Buổi quay chụp kéo dài cả ngày, cả hai rất coi trọng vì dù sao đây cũng là ảnh cưới.
Thời Chương lấy phim gốc về nhà, quyết định tự mình sửa ảnh một lần, sau đó những phần không xử lý được sẽ mời Lạc Lưu Ly đến giúp đỡ.
“Anh cũng biết chỉnh ảnh à?” Tống Phất Chi ngạc nhiên.
Thời Chương “Ừ” một tiếng: “Thật ra cũng lâu rồi anh chưa chỉnh, nhưng hồi trước cosplay đều tự anh làm hết, cho nên trang điểm chụp ảnh sửa ảnh, mỗi thứ anh sẽ biết một chút.”
Mặc dù các đại thần làm hậu kỳ mà Thời Chương hợp tác đều rất giỏi, nhưng ảnh cưới lại quá quan trọng, hơn nữa có vài bức thực sự chỉ có thể tự mình đóng cửa ngắm nhìn… Cho nên Thời Chương muốn tự tay xử lý.
Hôm đó, FuFu nhận được liên lạc từ nền tảng video.
Ôn Thiên phạm sai lầm nên rất nhiều hợp đồng hợp tác trước đó đều bị hủy bỏ.
Vì sự xuất hiện của Bạch Tuộc, sự việc này đã được rất nhiều người chú ý đến, có người theo đó lật lại việc Ôn Thiên và công ty của cậu ta đã từng sử dụng những thủ đoạn tương tự và không chỉ một lần.
Những nạn nhân trước đó đều là coser nhỏ không tên tuổi, tin tức đều bị công ty giấu nhẹm đi.
Việc cần đi theo quy trình pháp luật thì cứ theo đó mà làm, nền tảng cũng không bao che, số lượng fan của Ôn Thiên giảm nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cư dân mạng đều nói đó là “quả báo”.
Thầy FuFu đạt giải nhất cuộc thi, vì vậy những phần thưởng đó đều xứng đáng thuộc về anh ấy.
Người phụ trách liên hệ với Tống Phất Chi, nói rằng nhà tài trợ cuộc thi này rất coi trọng Fufu, khí chất của y cũng rất phù hợp với sản phẩm, muốn mời y làm hình ảnh đại diện, điều kiện đãi ngộ rất khá, nhiều coser chuyên nghiệp làm việc vài năm cũng không kiếm được số tiền này.
Tống Phất Chi lịch sự từ chối.
Chỉ livestream đôi chút thì được, cosplay cũng là sở thích cá nhân của y, nhưng việc quảng cáo cho người khác thì quá thương mại hóa, bản thân Tống Phất Chi cũng không muốn kiếm tiền từ việc này, dù rằng dễ dàng kiếm được gấp nhiều lần lương của giáo viên thì y cũng không làm.
Thầy Tống không phải người như vậy, đến giờ y còn chưa hiểu rõ về cách chơi cosplay, càng không làm được mấy việc này.
Tống Phất Chi từ chối mọi phần thưởng, vì thế chúng được trao cho người kế tiếp.
Người thứ hai là một nam coser có tài năng và rất chăm chỉ, tên là Bạc Nguyệt, có nhiều tài lẻ như nhảy múa, chơi đàn, cũng rất nổi tiếng.
Nếu không phải vì FuFu cập nhật quá thường xuyên trong giai đoạn cuộc thi thì cậu ấy cũng có thể giành giải nhất, nên phần thưởng này trao cho cậu ấy cũng không có gì đáng nói.
Trước đó Thời Chương báo với Chung Tử Nhan rằng hắn sẽ tham gia chương trình, nên bà chủ Chung đã sắp xếp một đội ngũ để làm việc với hắn.
Bạch Tuộc ở trên mạng vẫn trong trạng thái rời khỏi giới, sau khi nói vài câu lại biến mất không thấy tăm hơi.
Giờ đột nhiên muốn tham gia chương trình livestream của coser, cơ bản là muốn quay lại, thông tin này nếu lan truyền ra sẽ gây chấn động lớn.
Đội ngũ làm việc chỉ có một hai người cấp cao biết về mối quan hệ hợp pháp của Bạch Tuộc và FuFu, nên họ trực tiếp liên hệ với hai người để hỏi ý kiến.
Nhóm chương trình: Xin hỏi, thầy FuFu muốn làm khách mời bình thường với các coser khác hay tham gia cùng thầy Bạch Tuộc? Cùng thầy Bạch Tuộc thì sẽ là khách mời đặc biệt.
Hai người ngồi cùng nhau xem tin nhắn này, Thời Chương ngay lập tức nhìn Tống Phất Chi, cười hỏi: “Làm khách mời đặc biệt với anh nhé?”
Không còn cách nào khác, thầy Fu là chồng của đại thần trong giới nên đãi ngộ đương nhiên khác biệt. Bị hãm hại lập tức có người đứng ra giải quyết, lần đầu tham gia chương trình đã có thể làm khách mời đặc biệt, ngang hàng với anh đại.
Tống Phất Chi trầm ngâm không nói, nhìn màn hình rồi lại nhìn Thời Chương.
