Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 93: Ngoại truyện - Bí mật của thầy chủ nhiệm 01



Kỳ nghỉ hè kết thúc, những học sinh chuẩn bị lên lớp 12 giờ đã chính thức trở thành học sinh lớp 12.

Đây là lần khai giảng mà Tống Phất Chi cảm thấy đỡ nhọc nhất từ trước đến nay. Lớp học chìm trong không khí căng thẳng như mùi thuốc súng, không còn ai hào hứng bàn chuyện “Nghỉ hè này cậu đi đâu chơi thế?”, thay vào đó là những tiếng than vãn đầy bực dọc: “Ôi đệt, mình không muốn lên lớp 12 đâu!”

Cũng không còn nhiều người ngang nhiên chép bài tập như trước nữa, bởi lẽ họ đã nhận ra thi đại học không phải là thứ có thể gian lận.

Không khí trong lớp trầm xuống, tất cả đều vật vờ nằm bò ra bàn.

Tống Phất Chi cầm sách bước lên bục giảng, lặng lẽ quan sát cả lớp, giọng điềm đạm chẳng khác gì những năm trước: “Trực nhật lên lau bảng đi. “

Lên lớp 12 rồi, thầy Tống không nhấn mạnh còn bao nhiêu ngày nữa.

Theo kinh nghiệm của Tống Phất Chi trong suốt những năm tháng giảng dạy, năm cuối cấp là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất.

Thi tháng, thi thử, thi xong lại phân tích đề, họp tổ giáo viên khối, phân tích hướng ra đề, trò chuyện với học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo. Mọi việc diễn ra liên tục, gần như không có thời gian để thở, vì vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh.

Những năm dạy lớp 12 trước đây, buổi tối về nhà Tống Phất Chi thường nằm lăn ra ngủ ngay, phần lớn thời gian vào cuối tuần đều ở nhà ngủ bù, thỉnh thoảng cầm đồ chơi tự chơi tự vui cũng là một trong những cách giảm bớt căng thẳng. Cuộc sống bận rộn nhưng cũng rất bình lặng.

Trong mắt học sinh, thầy Tống luôn là trụ cột của lớp, là người dẫn đường không bao giờ gục ngã. Nhưng đôi khi trở về căn nhà lạnh lẽo vào đêm khuya, y cũng có lo âu không thể giải tỏa.

Đối với giáo viên chủ nhiệm, lớp 12 cũng là một năm đầy áp lực.

Tuy nhiên, năm nay có đôi chút khác biệt.

Giáo viên trung học bận tối mắt tối mũi hơn cả giáo sư đại học, nhưng dù có về nhà vào lúc nửa đêm, Tống Phất Chi vẫn luôn thấy có một ngọn đèn sáng lên vì mình.

Thời Chương dường như có một năng lực đặc biệt, mỗi khi ở bên anh, Tống Phất Chi lại cảm thấy an tâm, mọi áp lực tự nhiên tan biến. Thời Chương luôn dịu dàng và chu đáo, trông có vẻ như chẳng làm gì đặc biệt nhưng Tống Phất Chi biết anh luôn âm thầm gánh vác những cảm xúc tiêu cực thay mình.

Đôi khi vào cuối tuần, thầy Tống còn đang đau đầu vì điểm số của học sinh, buồn bực ngồi trước bàn thở dài. Thời Chương sẽ kéo Tống Phất Chi ra khỏi phòng, lái xe đưa y ra ngoài giải sầu, rồi khiến y điên đảo chẳng nghĩ được thứ gì khác.

Những lúc như thế, Thời Chương luôn đặt mục tiêu phục vụ thầy Tống lên hàng đầu, ý đồ chiếm lấy toàn bộ tâm trí y. Vì vậy, mọi động tác của anh đều mạnh mẽ, chuẩn xác và dứt khoát.

Chẳng bao lâu, Tống Phất Chi đã không chịu nổi mà rên rỉ, toàn thân căng cứng. Giáo sư Thời sẽ từ phía sau nhẹ nhàng bịt miệng y lại, dịu dàng nói: “Thầy Tống nên giữ giọng đi, giảng bài đủ khàn cổ rồi.” Tống Phất Chi tức giận đá anh, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh.

