Tôi không ngờ rằng Hạ Ngôn lại chủ động hẹn tôi.
Hôm đó ở tiệc rượu chúng tôi không hề nói chuyện nhiều, nói chính xác là anh ta định nói chuyện với tôi thì bị các sếp khác gọi đi rồi. Mặc dù lúc rời đi, ánh mắt ánh ta cứ luôn nhìn tôi.
Nhưng tôi nói với bản thân, anh ta còn cầm thú hơn cả Cố Thanh Minh, Lâm Hề, mày phải tránh xa anh ta ra.
Ai mà ngờ được, chưa quá ba ngày, anh ta đã chủ động tấn công tôi.
Lúc Hạ Ngôn gọi điện cho tôi, tôi đang lướt Weibo.
Thông tin tổng tài công ty giải trí Cố Thanh Minh cùng Hứa Du Vi đi bệnh viện vừa hay bị tôi nhìn thấy, dáng vẻ anh ta cẩn thận dè dặt bảo vệ, thật sự rất chu đáo.
Tôi chớp chớp mắt.
Nguyện tất cả thiểm cẩu con trai sinh ra đều không có c*.
“Tiểu Hề, buổi tối có thời gian không? Đã lâu không gặp, anh muốn mời em ăn bữa cơm.” Hạ Ngôn nói trong điện thoại.
Thấy tôi không nói chuyện, giọng Hạ Ngôn trở nên thâm tình hơn:
“Có phải em vẫn trách anh ba năm trước rời đi quá tuyệt tình không? Tiểu Hề, anh có nỗi khổ riêng, gặp mặt anh nói rõ với em, được không?”
Hứ, tôi tin anh cái q.uần q.uè.
Năm đó mắt tôi mù mắt, não úng nước, bây giờ vẫn xem tôi là thiếu nữ vô tri sao.
Tôi lạnh lùng trả lời: “Hạ tiên sinh, xin anh tự trọng một chút, tôi bây giờ là Cố phu nhân, là phụ nữ đã có chồng. Mấy lời này nếu bị chồng tôi nghe được, sẽ chết người đó”.
Hạ Ngôn cứ bám riết không nỡ: “Tiểu Hề, anh đang ở ngoài biệt thự nhà em, em ra đây, chúng ta nói chuyện một lúc được không?”
Nghe thấy lời này, tôi vội vàng từ cửa sổ tầng hai nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Hạ Ngôn tay cầm một bó hoa bách hợp đứng ngay dưới bóng cây.
Thích hoa bách hợp là chuyện hồi trước tôi nói với anh ta, có lần sinh nhật, anh ta tặng tôi hoa hồng, tôi cười hihi nói với anh: “Hoa hồng tầm thường quá, thật ra em thích hoa bách hợp hơn, em muốn mình mãi mãi là ánh trăng trong tim anh”
Bây giờ nhớ lại những lời đó… xí, buồn nôn.
Hạ Ngôn cũng nhìn thấy tôi, giơ tay về phía tôi.
Tôi chẳng sợ bị Cố Thanh Minh nhìn thấy, chỉ là cái quái gì đang xảy ra vậy chứ.
Ba năm trước tôi khóc cầu xin anh ta đừng rời đi, ba năm sau tôi kết hôn gả cho người khác lại tỏ vẻ thâm tình.
Thế là tôi đẩy cửa chính biệt thự, đi về phía anh ta.
“Hạ tiên sinh, là lời tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi bây giờ là Cố phu nhân, là người đã có chồng” – Tôi lạnh nhạt lặp lại.
“Tiểu Hề, có lẽ em vẫn chưa biết, năm đó trước khi rời xa em, bố em đã từng đến tìm anh… Anh biết là anh đã không đủ kiên định, anh chỉ nghĩ rằng đợi khi bản thân có đủ năng lực sẽ về bảo vệ em.” Hạ Ngôn nói đoạn đưa bó bách hợp trong tay cho tôi.
Tôi nghe hiểu rồi, ý Hạ Ngôn là năm đó bố tôi chê anh ta nghèo ép anh ta phải rời xa tôi.
Bố tôi đúng là từng tìm anh ta, nhưng mà lúc đó là để chất vấn anh ta có phải lại giở trò lợi dụng Lâm thị khi đang hợp tác với công ty khác để tư lợi không. Đương nhiên là anh ta không thừa nhận. Bố tôi hổn hển mắng anh ta không xứng với tôi, còn vì thế mà phải nhập viện.
Còn anh ta, ỷ tôi thâm tình với anh ta, tưởng tôi như chẳng biết gì.
“Bảo vệ tôi, không cần đâu, bây giờ tôi đã có người bảo vệ rồi” – Tôi giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không hề nhận bó hoa trong tay anh ta.
