Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 42



Chương 42

Sáng hôm sau, cả hai dậy thật sớm và kéo vali ra ngoài khi trời còn chưa sáng.

Tống Phất Chi ngồi ở ghế lái, hai tay đặt trên vô lăng, thừa dịp đèn đỏ nhìn thoáng qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Thời Chương đang nhìn mình.

“Nhìn em làm gì.” Tống Phất Chi khẽ cười, quay đầu lại thúc giục: “Anh ngủ thêm một lát nữa đi, dậy sớm quá rồi.”

“Không muốn ngủ.” Thời Chương nói, sau đó cứ nhìn Tống Phất Chi chằm chằm.

Tống Phất Chi nói một chữ: “Ngủ.”

Thời Chương vẫn nói: “Anh không ngủ được thật.”

“Vậy anh nhắm mắt lại đi.” Tống Phất Chi liếc hắn: “Nhìn em làm gì, làm như em không biết lái xe.”

“Anh sẽ không được gặp em trong mười mấy ngày nữa.” Thời Chương nói: “Còn không cho anh nhìn nhiều thêm một chút.”

Tống Phất Chi đỏ mặt không lên tiếng.

Được rồi, ông xã muốn nhìn thì để cho hắn nhìn đi.

Đến sân bay, hai người kéo vali bước vào sảnh lớn, cách đó không xa có mấy người đang đứng cùng nhau, bên chân họ chất đầy nhiều thùng lớn.

“Giáo sư Thời!”

Lưu Dương giơ cao cánh tay vẫy vẫy.

Đứng đó ngoài hai sinh viên mà Tống Phất Chi đã gặp, còn có mấy nhân viên nghiên cứu và giáo viên, khá nhiều người.

“Anh đi đi.” Tống Phất Chi giao thùng đồ vào tay Thời Chương. “Em không đi qua đâu.”

Thời Chương nhận lấy thùng: “Ừ, vậy anh đi đây.”

Hắn nói muốn đi nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, thay vào đó cụp mắt xuống nhìn Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi cười cười: “Sao còn chưa đi?”

Thời Chương: “Thiếu đồ.”

Không khó để đoán giáo sư còn thiếu cái gì, chỉ là Tống Phất Chi không ngờ hắn đã lớn vậy rồi còn trẻ con và bám dính như một cậu trai trẻ.

Tống Phất Chi nhìn các nhân viên nghiên cứu đứng cách đó không xa, bước một bước về phía sau lưng Thời Chương, nói: “Vậy anh đứng cách xa thế làm gì.”

Thời Chương nghe lời ghé sát vào, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi đỡ bả vai Thời Chương, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn.

Y đẩy cánh tay giáo sư: “Lên đường bình an, công việc thuận lợi.”

“Được.” Lúc này giáo sư Thời mới hài lòng, nụ cười trên môi rất rõ ràng.

Hắn kéo vali: “Về đi, hôm nay em phải chơi thật vui nhé.”

Cặp chồng chồng hợp pháp đã kết hôn thật đúng là khác biệt, họ nói lời chia tay nhau rất lâu trước mặt đám đông mà không hề ngượng ngùng.

Chưa bao giờ nhìn thấy giáo sư Thời thể hiện bộ mặt như vậy ở trước mặt bọn họ, những người đứng xem hưng phấn không thôi, Lưu Dương còn huýt sáo một tiếng.

“Đi đây.” Thời Chương vẫy tay từ xa.

Sau khi nhìn Thời Chương vào cửa an ninh, Tống Phất Chi mới rời khỏi sân bay.

Y nhàn nhã lái xe đến trường học, các CLB đã khá náo nhiệt.

Sân thể dục trở thành một hội chợ lớn, mỗi CLB đều có một quầy hàng nhỏ treo áp phích, dùng đủ cách để thu hút sự chú ý của học sinh mới.

Gần như ngay khi đến bên cạnh sân chơi, Tống Phất Chi liếc mắt một cái đã thấy được CLB Anime.

Dẫu sao những học sinh khác đều ăn mặc rất bình thường, còn đám người bọn họ màu tóc gì cũng có, bèo váy rực rỡ, đạo cụ khoa trương, quá là chói mắt.

Rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh CLB Anime, những học sinh yêu thích 2D thì điền đơn đăng ký, những học sinh không mấy hứng thú cũng tò mò dừng lại nhìn và chụp ảnh.

Tống Phất Chi đứng ở rìa ngoài cùng của đám người vây xem nhưng vẫn bị Phạm Đồng liếc mắt nhìn thấy.

Hôm nay Phạm Đồng đội tóc giả màu cam, trang điểm thiếu chút nữa không nhận ra. Cậu hồ hởi chào hỏi Tống Phất Chi: “Thầy Tống!”

Tiếng gọi này làm cho các thành viên khác run rẩy, vốn đang trò chuyện cười đùa rất vui vẻ đột nhiên một thầy giáo xuất hiện bên cạnh quầy hàng, hơn nữa còn là Tống Phất Chi, khiến các học sinh im lặng không ít.

Ôi trời, đang chơi vui đột nhiên trời giáng Diêm Vương, là điềm gì đây.

Một đám học sinh mặc đồ cosplay luôn có cảm giác như đang làm chuyện xấu trước mặt một giáo viên ăn mặc chỉnh tề.

Giống như kiểu học sinh hư hỏng không tuân thủ quy định đồng phục sẽ bị trừ điểm.

Tống Phất Chi bật cười khi nhìn thấy các học sinh ăn mặc hoàn toàn khác với thường ngày.

Thanh xuân và một chút trẻ trâu.

Tống Phất Chi móc điện thoại di động ra: “Chụp ảnh cho mấy đứa.”

Mấy học sinh hướng nội trong lớp lập tức tránh sang một bên: “Thôi thôi thầy Tống, đừng chụp em.”

Diêu Hân Hân hôm nay rất xinh với tóc dài màu hồng nhạt và đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cô bé thấy thầy giáo thì xấu hổ, ngại ngùng chào Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi khen: “Rất giống bản gốc, đẹp.”

Học sinh lập tức “WOW”.

Các học sinh lớp khác không quá sợ hãi Tống Phất Chi, lá gan cũng lớn hơn, giơ ngón tay cái lên: “Thầy rành ghê đó, chúng em cũng cảm thấy chị Hân là người cos giống nhất.”

Một câu “như bản gốc” của Tống Phất Chi khiến cho các học sinh biết, tuy rằng bình thường “Tống bộ đầu” nghiêm túc không chịu được nhưng thật sự có xem Anime.

Học sinh dần sôi nổi hẳn lên, hỏi Tống Phất Chi, thầy xem bao nhiêu tập, thích nhân vật nào nhất trong đó, đã đọc manga tập mới nhất chưa? Cốt truyện bây giờ khó hiểu quá.

Quá ồn ào, Tống Phất Chi cũng lười trả lời chi tiết, thay vào đó chỉ vào một mô hình gundam trên bàn và hỏi: “Đây là của các em à?”

Một nam sinh lớp khác yếu ớt giơ tay, thật thà nói: “Là của em.”

Tống Phất Chi nhướng mày: “Strike Freedom? Thầy từng ghép MG, em là MGEX phải không?”

“Đậu má.” Nam sinh kích động, trực tiếp bước đến cạnh bàn: “Dạ đúng dạ đúng.”

Đây là người thực sự hiểu hàng, bạn thực sự phải tự mình chơi Gun mới có thể nhận biết các dòng sản phẩm khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác như vậy.