Từ sau khi kết hôn với Thời Chương, Tống Phất Chi ít lên Weibo hẳn. Dù sao thì “Bạch Tuộc” vẫn luôn ở bên cạnh nên y không cần lên mạng nhìn nữa.

Bây giờ thỉnh thoảng Tống Phất Chi sẽ dạo weibo một vòng, lần nào cũng bị nhấn chìm bởi những tiếng than thở tuyệt vọng của người hâm mộ.

Các cô gái gào lên: Anh và Bạch Tuộc chết chui chỗ nào vậy? Lần cập nhật cuối cùng vẫn là ảnh cưới đấy! Lâu thế rồi mà không có gì mới, nhất định là đang âm thầm chuẩn bị 50 bộ cosplay đúng không!!

Tống Phất Chi hỏi Thời Chương tại sao anh không tự mình cosplay đi, Thời Chương không thèm để ý, nói anh không có hứng thú, gần đây đang vui vẻ chăm sóc đám trẻ cuối cấp… Ý là giáo viên của đám trẻ.

Cho đến một lần, lúc dọn dẹp phòng ốc, Tống Phất Chi tình cờ thấy một tờ giấy bị đè dưới đống sách dày trên bàn làm việc của giáo sư Thời. Rút ra xem, đó là một danh sách dài ghi đầy tên các nhân vật, gần như đều là cặp đôi.

Tống Phất Chi cười giơ tờ giấy lên, hỏi Thời Chương: “Đây là gì thế?”

Hiếm khi giáo sư Thời ngượng ngùng sờ chóp mũi, khẽ hắng giọng: “Kế hoạch.”

Tống Phất Chi hỏi: “Kế hoạch khi nào thực hiện?”

Thời Chương thành thật đáp: “Chờ khi nào em không bận nữa.”

Tống Phất Chi biết Thời Chương thực sự rất muốn cosplay, chỉ là cảm thấy y bận rộn, không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của y, cũng không muốn bỏ lại Tống Phất Chi tự mình đi chụp.

Tống Phất Chi thoải mái dán bảng kế hoạch lên tường, khoanh tay nói: “Chuyện đơn giản mà, cuối tuần tới có thể chụp rồi.”

Thời Chương im lặng vài giây, nhìn y nói: “Nhưng em bề bộn nhiều việc.”

“Cuối tuần cũng không quá bận.” Tống Phất Chi nhướng mày nhìn lại: “Hơn nữa, trước đây thầy Bạch Tuộc không phải vừa nghiên cứu, vừa tập gym, vừa cosplay cả ba thứ cùng một lúc sao?”

Thời Chương bảo sợ em nghỉ ngơi không đủ, Tống Phất Chi không vui đáp: “Em đâu có yếu ớt như vậy, chẳng lẽ lại mệt đến mức không cosplay nổi sao?”

Vì thế ba tuần sau, FuFu và Bạch tuộc bất ngờ cập nhật, các fan kích động chạy đi thông báo cho nhau, ăn mừng tưng bừng.

Sau một thời gian dài im ắng, chất lượng của hai thầy vẫn cao như xưa.

Trước đây, chỉ cần mỗi Bạch Tuộc đăng ảnh là mọi người đã hò hét ầm ĩ, giờ thêm cả FuFu chân ướt chân ráo bước vào giang hồ làm chấn động mọi người. Trai đẹp đứng cạnh nhau, tương tác còn quá đỗi chân thật, hình ảnh đầy sức hút, sức mạnh như quét sạch mọi thứ.

Cosplay và chụp ảnh là một hoạt động vừa đau đớn vừa vui vẻ, từ chuẩn bị trang phục, trang điểm, cho đến đi ngoại cảnh đều tiêu tốn không ít thời gian và sức lực. Nhưng Tống Phất Chi không hề cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi cùng Thời Chương thảo luận về các chi tiết của bộ ảnh, dây thần kinh căng thẳng trong đầu như được thả lỏng hoàn toàn.

Tống Phất Chi thậm chí còn nghiện việc này, cùng Thời Chương thực hiện thêm vài bộ cosplay khác, đều tranh thủ chụp vào những ngày cuối tuần.

Trong tuần đi làm, cuối tuần chụp ảnh, cuộc sống vô cùng bận rộn nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Người hâm mộ thì mãn nguyện không thôi.