Rõ ràng là đang do dự.
Tống Phất Chi đánh chữ, hỏi đối phương: Hai kiểu khách mời này có gì khác nhau không?
Nhóm chương trình: Các khách mời bình thường sẽ tương tác nhiều hơn, có thể phải cùng nhau làm một số nhiệm vụ và trò chơi nhỏ liên quan đến cosplay và thế giới 2D. Khách mời đặc biệt đều là các đại thần lợi hại trong giới, sẽ giống như ban giám khảo, nhưng cũng tham gia các hoạt động khác.
Nhóm chương trình: Sau khi sắp xếp chương trình cụ thể, chúng tôi sẽ gửi cho hai anh, nhưng trước tiên cần thầy FuFu chọn vai trò để chúng tôi sắp xếp các phần cụ thể nhé~
Tống Phất Chi chỉ vào chữ trên màn hình, nhỏ giọng nói: “Thời Chương, anh nhìn đi, khách mời đặc biệt phải làm giám khảo, những khách mời đặc biệt khác chắc cũng là đại thần không đó. Nhưng em chỉ mới chơi cosplay thôi, làm sao làm được giám khảo?”
Nói vậy không sai, xét cho cùng FuFu chỉ là một tân binh mới, so với người khác thì kinh nghiệm cosplay của y rất ít ỏi, càng không thể so với những anh đại đã lăn lộn trong giới mười mấy, hai mươi năm.
Nếu đưa một tân binh lên ghế khách mời đặc biệt, liệu có áp chế được sân khấu không? Người khác có phục không? Dù người khác có phục, trong lòng thầy Tống cũng không tự tin.
Lý lẽ là như vậy, nhưng Thời Chương thấy điều đó chẳng có vấn đề gì.
Thời Chương nói: “Nhưng em thì khác, em có thể dùng thân phận bạn đời của anh tham gia, chúng ta có thể thương lượng với ban tổ chức chương trình, có lẽ em không cần làm giám khảo.”
Tống Phất Chi cười: “Vậy em đến đó làm gì, chỉ là chồng của Bạch Tuộc thôi sao? Chúng ta sẽ công khai mối quan hệ trong giai đoạn quảng bá trước chương trình?”
Thời Chương theo bản năng muốn nói “Tại sao không”, bởi vì hắn không nghĩ tới khả năng khác.
Danh tiếng của Bạch Tuộc đã ở mức đó, hắn có thể dẫn dắt Tống Phất Chi.
Hơn nữa, chồng mình xuất hiện cùng mình, đương nhiên là phải luôn bên nhau, còn có lựa chọn nào khác sao?
Nhưng hắn nhanh chóng ý thức được, có lẽ Tống Phất Chi không muốn như vậy.
“Vậy em nghĩ sao?” Thời Chương hỏi.
Tống Phất Chi mím môi, nhìn thần sắc Thời Chương, giống như đang tự hỏi nên dùng từ như thế nào.
Thực ra suy nghĩ của Thời Chương rất dễ hiểu, hắn là người muốn biến mỗi bông hoa trong những lần làm tình thành mẫu vật, tình yêu của hắn đi kèm với sự chiếm hữu.
Tống Phất Chi đoán điều này bắt nguồn từ môi trường sống thời thơ ấu của hắn, nên trong lòng lại thấy thương.
Tóm lại Thời Chương đối xử rất tốt với mình, Tống Phất Chi có thể dễ dàng tha thứ cho chút biến thái nho nhỏ hắn giấu ở trong lòng.
Thời Chương yêu chồng mình, có tính chiếm hữu mạnh, vì vậy đương nhiên muốn khoe khoang trước mặt mọi người trên chương trình, muốn in dấu ấn của mình lên người đối phương.
Tống Phất Chi hiểu điều đó, nhưng y cũng có suy nghĩ riêng.
“Em còn chưa từng một mình tham gia hoạt động như thế này, trước đây cosplay nhiều như vậy, cũng là tham khảo từ anh, sau đó bị gán tội, cũng là anh đứng ra giải quyết…” Tống Phất Chi chậm rãi nói.
Thời Chương “Ừm” một tiếng, ngón tay gãi lên cánh tay Tống Phất Chi, giống như đang cổ vũ y nói tiếp.
Tống Phất Chi ngồi thẳng dậy, nhìn Thời Chương, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Khi đăng những tác phẩm đó, thực sự chỉ là muốn tặng quà cho Bạch Tuộc. Nhưng trong quá trình, em dần nhận ra cosplay rất cuốn hút, khán giả cũng rất dễ thương, em thực sự muốn tiếp tục sở thích này—”
“Hơn nữa ba người đứng đầu trong cuộc thi đều là khách mời bình thường, em chỉ muốn giống như bọn họ.”
“Em muốn trở thành coser FuFu trước, chứ không phải là “CP của thầy Bạch Tuộc”, anh cảm thấy được không?”
Tống Phất Chi nói với giọng điệu thương lượng khiến Thời Chương sững sờ.
Trong lòng Thời Chương mềm nhũn, còn có chút áy náy. Sao lại ép người yêu đến mức này, rõ ràng là yêu cầu rất bình thường.