Tống Phất Chi cúi xuống nhìn tỉ mỉ, khen ngợi: “Ghép các chi tiết rất tốt.”

Cậu học sinh dường như gặp được tri kỷ, mặc kệ có là giáo viên hay không, bây giờ Tống Phất Chi ở trước mặt cậu chính là ông bạn Gundam tri kỷ, cả hai đứng cùng nhau thảo luận về mô hình Gundam rất lâu, nói rất nhiều từ ngữ mà người khác nghe không hiểu.

“Quào” Diêu Hân Hân mở to mắt: “Rìu ca đỉnh thật đấy.”

Phạm Đồng cũng đứng bên cạnh nghe góp vui, nghe hồi lâu không hiểu gì lại lui về nói với Diêu Hân Hân: “Rìu ca của chúng ta ‘thâm tàng bất lộ’, có hai cái rìu.”

Lúc này Tống Phất Chi bình dị gần gũi đến nỗi ai nấy cũng cảm thấy mới mẻ.

Thì ra thầy Tống còn có một mặt như vậy.

Diêu Hân Hân nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng: “Viên Tuấn đâu, Viên Tuấn còn chưa tới sao?”

“Thiếu một người, chúng ta không thể chụp ảnh chung được.”

Phạm Đồng thở dài: “Hình như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, mình đi coi cậu ấy thế nào.”

Tống Phất Chi nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Viên Tuấn làm sao?”

Diêu Hân Hân nhìn Tống Phất Chi, muốn nói lại thôi, ngập ngừng một lúc vẫn nói: “Viên Tuấn cậu ấy… thi giữa kỳ không tốt đó ạ, ba mẹ cậu ấy sẽ không vui nếu cậu ấy đến lễ hội CLB chơi cosplay, cảm thấy cậu ấy nên ở nhà kiểm điểm lại, hình như sáng nay còn cãi nhau.”

Đang nói thì Phạm Đồng ôm vai Viên Tuấn đi tới, dọc đường đi hình như còn đang khuyên bảo điều gì.

Thật ra Viên Tuấn đã mặc xong quần áo cosplay, chỉ là vẻ mặt không mấy vui vẻ, thỉnh thoảng bị Phạm Đồng chọc cười nhưng không phải tiếng cười thật lòng.

Khi đến chỗ CLB Anime, Viên Tuấn ngẩng đầu nhìn, ấp úng gọi một tiếng “Thầy Tống”.

Vẻ mặt Tống Phất Chi nhu hòa, hỏi Viên Tuấn: “Không vui à?”

Học sinh thi không tốt không có can đảm đứng thẳng trước mặt thầy Tống, Viên Tuấn rụt vai: “Thầy, lần sau em sẽ thi tốt hơn…”

“Bây giờ nghĩ chuyện thi cử làm gì?” Tống Phất Chi nói: “Nếu bây giờ tâm trạng em không tốt, trước kia học không tốt, bây giờ chơi không vui, cái được không bù đủ cái mất.”

“Ngày hội CLB là để vui chơi, tuyên truyền cho CLB của mình. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này thật vui vẻ, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện. Thời gian nào thì dùng để làm việc đó.”

Không ngờ thầy Tống khuyên cậu “Chơi vui đi”, Viên Tuấn vẫn chưa tỉnh hồn.

“Còn rất nhiều kỳ thi, những kiến thức chưa nắm vững em có thể bù đắp lại, nhưng đây sẽ là Ngày hội CLB cuối cùng em tham gia ở trường trung học. Em nghĩ ngay lúc này chuyện nào quan trọng hơn?”

Viên Tuấn còn sững sờ, Tống Phất Chi vỗ vai cậu một cái: “Đi đi, mấy đứa tạo dáng đi, thầy chụp ảnh cho.”

“Nào, nào!”

Phạm Đồng ôm Viên Tuấn: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, lại đây cười cái coi!”

Buổi chiều còn có văn nghệ và tuyên truyền tuyển thành viên mới, bọn nhỏ hỏi Tống Phất Chi có tham gia hay không, y lắc đầu nói mình bận việc làm các học sinh tiếc nuối một phen.

Lạc Lưu Ly gọi điện thoại cho Tống Phất Chi, nói cô gần như đã sẵn sàng ra ngoài.

Tống Phất Chi cầm mì lạnh nướng thầy Chu giúp y lấy từ CLB Ẩm thực, rời trường sớm trong tiếng bái bai của một đám học sinh “ăn mặc kỳ lạ”.

Buổi sáng này tâm tình Tống Phất Chi rất nhẹ nhàng, thật sự vui vẻ khi buông bỏ cố kỵ để trò chuyện với các học sinh về thứ mình cảm thấy hứng thú, bọn họ thường sẽ đưa ra một ít ý tưởng mà Tống Phất Chi không ngờ tới, khá thú vị.

Đến dưới lầu nhà Lạc Lưu Ly, Tống Phất Chi bị sốc khi nhìn thấy cô bước ra khỏi hành lang với đôi chân dài và đẩy một chiếc vali.

“Nhiều đồ dữ vậy? “Tống Phất Chi hỏi.

Lạc Lưu Ly sẵng giọng: “Còn chưa lấy xong đâu. Dao của cậu còn ở trên lầu, tự mình lên lấy đi.”

Hóa ra các cosplayer trang bị nhiều đồ đi Lễ hội Manga sẽ đẩy vali theo.

Buổi sáng chơi vui vẻ với các học sinh thế mà lúc này đến bên ngoài sân triển lãm, Tống Phất Chi lại căng thẳng khi trang điểm.

Cả đời này chắc Tống Phất Chi cũng không trang điểm được mấy lần, khi kẻ mắt, mí mắt của y không ngừng run lên, thợ trang điểm cười: “Anh đẹp trai, đây là lần đầu tiên anh cosplay à?”

Lạc Lưu Ly ở bên cạnh cười ha ha hai tiếng: “Đúng vậy, lần đầu tiên của cậu ta đấy!

Tống Phất Chi vẫn rất căng thẳng, nhất là lúc thợ trang điểm xong, giúp y đội lưới tóc, sau đó đội tóc giả màu xanh lá.

“Cậu xem, đã có cảm giác rồi đấy!” Lạc Lưu Ly đưa gương đến trước mặt Tống Phất Chi.

Trời ạ, người trong gương này là ai?

Tống Phất Chi nhìn chằm chằm ba giây, sửng sốt không nhận ra chính mình.

Lạ quắc.

Trang điểm làm mất đi vẻ khôi ngô trong ngũ quan của Tống Phất Chi, làm sâu sắc thêm đường nét và góc cạnh, có vẻ rất cường tráng, khí thế và rất ‘man’.

Một vết sẹo dọc trên mắt trái khiến y đầy dã tính.

Lạc Lưu Ly ném quần áo lên người Tống Phất Chi: “Đi thay đồ đi.”

Sau khi thay quần áo đi ra, Lạc Lưu Ly nhướng mày, cô gái trang điểm vốn đang nghiêm túc làm việc quay đầu lại theo ánh mắt Lạc Lưu Ly, nhìn một lần không đủ lại nhìn thêm vài lần.

Cổ áo yukata màu trắng mở ra, đường nét cơ ngực no đủ, không lộ ra nhiều nhưng hàng họ có đủ. Thắt lưng màu xanh đậm thắt ở bên hông, ba thanh đao tùy ý dắt bên eo, táo bạo và phóng khoáng, tràn đầy hormone nam tính.