Đám trẻ lớp 12 bận rộn học hành, mỗi tuần về nhà chưa chắc đã có thời gian dùng điện thoại, nên chỉ đến khi kỳ thi thử kết thúc và có một khoảng nghỉ ngắn, họ mới xem được cập nhật mới của FuFu.

Sau kỳ thi, không khí tự học buổi tối hiếm khi thoải mái như vậy. Mọi người rôm rả tám chuyện, chạy tán loạn khắp lớp.

“Ê, các cậu có thấy cập nhật gần đây của FuFu không? Đăng liền mấy bộ, bộ nào cũng đẹp mê hồn!”

Phạm Đồng cầm điện thoại lén mang đến trường, hạ độ sáng màn hình xuống thấp nhất, giấu dưới bàn khoe với Diêu Hân Hân.

Gần đây, Diêu Hân Hân chạy ngược chạy xuôi giữa phòng vẽ và trường học, mệt đến nỗi hoa mắt chóng mặt, nhưng khi nhìn thấy ảnh cosplay đẹp đến mê mẩn, tâm trạng lập tức phấn chấn hơn.

“Thầy FuFu sao mà năng suất quá vậy!” Diêu Hân Hân không nhịn được xuýt xoa: “Nửa học kỳ chẳng thấy cập nhật gì, vậy mà giờ lại đăng liền ba bộ.”

Viên Tuấn chột dạ liếc mắt ra ngoài cửa sổ: “Vậy chắc không phải là ai đó đâu… Lớp 12 mỗi ngày đều mệt chết đi được, ngày nào cũng đến kiểm tra tự học buổi tối đến 10 giờ…”

Phạm Đồng cười khúc khích, huých nhẹ vào Viên Tuấn: “Cậu vẫn còn nghĩ là anh Rìu đấy à?”

Viên Tuấn thành thật gật đầu.

Học kỳ trước, cô nàng Kẽm Oxit của bọn họ hỏi Phi Phi về chuyện của Fufu, chẳng ai có được manh mối gì.

Sau nhiều lần âm thầm bàn tán, cuối cùng họ đi đến kết luận là mình đã nghĩ quá nhiều.

Thứ nhất là vì chồng của FuFu chính là Bạch Tuộc, một coser kỳ cựu trong giới Cosplay suốt gần hai mươi năm. Họ cũng thi thoảng thấy giáo sư Thời đến đón thầy Tống tan làm —- người đàn ông mang dáng vẻ điển hình của một giáo sư đại học, phong thái tri thức, đeo kính, nhã nhặn và lịch thiệp, thường cầm theo một bó hoa tươi, hoàn toàn khác xa hình ảnh một coser cơ bắp khét tiếng.

Thứ hai, nghĩ đến những hành vi và cử chỉ hàng ngày của thầy Tống, dù biết thầy cũng yêu thích văn hóa 2D, nhưng trong mắt họ, anh Rìu vẫn luôn là lão Diêm Vương lạnh lùng tịch thu truyện tranh của học sinh, chẳng hề khoan nhượng chút nào. Rất khó để tưởng tượng ông thầy chủ nhiệm lúc nào cũng mặt lạnh ấy lại có thể là một coser nổi tiếng.

Phạm Đồng nghiêm túc thở dài: “Haiz, thôi đừng nằm mơ nữa. Thầy giáo chơi cos và nhảy cùng học sinh không thuộc về chúng ta đâu. Cậu xem bao nhiêu cuốn truyện tranh của tôi đã nằm trong tay anh Rìu rồi!”

Viên Tuấn cũng thở dài theo, ánh sáng trong mắt như bị hiện thực dập tắt: “Ừ, cậu nói đúng.”

Phạm Đồng ra vẻ chín chắn, vỗ vai Viên Tuấn, tự tin cho rằng mình hiểu rõ mọi chuyện, nói bằng giọng điệu như đã nhìn thấu cuộc đời: “Nhìn rõ thực tế, buông bỏ ảo tưởng.”

Diêu Hân Hân vẫn im lặng, bởi cô nàng còn đang ôm điện thoại của Phạm Đồng, ngắm nghía ảnh cosplay rất nhiều lần, sau đó lưu luyến trả điện thoại lại cho cậu ta, chép miệng: “Đàn ông trưởng thành đẹp trai quá, cặp chồng chồng trưởng thành đúng là hình mẫu tuyệt vời.”