Thời Chương nhanh chóng hiểu ra, bản năng của hắn muốn giữ Tống Phất Chi bên cạnh mình, lên chương trình tốt nhất là ngồi bên cạnh mình, mỗi lần hợp tác cũng tốt nhất là với mình.
Nhưng lý trí Thời Chương biết rõ, hắn nên để cho Fufu đi khám phá thế giới thuộc về y.
Tống Phất Chi hỏi như vậy, là bởi vì em ấy cũng đang cân nhắc cảm xúc của mình.
Thực ra Thời Chương cũng hy vọng mọi người đều có thể thấy, ngay cả khi FuFu không đi theo nhân vật của Bạch Tuộc, y vẫn rất xuất sắc.
“Anh biết rồi.” Giọng Thời Chương trầm xuống, cảm xúc và lý trí đấu tranh trong lòng. “Thầy Tống là quán quân của cuộc thi này, em có quyền tự do lựa chọn tư cách khách mời mà em muốn.”
Tống Phất Chi nở nụ cười, y biết Thời Chương nhất định sẽ đồng ý, nhưng cũng biết trong lòng hắn chắc chắn đã trãi qua một trận giãy giụa.
“Được.” Tống Phất Chi lại tới gần Thời Chương một chút, chớp mắt.
“Chúng ta công khai trong chương trình nhé? Như vậy có gây rắc rối cho ban tổ chức không? Có cần nói trước với họ không?” Tống Phất Chi hỏi.
Thời Chương sững sờ một lúc rồi đột nhiên cười: “Anh còn tưởng ý thầy Fufu là từ nay về sau phải vạch rõ ranh giới với Bạch Tuộc.”
“Sao có thể chứ, anh nghĩ gì vậy.” Tống Phất Chi xoa xoa Thời Chương. “Em chỉ không muốn gây chú ý khi chương trình còn chưa bắt đầu thôi.”
“Ồ.” Thời Chương nhướng mày: “Trong buổi livesstream công khai quan hệ với khách mời đặc biệt thì không gây chú ý hả?”
Tống Phất Chi nghiêm mặt: “Có tính không.”
FuFu thông báo với nhóm chương trình rằng y chuẩn bị tham gia với tư cách khách mời bình thường.
Thời Chương thương lượng với họ, hỏi liệu họ có thể lên kế hoạch thêm các phần khác không.
Đoàn đội cũng rất nhanh nhẹn, thủ tục xử lý đâu ra đấy rồi thêm Tống Phất Chi vào một nhóm QQ, bên trong có tất cả khách mời bình thường lần này.
Vì nhiệm vụ khác nhau, nên hai kiểu khách mời được chia thành các nhóm riêng biệt.
Vừa vào nhóm, Tống Phất Chi lập tức bị ngập trong những thông báo ting ting ting.
Nhóm trò chuyện rất sôi nổi, có cả nam và nữ, dường như phần lớn mọi người đều quen biết nhau nên không cần giới thiệu, cứ trực tiếp trò chuyện.
Tống Phất Chi chỉ nhìn quen mắt hai người trong đó, một là Phi Phi, người còn lại chính là Hổ Nha. Mọi người vừa thấy FuFu vào nhóm thì lập tức dừng chủ đề đang nói, nhao nhao chào hỏi y và giới thiệu bản thân mình.
Tống Phất Chi cảm giác như trở lại ngày đầu khai giảng lớp mười, lớp đầy những bạn học mới chưa từng gặp, trong danh sách điểm danh toàn là những cái tên mới tinh, đọc lên đều thấy lạ lẫm.
Chỉ là bây giờ, thay vào đó là những biệt danh lạ kỳ trong giới.
Cảm giác độ tuổi trung bình của mọi người đều rất nhỏ, tính cách thể hiện ra ngoài cũng hoạt bát.
Mọi người nói rất nhiều, Tống Phất Chi chỉ đơn giản nói: “Chào mọi người, tôi là FuFu, rất vui được làm quen với mọi người. [cười]”
Nhưng chỉ một câu như vậy cũng đủ rồi, trong nhóm có người sôi nổi, rất nhiệt tình chào hỏi Tống Phất Chi, hàn huyên vài chuyện hằng ngày làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Tống Phất Chi từ lịch sử trò chuyện của bọn họ đại khái biết được cách thức tham gia của từng người.
Nữ coser là theo thứ hạng mà chọn ra ba người đứng đầu, sau đó mời thêm vài coser trẻ nổi tiếng.
Bên nam coser bởi vì Ôn Thiên bị xóa tên nên Hổ Nha vốn xếp hạng thứ tư đi vào top 3, vừa vặn lấy được tư cách khách mời.
Tổ tiết mục còn chọn Phi Phi, đơn giản bởi vì cậu ta là người nổi tiếng có quan hệ rộng trong giới cosplay, cộng thêm tính hề hước, sân khấu nào có cậu ta thì nơi đó chưa bao giờ lạnh, hiệu quả chương trình rất tốt.
Đang trong không khí đón Tết, mọi người trò chuyện một hồi liền bắt đầu phát lì xì trong nhóm, chỉ để tạo bầu không khí, khung màu đỏ đầy trên màn hình.
