Dầu hoa hồng tiếp xúc với da thịt, dần dần tỏa nhiệt. Hai chân Hoắc Phất Quang lúc đầu căng cứng, dần dần, cả người hắn thả lỏng. Có lẽ là cơn đau đã giảm bớt không ít.
Ta xoa được khoảng thời gian hai nén hương, nghe thấy hơi thở của Hoắc Phất Quang trở nên đều đặn, ta biết ít nhất đêm nay, hắn sẽ ngủ rất ngon.
Vì vậy ta đứng dậy: “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Hoắc Phất Quang nghe thấy giọng ta, vội vàng chống người dậy: “Cảm ơn A Thanh.”
Ta giả vờ phóng khoáng khoát tay, đứng dậy, vội vã bước ra khỏi cửa.
Sau khi đóng cửa phòng Hoắc Phất Quang lại, ta mới dùng tay liên tục quạt gió, muốn quạt đi hơi nóng trên mặt.
Thực ra ta cũng rất ngại ngùng. Dù sao ta lớn đến chừng này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy m.ô.n.g và chân của nam nhân…
Chỉ là, nếu ta cũng e dè, chắc chắn Hoắc Phất Quang càng không chịu để ta giúp hắn bôi thuốc. Ta đành phải giả vờ mạnh mẽ. May mà ngọn đèn dầu trong phòng đủ tối, Hoắc Phất Quang chắc chắn không nhìn thấy, mặt ta sớm đã đỏ như m.ô.n.g khỉ.
7
Khi chai dầu hoa hồng đó chỉ còn lại đáy chai, cũng đến thời điểm cuối năm.
Trên bữa cơm giao thừa năm nay, tất cả đều là thịt cá. Đều là chiến lợi phẩm Hoắc Phất Quang săn được.
Phát hiện ra Hoắc Phất Quang giỏi săn bắn, chỉ là một sự tình cờ.
Ngày mười ba tháng chạp là một ngày có nắng ấm hiếm có trong mùa đông. Nhân lúc thời tiết đẹp, ta lấy đậu nành hơi mốc trong tủ ra, định phơi dưới ánh nắng một chút. Nào ngờ ta vừa rải đậu nành ra, chỉ quay về nhà lấy màn the trong chốc lát, một đàn chim sẻ đã líu lo kéo đến, bắt đầu mổ liên tục.
“Này!” Ta tức giận hét lên một tiếng, theo bản năng chạy ra ngoài, định vẫy tay đuổi chim sẻ. Nào ngờ khoảnh khắc tiếp theo, một viên đá nhỏ vút qua bên tai ta, chính xác đập xuống bên cạnh chim sẻ.
Viên đá nảy lên, b.ắ.n tung vài hạt đậu nành. Chim sẻ bị dọa giật mình, vội vàng vỗ cánh, ào ào bay đi.
Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía sau, lại thấy Hoắc Phất Quang đang ngồi bên bếp lò, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn đống đậu nành trong sân. Những ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn đang mân mê một viên đá nhỏ.
Ta không nhịn được trợn tròn mắt: “Hoắc Phất Quang! Ngươi lợi hại quá!”
Hoắc Phất Quang có chút ngượng ngùng mím môi.
“Lâu rồi không luyện, độ chính xác kém đi nhiều.”
Ta ngạc nhiên: “Thế này mà còn kém?”
“Trước kia ta cưỡi ngựa phi nhanh, có thể một mũi tên b.ắ.n trúng hai con nhạn.”
Giọng điệu của Hoắc Phất Quang hơi lên cao, ánh mắt tỏa ra tia sáng kiêu hãnh. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cụp mắt xuống, khóe môi hiện lên nụ cười cay đắng: “Nhưng bây giờ…”
Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve đôi chân chỉ có thể duỗi thẳng cứng đờ, im lặng không nói.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy tí tách trong bếp lò.
Cho đến khi ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hớn hở lên tiếng: “Hoắc Phất Quang, nếu ngươi đã lợi hại như thế, chúng ta đi săn đi!”
Hoắc Phất Quang kinh ngạc ngẩng đầu: “… Gì cơ?”
“Tuy chân ngươi đã hỏng, nhưng bản lĩnh b.ắ.n của ngươi vẫn còn mà!”
Ta cười hì hì nhìn hắn: “Trong rừng vừa mới có tuyết lớn, ta có thể dùng xe trượt kéo ngươi, ta có thể làm đôi chân cho ngươi mà! Chỉ cần hai chúng ta hợp tác, nhất định có thể săn được rất nhiều thú!”
Hoắc Phất Quang lặng lẽ nhìn ta. Một lát sau, đột nhiên hắn nở nụ cười.
Hắn khẽ nói: “A Thanh, ngươi thật sự giống như một mặt trời nhỏ.”
Ta cũng cười.
“Nếu ngươi đồng ý rồi, ta đi tìm xe trượt với dây thừng!”
…
Rừng núi tĩnh lặng, trong màn tuyết trắng xóa luôn có thể gặp được không ít động vật nhỏ đi kiếm ăn.
Hoắc Phất Quang cầm một cây ná đơn giản, ngắm b.ắ.n một nơi nào đó ở xa đã có thể b.ắ.n trúng trong một phát. Ta chỉ cần vui vẻ chạy qua, nhặt lấy con mồi.
Bọn ta chỉ dùng nửa ngày thời gian, sọt đeo sau lưng đã đầy ắp.