Phạm Đồng lướt màn hình: “Chị Hân, tôi cho bà xem ảnh bên phía Bạch Tuộc, đẹp tuyệt vời luôn…”

Lời còn chưa dứt, ở cửa lớp vang lên một giọng lạnh lẽo: “Điện thoại.”

Diêu Hân Hân nhanh chóng xoay người, Viên Tuấn chạy bỏ rơi đồng đội, còn Phạm Đồng hóa đá tại chỗ.

“Phạm Đồng, chỉ mới kết thúc thi thử, không phải là thi đại học.”

Tống Phất Chi tịch thu điện thoại, thân máy vẫn còn nóng hổi.

Y quét mắt nhìn Phạm Đồng: “Dùng điện thoại xem gì vậy?”

Diêu Hân Hân che mặt mình lại. Anh Thùng, ngàn vạn lần đừng nói thật!

Tuy Phạm Đồng có tính dạy mãi không sửa, nhưng đứa nhỏ này đặc biệt thật thà, chỉ nghe cậu nói bất chấp: “Xem cosplay…”

Không còn gì cứu vãn, Diêu Hân Hân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cả lớp lặng đi vài giây rồi bùng lên những tiếng cười khẽ.

Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt thầy Tống không hề thay đổi, thản nhiên nói: “Thứ Sáu bảo phụ huynh em đến gặp thầy lấy lại điện thoại.”

Sau khi tan học, Phạm Đồng mắng chửi đồng đội vô tình bỏ rơi mình, thuận tiện căm phẫn rống giận, các cậu nhìn xem, anh Rìu như vậy, ổng làm sao mà là coser năng suất được?

  _______

Cuộc sống cấp ba trôi qua thật nhanh.

Đôi chim cắt đỏ năm ngoái lại quay về, tiếp tục chiếm chậu hoa của giáo sư Thời, coi nhà của anh như trung tâm ở cữ miễn phí.

Lúc hai người phát hiện đều kinh ngạc, vây quanh ban công cười cả buổi, chim cắt má nghiêng đầu nhìn bọn họ, có lẽ nó nghĩ loài người thật ngốc, chỉ mới một năm đã quên mất chuyện này.

Thế là khi họ chụp ảnh cosplay tại phòng khách, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu chiêm chiếp từ ngoài ban công vọng vào.

Chỉ có điều, mỗi ngày đều là Thời Chương đến lo chuyện cơm nước cho đám nhóc ở nhà, trong khi Tống Phất Chi phải ở trường học chăm sóc một đám nhóc khác.

Năm nay, sinh nhật hai người tổ chức đơn giản: ở nhà ăn bánh kem, chụp một bộ cosplay mừng sinh nhật, rồi đuổi khéo đám bạn Lạc Lưu Ly và Chung Tử Nhan về sớm, để từ sinh nhật người này chuyển sang sinh nhật người kia.

Thời Chương vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tống Phất Chi, nói chờ sau kỳ thi đại học phải nghỉ ngơi thật tốt, dạo này vất vả quá rồi.

Tống Phất Chi mỉm cười, chăm chú nhìn Thời Chương, nói đây là năm cuối cấp thoải mái nhất mà mình từng trải qua, vì trước đây không có anh.

Sang học kỳ II, công việc thực sự bận rộn đến chân không chạm đất, Tống Phất Chi hoàn toàn không chạm vào cosplay nữa. Y thúc giục Thời Chương làm vài bộ cosplay solo để trấn an các fan đang mong ngóng đòi ăn, vì cả hai cùng xuất hiện mãi dễ khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Càng về cuối, áp lực thi cử của học sinh càng rõ nét, nhưng thầy Tống lại trở nên dịu dàng hơn.

Thầy thường nhắc cả lớp buổi tối ngủ sớm, ăn cơm trưa nhiều hơn, chú ý rèn luyện sức khỏe.

Trong tiết học cuối cùng trước kỳ thi, Tống Phất Chi nhìn mấy chục cái đầu nhỏ lông xù trong phòng học, bọn họ đã ở cùng nhau suốt ba năm, rõ ràng sắp phải chia xa.