Một đống người trẻ tuổi công khai keo kiệt, phát mấy đồng mấy hào, còn nhất định phải phát hình vẽ lì xì gì đó, mật khẩu lì xì, tốn công tốn sức nhưng cũng chỉ có vài hào.
Lần nào vận may của Phi Phi cũng tệ nhất, nhiều nhất chỉ có 0.01 đồng, khiến mọi người đều cười cợt.
Bầu không khí trong nhóm sôi nổi hơn Tống Phất Chi tưởng tượng nhiều, rất tràn đầy sức sống, trò chuyện từ trời Nam đất Bắc.
Mặc dù ngay từ đầu thầy Tống đã đặt nhóm này ở chế độ im lặng, nhưng tin nhắn nào y cũng đọc, cảm thấy rất thú vị.
Đã lâu rồi Tống Phất Chi không cảm nhận được bầu không khí tập thể sôi động như vậy.
Học sinh trong lớp cũng ồn ào như thế, nhưng bọn nhóc đều loại giáo viên ra khỏi cuộc chơi, chỉ cần có Tống Phất Chi bên cạnh, bọn nhóc sẽ không thể thoải mái trò chuyện, nhiều chuyện đều nói sau lưng giáo viên.
Đây là lần đầu tiên Tống Phất Chi với tư cách là “một thành viên” hòa nhập vào một nhóm trẻ trung và tràn đầy sức sống như thế.
“Trò chuyện vui thế à?” Thời Chương dựa vào bàn của y, nhướng mày.
“À.” Tống Phất Chi cười đáp, mắt vẫn nhìn vào cuộc trò chuyện nhóm, miệng nói: “Em không trò chuyện, chỉ xem họ trò chuyện thôi.”
Ngay cả bản thân Tống Phất Chi cũng không biết, khi y xem tin nhắn trong nhóm, nụ cười trên môi luôn rất rạng rỡ.
Đơn thuần là rất thích bầu không khí này.
Thời Chương giơ tay dùng sức ấn gáy Tống Phất Chi một cái, bàn tay trượt xuống xoa xoa vành tai y.
Động tác này có chút cảm giác kiểm soát nhưng những gì Thời Chương nói lại rất rộng lượng: “Ừ, miễn là thầy Tống vui là được.”
Đúng là Tống Phất Chi xem rất vui vẻ, y giơ thông báo nhóm lên cho Thời Chương xem: “Ban tổ chức giao cho bọn em nhiệm vụ đầu tiên. Các khách mời phải cùng nhau hợp tác quay một video quảng bá ngắn, kiểu như cosplay chuyền tay nhau. Mỗi người tự quay tại nhà, sau đó gửi cho họ để làm hậu kỳ cắt ghép là được.”
Thời Chương nhìn một lúc rồi gật đầu: “Ừ.”
Tống Phất Chi hỏi: “Thầy Bạch Tuộc có thể giúp em quay không?”
Thời Chương: “Còn ai khác có thể giúp em quay nữa à?”
“Không có.” Tống Phất Chi nhanh chóng trả lời, mỉm cười với hắn: “Không còn ai khác.”
Quay video nghe thì đơn giản, nhưng thực ra liên quan đến nhiều người. Ai cosplay nhân vật gì, thứ tự tiếp nối thế nào, chuyển cảnh ra sao, hành động thế nào đều phải bàn bạc kỹ lưỡng với ban tổ chức. Đây thực sự là một thử thách về hợp tác và trù tính.
Mỗi ngày Tống Phất Chi đều dành chút thời gian cùng bọn họ thảo luận chuyện này, cảm thấy rất thú vị, cũng rất có động lực.
Bây giờ hai người ngồi trong phòng làm việc, Tống Phất Chi đang thảo luận với các coser khác về video quảng cáo, còn Thời Chương ngồi bên cạnh tiếp tục chỉnh sửa ảnh cưới.
Phần lớn thời gian họ im lặng, mỗi người làm việc của mình, không ai làm phiền ai.
Nhưng có đôi khi Tống Phất Chi gõ bàn phím rất nhanh và mạnh, tiếng gõ lạch cạch liên tục, Thời Chương sẽ đột nhiên đến gần, tay trực tiếp luồn vào trong áo của Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi cúi người tránh né, vừa cười vừa gõ bàn phím, hỏi Thời Chương muốn làm gì.
Bàn tay Thời Chương tiếp tục xâm nhập vào bên trong, ngón tay thô ráp xoa từng tấc cơ bắp trắng mịn. Giọng điệu thản nhiên: “Em nói chuyện của em, không cần để ý đến anh.”
Giáo sư Thời trêu chọc như vậy, cảm giác tồn tại của hắn lại quá mạnh mẽ, làm sao có thể không để ý đến. Tống Phất Chi không tới hai cái đã muốn đầu hàng, hô hấp trở nên không ổn định.
Đúng là sắc dục khiến người ta mê muội, Tống Phất Chi vội vàng nói với bạn trong nhóm “Nói chuyện sau nhé!”, rồi quấn lấy Thời Chương.
