Cô gái này . Bác sĩ Thành…bạn gái cậu hả?
Cô gái kia lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.
– Không phải.
Vừa nghe dứt câu, cô gái vội vui mừng nắm lấy tay Tư Niên.
– Chào cô, tôi là Châu Liên, cô tên gì?
– Tôi…tôi…
Minh Thành khó chịu đứng lên kéo vai Tư Niên sang bên mình. Mặc cho Châu Liên đang phấn khởi đến mức muốn nhảy cẫng lên.
– Nè, không phải bạn gái anh, anh bảo vệ gì chứ? Cũng không phải tôi muốn ăn thịt cô ấy đâu?
– Có chuyện gì? Nói đi, đừng dài dòng linh tinh.
Nhìn thấy anh không vui như vậy, có phải Châu Liên đã làm gì sai không, chỉ là tiếp xúc gần chút thôi, hành động che chở trên mặt lại thêm nét bực tức khi người khác chạm vào cô thì người ngoài nhìn vào cũng khó tin được cả hai chỉ là bạn.
– Thật ra là tôi muốn cho cô ấy trở thành người mẫu cho thiết kế mới của tôi. Muốn hỏi thêm chút danh tính thôi.
– Người mẫu?
Cả Minh Thành và Tư Niên đồng thanh ngạc nhiên hỏi lại. Hôm nay Cô đi tìm việc làm không lẽ vận lại tốt như vậy, vừa đi mua đồ mà đã có việc.
– Đúng thế. Tôi thấy cô ấy khá hợp với thiết kế mới của tôi. Tất nhiên nếu như thành công thì số tiền và danh tiếng cô ấy nhận được là không hề nhỏ.
– Trước tiên, cô ấy có thể làm không?
Châu Liên hỏi thêm. Minh Thành im lặng suy nghĩ một lúc, với anh thì không thành vấn đề nhưng còn tên kia, ít nhiều gì Tư Niên cũng là Vợ của hắn, nếu hắn không muốn thì bắt ép cũng không phải là việc dễ dàng.
Châu Liên vẫn im lặng đưa mắt nhìn về phía Minh Thành. Thấy dáng vẻ do dự của anh thì có chút hụt hẫng, cô vốn đã tìm kiếm người có khí chất giống Lục Tư Niên đã lâu lắm rồi mãi đến hôm nay mới gặp nhưng tất cả sợ là công cóc cả rồi.
– Hỏi ý người quản lý cô ấy đi.
– Là ai?
Dục Vũ Lăng. – Minh Thành đáp lại.
– Được..khoan…anh vừa bảo ai là người quản lý cô ấy?
Châu Liên bắt đầu có hơi rối. Nếu như người này mà không được thì Cô không biết tìm ai cho buổi ra mắt nhưng mà hình như đã nghe được tên sốc rồi.
– Dục Vũ Lăng là quản lý của cô ấy. Gọi cho tên đó nói chuyện đi.
– Cái gì? Tên Đại Ác Ma ấy hả!?
Châu Liên ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại.
Tư Niên đứng sau lưng Minh Thành vẫn đang nghi ngờ nhìn người trước mắt. Còn nhắc Dục Vũ Lăng tức là cậu chủ của cô nhưng sao cứ thấy biểu cảm của người đó có chút lạ.Tư Niên thậm chí sống chung còn chưa sợ nữa.
Do cô vô tư quá thôi.
” Cô gái này…rốt cuộc là ai? Sao lại chịu sự quản lý của tên khó tính đó chứ? “
Châu Liên nghĩ thầm lại nhìn chằm chằm vào cô nhưng cuối cùng vì buổi ra mắt Châu Liên cũng phải nén sợ mà điện thoại nói chuyện với Dục Vũ Lăng.
———————-
– Tôi nghe
Hm…Chủ Tịch Lăng,chúng ta nói chuyện một chút được không?
– Không có thời gian.
Vũ Lăng dứt khoát đáp lời.
– Là về Lục Tư Niên, là bàn về công việc.
” Tư Niên, cô ấy thì có liên quan gì đến người này…”
– Được.
Cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện về công việc. Đến đây Vũ Lăng mới biết được cô Vợ của mình đã được nhà thiết kế hàng đầu nhìn trúng và hiện tại đang thật sự muốn hợp tác.
Có thể anh không thích việc người của mình tham gia vào giới nhưng Tư Niên thì anh không thể cấm cản cho cô gái ngây thơ có một cuộc sống tốt được.
– Được thôi, cô ấy có thể.
– Cảm ơn anh.
Rồi Châu Liên cúp máy. Khuôn mặt cô ấy có nét vui vẻ, nhìn sang Tư Niên còn chưa hiểu chuyện gì rồi lập tức gọi người mang đồ qua cho cô thử.
Tư Niên bước vào lại thay đồ, bên ngoài tất cả đang mong chờ kết quả của sự lựa chọn này. Cuối cùng cô bước ra, một chiếc váy trắng họa tiết nhẹ nhàng không quá bó nhưng lại thể hiện chuẩn xác các vòng trên cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn.
– Là..là thiên thần sao?
Nhân viên không nhịn được mà thốt lên.
– Đúng thật là chủ nhân của nó rồi. Tư Niên à, em ký hợp đồng người mẫu với chị nhé?
– V…vâng…
Cuối cùng thì hợp đồng cũng ký, Cô chính thức trở thành người mẫu của nhà thiết kế hàng đầu. Một lúc sau cô trả tiền rồi cũng xem thử ngày phải trình diễn và tất nhiên Minh Thành cũng không rời đi, anh có nhiệm vụ là bảo vệ cho Tư Niên.
Nhắc tới Châu Liên, Phạn Châu Liên là một trong những nhà thiết kế khó tính nhưng đạt đẳng cấp của sự tinh tế chỉ cần người khoác lên người sẽ giống như một thiên thần tỏa sáng giáng trần. Nhưng cho dù như vậy thì Châu Liên vẫn đứng sau một nhà thiết kế khác mà không thể nào vượt mặt.
Đừng nhầm lẫn khó tính ở đây chính là những thiết kế của cô ấy, thể hiện sự trong sáng ngây thơ nhưng cũng không quá yếu đuối và nó đòi hỏi một chủ nhân phải giống như vậy.
– Tư Niên, có gì khó hiểu không?
Minh Thành hỏi.
– Hm…không, nhưng mà em lo mình không thể làm được, em thực sự không quá hiểu về nó.
– Người mẫu hiểu nôm na có thể là…em sẽ diện trên người những bộ đồ và bước đi trên sân khấu…
Ánh mắt Minh Thành đột nhiên chuyển sang cô gái đang bàn kế hoạch bên kia. Cô gái kia cũng nhận thấy anh đang nhìn mình nên đi đến.
– Không cần lo, việc đào tạo cô ấy yên tâm giao cho tôi là được, tôi đã lường trước rồi.
– Um…
Anh nhìn lại Tư Niên ngây thơ còn đang suy nghĩ,sớm thôi cô sẽ biết sự khắc nghiệt của cuộc sống khi rời khỏi căn nhà địa ngục ấy.
Cuối cùng họ trở về nhà khi trời gần tối muộn. Một ngày vừa mệt lại vừa vui của Tư Niên, cô bước khỏi xe của Minh Thành cũng không quên rủ anh vào trong nhà.
– Hm…chắc là không được rồi. Anh còn có việc ở bệnh viện, phải đi rồi.
Vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ.Nghe thế Tư Niên cũng không muốn cản trở nên gật đầu rồi cười nhẹ.
– Vậy anh đi đi,lần sau gặp nhé?
– Được, lần sau gặp, lại đi chơi cùng.
– Vâng.
Nhận được câu trả lời, cô cười, vẫy tay để tạm biệt rồi bước vào nhà.
Buôn giày ở bậc thềm rồi cất vào tủ ở cửa ra vào. Đi vào trong bếp bỏ vài thức ăn để nấu mà cô nhớ đi chợ để mua lúc nãy, dọn dẹp và lau rửa sạch sẽ.
Tốc độ dọn dẹp khá nhanh mà không chú ý đến trong tủ có một cây đinh bị thừa ra nên cứ vậy vớ tay lên lấy vài thứ bên trên xuống.
– A.