Thầy Tống có biết bao điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu ——

“Đừng quên mang theo giấy báo thi.”

Ngày thi đại học, thầy Tống đứng ở cổng trường đưa thi, mặc một chiếc áo phông ngắn tay đỏ chói, trên đó có chữ ký của tất cả học sinh trong lớp.

Tuy rằng quê mùa nhưng thầy Tống của chúng ta vẫn rất đẹp trai.

Thằng nhóc Phạm Đồng trước khi vào trường thi còn ôm chặt lấy Tống Phất Chi, nói: “Thầy Tống dẫn chúng em đoạt quán quân.”

Giọng Tống Phất Chi nghẹn lại trong giây lát, đáp: “Được.”

Trong hai ngày thi đại học, thầy Tống đi đưa thi, Thời Chương đều đi cùng.

Anh đứng bên ngoài rìa đám đông phụ huynh và học sinh, từ xa lặng lẽ nhìn thầy Tống ôm học sinh của mình.

Khi tất cả học sinh đã vào phòng thi, Tống Phất Chi quay lại bên cạnh Thời Chương, cười nói: “Trong mơ, em cũng từng đưa anh đi thi đại học như vậy.”

Thời Chương cười, nói sau này anh sẽ luôn đưa em đi.

____

Sau kỳ thi đại học, không khí lớp 12 lại sôi nổi như trước.

Học sinh giờ đây thoải mái mang điện thoại và máy chơi game vào lớp, chuông vào học reo lên cũng không ai ngăn cản nữa.

Đám trẻ kết bạn Wechat, chụp ảnh tự sướng, lên kế hoạch cho chuyến du lịch tốt nghiệp, ôm nhau khóc, chạy sang lớp khác, thậm chí còn lén lút hôn nhau ở góc lớp…

Tống Phất Chi chậm rãi bước vào phòng học, các học sinh ngay lập tức quay đầu lại, phản xạ có điều kiện im lặng trong giây lát, rồi ngay lập tức hò hét ầm ĩ.

Đúng là tạo phản, thầy Tống không dùng được nữa rồi.

Tống Phất Chi cười không nói gì, chỉ giơ tay viết một chuỗi gì đó lên bảng đen.

“Đây là số WeChat của thầy.” Tống Phất Chi cười nói: “Sao thầy cảm giác sẽ chẳng nhận được lời mời kết bạn nào cả.”

Cả lớp nhao nhao lên, cười nói: “Lão Tống, thầy cũng biết mình đấy chứ!”

Sau đó wechat của Tống Phất Chi trong nháy mắt có thêm mười mấy lời mời kết bạn.

Chờ cả lớp đã ồn ảo đủ, phòng học dần dần an tĩnh lại.

Tống Phất Chi đứng trên bục giảng, như cười như không: “Nói đi, tiếp tục đi.”

Cảm giác áp bách quen thuộc lại trở về, mọi người rụt cổ lại, bảo không dám nói nữa, ha ha.

Đã đến lúc tốt nghiệp, lại một hành trình đi đến hồi kết. Tống Phất Chi đã trải qua nhiều khoảnh khắc như thế này, nhưng khi chia tay, lời từ biệt vẫn là những câu cũ rích kia.

Giọng thầy Tống nhẹ nhàng: “Có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau…”

Phòng học hoàn toàn yên tĩnh, các thiếu niên thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn Tống Phất Chi, mỗi người một cá tính, đến từ những gia đình khác nhau, nhưng lúc này đôi mắt ai cũng ánh lên, long lanh như những vì sao.

Cổ họng Tống Phất Chi hơi nghẹn lại. Y không giỏi nói những lời dài dòng, bỏ qua nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ chúc: “Chúc các em tương lai rộng mở.”

Nguyện vọng mộc mạc nhất của một thầy giáo chỉ là hy vọng các học trò của mình sẽ sống thật tốt.

Hy vọng họ có thể đi thật xa, xa đến mức không cần phải nhớ đến mình nữa.

 ________

Xử lý xong chuyện trong trường học, Tống Phất Chi được Thời Chương đưa thẳng ra biển nghỉ ngơi. Họ thưởng thức hải sản tươi ngon, đắm mình trong gió biển, cuối cùng dây thần kinh căng thẳng bấy lâu cũng được thả lỏng.