Buổi quay chụp kéo dài cả ngày, cả hai rất coi trọng vì dù sao đây cũng là ảnh cưới.
Thời Chương lấy phim gốc về nhà, quyết định tự mình sửa ảnh một lần, sau đó những phần không xử lý được sẽ mời Lạc Lưu Ly đến giúp đỡ.
“Anh cũng biết chỉnh ảnh à?” Tống Phất Chi ngạc nhiên.
Thời Chương “Ừ” một tiếng: “Thật ra cũng lâu rồi anh chưa chỉnh, nhưng hồi trước cosplay đều tự anh làm hết, cho nên trang điểm chụp ảnh sửa ảnh, mỗi thứ anh sẽ biết một chút.”
Mặc dù các đại thần làm hậu kỳ mà Thời Chương hợp tác đều rất giỏi, nhưng ảnh cưới lại quá quan trọng, hơn nữa có vài bức thực sự chỉ có thể tự mình đóng cửa ngắm nhìn… Cho nên Thời Chương muốn tự tay xử lý.
Hôm đó, FuFu nhận được liên lạc từ nền tảng video.
Ôn Thiên phạm sai lầm nên rất nhiều hợp đồng hợp tác trước đó đều bị hủy bỏ.
Vì sự xuất hiện của Bạch Tuộc, sự việc này đã được rất nhiều người chú ý đến, có người theo đó lật lại việc Ôn Thiên và công ty của cậu ta đã từng sử dụng những thủ đoạn tương tự và không chỉ một lần.
Những nạn nhân trước đó đều là coser nhỏ không tên tuổi, tin tức đều bị công ty giấu nhẹm đi.
Việc cần đi theo quy trình pháp luật thì cứ theo đó mà làm, nền tảng cũng không bao che, số lượng fan của Ôn Thiên giảm nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cư dân mạng đều nói đó là “quả báo”.
Thầy FuFu đạt giải nhất cuộc thi, vì vậy những phần thưởng đó đều xứng đáng thuộc về anh ấy.
Người phụ trách liên hệ với Tống Phất Chi, nói rằng nhà tài trợ cuộc thi này rất coi trọng Fufu, khí chất của y cũng rất phù hợp với sản phẩm, muốn mời y làm hình ảnh đại diện, điều kiện đãi ngộ rất khá, nhiều coser chuyên nghiệp làm việc vài năm cũng không kiếm được số tiền này.
Tống Phất Chi lịch sự từ chối.
Chỉ livestream đôi chút thì được, cosplay cũng là sở thích cá nhân của y, nhưng việc quảng cáo cho người khác thì quá thương mại hóa, bản thân Tống Phất Chi cũng không muốn kiếm tiền từ việc này, dù rằng dễ dàng kiếm được gấp nhiều lần lương của giáo viên thì y cũng không làm.
Thầy Tống không phải người như vậy, đến giờ y còn chưa hiểu rõ về cách chơi cosplay, càng không làm được mấy việc này.
Tống Phất Chi từ chối mọi phần thưởng, vì thế chúng được trao cho người kế tiếp.
Người thứ hai là một nam coser có tài năng và rất chăm chỉ, tên là Bạc Nguyệt, có nhiều tài lẻ như nhảy múa, chơi đàn, cũng rất nổi tiếng.
Nếu không phải vì FuFu cập nhật quá thường xuyên trong giai đoạn cuộc thi thì cậu ấy cũng có thể giành giải nhất, nên phần thưởng này trao cho cậu ấy cũng không có gì đáng nói.
Trước đó Thời Chương báo với Chung Tử Nhan rằng hắn sẽ tham gia chương trình, nên bà chủ Chung đã sắp xếp một đội ngũ để làm việc với hắn.
Bạch Tuộc ở trên mạng vẫn trong trạng thái rời khỏi giới, sau khi nói vài câu lại biến mất không thấy tăm hơi.
Giờ đột nhiên muốn tham gia chương trình livestream của coser, cơ bản là muốn quay lại, thông tin này nếu lan truyền ra sẽ gây chấn động lớn.
Đội ngũ làm việc chỉ có một hai người cấp cao biết về mối quan hệ hợp pháp của Bạch Tuộc và FuFu, nên họ trực tiếp liên hệ với hai người để hỏi ý kiến.
Nhóm chương trình: Xin hỏi, thầy FuFu muốn làm khách mời bình thường với các coser khác hay tham gia cùng thầy Bạch Tuộc? Cùng thầy Bạch Tuộc thì sẽ là khách mời đặc biệt.
Hai người ngồi cùng nhau xem tin nhắn này, Thời Chương ngay lập tức nhìn Tống Phất Chi, cười hỏi: “Làm khách mời đặc biệt với anh nhé?”
Không còn cách nào khác, thầy Fu là chồng của đại thần trong giới nên đãi ngộ đương nhiên khác biệt. Bị hãm hại lập tức có người đứng ra giải quyết, lần đầu tham gia chương trình đã có thể làm khách mời đặc biệt, ngang hàng với anh đại.
Tống Phất Chi trầm ngâm không nói, nhìn màn hình rồi lại nhìn Thời Chương.
Rõ ràng là đang do dự.