Mặt Tống Phất Chi không có nhiều biểu cảm, bình thường là vẻ lạnh lùng nhưng lúc này lại hợp đến bất ngờ.

Đứng ở bất cứ nơi nào cũng như một kiếm sĩ bước ra từ truyện tranh.

“Thầy Tống, bạo quá.” Lạc Lưu Ly không che giấu vẻ tán thưởng trong ánh mắt.

Được nói như thế, Tống Phất Chi hơi kích động, thiếu tự tin nói: “Giống sao?”

Tống Phất Chi chỉ có một sự hiểu biết về cosplay, đó là “giống bản gốc.”.

Trong lòng y, tái hiện lại nhân vật chính là tôn chỉ cao nhất của cosplay.

Lạc Lưu Ly cười mấy tiếng: “Cậu tự tin chút nữa sẽ thu hút hơn đấy, mặt ngầu hơn chút nữa là hoàn hảo.”

Tống Phất Chi đứng trước gương nhìn mái tóc xanh của mình và nở nụ cười.

Tuy rằng xa lạ nhưng đã tái hiện lại nhân vật rất nhiều.

Quá trình trang điểm của Lạc Lưu Ly mất nhiều thời gian hơn nhưng kết quả cuối cùng rất tuyệt vời.

Đôi cánh lông vũ khẽ lay động sau lưng như thể chúng có thể dang rộng đôi cánh và bay trong giây tiếp theo.

Cô và Tống Phất Chi đứng cạnh nhau nhưng trông hai người như đến từ hai thế giới khác nhau.

Tống Phất Chi giống như mới chém giết từ dưới biển ngoi lên, còn Lạc Lưu Ly từ Tiên giới hạ phàm xuống.

Lễ hội Manga đã bắt đầu từ buổi sáng, hầu như có thể thấy được các coser ở khắp nơi xung quanh hội trường, họ mặc Hán phục Lolita, áo phông anime, mặc cái gì cũng có, bầu không khí 2D đã rất mạnh mẽ.

Mặc trang phục cosplay đi trên đường vẫn khiến Tống Phất Chi không được tự nhiên, giống như luôn có người quay đầu lại nhìn mình.

Y theo bản năng kéo cổ áo, chỉnh lại tóc và nghịch nghịch ba chiếc khuyên kẹp trên vành tai.

Lạc Lưu Ly đẩy tay y ra: “Aiz da, đừng để ý đến phụ kiện nữa, nó không rớt đâu, tự tin đi về phía trước là được rồi! Cậu rất đẹp trai.”

Sau khi vào sân chơi, Tống Phất Chi không căng thẳng nữa bởi vì y nhìn thấy ngày càng nhiều coser.

Rất nhiều nhân vật có phong cách khác nhau đến từ các tác phẩm khác nhau đều hội tụ ở đây, họ chuyện trò vui vẻ giống như một lễ hội long trọng xuyên qua hàng tỉ thế giới song song.

Không có gì phải lo lắng cả. Ở đây mọi người đều giống như người nhà.

Lạc Lưu Ly ăn mặc rất đẹp, chỉ đi được một đoạn ngắn đã có không ít người tiến đến gần, lịch sự hỏi cô có thể chụp ảnh chung không.

Cũng có những coser khác mặc quần áo thường ngày đi đến.

Mọi người đều rất lịch sự, sau khi được Lạc Lưu Ly đồng ý, cô bé kích động nhảy cẫng lên, nói chị đẹp quá, được chụp ảnh chung với chị vui quá.

Tuy Tống Phất Chi lạnh lùng đứng một bên nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Không biết vì sao, trong xã hội ngày nay nơi con người vô thức giữ khoảng cách với nhau thì Lễ hội này dường như khiến mọi người đứng gần nhau hơn.

“Vì sao không ai tìm tôi chụp ảnh chung vậy?” Tống Phất Chi nhỏ giọng hỏi.

Lạc Lưu Ly nở nụ cười rất không thục nữ: “Chắc là nhìn cậu hung quá!”

“Thật ra tôi vừa thấy vài người nhìn lén cậu.” Lạc Lưu Ly nói: “Đều là các cô gái, chỉ dám nhìn, không dám tới gần.”

Tống Phất Chi vui mừng: “Nói vậy là tôi cosplay giống với nguyên tác rồi phải không.”

Hai người chụp ảnh một lúc, Lạc Lưu Ly nói: “Hôm nay Ball và Hổ Nha cũng tới lễ hội của mình, tôi cũng muốn đi gặp bọn họ.”

Tống Phất Chi có phần ấn tượng với họ.

Một họa sĩ, một coser.

Trong Lễ hội Manga mùa hè, Lạc Lưu Ly đã tặng cho bọn họ một món quà nhỏ, còn cầm về hai tấm thiệp có chữ ký.

“Họ kết hôn cách đây không lâu. Đây là sự kiện offline đầu tiên của họ sau khi kết hôn. Mọi người nhất định sẽ đến đây để gặm CP.”

“Kết hôn?” Tống Phất Chi ngạc nhiên: “Bọn họ tốc độ dữ vậy.”

“Cũng không.” Lạc Lưu Ly gật đầu: “Hai tên wibu yêu nhau rồi kết hôn, giống như truyện cổ tích! Phim cũng không dám có kịch bản như vậy, hâm mộ chết đi được.”

Quy mô của Lễ hội Manga này tương đối nhỏ, hơn nữa hai người bọn họ khá sôi nổi nên dễ tìm thấy được, người xếp hàng không quá đông như lần trước.

Lần này trên sân khấu không chỉ có hai người mà còn có một số coser khác, họ đều là bạn bè của nhau, đùa giỡn với nhau không có cố kỵ nào, bầu không khí vui vẻ hết mức.

Rất nhanh đã đến lượt nhóm Lạc Lưu Ly, lần này bọn họ đều mặc quần áo cosplay nên việc chụp ảnh chung là điều không thể thiếu.

Tống Phất Chi vốn định chụp ảnh cho bọn họ, nhưng Lạc Lưu Ly kéo tay bảo y đứng vào ống kính: “Đến chụp ảnh nè! Đừng mắc cỡ.”

Tống Phất Chi không quen đứng trước ống kính, không biết bày ra vẻ mặt gì hay động tác thế nào.

Kết quả lại chó ngáp phải ruồi, một khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm, một tay khoát lên chuôi kiếm, cứ đứng như vậy thôi mà trông rất ngầu.

Dưới sân khấu có vài cô gái che miệng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Phất Chi.

“OMG, anh này đẹp trai thế, dáng người tuyệt vời……”

“Vốn dĩ đến nhìn Hổ Nha, không ngờ còn gặp được anh coser đẹp trai men lì khác.”

“Có ai biết đây là ai không, tên trong giới là gì có ai biết không?”

“Móa, từ khi Bạch Tuộc ở ẩn, tám trăm năm không thấy coser nào dáng người đỉnh vậy!”

“Đậu má, lát nữa tôi muốn tìm anh ấy chụp ảnh chung.”

Tống Phất Chi không nghe được mấy câu thảo luận này, bởi vì sau khi chụp ảnh xong, Lạc Lưu Ly bắt đầu nói chuyện phiếm với Ball và Hổ Nha.

“Chị đã đến gặp em ở Comic Con mùa hè. Còn nhớ chị không?” Lạc Lưu Ly hỏi.

Hổ Nha gật đầu: “Nhớ, ngày đó chị mặc đồ thường, cũng rất đẹp.”

