Một lời nhắc vô hình chợt hiện lên trong đầu Diệp Tùng. Phải nhớ rằng Trương Tuệ Mẫn chính là con gái của người đàn ông kia. Ông ta là người đã sáng lập Jexcell, cũng từng là trùm của băng đảng xã hội đen, là người mà khi nhắc đến tên ai cũng phải khiếp sợ: “Mãng xà không đầu”.
Trương Tuệ Mẫn không ngừng bị những tên vệ sĩ phục kích. Có những lần bị tóm được, cô đều phải ra tay đánh trả, tấn công vào hạ bộ của bọn họ để thoát thân.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Là các chú ép tôi! Mong sẽ không ảnh hưởng đến việc duy trì nòi giống của các chú!”
Cứ mỗi lần động thủ tự vệ xong cô lại cuống quýt bỏ chạy, miệng để lại một câu như thế làm những tên vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, không biết cô có bị thần kinh không. Bọn họ chưa từng thấy ai đánh người xong lại quay ra xin lỗi thành khẩn như cô nhóc này cả.
Thấy cũng kì nhưng thôi cũng kệ. Nhiệm vụ của họ là bắt “con chuột bạch” này lại, những thứ khác đều không cần nghĩ tỏi.
“Ghê thiệt, bị đá vậy mà vẫn dí theo được!”
Trương Tuệ Mẫn thầm cảm thán một câu. Đang lúc không biết chạy theo hướng nào thì cô bỗng bị một lực đạo vồ lấy.
Cô “Ối mẹ ơi!” một tiếng. Còn tưởng mình bị thú dữ ăn thịt thì phát hiện ra có người đang nắm tay cô kéo chạy.
Trong bóng tối, cái tối đặc của rừng sâu rậm rạp khiến cho bóng đen trước mặt trở nên mơ hồ. Trương Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy người này rất cao lớn, bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ siết chặt cổ tay cô, đem đến hơi ấm và cảm giác an toàn.
Tim cô chợt như bị bóp nghẹt khi có một cơn gió từ phía trước thổi tới, đưa mùi hương của người phía trước xộc thẳng vào chóp mũi mình. Trương Tuệ Mẫn không dám tin, mùi hương quen thuộc này…
“Khoan… chờ đã…!”
“Đừng nói gì hết! Đi theo tôi!”
Lời Trương Tuệ Mẫn bị người nọ cắt ngang. Giọng nói này không sai vào đâu được. Chắc chắn là anh: Điềm Y Hoàng. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Đầu Trương Tuệ Mẫn xuất hiện một ngàn dấu hỏi chấm. Nhưng miệng cô lại bất giác mỉm cười. Là anh thật rồi! Là anh tới cứu cô!
Bằng cách nào đó, Điềm Y Hoàng thuần thục dắt cô đi sâu vào rừng, thành công cắt đuôi những tên vệ sĩ đằng sau. Càng không biết qua bao lâu, con đường phía trước vẫn là rừng cây um tùm. Hai người, một cao lớn một nhỏ bé cứ đi rồi lại đi cho đến khi chân đã cứng đờ, Trương Tuệ Mẫn không thể bước tiếp được nữa mà ngã khụy xuống.
Điềm Y Hoàng nhanh như chớp đỡ được cô. Lúc này anh mới nhận ra cô không ổn chút nào. Trương Tuệ Mẫn thở dốc kịch liệt, không chỉ trán, gương mặt mà toàn thân đều nóng phừng phừng, sờ vào liền cảm thấy bỏng rát.
“Sốt rồi?”
Anh xốc cô bế trên tay. Trương Tuệ Mẫn lúc này mềm nhữn, tái xanh như bị rút cạn máu, phó mặc bản thân cho
Điềm Y Hoàng.
Nhìn dáo dác thấy vẫn chưa có chỗ nào để có thể nghỉ ngơi, Điềm Y Hoàng liền khẩn trương đi tiếp, bàn tay ấm áp vỗ vỗ lưng cô:
“Cố chịu một chút!”
Trương Tuệ Mẫn bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Những bước chân vững vàng kéo theo phần khẩn trương của anh khiến cô muốn buồn nôn. Trương Tuệ Mẫn vội bịt miệng lại. Cô không thể nôn vào người anh, làm vậy thì dơ chết mất.
Rất nhanh sau đó lại xuất hiện một hang đá lớn, cửa hang rộng rãi thoáng đãng. Nghĩ quãng đường từ chỗ cắt đuôi bọn người kia cũng đã đủ khoảng cách an toàn, Điềm Y Hoàng liền đưa cô tới đó.
Vừa thả Trương Tuệ Mẫn ngồi xuống tảng đá, cô đã quay người ra bên hông nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng. Điềm Y Hoàng tháo balo trên vai xuống, lấy trong balo ra khăn giấy và một chai nước. Chờ Trương Tuệ Mẫn nôn xong thì bước qua định lau cho cô.
“Tôi tự làm!”
Trương Tuệ Mẫn giật lấy chiếc khăn trong tay anh, lau miệng. Xong, lại lấy một chiếc khăn khác lau mồ hôi nhề nhại mặt. Mồ hôi chảy vào mắt làm mắt cô cay xè, phiếm hồng như muốn khóc.