Tống Phất Chi đánh chữ, hỏi đối phương: Hai kiểu khách mời này có gì khác nhau không?
Nhóm chương trình: Các khách mời bình thường sẽ tương tác nhiều hơn, có thể phải cùng nhau làm một số nhiệm vụ và trò chơi nhỏ liên quan đến cosplay và thế giới 2D. Khách mời đặc biệt đều là các đại thần lợi hại trong giới, sẽ giống như ban giám khảo, nhưng cũng tham gia các hoạt động khác.
Nhóm chương trình: Sau khi sắp xếp chương trình cụ thể, chúng tôi sẽ gửi cho hai anh, nhưng trước tiên cần thầy FuFu chọn vai trò để chúng tôi sắp xếp các phần cụ thể nhé~
Tống Phất Chi chỉ vào chữ trên màn hình, nhỏ giọng nói: “Thời Chương, anh nhìn đi, khách mời đặc biệt phải làm giám khảo, những khách mời đặc biệt khác chắc cũng là đại thần không đó. Nhưng em chỉ mới chơi cosplay thôi, làm sao làm được giám khảo?”
Nói vậy không sai, xét cho cùng FuFu chỉ là một tân binh mới, so với người khác thì kinh nghiệm cosplay của y rất ít ỏi, càng không thể so với những anh đại đã lăn lộn trong giới mười mấy, hai mươi năm.
Nếu đưa một tân binh lên ghế khách mời đặc biệt, liệu có áp chế được sân khấu không? Người khác có phục không? Dù người khác có phục, trong lòng thầy Tống cũng không tự tin.
Lý lẽ là như vậy, nhưng Thời Chương thấy điều đó chẳng có vấn đề gì.
Thời Chương nói: “Nhưng em thì khác, em có thể dùng thân phận bạn đời của anh tham gia, chúng ta có thể thương lượng với ban tổ chức chương trình, có lẽ em không cần làm giám khảo.”
Tống Phất Chi cười: “Vậy em đến đó làm gì, chỉ là chồng của Bạch Tuộc thôi sao? Chúng ta sẽ công khai mối quan hệ trong giai đoạn quảng bá trước chương trình?”
Thời Chương theo bản năng muốn nói “Tại sao không”, bởi vì hắn không nghĩ tới khả năng khác.
Danh tiếng của Bạch Tuộc đã ở mức đó, hắn có thể dẫn dắt Tống Phất Chi.
Hơn nữa, chồng mình xuất hiện cùng mình, đương nhiên là phải luôn bên nhau, còn có lựa chọn nào khác sao?
Nhưng hắn nhanh chóng ý thức được, có lẽ Tống Phất Chi không muốn như vậy.
“Vậy em nghĩ sao?” Thời Chương hỏi.
Tống Phất Chi mím môi, nhìn thần sắc Thời Chương, giống như đang tự hỏi nên dùng từ như thế nào.
Thực ra suy nghĩ của Thời Chương rất dễ hiểu, hắn là người muốn biến mỗi bông hoa trong những lần làm tình thành mẫu vật, tình yêu của hắn đi kèm với sự chiếm hữu.
Tống Phất Chi đoán điều này bắt nguồn từ môi trường sống thời thơ ấu của hắn, nên trong lòng lại thấy thương.
Tóm lại Thời Chương đối xử rất tốt với mình, Tống Phất Chi có thể dễ dàng tha thứ cho chút biến thái nho nhỏ hắn giấu ở trong lòng.
Thời Chương yêu chồng mình, có tính chiếm hữu mạnh, vì vậy đương nhiên muốn khoe khoang trước mặt mọi người trên chương trình, muốn in dấu ấn của mình lên người đối phương.
Tống Phất Chi hiểu điều đó, nhưng y cũng có suy nghĩ riêng.
“Em còn chưa từng một mình tham gia hoạt động như thế này, trước đây cosplay nhiều như vậy, cũng là tham khảo từ anh, sau đó bị gán tội, cũng là anh đứng ra giải quyết…” Tống Phất Chi chậm rãi nói.
Thời Chương “Ừm” một tiếng, ngón tay gãi lên cánh tay Tống Phất Chi, giống như đang cổ vũ y nói tiếp.
Tống Phất Chi ngồi thẳng dậy, nhìn Thời Chương, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Khi đăng những tác phẩm đó, thực sự chỉ là muốn tặng quà cho Bạch Tuộc. Nhưng trong quá trình, em dần nhận ra cosplay rất cuốn hút, khán giả cũng rất dễ thương, em thực sự muốn tiếp tục sở thích này—”
“Hơn nữa ba người đứng đầu trong cuộc thi đều là khách mời bình thường, em chỉ muốn giống như bọn họ.”
“Em muốn trở thành coser FuFu trước, chứ không phải là “CP của thầy Bạch Tuộc”, anh cảm thấy được không?”
Tống Phất Chi nói với giọng điệu thương lượng khiến Thời Chương sững sờ.
Trong lòng Thời Chương mềm nhũn, còn có chút áy náy. Sao lại ép người yêu đến mức này, rõ ràng là yêu cầu rất bình thường.