Trong lúc nằm phơi nắng trên bãi biển, hai người nhận được cuộc gọi từ Chung Tử Nhan.

Giọng lười biếng của cô vang lên: “Hai ông giáo, hai người định khi nào về vậy?”

Thời Chương vẫn nhắm mắt, đáp: “Thứ Sáu.”

“Các cậu còn nhớ cuối tuần có việc đấy chứ.” Chung Tử Nhan cảnh cáo: “Vé vào cửa Triển lãm truyện tranh bán hết sạch trong 5 giây, mọi người đang chờ được gặp hai người.”

Tống Phất Chi khẽ cười: “Nói quá rồi.”

Thật ra cũng không hề nói quá, Bạch Tuộc đã hai năm không tham gia sự kiện nào, còn FuFu thì chưa từng xuất hiện tại các Triển lãm truyện tranh. Lần này, hai người cùng xuất hiện đã trở thành điểm nhấn lớn nhất của sự kiện, thu hút rất nhiều người hâm mộ.

Sự kiện này Tống Phất Chi đã đồng ý từ trước. Sau kỳ thi đại học, mùa hè này nhẹ nhàng hơn, học sinh đều đã tốt nghiệp, không còn nhiều áp lực.

Hơn nữa y đã lâu không cosplay, tay chân bắt đầu ngứa ngáy.

Trong nhóm tiểu đội 2D rất náo nhiệt.

Bọn họ làm bài thi khá tốt nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Viên Tuấn hỏi: “Chị Hân, có cần tụi này giúp bày gian hàng không?”

Diêu Hân Hân cười đáp: “Được, mọi người giúp chúng tôi bày mấy quyển sổ tay nhé.”

Phạm Đồng gửi một sticker chào nghiêm trang: “Vinh dự của tôi là giúp Trạng nguyên bày sạp. Tiếng vỗ tay đâu, tiếng hoan hô đâu, còn bao lì xì của tôi đâu?”

Diêu Hân Hân cười mắng: “Còn chưa đủ sao, tôi chưa cho ông à?”

Diêu Hân Hân với thành tích đứng đầu toàn tỉnh về môn văn hóa khối nghệ thuật, như nguyện vọng đậu vào Học viện Mỹ thuật mình ngưỡng mộ nhất, chọn chuyên ngành mình thích. Cô báo tin vui với thầy Tống, Tống Phất Chi ngay lập tức phát cho cô một bao lì xì, sau đó Diêu Hân Hân phát lại vào trong nhóm tiểu đội 2D.

Ngày triển lãm, nhờ thân phận của Kẽm Oxit mà bọn họ được vào trước. Họ cùng các họa sĩ khác chuẩn bị gian hàng, xếp sổ, trưng bày các sản phẩm xung quanh, treo băng rôn, dán câu đối, tất cả đều rất vui vẻ.

Lần này Diêu Hân Hân mở gian hàng về một cặp nam nam, lúc ấy cô nàng đã đắm chìm trong cặp đôi này, nhanh chóng “nhảy hố”, cho ra đời nhiều tác phẩm tuyệt vời và nói trước với bạn bè trong nhóm rằng sau khi thi xong sẽ bày sạp hàng.

Cặp CP này chủ yếu khai thác những khoảnh khắc mờ ám, lúc Diêu Hân Hân vẽ còn chảy đầy nước miếng, thậm chí vô thức vẽ ra một loạt phiên bản không mặc quần áo.

Lúc Phạm Đồng giúp sắp xếp một xấp bưu thiếp, thiếu chút nữa kêu lên: “Bà Kẽm, 18+ quá, vẽ táo bạo quá.”

Đây là một trong những lời khen cao nhất dành cho một họa sĩ, Diêu Hân Hân đắc ý hất bím tóc: “Chị trưởng thành rồi.”

Một cô nàng họa sĩ khác cầm một tấm thẻ tới, cười giới thiệu: “Còn có loại thẻ cảm ứng nhiệt này nữa, nhìn hai người trong này quần áo chỉnh tề vậy thôi, cậu chỉ cần cầm máy sấy thổi một cái, quần áo sẽ biến mất.”