Điềm Y Hoàng lại đưa cho cô chai nước, chờ cô súc miệng xong liền cúi xuống mồi lên môi cô. Lúc này, anh ngồi trước cô, hai mũi chân chống đỡ toàn cơ thể cao lớn. Khi nhướng người khom lưng hôn cô, tấm lưng dày rộng che khuất hoàn toàn cơ thể nhỏ bé, giam cô trong hai khuỷu tay săn chắc.
Bị bất ngờ hôn như trước kia nhưng là lần đầu tiên Trương Tuệ Mẫn không muốn đẩy anh ra. Lần đầu tiên không chỉ thản nhiên đón nhận mà còn có chút hưởng ứng. Cô ngoan ngoãn hé môi để lưỡi anh đi vào càn quét đi sự khô khốc trong khoang miệng. Chiếc lưỡi rụt rè để mặc anh quấn quýt không rời, càng hôn càng mềm mại, càng đê mê. Chóp mũi anh chạm vào đầu mũi nhỏ nóng hổi của cô. Nóng quá! Ước chừng cô phải sốt đến 39 độ.
Chợt, toàn thân anh khựng lại, cứng nhắc.
Ấy là khi Trương Tuệ Mẫn bất ngờ lấy bàn tay anh đặt lên ngực cô. Ánh mắt long lanh nhưng vô hồn, dường như đã không còn tỉnh táo. Cô nhìn anh, hàng mi cong dài ngấn lệ, đáy mắt trỗi lên một nỗi khát khao.
“Tôi… khó chịu…”
Cô thều thào nói, Điềm Y Hoàng hiếm khi bối rối. Anh rụt tay áp lên cổ cô, trán, thậm chí là săn ống quần thể thao của cô lên, sờ nắn đôi chân nóng như bốc hỏa. Bức nhiệt tỏa ra từ cơ thể cô quả nhiên không bình thường.
“Trương Tuệ Mẫn, bọn chúng cho em uống thuốc kích dục?” Anh nghiêm trọng hỏi.
Trương Tuệ Mẫn lắc đầu:
“JS517… gây tê liệt trong 27 giờ…” Cô ngừng mấy giây như cố nhớ lại điều gì đó trong trại thái không còn tỉnh táo: “Là thuốc còn đang thử nghiệm, họ lấy tôi làm chuột bạch. Còn nói… khi thuốc hết tác dụng…. Sẽ có gì đó xảy ra…”
Điềm Y Hoàng biết đó là cái gì. Anh đột nhiên cởi áo cô ra. Trương Tuệ Mẫn cũng không có chút phản kháng. Khi chiếc áo len bị cởi bỏ hoàn toàn, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập gấp gáp, không tự chủ đưa tay ôm trước ngực, nơi chỉ còn được che chắn bởi chiếc áo lót.
Trong khi đó, Điềm Y Hoàng vội lấy trong balo chiếc khăn bông, đổ nước trong chai ra làm ướt khăn rồi lau người cho cô. Trương Tuệ Mẫn tựa vào trước lồng ngực anh, khi tiếp xúc với cơ thể rắn chắc này, trong cô lại cồn cào khó chịu.
Cô chợt hồi tưởng lại những giây phút gần gũi, thân mật cùng anh. Cô tự khinh bỉ mình hiện tại lại khao khát việc đó. Cái thứ thuốc chết tiệt, sau vụ này cô nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn người kia. Nhất là Diệp Tùng!
Trương Tuệ Mẫn khẽ kêu rên mấy tiếng, bắt lấy cánh tay anh:
“Tôi… không ổn rồi! Vừa nóng vừa lạnh…”
Điềm Y Hoàng đang làm mát lưng cô nghe vậy động tác chợt dừng lại.
Thứ thuốc này là độc dược của Darking pha chế. Kích thích ham muốn là hậu chứng ngay sau khi sử dụng. Chắc chắn sẽ không như những thứ thuốc kích dục bình thường, chỉ cần hạ nhiệt dần là có thể qua cơn.
Ngặt nỗi loại này còn chưa biết liều lượng tới đâu, bao giờ sẽ hết tác dụng. Chỉ sợ nếu không thể thỏa mãn, nạn nhân sẽ chết một cách đau đớn khủng khiếp.
Điềm Y Hoàng vò tóc. Anh nhìn gương mặt khổ sở của Trương Tuệ Mẫn, khẽ hôn lên môi cô thì thầm:
“Tôi biết em căm ghét tôi vô cùng, nếu là bình thường tuyệt nhiên sẽ không bao giờ muốn tôi động đến. Nhưng lần này, hãy để tôi giúp em!”
Trong cơn mơ màng của nóng sốt và dục vọng, Trương Tuệ Mẫn chưa bao giờ thấy người đàn ông này nói năng đàng hoàng, tử tế đến như thế, có chút mơ hồ không tin vào tai. Hoặc là cô bị thuốc vào đến lú rồi đi.
Trái lại với suy nghĩ, Trương Tuệ Mẫn lại ôm chặt lấy anh không buông, hành động đã đáp thay cho lời đồng ý. Đôi môi còn vô tình cạ vào hõm cổ anh. Điềm Y Hoàng chợt thấy rạo rực, từ lúc cởi áo cô ra, anh đã rất cố nhẫn nhịn không nhìn tới, chỉ tập trung vào việc lau người giúp cô.
Sự tình tới nước này, đã không còn gì có thể khiến anh phải kiềm chế nữa. Điềm Y Hoàng bế thốc Trương Tuệ Mẫn dậy, không quên cầm áo len đắp lên lưng cô, tiến vào hang đá lớn.