Thời Chương nhanh chóng hiểu ra, bản năng của hắn muốn giữ Tống Phất Chi bên cạnh mình, lên chương trình tốt nhất là ngồi bên cạnh mình, mỗi lần hợp tác cũng tốt nhất là với mình.
Nhưng lý trí Thời Chương biết rõ, hắn nên để cho Fufu đi khám phá thế giới thuộc về y.
Tống Phất Chi hỏi như vậy, là bởi vì em ấy cũng đang cân nhắc cảm xúc của mình.
Thực ra Thời Chương cũng hy vọng mọi người đều có thể thấy, ngay cả khi FuFu không đi theo nhân vật của Bạch Tuộc, y vẫn rất xuất sắc.
“Anh biết rồi.” Giọng Thời Chương trầm xuống, cảm xúc và lý trí đấu tranh trong lòng. “Thầy Tống là quán quân của cuộc thi này, em có quyền tự do lựa chọn tư cách khách mời mà em muốn.”
Tống Phất Chi nở nụ cười, y biết Thời Chương nhất định sẽ đồng ý, nhưng cũng biết trong lòng hắn chắc chắn đã trãi qua một trận giãy giụa.
“Được.” Tống Phất Chi lại tới gần Thời Chương một chút, chớp mắt.
“Chúng ta công khai trong chương trình nhé? Như vậy có gây rắc rối cho ban tổ chức không? Có cần nói trước với họ không?” Tống Phất Chi hỏi.
Thời Chương sững sờ một lúc rồi đột nhiên cười: “Anh còn tưởng ý thầy Fufu là từ nay về sau phải vạch rõ ranh giới với Bạch Tuộc.”
“Sao có thể chứ, anh nghĩ gì vậy.” Tống Phất Chi xoa xoa Thời Chương. “Em chỉ không muốn gây chú ý khi chương trình còn chưa bắt đầu thôi.”
“Ồ.” Thời Chương nhướng mày: “Trong buổi livesstream công khai quan hệ với khách mời đặc biệt thì không gây chú ý hả?”
Tống Phất Chi nghiêm mặt: “Có tính không.”
FuFu thông báo với nhóm chương trình rằng y chuẩn bị tham gia với tư cách khách mời bình thường.
Thời Chương thương lượng với họ, hỏi liệu họ có thể lên kế hoạch thêm các phần khác không.
Đoàn đội cũng rất nhanh nhẹn, thủ tục xử lý đâu ra đấy rồi thêm Tống Phất Chi vào một nhóm QQ, bên trong có tất cả khách mời bình thường lần này.
Vì nhiệm vụ khác nhau, nên hai kiểu khách mời được chia thành các nhóm riêng biệt.
Vừa vào nhóm, Tống Phất Chi lập tức bị ngập trong những thông báo ting ting ting.
Nhóm trò chuyện rất sôi nổi, có cả nam và nữ, dường như phần lớn mọi người đều quen biết nhau nên không cần giới thiệu, cứ trực tiếp trò chuyện.
Tống Phất Chi chỉ nhìn quen mắt hai người trong đó, một là Phi Phi, người còn lại chính là Hổ Nha. Mọi người vừa thấy FuFu vào nhóm thì lập tức dừng chủ đề đang nói, nhao nhao chào hỏi y và giới thiệu bản thân mình.
Tống Phất Chi cảm giác như trở lại ngày đầu khai giảng lớp mười, lớp đầy những bạn học mới chưa từng gặp, trong danh sách điểm danh toàn là những cái tên mới tinh, đọc lên đều thấy lạ lẫm.
Chỉ là bây giờ, thay vào đó là những biệt danh lạ kỳ trong giới.
Cảm giác độ tuổi trung bình của mọi người đều rất nhỏ, tính cách thể hiện ra ngoài cũng hoạt bát.
Mọi người nói rất nhiều, Tống Phất Chi chỉ đơn giản nói: “Chào mọi người, tôi là FuFu, rất vui được làm quen với mọi người. [cười]”
Nhưng chỉ một câu như vậy cũng đủ rồi, trong nhóm có người sôi nổi, rất nhiệt tình chào hỏi Tống Phất Chi, hàn huyên vài chuyện hằng ngày làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Tống Phất Chi từ lịch sử trò chuyện của bọn họ đại khái biết được cách thức tham gia của từng người.
Nữ coser là theo thứ hạng mà chọn ra ba người đứng đầu, sau đó mời thêm vài coser trẻ nổi tiếng.
Bên nam coser bởi vì Ôn Thiên bị xóa tên nên Hổ Nha vốn xếp hạng thứ tư đi vào top 3, vừa vặn lấy được tư cách khách mời.
Tổ tiết mục còn chọn Phi Phi, đơn giản bởi vì cậu ta là người nổi tiếng có quan hệ rộng trong giới cosplay, cộng thêm tính hề hước, sân khấu nào có cậu ta thì nơi đó chưa bao giờ lạnh, hiệu quả chương trình rất tốt.
Đang trong không khí đón Tết, mọi người trò chuyện một hồi liền bắt đầu phát lì xì trong nhóm, chỉ để tạo bầu không khí, khung màu đỏ đầy trên màn hình.
