Ái Loạn Tình Điên

Chương 46: Ngự tỷ | Đi xem phim



Hôm sau, Trương Tuệ Mẫn đi học trở lại. Ngày kia là thi học kỳ, cô còn tiếp tục ở nhà chắc chắn sẽ trượt môn.

Hạ Vy vừa gặp được cô thì líu lo không ngớt. Hết chuyện này lại đến chuyện kia, đặc biệt kể nhiều về bạn trai của cô nàng.

“Mình nói cậu nghe, bạn trai tớ anh ấy tối nay hẹn tớ đi xem phim. Coi như chơi khuây khỏa một chút trước thi. Là mua được vé đôi, còn thừa những hai vé. Một vé anh ấy cho bạn, một vé này mình cho cậu.”

Nhìn vé xem phim Hạ Vy chìa ra trước mặt, Trương Tuệ Mẫn lắc lắc đầu:

“Cảm ơn Hạ Vy, nhưng mình nghỉ nhiều rồi, thời gian ít ỏi này vẫn nên dành cho ôn thi.”

Hạ Vy chu chu miệng:

“Trương Tuệ Mẫn, lực học của cậu đều vượt trước chương trình cả rồi còn lo trượt môn sao? Cậu đi xem phim với tớ lần này, nhân tiện gặp mặt bạn trai tớ, duyệt qua một chút xem!”

Hạ Vy đều thích kể về bạn trai cho Trương Tuệ Mẫn, nghe cũng có vẻ là người tốt. Cô kỳ thực cũng không ít lần tò mò dáng vẻ của anh ta thế nào.

Hạ Vy sợ cô lại từ chối, vội nói thêm:

“Với cả cũng có bạn anh ấy đi cùng, mình hơi ngại Nếu có thêm cậu sẽ tốt hơn! Mẫn Mẫn, xin cậu đó!”

Trương Tuệ Mẫn rốt cuộc cũng mềm lòng:

“Được rồi mình đi!”

Đúng lúc cả hai nhìn sang thấy Diệp Tùng đang cầm giáo án đi về hướng này. Mắt dán vào đồng hồ đeo tay, bước chân khẩn trương giống như đang vội.

Trương Tuệ Mẫn và Hạ Vy không hẹn mà đồng lòng rẽ sang hướng khác, tránh chạm trán với anh ta. Hạ Vy học bên khoa Luật không nói, nhưng Trương Tuệ Mẫn ít nhiều vẫn phải gặp anh ta trên giảng đường. Lúc đó cô chỉ hận không thể lao lên đấm tên giảng viên này mấy cái.

Buổi tối mà Hạ Vy mong ngóng cũng đã đến. Cô đặc biệt mặc một chiếc váy trắng nữ tính, kẹp trên mái tóc xoăn kẹp một chiếc nơ cùng màu, tổng hợp là một phong cách vô cùng dịu dàng, thục nữ.

Trái lại, Trương Tuệ Mẫn lại chọn cho mình cho mình trang phục đen kịt, áo len ôm người kết hợp với quần ống rộng phá cách. Toàn thân phát ra khí chất ngự tỷ, ngầu lòi. Ánh mắt sát thủ và mái tóc cột tùy ý càng khiến cô trông sắc bén, khó gần hơn.

Hạ Vy nhìn chằm chằm cô bạn thân, bỗng nhiên phá lên cười thích thú ôm lấy Trương Tuệ Mẫn:

“Cậu như vậy là muốn dọa bạn trai tớ sợ chết sao?”

Trương Tuệ Mẫn hừ một tiếng:

“Để xem thái độ anh ta thế nào!”

Hạ Vy buông cô ra, khoác áo khoác bông, đeo túi xách vào người:

“Phải mà cậu cao hơn một chút, tớ thật sự thuê cậu làm vệ sĩ!”

Chỉ tiếc, Trương Tuệ Mẫn cao hơn Hạ Vy cô được mấy phân. Khí chất ngự tỷ cũng vì thế giảm đi một nửa.

Trương Tuệ Mẫn lườm cô nàng một cái, lại nhìn đến Mễ Mỹ Nhiên đang nằm dài trên giường đọc sách. Hạ Vy đoán Trương Tuệ Mẫn sẽ không đi xem phim nên trước đó đã mời Mễ Mỹ Nhiên. Kết quả không rủ rê được mới chạy đi tìm Trương Tuệ Mẫn.

Phát hiện Trương Tuệ Mẫn đang nhìn mình, Mễ Mỹ Nhiên bỏ sách qua một bên nói:

“Em nhìn cái gì thế?”

Trương Tuệ Mẫn giả bộ tức giận:

“Là tại chị đẩy cục nợ này cho em đó! Em mà trượt môn chị đi mà thi lại cho em!”

“Để mình! Để mình thi lại cho cậu!” Hạ Vy vội đẩy đẩy Trương Tuệ Mẫn ra ngoài. Chỉ sợ không mau đi, Trương Tuệ Mẫn lại đổi ý.

Trong phòng chỉ còn lại Mễ Mỹ Nhiên. Cô nhìn cánh cửa phòng đóng lại, lắc đầu thở dài.

***

Hai cô nàng dắt nhau đến rạp. Ở quầy bán vé đã thấy bóng dáng cao ráo của hai chàng đang đợi sẵn.

Vừa nhìn thấy hình dáng quen thuộc của bạn trai, Hạ Vy đã ý ới gọi rồi chạy tới. Trương Tuệ Mẫn tay đút túi áo theo sau, vẻ mặt hầm hầm sát khí, đuôi mắt nhướng lên hung dữ đến mức mấy đứa trẻ gần đó cũng lạnh sống lưng.

