Ngay sau khi trở về, Chính Kỳ rất lâu cũng không thấy về nhà, ta không đóng cửa, cũng không tắt đèn, hơn nữa ngủ cũng không dám nhắm mắt. Dường như đối với sự chờ đợi, người hiểu rõ nhất luôn là ta, nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã được 2 năm, ta vẫn luôn chờ hắn.
Gần một giờ sáng, nghe thấy có tiếng giày, Chính Kỳ tiều tụy đi vào, nhìn ta không nói, đá văng giày, ngã trên ghế sô pha, một tay tháo cà vạt.
“Cấp ta ly nước.”
Sắc mặt hắn xanh xao, tựa hồ như phát sốt, lập tức chạy đi cấp hắn ly nước.
“Chính Kỳ, ngươi cảm mạo rồi.”
Hắn căn bản không thèm nghe ta nói, hung hăng uống cạn sạch ly, đẩy ta ra, loạng choạng đứng dậy. Ta chỉ có thể ngồi một chỗ thở dài, cho dù thế nào hắn vẫn chưa một lần để ta vào mắt.
Bịch.
Vừa đi chưa được bao lâu, nghe thấy động tĩnh, Chính Kỳ đã bất tỉnh trên sàn nhà, ta hoảng sợ chạy đến ôm lấy hắn, cơ thể nóng như nước sôi, quả nhiên là cảm mạo. Khí hậu không tốt, ở phòng khách chỉ sợ cảm mạo sẽ nặng thêm, cật lực suy nghĩ, rốt cuộc mới lấy đủ can đảm ôm hắn lên phòng.
Căn phòng lạnh lẽo mà xa lạ, lần đầu tiên bước vào, chính ta cũng bị cơn ác mộng lần đó làm cho sợ hãi, nghĩ lại, trước phải lo cho sức khỏe của hắn. Liền nhanh chóng cấp một thau nước lạnh, khăn lông, đem áo và quần cởi ra, lau mồ hôi trên người hắn.
Nhìn vẻ mặt hắn tiều tụy, trong lòng đau như cắt.
Chính Kỳ, ngươi dạo này làm cái gì, ngươi vì Mộng Hi mà hành hạ mình như vậy sao?
Nghĩ như vậy, chính ta còn không kiềm được nước mắt. Chính Kỳ, hắn làm sao thấu hiểu?
Buổi tối, nghe thấy hắn ngủ mớ, ta nằm dưới đất cũng vô thức giật mình thanh tỉnh, nhìn đôi môi hắn khô khốc gọi Mộng Hi, trái tim chợt đau nhói.
Lật đật chạy xuống rót ly nước, tay đỡ đầu hắn, giúp hắn uy một ngụm nước, rốt cuộc mới an tâm đi vào giấc ngủ sâu. Ngồi bên cạnh quan sát, lại không nhịn được nắm lấy bàn tay hắn. Nếu như một ngày, hắn nắm bàn tay ta, dẫn ta đến những nơi mà ta thích, sẽ khoái lạc nhỉ?
Ta cười, cười vì chính mình vẫn luôn sinh hoang tưởng, mà bên tai ta, vẫn luôn nghe thấy hai chữ “Mộng Hi”.
Một buổi tối, Chính Kỳ đã trên năm lần nói mớ, ta cả đêm phải thay nước lau mồ hôi cho hắn, thành ra ngủ không được ngon giấc, dưới mắt đã sớm có quầng thâm. Lúc hắn tỉnh dậy, ta đã rời khỏi phòng, ở dưới nhà bếp rửa mặt, thấy hắn tiều tụy từ trên lầu đi xuống, liền thối lui sang một bên.
“Tối qua ta trở về khi nào?” Chính Kỳ rót nước, thanh âm nghe có điểm khàn khàn.
“Gần 1 giờ sáng.”
“Ngươi vào phòng ta?” Hắn uống nước, lạnh như băng nhìn ta, sống lưng chợt ớn lạnh, ta hô hấp trở nên khó khăn.
“Ta… ta không có.”
“Vậy tại sao trên người ta đã thoát y phục, ai đem ta lên phòng?” Hắn một bước tiến tới, đem ta dồn vào một góc, ta hoảng loạn đưa tay lên, yếu đuối cầu xin.
“Thực… thực xin lỗi, ngươi hôm qua cảm mạo, ta chỉ đưa ngươi vào phòng, giúp ngươi thoát y phục… sau đó liền ly khai, không có chạm vào cái gì cả. Đừng…. đừng đánh ta.”