Phạm Đồng chắp tay: “Đỉnh.”

Viên Tuấn gãi đầu: “Chị Hân, ba mẹ bà có biết bà vẽ mấy thứ này không?”

Diêu Hân Hân trợn mắt: “Trời má, sao mà họ biết được! Tôi khóa cửa phòng vẽ lén mà, ha ha ha.”

Giúp bày xong gian hàng, Tô Tô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dĩ nhiên không thể chờ đợi thêm: “Nơi này giao cho mọi người nhé, lát nữa tôi phải chạy vào sân trong của Bạch Tuộc và Fufu xếp hàng!”

Phạm Đồng la lên: “Đù má, phản bội! Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau canh gian hàng sao? Lúc đó tụi này đau lòng lắm mới quyết định không đi xem sân trong, sao bà lại âm thầm cướp vé vậy!”

Tô Tô cười he he: “Yên tâm, tôi sẽ giúp mấy người xin chữ ký —— mới là lạ!”

Diêu Hân Hân “Đệt” một tiếng, không rõ ý gì.

Phạm Đồng méc Diêu Hân Hân: “Bà xem nhỏ đó phản bội chúng ta, trốn đi một mình!”

Diêu Hân Hân nhìn Phạm Đồng với nụ cười dịu dàng, từ từ mở điện thoại, hiển thị mã QR cho Phạm Đồng xem: “Thực ra, mình cũng giành được một vé…”

Phạm Đồng sững sờ tại chỗ, miệng há hốc.

“Hết cách, quá muốn gặp trai đẹp rồi.” Diêu Hân Hân nhịn cười nói.

Phạm Đồng vẫn không thể tin được: “Vậy còn gian hàng thì sao?”

Diêu Hân Hân nói: “Tôi đã nói trước với mấy tay vẽ khác rồi, họ sẽ ở đây.”

Phạm Đồng cảm thấy đầu óc quay cuồng, bắt lấy cánh tay Viên Tuấn xin giúp đỡ, thều thào: “Tuấn Tử, cậu sẽ không… cũng muốn vứt bỏ tôi đi….”

Viên Tuấn nghẹn ngào, cụp mắt nói: “Thực ra tôi cũng…”

“Cậu cũng giành được vé vào khu vực nội bộ của Chương Fu rồi sao! !” Phạm Đồng rít lên.

Viên Tuấn ho khan, cuối cùng mới nói sự thật: “Thực ra bọn tôi cũng giựt một vé cho cậu.”

“……”

Phạm Đồng nhìn chằm chằm bọn họ, ngửa mặt lên trời gào lên: “Dám chơi tôi!”

“Ha ha ha ha ha!”

Một tay vẽ khác cười híp mắt nhìn cậu ta, ánh mắt có chút thương cảm như nhìn đứa con trai ngốc nhà địa chủ.

Nhân lúc một đám đông du khách chưa tràn tới, Diêu Hân Hân vội vàng chụp một tấm gian hàng đã bày biện xong.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia triển lãm với tư cách là người bán hàng, cảm giác rất phấn khích.

Diêu Hân Hân ngay lập tức đăng bức ảnh lên vòng bạn bè, cài đặt chế độ xem theo nhóm, kèm theo chú thích: “Lần đầu tiên mở sạp, chào mừng mọi người đến tìm tôi chơi, chỉ cần gọi một tiếng. Địa chỉ gian hàng: D035.”

Ngay lập tức, bạn bè từ các lớp khác đã vào nhấn like và bình luận: “Cô Kẽm chờ nhé, tụi này sẽ mua sạch gian hàng cho bà!”

“Haha, để tôi vào like cho cô Kẽm.”

Tô Tô lấy điện thoại di động ra, sau khi like cho Diêu Hân Hân xong, lại theo vòng bạn bè lướt xuống.

“Ồ —— “

Tô Tô mở to mắt, giơ điện thoại lên trước mặt mọi người: “Hình như thầy Tống đang cùng chồng nghỉ phép bên bờ biển! Thích ghê!”

“Để tôi xem xem, tôi xem xem!”

Một đám người ngay lập tức chen chúc lại gần, phải biết là vòng bạn bè cá nhân của thầy Tống rất hiếm khi cập nhật, lần gần nhất trong nửa năm qua chỉ là chia sẻ “Tin vui thi đại học” của trường.