Một đống người trẻ tuổi công khai keo kiệt, phát mấy đồng mấy hào, còn nhất định phải phát hình vẽ lì xì gì đó, mật khẩu lì xì, tốn công tốn sức nhưng cũng chỉ có vài hào.
Lần nào vận may của Phi Phi cũng tệ nhất, nhiều nhất chỉ có 0.01 đồng, khiến mọi người đều cười cợt.
Bầu không khí trong nhóm sôi nổi hơn Tống Phất Chi tưởng tượng nhiều, rất tràn đầy sức sống, trò chuyện từ trời Nam đất Bắc.
Mặc dù ngay từ đầu thầy Tống đã đặt nhóm này ở chế độ im lặng, nhưng tin nhắn nào y cũng đọc, cảm thấy rất thú vị.
Đã lâu rồi Tống Phất Chi không cảm nhận được bầu không khí tập thể sôi động như vậy.
Học sinh trong lớp cũng ồn ào như thế, nhưng bọn nhóc đều loại giáo viên ra khỏi cuộc chơi, chỉ cần có Tống Phất Chi bên cạnh, bọn nhóc sẽ không thể thoải mái trò chuyện, nhiều chuyện đều nói sau lưng giáo viên.
Đây là lần đầu tiên Tống Phất Chi với tư cách là “một thành viên” hòa nhập vào một nhóm trẻ trung và tràn đầy sức sống như thế.
“Trò chuyện vui thế à?” Thời Chương dựa vào bàn của y, nhướng mày.
“À.” Tống Phất Chi cười đáp, mắt vẫn nhìn vào cuộc trò chuyện nhóm, miệng nói: “Em không trò chuyện, chỉ xem họ trò chuyện thôi.”
Ngay cả bản thân Tống Phất Chi cũng không biết, khi y xem tin nhắn trong nhóm, nụ cười trên môi luôn rất rạng rỡ.
Đơn thuần là rất thích bầu không khí này.
Thời Chương giơ tay dùng sức ấn gáy Tống Phất Chi một cái, bàn tay trượt xuống xoa xoa vành tai y.
Động tác này có chút cảm giác kiểm soát nhưng những gì Thời Chương nói lại rất rộng lượng: “Ừ, miễn là thầy Tống vui là được.”
Đúng là Tống Phất Chi xem rất vui vẻ, y giơ thông báo nhóm lên cho Thời Chương xem: “Ban tổ chức giao cho bọn em nhiệm vụ đầu tiên. Các khách mời phải cùng nhau hợp tác quay một video quảng bá ngắn, kiểu như cosplay chuyền tay nhau. Mỗi người tự quay tại nhà, sau đó gửi cho họ để làm hậu kỳ cắt ghép là được.”
Thời Chương nhìn một lúc rồi gật đầu: “Ừ.”
Tống Phất Chi hỏi: “Thầy Bạch Tuộc có thể giúp em quay không?”
Thời Chương: “Còn ai khác có thể giúp em quay nữa à?”
“Không có.” Tống Phất Chi nhanh chóng trả lời, mỉm cười với hắn: “Không còn ai khác.”
Quay video nghe thì đơn giản, nhưng thực ra liên quan đến nhiều người. Ai cosplay nhân vật gì, thứ tự tiếp nối thế nào, chuyển cảnh ra sao, hành động thế nào đều phải bàn bạc kỹ lưỡng với ban tổ chức. Đây thực sự là một thử thách về hợp tác và trù tính.
Mỗi ngày Tống Phất Chi đều dành chút thời gian cùng bọn họ thảo luận chuyện này, cảm thấy rất thú vị, cũng rất có động lực.
Bây giờ hai người ngồi trong phòng làm việc, Tống Phất Chi đang thảo luận với các coser khác về video quảng cáo, còn Thời Chương ngồi bên cạnh tiếp tục chỉnh sửa ảnh cưới.
Phần lớn thời gian họ im lặng, mỗi người làm việc của mình, không ai làm phiền ai.
Nhưng có đôi khi Tống Phất Chi gõ bàn phím rất nhanh và mạnh, tiếng gõ lạch cạch liên tục, Thời Chương sẽ đột nhiên đến gần, tay trực tiếp luồn vào trong áo của Tống Phất Chi.
Tống Phất Chi cúi người tránh né, vừa cười vừa gõ bàn phím, hỏi Thời Chương muốn làm gì.
Bàn tay Thời Chương tiếp tục xâm nhập vào bên trong, ngón tay thô ráp xoa từng tấc cơ bắp trắng mịn. Giọng điệu thản nhiên: “Em nói chuyện của em, không cần để ý đến anh.”
Giáo sư Thời trêu chọc như vậy, cảm giác tồn tại của hắn lại quá mạnh mẽ, làm sao có thể không để ý đến. Tống Phất Chi không tới hai cái đã muốn đầu hàng, hô hấp trở nên không ổn định.
Đúng là sắc dục khiến người ta mê muội, Tống Phất Chi vội vàng nói với bạn trong nhóm “Nói chuyện sau nhé!”, rồi quấn lấy Thời Chương.