Thấy hắn im lặng, rất lâu sau không nghe động tĩnh, ta mở hai mắt, bả vai bị hắn đẩy sang một bên, bật lửa, châm điếu thuốc.
“Ngươi đã quên những gì ta đã cảnh cáo rồi sao?” Một hơi phả ra, ta bị khói thuốc làm cho ho khan.
“Chính Kỳ… ngươi, có thể tắt thuốc được không?” Lần đó nghe Trịnh Phi nói, ta mới biết thuốc lá có ảnh hưởng đến thai nhi.
Chính Kỳ nhìn ta, ánh mắt như thể muốn nói ta có tư cách gì mà ra lệnh cho hắn.
“Khói thuốc sẽ làm tổn thương đến hài tử… ngươi nghe ta có được không?” Mặc dù như vậy, ta vẫn phải bảo vệ con của ta.
“Ai nói cho ngươi?” Thanh âm hắn mang theo dò xét.
Ta im lặng.
Chợt nghe thấy tiếng cười lạnh, ta ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn hắn đi tới, hung hăng bóp cánh tay ta, đầu thuốc lá mạnh mẽ châm vào da thịt, đau rát khiến ta thét lên.
“Aa.. ah! Đau quá… Chính Kỳ.”
Lực đạo càng mạnh hơn, ta không nhịn được khóc thất thanh, mà ánh mắt hắn, vẫn lãnh khốc như ngày nào.
“Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đi gặp Trịnh Phi. Thế nào? Hắn đối tốt với ngươi, rất cảm động sao?” Hắn ném điếu thuốc, ta nức nở ôm lấy cánh tay bị bỏng, cằm bị hắn chế trụ, ta hoảng sợ câm nín.
“Không phải hắn hẹn sáng nay sẽ tới đón ngươi sao? Người đâu?”
“Ta… ta không có.” Càng nói hắn càng sinh khí.
“Cút!”
Bị tiếng quát mắng khiến hai chân ta bủn rủn, cả kinh chạy lên phòng khách, cuộn một góc ngồi dưới cửa sổ. Chỗ kia vừa bỏng vừa rát, ta chỉ có thể đè nén cơn chịu đựng. Không lâu sau, Chính Kỳ rời khỏi nhà, khóa trái cửa ngoài, lái xe chạy đi. Căn biệt thự lạnh lẽo, chỉ có một thân ta lẻ loi, trái tim đau nghẹn.
Một tuần, một tháng, hai tháng, chậm rãi trôi qua.
Ta đã quen với mảnh u tối, đã quen mỗi ngày nghe hắn mắng nhiếc, quen với sự tiến vào thô bạo của hắn. Nhưng là, ta vẫn luôn ở đây, đứng trước cửa sổ, chờ đợi một thân ảnh, nụ cười ôn nhu, cái ôm ấm áp của hắn. Ta nhiều lần cho rằng, sẽ có một ngày hắn tới đây tìm ta, hỏi thăm sức khỏe của thai nhi. Cơ hồ đã bao lâu rồi, hắn đã nói, ngày đó sẽ dẫn ta đi chơi, nghĩ đi nghĩ lại, hiện đại đã gần 5 tháng, hắn đã không còn ở đây, không còn nắm lấy bàn tay ta, Trịnh Phi.
Bụng đã phình to, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và áo khoác, đi lại thập phần khó khăn, mỗi ngày chỉ có thể ngồi một chỗ, thỉnh thoảng đột nhiên nhi tử đột nhiên đạp mạnh, rất đau, cũng khiến ta hạnh phúc, nhưng lại không ngăn được nước mắt trào ra.
Lúc Chính Kỳ trở về, ta một tay ôm bụng, nặng nề bước tới, giống như thường lệ, ta chìm trong hạnh phúc nói.
“Ngươi về rồi. Hôm nay hài tử rất khỏe mạnh nha, còn đạp bụng ta nữa.”
Hắn không nói, cũng không nhìn đến ta, lạnh lùng đi xuống bếp. Ta ngây dại một lúc, có chút chua xót, nhiều lần như vậy, hắn chưa bao giờ xem ta như một người tồn tại trong nhà, trừ phi đôi lúc có những chuyện không vui, hắn luôn tìm đến ta trút giận.