Cách đây nửa tiếng, thầy Tống đã đăng một bài lên vòng bạn bè, gồm chín bức ảnh: ba bức chụp bãi biển, ba bức về hải sản, hai bức hoàng hôn. Và bức cuối cùng là hai bàn tay nắm chặt của hai người đàn ông, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út phản chiếu ánh nắng vàng.

“Ôi quào —— Ngọt ngào quá!” Phạm Đồng lẩm bẩm.

Ánh mắt Diêu Hân Hân cong cong: “Phải nói, dù anh Rìu hung thần ác sát, không bao giờ kể chuyện trong nhà, nhưng có vẻ như tình cảm giữa ảnh và chồng rất tốt.”

Tô Tô gật đầu như giã tỏi, cho thầy Tống một like.

Bởi vì Tống Phất Chi không kèm định vị, Tô Tô bình luận ở phía dưới một câu: “Đây là đâu ạ? Đẹp quá đi!”

Sau khi lướt thêm một vòng, Tô Tô ấn làm mới, trở lại trên cùng.

Cô thấy bài đăng mới của Diêu Hân Hân đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.

Tô Tô nhìn vài giây, nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng, sau một lúc, cô nàng gần như vừa lăn vừa bò nhào lên người Diêu Hân Hân.

“Đù má, chị Hân, có chuyện rồi!”

Những người khác đều nhìn qua: “Sao vậy?”

Tay Tô Tô giơ điện thoại run rẩy: “Tống —— thầy Tống like bài của bà! !”

Diêu Hân Hân chỉ cảm thấy máu trong người đều đông cứng.

“Đệt đệt đệt…”

Trước mắt Diêu Hân Hân biến thành màu đen, cô mở khóa điện thoại, sụp đổ phát hiện cô tag sai nhóm cho thầy Tống.

Vốn nên là nhóm “Hội thầy cô”, cô tag Tống Phất Chi vào trong nhóm “Đám chó trung học”.

Bình luận bên dưới bài đăng của cô đều là những người cùng chí hướng hoặc là đám bạn chó, hai chữ “anh Rìu” bị nhấn chìm trong đại quân like đông đảo.

Nhưng vào lúc này trở nên đặc biệt nổi bật.

Diêu Hân Hân run rẩy sửa lại phạm vi hiển thị của bài đăng, miệng lẩm bẩm “Toi rồi, toi rồi, toi rồi”.

Viên Tuấn ngậm que kem, miệng không rõ hỏi: “Có cái gì mà toi? Chẳng phải chỉ là bà đang mở sạp thôi sao? Thầy Tống biết bà thích 2D từ lâu rồi mà!”

“Không không không, không phải chuyện đó.” Diêu Hân Hân phiền não nắm tóc, đưa điện thoại di động đến trước mặt Viên Tuấn: “Cậu xem ảnh tôi vừa đăng đi.”

Viên Tuấn nhận lấy, nhìn kỹ một hồi rồi cũng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, cậu khô khan an ủi: “Thôi không sao đâu, dù sao thì bà cũng đã trưởng thành rồi…”

Bức ảnh là hình chụp gian hàng của Diêu Hân Hân, nhưng vấn đề là ——

Chỉ thấy trên bàn quầy hàng bên cạnh dán hai bức ảnh to tướng của hai nhân vật nam, ánh mắt của họ đầy tơ tình, cùng cắn một quả táo.

Trên bàn bày đầy một loạt các bìa sổ đồng nhân thân mật, những tấm post card khoe da thịt một cách táo bạo, còn có đủ stander nhân vật, tất cả đều là các cặp đôi, không có chút tiết chế nào.

Bắt mắt nhất chính là câu đối lớn màu đỏ rực treo trên quầy hàng.

Câu đối trên: Lăn qua lăn lại lăn ba ngày ba đêm.

Câu đối dưới: Làm trời làm đất làm sập giường.

Câu chốt ngang: Tin mừng, bọn họ LÀM rồi!

 _____

Diêu Hân Hân tuyệt vọng nghĩ —— May mà bà đây tốt nghiệp rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Tống năm ngoái đã mua sổ của em rồi đấy (^-^)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.