Lạc Lưu Ly cười vui vẻ: “Cảm ơn Nha Nha.”

Họa sĩ ngồi ở bên cạnh chen vào nói: “Muốn ký gì không?”

Lạc Lưu Ly lại gần: “Thầy Ball! Có thể ký họa một bức tranh đơn giản không, vẽ cái gì cũng được, tùy cậu.”

Họa sĩ gật đầu nói được, ngẩng đầu nhìn Lạc Lưu Ly và Tống Phất Chi, rất nhanh đã vẽ bản chibi của hai người bọn họ, tròn vo một cục.

Đường nét tinh tế mỏng manh, họa sĩ Ball còn mang theo một hộp màu nước, ngòi bút mềm mại phác thảo hai nét lên trang giấy, lập tức khiến bức tranh sinh động muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.

Lạc Lưu Ly cảm kích nói: “Cám ơn, dễ thương quá.”

Tống Phất Chi đứng bên cạnh không nói gì, cúi đầu nhìn mặt bàn, bỗng dưng sững sờ.

Lạc Lưu Ly cầm tấm thiệp, xin lỗi bọn họ và túm lấy Tống Phất Chi: “Đi thôi, đang nghĩ gì vậy?”

Tống Phất Chi định thần lại, ánh mắt vẫn phức tạp.

Lạc Lưu Ly thắc mắc: “Sao vậy?”

Tống Phất Chi nói: “Hộp màu nước họa sĩ Ball dùng…”

Đó là thương hiệu y đã chọn ở nhà.

Hôm đó Thời Chương ở nhà dạo quà online, hắn nói hắn có hai người bạn sắp kết hôn, cho nên chuẩn bị tặng quà cưới.

Tống Phất Chi giúp hắn chọn một hộp màu nước, y còn nhớ rõ mình chọn nhãn hiệu gì, kiểu dáng gì.

Quan trọng hơn, Thời Chương nói đôi bạn mới của hắn: “Một người thích vẽ tranh, một người thường xuyên trang điểm”.

Tống Phất Chi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cảm giác hoang đường lớn lao khiến y không thể tưởng tượng nổi.

Không thể nào.

Lạc Lưu Ly “Ồ” một tiếng: “Màu nước của Ball thì sao? Là thương hiệu màu vẽ đứng đầu đấy, rất nhiều đại thần dùng loại này.”

Tống Phất Chi hoàn hồn, dừng thật lâu mới nói: “Vậy à, được rồi.”

Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thật sao?

Tuy rằng Tống Phất Chi nghi ngờ nhàn nhạt trong lòng, nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh đã bị những chuyện khác che lấp.

Bởi vì y cùng Lạc Lưu Ly đi chưa được bao lâu, Tống Phất Chi đột nhiên nghe được có người hô to “Đầu rêu xanh”, chính là biệt danh của nhân vật y đang cosplay.

Một nhóm người hùng hồn đi đến chỗ bọn họ, đều cos cùng một bộ anime với Tống Phất Chi.

Bọn họ gần như đã cos toàn bộ nhân vật chính, còn có nhiều nhân vật nổi tiếng có tên tuổi khác, vô cùng thu hút sự ánh nhìn của mọi người.

Ngày nay dường như không thấy nhiều tập thể cos các tác phẩm từ xưa đầy đủ chỉnh tề như vậy.

Ở bên kia cũng có người cosplay nhân vật giống như Tống Phất Chi, nhìn thấy Tống Phất Chi, anh ta vui vẻ chạy tới, thiếu chút nữa kéo lê ba con dao trên mặt đất.

“Người anh em, có duyên nha, trên thế giới còn có một tôi khác! Chụp chung không?”

Ai nấy cũng nhiệt tình, bọn họ nhìn bạn mình, lại nhìn Tống Phất Chi, trêu ghẹo nói: “Các cậu một người là Kiếm sĩ, một người là Kiếm sĩ đã ăn 50 bữa McDonald’s.”

“Không phải tôi chỉ hơi béo và không có cơ bụng sao?”

Kiếm sĩ  McDonald bày tỏ sự bất bình, nhìn Tống Phất Chi hỏi: “Này, kiếm sĩ hàng riu, chụp chung đi!”

Tình bạn tại lễ hội Manga tưởng chừng rất đơn giản nếu bạn nhìn thấy một nhân vật mình thích, hãy mạnh dạn và lịch sự tiến lên hỏi xem có thể chụp chung hay không, rất có thể bạn sẽ có cơ hội chụp được một bức ảnh vui vẻ.

Lần đầu tiên Tống Phất Chi cảm nhận được sự nhiệt tình vui vẻ thuần túy này, cười nói “Được”.

Lần này Lạc Lưu Ly trở thành nhiếp ảnh gia, cô cầm máy và chụp một bức ảnh nhóm cho bọn họ.

“Nhân tiện, chúng tôi tự làm cái này, đại thần trong nhóm vẽ đấy, tặng cậu, vẽ ngầu không!”

Kiếm sĩ McDonald cười híp mắt đặt hai huy hiệu vào tay Tống Phất.

Tống Phất Chi bối rối với sự nhiệt tình này, vội vàng lấy mấy cái huy hiệu đưa cho bọn họ: “Trao đổi.”

Họ vui vẻ đến mức một đám người trò chuyện nửa ngày, Tống Phất Chi từ biệt bọn họ xong còn cảm thấy choáng váng.

Lạc Lưu Ly cười khanh khách: “Vui không?”

Tống Phất Chi gật đầu: “Vui.”

Lúc này y nhận ra điện thoại trong túi đang rung, vừa rồi hoàn toàn không để ý đến.

Tống Phất Chi lấy ra nhìn, là Thời Chương gọi tới.

Lòng Tống Phất Chi khẽ run lên, tìm một chỗ an tĩnh bắt máy.

“Alo?” Tống Phất Chi nói.

“Phất Chi.” Giọng của giáo sư Thời nghe có vẻ bình tĩnh.

Tống Phất Chi nhẹ giọng hỏi: “Anh đến nơi chưa?”

Thời Chương: “Đến rồi.”

Sau đó là một câu khác: “Em xem điện thoại của em chưa?”

Chưa xem. Từ lúc bước vào Lễ hội Manga đến bây giờ, y chưa có cơ hội nhìn vào điện thoại của mình.

Tống Phất Chi liếc mắt một cái, thấy năm cuộc gọi nhỡ ——  đều là của Thời Chương.

Trong lòng chợt lạnh, Tống Phất Chi ngượng ngùng: “Xin lỗi, điện thoại để chế độ im lặng, em không chú ý…”

Bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Thời Chương mới mở miệng: “Chơi vui lắm à?”

Một nụ cười vô thức xuất hiện trên môi Tống Phất Chi: “Ừ, vui lắm.”

“Ừ.” Thời Chương nói: “Nhưng bây giờ bật chuông điện thoại lên, đừng để anh tìm không thấy em.”

Tống Phất Chi cúi đầu “Ừm” một tiếng.

Cảm giác như mình đang bị dạy dỗ.

Y vẫn cảm thấy giáo sư Thời đang giận bởi vì mình quên hỏi giáo sư xuống máy bay có bình an hay không, còn ngó lơ năm cuộc gọi khiến Thời Chương lo lắng.

Tuy nhiên giọng Thời Chương vẫn nhu hòa như vậy: “Em chơi đi, buổi tối về nhà gọi điện thoại cho anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương: Có người không cần mình nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 42



Chương 42

Sáng hôm sau, cả hai dậy thật sớm và kéo vali ra ngoài khi trời còn chưa sáng.