Mặc dù Cố Thanh Minh cũng là một cẩu nam nhân, còn là thiểm cẩu của người khác. Nhưng dù gì thì cũng là chồng tôi trên danh nghĩa.
Hạ Ngôn đột nhiên tiến lên, rất nhanh đã đứng trước mặt tôi, nhếch miệng.
“Người em nói là Cố Thanh Minh đúng không? Hình như anh nghe được, người phụ nữ hắn thích, họ Hứa?”
Anh ta đã điều tra Cố Thanh Minh, chẳng trách biết tôi đã có chồng mà vẫn dám tìm đến.
Nghe thấy lời anh ta, cổ họng tôi như mắc một chiếc gai nhọn. Không vì gì khác, chỉ vì người chồng trên danh nghĩa của tôi, lại thành lí do để người khác làm tổn thương tôi.
Không biết có phải vì tưởng tôi đang buồn hay không, Hạ Ngôn đột nhiên ôm chặt lấy tôi:
“Tiểu Hề, rời xa anh ta, cho anh một cơ hội bù đắp lại từ đầu, được không? Bao năm nay, anh vẫn luôn nhớ tới em.”
Tôi không biết có phải là Hạ Ngôn cố ý hay không, anh ấy xịt loại nước hoa mà trước đây tôi rất thích.
Nhưng cũng là hương nước hoa này, nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng ngu ngốc đến đâu, từng bị anh ta làm tổn thương đến mức nào.
“Hạ Ngôn, anh bỏ tôi ra.”
Tôi đang cố gắng thoát ra, vừa hay, cảnh này bị Cố Thanh Minh đang ngồi trên xe nhìn thấy rất rõ ràng.
Hạ Ngôn cũng nhìn thấy Cố Thanh Minh.
Sau đó quả nhiên anh ta buông tôi ra, còn gật đầu ra hiệu với Cố Thanh Minh.
Tôi nhìn thấy ánh mắt muốn g.iết người của Cố Thanh Minh!
Quả nhiên, sau khi tôi đẩy Hạ Ngôn ra đi lên lầu, Cố Thanh Minh đã nghiến răng nghiến lợi mà mắng tôi: “Lâm Hề, cô đúng là một con t.iện nh.ân d.iêm d.úa.”
Nghĩ tới tin tức anh ta cùng Hứa Du Vi vừa thấy lúc nãy, tôi không giải thích, lạnh lùng đáp lại anh ta: “Xin nhận lời khen, anh cũng là tên c.ặn b.ã hiếm có.”
“Thời cổ đại, loại đ.ĩ cái như cô phải ngâm lồng heo* đó.”
Chú thích: Ngâm lồng heo: thường trong những phim Trung Quốc có bối cảnh thời xưa, mà đặc biệt là những phim về Bao Thanh Thiên sẽ luôn bắt gặp hủ tục này. Đây là hình phạt dành cho những phụ nữ thiếu đoan chính, mất trinh tiết, đã có chồng mà còn th.ông d.âm với người đàn ông khác.
Tôi khịt mũi: “Thời cổ đại, loại thiểm cẩu giống như anh phải bị th.iến rồi đưa vào cung làm thái giám!”
Ánh mắt Cố Thanh Minh nhìn tôi trước giờ đều rất lạnh nhạt, nhưng lần này, tôi phát hiện trong sự lạnh nhạt đó, hình như có chút đau lòng.
Cho đến ngày hôm sau, tôi mới biết, dùng Hạ Ngôn để kích thích Cố Thanh Minh là một việc ngu xuẩn đến mức nào.
“Cố Thanh Minh bị cắm sừng! Vợ cùng người yêu cũ Hạ Ngôn – Tổng tài công ty giải trí Thịnh Thế gương vỡ lại lành!” Mục tin tức giải trí đầy rẫy những tin tương tự, mà ảnh kèm theo là ảnh mà Hạ Ngôn đang ôm chặt tôi.
Như có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.
Chú thích: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện tr.ộm c.ắp.
Mà Hạ Ngôn lại vừa gian trá vừa tr.ộm c.ắp.
Chuyện công ty của Cố Thanh Minh tôi không hiểu, nhưng mà gần đây từ các kênh giải trí và bạn bè bàn tán, công ty của Cố Thanh Minh gặp phải đối thủ khó đối phó nhất – Công ty giải trí Thịnh Thế.
Hừ, hóa ra là ở đây chờ tôi.
Hạ Ngôn không hổ là Hạ Ngôn, làm việc gì cũng đều có mục đích. Đáng tiếc tôi không còn là thiếu nữ vô tri của ba năm trước nữa. Bị một tên Cố Thanh Minh làm tổn thương còn chưa đủ, anh ta còn đến làm tổn thương tôi.
Tôi muốn g.iết anh ta.