữa sáng lại đến muộn.

Không còn cách nào khác, họ đành phải livestream với cái bụng đói.

Tống Phất Chi lúc này còn chưa trang điểm, đương nhiên là không có ý định lộ mặt.

Những phòng lives khác rất nhộn nhịp, có vẻ Hổ Nha đang vật lộn với Phi Phi, tình cảnh hỗn loạn và màn hình đầy những tiếng cười.

Màn hình bên FuFu chợt lóe lên, khán giả đột nhiên nhìn thấy khung cảnh trong phòng.

Trong căn phòng có ánh sáng mờ, người đàn ông mặc áo dài tay màu đen đơn giản, máy quay từ cổ áo của y đến mặt bàn, không lộ chút da thịt nào nhưng vẫn có thể thấy được đôi vai rộng và khỏe khoắn, còn có dáng người săn chắc dưới lớp áo.

Phong thái của một người đàn ông an tĩnh và trầm ổn.

– Aaaah, trang phục thường ngày của FuFu!!

– Buổi sáng tốt lành, FuFu, cuối cùng cũng đợi được anh rồi!

– Tuy chỉ thấy được chút ít nhưng thật là đẹp trai đẹp trai, tôi liếm.

Chờ bình luận bay một hồi, Tống Phất Chi mới cười và nói: “Chào buổi sáng.”

Qua sự truyền tải của thiết bị điện tử, giọng nói của y nghe có phần khác lạ so với bình thường, trầm ấm và cuốn hút hơn.

Tống Phất Chi không cần nói nhiều, mọi người đã bắt đầu bình luận liên tục.

– Aaaa tôi chết mất, giọng nói thật hay.

– FuFu hôm nay sẽ cosplay ai trong chương trình vậy?

– Thầy Fu trong video quảng bá thật là quá đẹp trai!!

– FuFu có biết khách mời bí mật là ai không? Có phải người mà chúng tôi nghĩ không, có phải bạn thân của anh không!

Tống Phất Chi cười và trả lời một số câu hỏi: “Hôm nay tôi sẽ cosplay ai, lát nữa các bạn sẽ biết. Khách mời bí mật là ai… các bạn cũng sẽ biết sớm thôi.”

– Anh thừa nước đục thả câu!

– Rõ ràng là anh biết QAQ.

Thời Chương đang xem livestream của Tống Phất Chi trên điện thoại của mình, thấy bình luận bay bắn như đạn, toàn là fangirl fanboy của FuFu.

Thời Chương đứng ngoài cửa thư phòng, nhìn vào bên trong.

Dù mặt Tống Phất Chi không xuất hiện trong khung hình nhưng y luôn mỉm cười, ánh mắt nhìn vào bình luận rất dịu dàng.

Thời Chương lén lút siết chặt lòng bàn tay của mình.

Thường thôi, chuyện này rất bình thường.

Chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Thời Chương mở cửa nhận bữa sáng.

Khi mang bữa sáng trở về, Tống Phất Chi vẫn đang mỉm cười trò chuyện với bình luận, y rất ấm áp khiến người ta cảm thấy như đang được ngâm mình trong ánh nắng mùa xuân.

Nhưng dưới bàn, ngoài khung hình của camera, một tay của Tống Phất Chi ôm lấy bụng, có vẻ như y đang đói.

Thời Chương không do dự, trực tiếp đi tới.

Tống Phất Chi nhìn vào hình ảnh trong livestream, kinh ngạc khi thấy Thời Chương đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng mình, camera chỉ quay được phần vạt áo của hắn, là bộ đồ ngủ màu đen cùng kiểu với của mình.

– Đù má, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai vậy?

– Aaaah, sao nhà FuFu lại có người đàn ông khác!

– Mặc dù chỉ thấy một chút, nhưng từ cái eo thôi cũng thấy dáng người rất đẹp.

Tống Phất Chi khẽ quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Sao vậy, em đang livestream đấy.”

Ý của y là anh cũng đừng lên tiếng.

Thời Chương hơi hài lòng, ánh mắt của Tống Phất Chi vừa rồi chỉ tập trung vào bình luận, giờ cuối cùng đã chuyển sang mình.

Thời Chương nâng bữa sáng trong tay lên, làm một động tác miệng “ăn sáng”.

Tống Phất Chi vẫn vòng tay quanh bụng mình, Thời Chương tự nhiên đưa tay xuống xoa xoa, nói hơi giận dỗi: “Xẹp lép rồi.”

– Cánh tay của người đàn ông dưới bàn như đang xoa bụng FuFu! Đây là ai vậy, tôi phải ship rồi, ôi ôi ôi, động tác ngọt và dịu làm quá xá.

– FuFu, nhanh giới thiệu người này là ai với chúng tôi nào!!

– Tay của anh ấy cũng đẹp lắm, dù chỉ lóe qua nhưng rất đẹp!

Tống Phất Chi bất lực nhìn Thời Chương, nhỏ giọng nói: “Em nói thêm vài câu rồi sẽ ra ngay.”

Nghe vậy Thời Chương mới buông tay, mang bữa sáng đi vào phòng ăn.

Nhìn vào bình luận bay điên cuồng, Tống Phất Chi nói thật, mang theo ý cười: “Đây là tiên sinh nhà tôi, anh ấy đang thúc giục tôi ăn sáng.”

– Aaaaah FuFu, hóa ra anh kết hôn rồi!!

– Aaah động tác vừa rồi ngọt phải biết, cảm giác chồng chồng tự nhiên, quả nhiên chồng chồng thật mới là tuyệt vời.