Tống Phất Chi ngồi ở ghế lái, hai tay đặt trên vô lăng, thừa dịp đèn đỏ nhìn thoáng qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Thời Chương đang nhìn mình.

“Nhìn em làm gì.” Tống Phất Chi khẽ cười, quay đầu lại thúc giục: “Anh ngủ thêm một lát nữa đi, dậy sớm quá rồi.”

“Không muốn ngủ.” Thời Chương nói, sau đó cứ nhìn Tống Phất Chi chằm chằm.

Tống Phất Chi nói một chữ: “Ngủ.”

Thời Chương vẫn nói: “Anh không ngủ được thật.”

“Vậy anh nhắm mắt lại đi.” Tống Phất Chi liếc hắn: “Nhìn em làm gì, làm như em không biết lái xe.”

“Anh sẽ không được gặp em trong mười mấy ngày nữa.” Thời Chương nói: “Còn không cho anh nhìn nhiều thêm một chút.”

Tống Phất Chi đỏ mặt không lên tiếng.

Được rồi, ông xã muốn nhìn thì để cho hắn nhìn đi.

Đến sân bay, hai người kéo vali bước vào sảnh lớn, cách đó không xa có mấy người đang đứng cùng nhau, bên chân họ chất đầy nhiều thùng lớn.

“Giáo sư Thời!”

Lưu Dương giơ cao cánh tay vẫy vẫy.

Đứng đó ngoài hai sinh viên mà Tống Phất Chi đã gặp, còn có mấy nhân viên nghiên cứu và giáo viên, khá nhiều người.

“Anh đi đi.” Tống Phất Chi giao thùng đồ vào tay Thời Chương. “Em không đi qua đâu.”

Thời Chương nhận lấy thùng: “Ừ, vậy anh đi đây.”

Hắn nói muốn đi nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, thay vào đó cụp mắt xuống nhìn Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi cười cười: “Sao còn chưa đi?”

Thời Chương: “Thiếu đồ.”

Không khó để đoán giáo sư còn thiếu cái gì, chỉ là Tống Phất Chi không ngờ hắn đã lớn vậy rồi còn trẻ con và bám dính như một cậu trai trẻ.

Tống Phất Chi nhìn các nhân viên nghiên cứu đứng cách đó không xa, bước một bước về phía sau lưng Thời Chương, nói: “Vậy anh đứng cách xa thế làm gì.”

Thời Chương nghe lời ghé sát vào, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi đỡ bả vai Thời Chương, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn.

Y đẩy cánh tay giáo sư: “Lên đường bình an, công việc thuận lợi.”

“Được.” Lúc này giáo sư Thời mới hài lòng, nụ cười trên môi rất rõ ràng.

Hắn kéo vali: “Về đi, hôm nay em phải chơi thật vui nhé.”

Cặp chồng chồng hợp pháp đã kết hôn thật đúng là khác biệt, họ nói lời chia tay nhau rất lâu trước mặt đám đông mà không hề ngượng ngùng.

Chưa bao giờ nhìn thấy giáo sư Thời thể hiện bộ mặt như vậy ở trước mặt bọn họ, những người đứng xem hưng phấn không thôi, Lưu Dương còn huýt sáo một tiếng.

“Đi đây.” Thời Chương vẫy tay từ xa.

Sau khi nhìn Thời Chương vào cửa an ninh, Tống Phất Chi mới rời khỏi sân bay.

Y nhàn nhã lái xe đến trường học, các CLB đã khá náo nhiệt.

Sân thể dục trở thành một hội chợ lớn, mỗi CLB đều có một quầy hàng nhỏ treo áp phích, dùng đủ cách để thu hút sự chú ý của học sinh mới.

Gần như ngay khi đến bên cạnh sân chơi, Tống Phất Chi liếc mắt một cái đã thấy được CLB Anime.

Dẫu sao những học sinh khác đều ăn mặc rất bình thường, còn đám người bọn họ màu tóc gì cũng có, bèo váy rực rỡ, đạo cụ khoa trương, quá là chói mắt.

Rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh CLB Anime, những học sinh yêu thích 2D thì điền đơn đăng ký, những học sinh không mấy hứng thú cũng tò mò dừng lại nhìn và chụp ảnh.

Tống Phất Chi đứng ở rìa ngoài cùng của đám người vây xem nhưng vẫn bị Phạm Đồng liếc mắt nhìn thấy.

Hôm nay Phạm Đồng đội tóc giả màu cam, trang điểm thiếu chút nữa không nhận ra. Cậu hồ hởi chào hỏi Tống Phất Chi: “Thầy Tống!”

Tiếng gọi này làm cho các thành viên khác run rẩy, vốn đang trò chuyện cười đùa rất vui vẻ đột nhiên một thầy giáo xuất hiện bên cạnh quầy hàng, hơn nữa còn là Tống Phất Chi, khiến các học sinh im lặng không ít.

Ôi trời, đang chơi vui đột nhiên trời giáng Diêm Vương, là điềm gì đây.

Một đám học sinh mặc đồ cosplay luôn có cảm giác như đang làm chuyện xấu trước mặt một giáo viên ăn mặc chỉnh tề.

Giống như kiểu học sinh hư hỏng không tuân thủ quy định đồng phục sẽ bị trừ điểm.

Tống Phất Chi bật cười khi nhìn thấy các học sinh ăn mặc hoàn toàn khác với thường ngày.

Thanh xuân và một chút trẻ trâu.

Tống Phất Chi móc điện thoại di động ra: “Chụp ảnh cho mấy đứa.”

Mấy học sinh hướng nội trong lớp lập tức tránh sang một bên: “Thôi thôi thầy Tống, đừng chụp em.”

Diêu Hân Hân hôm nay rất xinh với tóc dài màu hồng nhạt và đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cô bé thấy thầy giáo thì xấu hổ, ngại ngùng chào Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi khen: “Rất giống bản gốc, đẹp.”

Học sinh lập tức “WOW”.

Các học sinh lớp khác không quá sợ hãi Tống Phất Chi, lá gan cũng lớn hơn, giơ ngón tay cái lên: “Thầy rành ghê đó, chúng em cũng cảm thấy chị Hân là người cos giống nhất.”

Một câu “như bản gốc” của Tống Phất Chi khiến cho các học sinh biết, tuy rằng bình thường “Tống bộ đầu” nghiêm túc không chịu được nhưng thật sự có xem Anime.

Học sinh dần sôi nổi hẳn lên, hỏi Tống Phất Chi, thầy xem bao nhiêu tập, thích nhân vật nào nhất trong đó, đã đọc manga tập mới nhất chưa? Cốt truyện bây giờ khó hiểu quá.

Quá ồn ào, Tống Phất Chi cũng lười trả lời chi tiết, thay vào đó chỉ vào một mô hình gundam trên bàn và hỏi: “Đây là của các em à?”

Một nam sinh lớp khác yếu ớt giơ tay, thật thà nói: “Là của em.”

Tống Phất Chi nhướng mày: “Strike Freedom? Thầy từng ghép MG, em là MGEX phải không?”

“Đậu má.” Nam sinh kích động, trực tiếp bước đến cạnh bàn: “Dạ đúng dạ đúng.”

Đây là người thực sự hiểu hàng, bạn thực sự phải tự mình chơi Gun mới có thể nhận biết các dòng sản phẩm khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác như vậy.