Khó khăn ôm bụng đi theo sau, nhi tử này cũng thật khỏe mạnh, đem ta khổ sở thế này, đi vài bước đã toát mồ hôi như vậy, hẳn sau này sẽ là một nhi tử cường tráng, nhưng nói thế nào nó vẫn là con của ta và hắn, ta sẽ không vì chuyện này mà than phiền, thậm chí còn rất khoái lạc.
“Cái kia… sữa ở nhà hết rồi, ngày mai ngươi có thể giúp ta mua thêm có được không?”
Hắn hừ lạnh, quay sang nhìn ta, biểu tình khó coi đến cực điểm.
“Ngươi nói cái gì? Tháng trước không phải ta đã mua 3 hộp rồi hay sao?”
“Ta… ta đã dùng hết rồi.” Hắn cho rằng ta đang mang thai, uống sữa chỉ muốn cho hài tử sinh ra khỏe mạnh. Kỳ thật sữa dinh dưỡng cũng chính là “thức ăn qua ngày” của ta, đồ ăn rất lâu chưa có đụng tới, Chính Kỳ hắn cũng không có để ý sinh hoạt của ta, cho nên…. hậu quả là như vậy đấy.
Vẻ mặt hắn trở nên khinh thường, ngón tay hung hăng ấn vào đầu ta, rốt cuộc sinh khí quát lên.
“Đầu óc ngươi rốt cuộc có vấn đề hay sao!? Ngươi thừa biết chi tiêu của ta không phải nhiều, cứ thế này chỉ có ra đường cạp đất mà ăn. Đã nghèo còn hoang phí! Thật con mẹ nó tức chết ta!”
Ta sợ hãi rơi lệ, cố lấy hết dũng khí nói.
“Thực… thực xin lỗi. Lần sau ta sẽ tiết kiệm.”
“Im đi! Một tháng dùng hết 3 hộp sữa, không lạ gì cái bụng chưa tới 5 tháng đã to hơn cái trống. Cái thứ nam nhân ôm cái bụng to như người chẳng khác gì đàn bà, vô dụng!”
Hắn khinh bỉ mắng, dùng lực đẩy ta ra, bên cạnh có bàn ăn, ta kịp thời giữ lấy, bụng có chút nhói. Hắn là chán ghét ta, cực kỳ kinh tởm ta, ta đã nhiều lần cho rằng cùng hắn sống chung một thời gian, hắn sẽ hiểu rõ tình cảm của ta, đối tốt với ta một chút, ngược lại, một người lãnh khốc như hắn, thỉnh thoảng lại bộc lộ sinh khí, không sai, là ta vô dụng.
Cũng là thói quen, ta lại tủi thân khóc, khóc xong lại mỉm cười, cơ hồ xem như không có chuyện gì phát sinh.
Buổi tối, Chính Kỳ vừa bên ngoài trở về, quả nhiên trên tay mang theo 5 hộp sữa, ta cật lực trên ghế sô pha ngồi dậy, thấy hắn ngồi xuống, đem sữa đặt trên bàn.
“Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ tiết kiệm. Chỉ còn 4 tháng nữa con của chúng ta sẽ chào đời rồi.” Nghĩ đến khi nhi tử chào đời, nghe thấy tiếng khóc của nhi tử, ta cảm thấy vô cùng vui mừng, cũng thực cảm động, khóe mắt vô thức ướm lệ.
“Ngươi nói, chúng ta nên đặt tên cho con là gì?”
Hắn im lặng, hoàn toàn ngó lơ lời nói của ta.
“Cả ngày nay ta nghĩ ra rất nhiều tên cho nhi tử, không biết nên lấy tên nào cho hay.”
Vẫn là không mở miệng nói tiếng nào, trên mặt hắn thậm chí còn xuất hiện nếp nhắn, dường như có chút bực dọc.
“Nếu là con gái, ta nghĩ nên gọi là Chính Triệu Hân, nếu là con trai, ngươi thấy Chính Viễn Khương như thế nào?”
“Ngươi vẫn nhàn rỗi nghĩ tên cho hài tử, tại sao không nghĩ cách sau này nuôi hài tử như thế nào đi. Ngươi nghĩ chỉ cần dựa dẫm vào ta là có thể sống an nhàn như vậy sao? Phiền chết!”
Ta không nghĩ nói nhiều như vậy lại khiến hắn sinh khí, làm cho hắn cảm thấy phiền nhiễu, liền sợ hãi cúi đầu, một lời cũng không dám nói, nghe tiếng chân giậm mạnh đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, lệ lại rơi.
Hoàn chương 26