Ngự tỷ! Ngự tỷ trước mắt kia rồi!

Cô theo Hạ Vy đi đến trước mặt hai nam nhân đối diện. Người nắm tay Hạ Vy hiển nhiên là bạn trai cô ấy. Anh ta cao hơn Hạ Vy một cái đầu, mái đầu nhuộm vàng, tai xỏ nhiều khuyên, quần áo trên người là hàng hiệu, thiết kế vô cùng phá cách. Dáng vẻ đúng là không phải dạng vừa!

Cô đảo mắt sang anh chàng bên cạnh, người cao hơn bạn trai Hạ Vy một cái đầu. Gương mặt lẫn vẻ bề ngoài đều nhã nhặn hơn. Trương Tuệ Mẫn nhìn vào mắt anh ta, tròng mắt đen láy kia tuy điềm đạm lại như ẩn chứa một điều kỳ lạ.

Cô lại không nghĩ nhiều. Đoán rằng trong những buổi hẹn như vậy nhìn đâu cũng đều ra sự cảnh giác.

Bạn trai của Hạ Vy thấy cô, vẻ mặt có phần bất ngờ:

“Thì ra là bạn học học bá của Vy Vy! Rất có thần thái!”

Anh ta nói đoạn đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay. Trương Tuệ Mẫn lại không lạnh không nhạt, cầm lấy tay Hạ Vy ra cho anh ta bắt, khóe miệng hơi giương lên:

“Là bạn thân!”

Hạ Vy cười trừ, không nghĩ Trương Tuệ Mẫn lại cẩn thận đến mức này. Nhưng cách Trương Tuệ Mẫn sửa danh phận bạn bè của hai người khiến cô vui vẻ vô cùng.

Bạn trai của Hạ Vy cũng gượng cười, đôi mắt mí lót hơi híp lại:

“Chào! Tôi là Lưu Quang, còn đây là Chu Tinh Húc!” Nói đoạn chỉ sang anh chàng bên cạnh.

Trương Tuệ Mẫn cũng đưa mắt nhìn theo. Anh ta gật đầu mỉm cười với cô.

“Tôi họ Trương!” Cô nói.

“Được rồi! Chúng tôi đều biết cô là Trương Tuệ Mẫn! Không cần giấu! Chúng tôi lại không có ai bắt nạt cô!” Chu Tinh Húc cười thoải mái đáp.

Trương Tuệ Mẫn vẫn không bỏ đi vẻ lạnh lùng. Cho đến khi cuộc gặp gỡ này kết thúc, cô nhất định phải giữ dáng vẻ này, để bọn họ sau này nghĩ cũng đừng nghĩ có ý muốn bắt nạt bạn thân cô.

Bốn người cao cao thấp thấp vào rạp chiếu phim, Hạ Vy đương nhiên ngồi cạnh bạn trai cô ấy. Trương Tuệ Mẫn ngồi cạnh Hạ Vy. Nhưng Chu Tinh Húc thế quái nào lại ngồi cạnh cô, khiến Trương Tuệ Mẫn có chút không thoải mái.

Bộ phim họ xem hôm nay là phim Zombie, nổi tiếng với độ kinh dị. Nhưng điều thu hút các cặp đôi đến xem nườm nượp đó chính là yếu tố tình cảm, vô cùng cảm động.

Hạ Vy lúc thì ôm tay Lưu Quang, lúc lại hét toáng lên như sắp điên rồi. Trương Tuệ Mần cũng có không ít mấy pha giật mình. Mà hễ cứ đến những đoạn ghê ghê, Chu Tinh Húc bên cạnh lại đưa tay che mắt cô lại.

Trương Tuệ Mẫn đến lần thứ ba thì giận dữ quát lên:

“Anh bị điên à? Che cái rắm!”

Chu Tinh Húc thu tay về, vẻ mặt vô tội:

“Tôi thấy cô có vẻ sợ…”

Trương Tuệ Mẫn bực bội nghiến răng:

“Anh tốt nhất đừng động đến tôi!”

Chu Tinh Húc cũng không dám tái phạm nữa, nhưng khóe miệng như có như không giương lên.

Bộ phim chiếu được quá nửa, điện thoại trong túi Trương Tuệ Mẫn chợt rung lên. Cô mở ra xem, thì ra là Điềm Y Hoàng gọi đến.

Trương Tuệ Mẫn trực tiếp tắt đi, chuyển sang nhắn tin cho anh:

/Chú gọi gì thế? Tôi đang xem phim với bạn!/

Điềm Y Hoàng trả lời với tốc độ ánh sáng:

/Có con trai không?/

Trương Tuệ Mẫn nhìn sang Chu Tinh Húc, anh ta cũng thu mắt về nhìn sang cô, mỉm cười:

“Sao lại nhìn tôi?”

Trương Tuệ Mẫn không đáp. Cô nhắn lại cho Điềm Y Hoàng:

/Không có! Đi với Hạ Vy! Chú để ý cái này làm gì?/

/Bao giờ hết phim? Tôi đến đón em./

Trương Tuệ Mần nghĩ nghĩ:

/Về với Hạ Vy. Không cần phiền chú./

Nhắn xong, cô lại cất điện thoại vào túi, tiếp tục xem phim. Càng không biết rằng mọi hành động, mọi tin nhắn đều đã lọt vào mắt Chu Tinh Húc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.