Tống Phất Chi cúi xuống nhìn tỉ mỉ, khen ngợi: “Ghép các chi tiết rất tốt.”

Cậu học sinh dường như gặp được tri kỷ, mặc kệ có là giáo viên hay không, bây giờ Tống Phất Chi ở trước mặt cậu chính là ông bạn Gundam tri kỷ, cả hai đứng cùng nhau thảo luận về mô hình Gundam rất lâu, nói rất nhiều từ ngữ mà người khác nghe không hiểu.

“Quào” Diêu Hân Hân mở to mắt: “Rìu ca đỉnh thật đấy.”

Phạm Đồng cũng đứng bên cạnh nghe góp vui, nghe hồi lâu không hiểu gì lại lui về nói với Diêu Hân Hân: “Rìu ca của chúng ta ‘thâm tàng bất lộ’, có hai cái rìu.”

Lúc này Tống Phất Chi bình dị gần gũi đến nỗi ai nấy cũng cảm thấy mới mẻ.

Thì ra thầy Tống còn có một mặt như vậy.

Diêu Hân Hân nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng: “Viên Tuấn đâu, Viên Tuấn còn chưa tới sao?”

“Thiếu một người, chúng ta không thể chụp ảnh chung được.”

Phạm Đồng thở dài: “Hình như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, mình đi coi cậu ấy thế nào.”

Tống Phất Chi nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Viên Tuấn làm sao?”

Diêu Hân Hân nhìn Tống Phất Chi, muốn nói lại thôi, ngập ngừng một lúc vẫn nói: “Viên Tuấn cậu ấy… thi giữa kỳ không tốt đó ạ, ba mẹ cậu ấy sẽ không vui nếu cậu ấy đến lễ hội CLB chơi cosplay, cảm thấy cậu ấy nên ở nhà kiểm điểm lại, hình như sáng nay còn cãi nhau.”

Đang nói thì Phạm Đồng ôm vai Viên Tuấn đi tới, dọc đường đi hình như còn đang khuyên bảo điều gì.

Thật ra Viên Tuấn đã mặc xong quần áo cosplay, chỉ là vẻ mặt không mấy vui vẻ, thỉnh thoảng bị Phạm Đồng chọc cười nhưng không phải tiếng cười thật lòng.

Khi đến chỗ CLB Anime, Viên Tuấn ngẩng đầu nhìn, ấp úng gọi một tiếng “Thầy Tống”.

Vẻ mặt Tống Phất Chi nhu hòa, hỏi Viên Tuấn: “Không vui à?”

Học sinh thi không tốt không có can đảm đứng thẳng trước mặt thầy Tống, Viên Tuấn rụt vai: “Thầy, lần sau em sẽ thi tốt hơn…”

“Bây giờ nghĩ chuyện thi cử làm gì?” Tống Phất Chi nói: “Nếu bây giờ tâm trạng em không tốt, trước kia học không tốt, bây giờ chơi không vui, cái được không bù đủ cái mất.”

“Ngày hội CLB là để vui chơi, tuyên truyền cho CLB của mình. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này thật vui vẻ, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện. Thời gian nào thì dùng để làm việc đó.”

Không ngờ thầy Tống khuyên cậu “Chơi vui đi”, Viên Tuấn vẫn chưa tỉnh hồn.

“Còn rất nhiều kỳ thi, những kiến thức chưa nắm vững em có thể bù đắp lại, nhưng đây sẽ là Ngày hội CLB cuối cùng em tham gia ở trường trung học. Em nghĩ ngay lúc này chuyện nào quan trọng hơn?”

Viên Tuấn còn sững sờ, Tống Phất Chi vỗ vai cậu một cái: “Đi đi, mấy đứa tạo dáng đi, thầy chụp ảnh cho.”

“Nào, nào!”

Phạm Đồng ôm Viên Tuấn: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, lại đây cười cái coi!”

Buổi chiều còn có văn nghệ và tuyên truyền tuyển thành viên mới, bọn nhỏ hỏi Tống Phất Chi có tham gia hay không, y lắc đầu nói mình bận việc làm các học sinh tiếc nuối một phen.

Lạc Lưu Ly gọi điện thoại cho Tống Phất Chi, nói cô gần như đã sẵn sàng ra ngoài.

Tống Phất Chi cầm mì lạnh nướng thầy Chu giúp y lấy từ CLB Ẩm thực, rời trường sớm trong tiếng bái bai của một đám học sinh “ăn mặc kỳ lạ”.

Buổi sáng này tâm tình Tống Phất Chi rất nhẹ nhàng, thật sự vui vẻ khi buông bỏ cố kỵ để trò chuyện với các học sinh về thứ mình cảm thấy hứng thú, bọn họ thường sẽ đưa ra một ít ý tưởng mà Tống Phất Chi không ngờ tới, khá thú vị.

Đến dưới lầu nhà Lạc Lưu Ly, Tống Phất Chi bị sốc khi nhìn thấy cô bước ra khỏi hành lang với đôi chân dài và đẩy một chiếc vali.

“Nhiều đồ dữ vậy? “Tống Phất Chi hỏi.

Lạc Lưu Ly sẵng giọng: “Còn chưa lấy xong đâu. Dao của cậu còn ở trên lầu, tự mình lên lấy đi.”

Hóa ra các cosplayer trang bị nhiều đồ đi Lễ hội Manga sẽ đẩy vali theo.

Buổi sáng chơi vui vẻ với các học sinh thế mà lúc này đến bên ngoài sân triển lãm, Tống Phất Chi lại căng thẳng khi trang điểm.

Cả đời này chắc Tống Phất Chi cũng không trang điểm được mấy lần, khi kẻ mắt, mí mắt của y không ngừng run lên, thợ trang điểm cười: “Anh đẹp trai, đây là lần đầu tiên anh cosplay à?”

Lạc Lưu Ly ở bên cạnh cười ha ha hai tiếng: “Đúng vậy, lần đầu tiên của cậu ta đấy!

Tống Phất Chi vẫn rất căng thẳng, nhất là lúc thợ trang điểm xong, giúp y đội lưới tóc, sau đó đội tóc giả màu xanh lá.

“Cậu xem, đã có cảm giác rồi đấy!” Lạc Lưu Ly đưa gương đến trước mặt Tống Phất Chi.

Trời ạ, người trong gương này là ai?

Tống Phất Chi nhìn chằm chằm ba giây, sửng sốt không nhận ra chính mình.

Lạ quắc.

Trang điểm làm mất đi vẻ khôi ngô trong ngũ quan của Tống Phất Chi, làm sâu sắc thêm đường nét và góc cạnh, có vẻ rất cường tráng, khí thế và rất ‘man’.

Một vết sẹo dọc trên mắt trái khiến y đầy dã tính.

Lạc Lưu Ly ném quần áo lên người Tống Phất Chi: “Đi thay đồ đi.”

Sau khi thay quần áo đi ra, Lạc Lưu Ly nhướng mày, cô gái trang điểm vốn đang nghiêm túc làm việc quay đầu lại theo ánh mắt Lạc Lưu Ly, nhìn một lần không đủ lại nhìn thêm vài lần.

Cổ áo yukata màu trắng mở ra, đường nét cơ ngực no đủ, không lộ ra nhiều nhưng hàng họ có đủ. Thắt lưng màu xanh đậm thắt ở bên hông, ba thanh đao tùy ý dắt bên eo, táo bạo và phóng khoáng, tràn đầy hormone nam tính.