– Có lỗi quá đi, tôi đã âm thầm chèo thuyền cặp đôi Bạch Tuộc x FuFu, nhưng giờ cả hai đã lập gia đình, chèo tiếp thì không đàng hoàng tí nào.

– Cảm giác chồng của FuFu rất cưng chiều FuFu! Fu à, chồng anh có ủng hộ anh chơi cosplay không?

Tống Phất Chi trả lời: “Ừ, anh ấy rất ủng hộ.”

– Tuyệt vời!

– Đợi đã. Nếu FuFu đã kết hôn, Bạch Tuộc cũng đã kết hôn, mà đều kết hôn với nam giới… Tôi có một ý tưởng táo bạo!

– Đù má, không thể nào.

– Tôi mặc kệ, tôi sẽ đẩy thuyền trước!!!

Tống Phất Chi khẽ nở nụ cười: “Đẩy thuyền, đẩy cặp nào? Đẩy thuyền tôi và chồng tôi, được rồi, tùy các bạn.”

– Má, tại sao sáng sớm tôi lại ngồi đây để bị thồn cơm chó, hào phóng quá, đúng là đàn ông đã kết hôn.

– FuFu, em thấy dáng người chồng anh cũng rất đẹp, sao không kéo anh ấy tham gia cosplay luôn haha!

– Tôi có cảm giác có gì đó sai sai, có vẻ trùng hợp quá, nhưng lại không biết sai chỗ nào.

“Được rồi, tôi phải đi ăn sáng đây.” Tống Phất Chi cười nói. “Tôi sẽ ra ngay, gặp lại các bạn ở phòng livestream chính sau nhé.”

Tống Phất Chi mặc kệ bình luận cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp kết thúc livestream.

Thời Chương đã ăn xong, đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị mở livestream của mình.

Mười khách mời khác đều đã mở livestream, một số coser cũng giống như Tống Phất Chi, đã trò chuyện với khán giả xong và kết thúc livestream chuẩn bị rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại livestream của “khách mời bí ẩn” vẫn là màn hình đen, dù đã bị bình luận thả bom nhưng vẫn không có động tĩnh.

Ngay cả nhóm sản xuất chương trình cũng gửi tin nhắn nhắc nhở, nói rằng thầy Bạch Tuộc, nếu đã sẵn sàng thì hãy lên và chào mọi người một tiếng nhé?

Giữa lúc chờ đợi hồi hộp, cuối cùng màn hình nhỏ đó cũng từ từ sáng lên.

Trong màn hình không có ai, chỉ thấy trên bàn cà phê trong suốt đặt một con bạch tuộc nhồi bông màu hồng nhạt. Đầu và xúc tu bên cạnh đều tròn vo, rất đáng yêu.

Đây là một lần nào đó lúc đi ra ngoài, Tống Phất Chi gắp được trong máy gắp thú bông ven đường, lần này Thời Chương dùng tới nó.

Khi nhìn rõ con bạch tuộc nhỏ ở giữa màn hình, bình luận bay trong nháy mắt nổ tung.

– Có phải Bạch Tuộc không? Là thầy Bạch Tuộc phải không!

– Thầy Bạch Tuộc, anhsắp trở lại à? Sao lại không nói tiếng nào mà cho chúng tôi một bất ngờ lớn như vậy!

– Trời ơi, ước nguyện trở thành sự thật, bây giờ tôi cảm thấy choáng váng quá.

– Sao lại dễ thương thế này, còn dùng thú nhồi bông nữa haha.

Chờ bình luận trôi qua một đợt, một bàn tay có khớp rõ ràng từ từ xuất hiện ở bên cạnh màn hình, nhẹ nhàng cầm lấy con bạch tuộc nhồi bông, cúi chào ba lần trước ống kính.

Giọng đàn ông ấm áp và trầm lắng: “Chào mọi người, tôi là Bạch Tuộc.”

– Ah ah ah, tôi sắp khóc rồi!

– Thật sự là Bạch Tuộc! Sống nguyên con!!

– Tôi phát hiện đó là tay trái của anh ấy nha, đeo nhẫn vàng!

– Vậy là thầy Bạch Tuộc ơi, chồng anh đồng ý cho anh chơi lại cosplay à?

Con bạch tuộc nhồi bông gật đầu một cái: “Tiên sinh tôi ủng hộ sở thích của tôi.”

– Cảm giác câu này quen quen…

– Thầy Bạch tuộc, hôm nay anh tham gia chương trình, tiên sinh anh có đến xem không!

Ngón tay thon dài điều khiển con bạch tuộc nhỏ, giơ xúc tu mập mạp lên: “Cậu ấy sẽ đến xem.”

– Wow aaah, choáng váng, có thể mơ một cuộc phỏng vấn offline không!

– Vậy là cậu ấy sẽ ngồi ở chỗ nhiếp ảnh gia để xem Bạch Tuộc livestream à? Aaa hóng quá!

– Tiên sinh của thầy Bạch Tuộc cũng ở đây à? Cậu ấy ở bên cạnh xem quá trình hóa trang của thầy Bạch Tuộc đúng không, huhu, ghen tỵ quá! !

Thời Chương quay đầu nhìn về phía phòng ăn, điều khiển con bạch tuộc nhỏ lắc lư hai cái. “Tiên sinh tôi đang ăn sáng.”

– Đợi đã, hình như vừa nãy cũng có người nói phải đi ăn sáng, ai nhỉ?

– Tiên sinh của anh, tiên sinh của tôi, sao giống nhau quá thể.

– Tôi nghi ngờ có hai người đang ăn cùng một bữa sáng, nhưng tôi không có bằng chứng… ah ah ah!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.