Mặt Tống Phất Chi không có nhiều biểu cảm, bình thường là vẻ lạnh lùng nhưng lúc này lại hợp đến bất ngờ.

Đứng ở bất cứ nơi nào cũng như một kiếm sĩ bước ra từ truyện tranh.

“Thầy Tống, bạo quá.” Lạc Lưu Ly không che giấu vẻ tán thưởng trong ánh mắt.

Được nói như thế, Tống Phất Chi hơi kích động, thiếu tự tin nói: “Giống sao?”

Tống Phất Chi chỉ có một sự hiểu biết về cosplay, đó là “giống bản gốc.”.

Trong lòng y, tái hiện lại nhân vật chính là tôn chỉ cao nhất của cosplay.

Lạc Lưu Ly cười mấy tiếng: “Cậu tự tin chút nữa sẽ thu hút hơn đấy, mặt ngầu hơn chút nữa là hoàn hảo.”

Tống Phất Chi đứng trước gương nhìn mái tóc xanh của mình và nở nụ cười.

Tuy rằng xa lạ nhưng đã tái hiện lại nhân vật rất nhiều.

Quá trình trang điểm của Lạc Lưu Ly mất nhiều thời gian hơn nhưng kết quả cuối cùng rất tuyệt vời.

Đôi cánh lông vũ khẽ lay động sau lưng như thể chúng có thể dang rộng đôi cánh và bay trong giây tiếp theo.

Cô và Tống Phất Chi đứng cạnh nhau nhưng trông hai người như đến từ hai thế giới khác nhau.

Tống Phất Chi giống như mới chém giết từ dưới biển ngoi lên, còn Lạc Lưu Ly từ Tiên giới hạ phàm xuống.

Lễ hội Manga đã bắt đầu từ buổi sáng, hầu như có thể thấy được các coser ở khắp nơi xung quanh hội trường, họ mặc Hán phục Lolita, áo phông anime, mặc cái gì cũng có, bầu không khí 2D đã rất mạnh mẽ.

Mặc trang phục cosplay đi trên đường vẫn khiến Tống Phất Chi không được tự nhiên, giống như luôn có người quay đầu lại nhìn mình.

Y theo bản năng kéo cổ áo, chỉnh lại tóc và nghịch nghịch ba chiếc khuyên kẹp trên vành tai.

Lạc Lưu Ly đẩy tay y ra: “Aiz da, đừng để ý đến phụ kiện nữa, nó không rớt đâu, tự tin đi về phía trước là được rồi! Cậu rất đẹp trai.”

Sau khi vào sân chơi, Tống Phất Chi không căng thẳng nữa bởi vì y nhìn thấy ngày càng nhiều coser.

Rất nhiều nhân vật có phong cách khác nhau đến từ các tác phẩm khác nhau đều hội tụ ở đây, họ chuyện trò vui vẻ giống như một lễ hội long trọng xuyên qua hàng tỉ thế giới song song.

Không có gì phải lo lắng cả. Ở đây mọi người đều giống như người nhà.

Lạc Lưu Ly ăn mặc rất đẹp, chỉ đi được một đoạn ngắn đã có không ít người tiến đến gần, lịch sự hỏi cô có thể chụp ảnh chung không.

Cũng có những coser khác mặc quần áo thường ngày đi đến.

Mọi người đều rất lịch sự, sau khi được Lạc Lưu Ly đồng ý, cô bé kích động nhảy cẫng lên, nói chị đẹp quá, được chụp ảnh chung với chị vui quá.

Tuy Tống Phất Chi lạnh lùng đứng một bên nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Không biết vì sao, trong xã hội ngày nay nơi con người vô thức giữ khoảng cách với nhau thì Lễ hội này dường như khiến mọi người đứng gần nhau hơn.

“Vì sao không ai tìm tôi chụp ảnh chung vậy?” Tống Phất Chi nhỏ giọng hỏi.

Lạc Lưu Ly nở nụ cười rất không thục nữ: “Chắc là nhìn cậu hung quá!”

“Thật ra tôi vừa thấy vài người nhìn lén cậu.” Lạc Lưu Ly nói: “Đều là các cô gái, chỉ dám nhìn, không dám tới gần.”

Tống Phất Chi vui mừng: “Nói vậy là tôi cosplay giống với nguyên tác rồi phải không.”

Hai người chụp ảnh một lúc, Lạc Lưu Ly nói: “Hôm nay Ball và Hổ Nha cũng tới lễ hội của mình, tôi cũng muốn đi gặp bọn họ.”

Tống Phất Chi có phần ấn tượng với họ.

Một họa sĩ, một coser.

Trong Lễ hội Manga mùa hè, Lạc Lưu Ly đã tặng cho bọn họ một món quà nhỏ, còn cầm về hai tấm thiệp có chữ ký.

“Họ kết hôn cách đây không lâu. Đây là sự kiện offline đầu tiên của họ sau khi kết hôn. Mọi người nhất định sẽ đến đây để gặm CP.”

“Kết hôn?” Tống Phất Chi ngạc nhiên: “Bọn họ tốc độ dữ vậy.”

“Cũng không.” Lạc Lưu Ly gật đầu: “Hai tên wibu yêu nhau rồi kết hôn, giống như truyện cổ tích! Phim cũng không dám có kịch bản như vậy, hâm mộ chết đi được.”

Quy mô của Lễ hội Manga này tương đối nhỏ, hơn nữa hai người bọn họ khá sôi nổi nên dễ tìm thấy được, người xếp hàng không quá đông như lần trước.

Lần này trên sân khấu không chỉ có hai người mà còn có một số coser khác, họ đều là bạn bè của nhau, đùa giỡn với nhau không có cố kỵ nào, bầu không khí vui vẻ hết mức.

Rất nhanh đã đến lượt nhóm Lạc Lưu Ly, lần này bọn họ đều mặc quần áo cosplay nên việc chụp ảnh chung là điều không thể thiếu.

Tống Phất Chi vốn định chụp ảnh cho bọn họ, nhưng Lạc Lưu Ly kéo tay bảo y đứng vào ống kính: “Đến chụp ảnh nè! Đừng mắc cỡ.”

Tống Phất Chi không quen đứng trước ống kính, không biết bày ra vẻ mặt gì hay động tác thế nào.

Kết quả lại chó ngáp phải ruồi, một khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm, một tay khoát lên chuôi kiếm, cứ đứng như vậy thôi mà trông rất ngầu.

Dưới sân khấu có vài cô gái che miệng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Phất Chi.

“OMG, anh này đẹp trai thế, dáng người tuyệt vời……”

“Vốn dĩ đến nhìn Hổ Nha, không ngờ còn gặp được anh coser đẹp trai men lì khác.”

“Có ai biết đây là ai không, tên trong giới là gì có ai biết không?”

“Móa, từ khi Bạch Tuộc ở ẩn, tám trăm năm không thấy coser nào dáng người đỉnh vậy!”

“Đậu má, lát nữa tôi muốn tìm anh ấy chụp ảnh chung.”

Tống Phất Chi không nghe được mấy câu thảo luận này, bởi vì sau khi chụp ảnh xong, Lạc Lưu Ly bắt đầu nói chuyện phiếm với Ball và Hổ Nha.

“Chị đã đến gặp em ở Comic Con mùa hè. Còn nhớ chị không?” Lạc Lưu Ly hỏi.

Hổ Nha gật đầu: “Nhớ, ngày đó chị mặc đồ thường, cũng rất đẹp.”

Lạc Lưu Ly cười vui vẻ: “Cảm ơn Nha Nha.”

Họa sĩ ngồi ở bên cạnh chen vào nói: “Muốn ký gì không?”

Lạc Lưu Ly lại gần: “Thầy Ball! Có thể ký họa một bức tranh đơn giản không, vẽ cái gì cũng được, tùy cậu.”

Họa sĩ gật đầu nói được, ngẩng đầu nhìn Lạc Lưu Ly và Tống Phất Chi, rất nhanh đã vẽ bản chibi của hai người bọn họ, tròn vo một cục.

Đường nét tinh tế mỏng manh, họa sĩ Ball còn mang theo một hộp màu nước, ngòi bút mềm mại phác thảo hai nét lên trang giấy, lập tức khiến bức tranh sinh động muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.

Lạc Lưu Ly cảm kích nói: “Cám ơn, dễ thương quá.”

Tống Phất Chi đứng bên cạnh không nói gì, cúi đầu nhìn mặt bàn, bỗng dưng sững sờ.

Lạc Lưu Ly cầm tấm thiệp, xin lỗi bọn họ và túm lấy Tống Phất Chi: “Đi thôi, đang nghĩ gì vậy?”

Tống Phất Chi định thần lại, ánh mắt vẫn phức tạp.

Lạc Lưu Ly thắc mắc: “Sao vậy?”

Tống Phất Chi nói: “Hộp màu nước họa sĩ Ball dùng…”

Đó là thương hiệu y đã chọn ở nhà.

Hôm đó Thời Chương ở nhà dạo quà online, hắn nói hắn có hai người bạn sắp kết hôn, cho nên chuẩn bị tặng quà cưới.

Tống Phất Chi giúp hắn chọn một hộp màu nước, y còn nhớ rõ mình chọn nhãn hiệu gì, kiểu dáng gì.

Quan trọng hơn, Thời Chương nói đôi bạn mới của hắn: “Một người thích vẽ tranh, một người thường xuyên trang điểm”.

Tống Phất Chi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cảm giác hoang đường lớn lao khiến y không thể tưởng tượng nổi.

Không thể nào.

Lạc Lưu Ly “Ồ” một tiếng: “Màu nước của Ball thì sao? Là thương hiệu màu vẽ đứng đầu đấy, rất nhiều đại thần dùng loại này.”

Tống Phất Chi hoàn hồn, dừng thật lâu mới nói: “Vậy à, được rồi.”

Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thật sao?

Tuy rằng Tống Phất Chi nghi ngờ nhàn nhạt trong lòng, nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh đã bị những chuyện khác che lấp.

Bởi vì y cùng Lạc Lưu Ly đi chưa được bao lâu, Tống Phất Chi đột nhiên nghe được có người hô to “Đầu rêu xanh”, chính là biệt danh của nhân vật y đang cosplay.

Một nhóm người hùng hồn đi đến chỗ bọn họ, đều cos cùng một bộ anime với Tống Phất Chi.

Bọn họ gần như đã cos toàn bộ nhân vật chính, còn có nhiều nhân vật nổi tiếng có tên tuổi khác, vô cùng thu hút sự ánh nhìn của mọi người.

Ngày nay dường như không thấy nhiều tập thể cos các tác phẩm từ xưa đầy đủ chỉnh tề như vậy.

Ở bên kia cũng có người cosplay nhân vật giống như Tống Phất Chi, nhìn thấy Tống Phất Chi, anh ta vui vẻ chạy tới, thiếu chút nữa kéo lê ba con dao trên mặt đất.

“Người anh em, có duyên nha, trên thế giới còn có một tôi khác! Chụp chung không?”

Ai nấy cũng nhiệt tình, bọn họ nhìn bạn mình, lại nhìn Tống Phất Chi, trêu ghẹo nói: “Các cậu một người là Kiếm sĩ, một người là Kiếm sĩ đã ăn 50 bữa McDonald’s.”

“Không phải tôi chỉ hơi béo và không có cơ bụng sao?”

Kiếm sĩ  McDonald bày tỏ sự bất bình, nhìn Tống Phất Chi hỏi: “Này, kiếm sĩ hàng riu, chụp chung đi!”

Tình bạn tại lễ hội Manga tưởng chừng rất đơn giản nếu bạn nhìn thấy một nhân vật mình thích, hãy mạnh dạn và lịch sự tiến lên hỏi xem có thể chụp chung hay không, rất có thể bạn sẽ có cơ hội chụp được một bức ảnh vui vẻ.

Lần đầu tiên Tống Phất Chi cảm nhận được sự nhiệt tình vui vẻ thuần túy này, cười nói “Được”.

Lần này Lạc Lưu Ly trở thành nhiếp ảnh gia, cô cầm máy và chụp một bức ảnh nhóm cho bọn họ.

“Nhân tiện, chúng tôi tự làm cái này, đại thần trong nhóm vẽ đấy, tặng cậu, vẽ ngầu không!”

Kiếm sĩ McDonald cười híp mắt đặt hai huy hiệu vào tay Tống Phất.

Tống Phất Chi bối rối với sự nhiệt tình này, vội vàng lấy mấy cái huy hiệu đưa cho bọn họ: “Trao đổi.”

Họ vui vẻ đến mức một đám người trò chuyện nửa ngày, Tống Phất Chi từ biệt bọn họ xong còn cảm thấy choáng váng.

Lạc Lưu Ly cười khanh khách: “Vui không?”

Tống Phất Chi gật đầu: “Vui.”

Lúc này y nhận ra điện thoại trong túi đang rung, vừa rồi hoàn toàn không để ý đến.

Tống Phất Chi lấy ra nhìn, là Thời Chương gọi tới.

Lòng Tống Phất Chi khẽ run lên, tìm một chỗ an tĩnh bắt máy.

“Alo?” Tống Phất Chi nói.

“Phất Chi.” Giọng của giáo sư Thời nghe có vẻ bình tĩnh.

Tống Phất Chi nhẹ giọng hỏi: “Anh đến nơi chưa?”

Thời Chương: “Đến rồi.”

Sau đó là một câu khác: “Em xem điện thoại của em chưa?”

Chưa xem. Từ lúc bước vào Lễ hội Manga đến bây giờ, y chưa có cơ hội nhìn vào điện thoại của mình.

Tống Phất Chi liếc mắt một cái, thấy năm cuộc gọi nhỡ ——  đều là của Thời Chương.

Trong lòng chợt lạnh, Tống Phất Chi ngượng ngùng: “Xin lỗi, điện thoại để chế độ im lặng, em không chú ý…”

Bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Thời Chương mới mở miệng: “Chơi vui lắm à?”

Một nụ cười vô thức xuất hiện trên môi Tống Phất Chi: “Ừ, vui lắm.”

“Ừ.” Thời Chương nói: “Nhưng bây giờ bật chuông điện thoại lên, đừng để anh tìm không thấy em.”

Tống Phất Chi cúi đầu “Ừm” một tiếng.

Cảm giác như mình đang bị dạy dỗ.

Y vẫn cảm thấy giáo sư Thời đang giận bởi vì mình quên hỏi giáo sư xuống máy bay có bình an hay không, còn ngó lơ năm cuộc gọi khiến Thời Chương lo lắng.

Tuy nhiên giọng Thời Chương vẫn nhu hòa như vậy: “Em chơi đi, buổi tối về nhà gọi điện thoại cho anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương: Có người không cần mình nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.