Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Chương 20



Khi còn bé, Yusite nhớ những anh cao bồi cùng hắn chơi cờ tỷ phú: Lúc đổ xúc xắc, đi tới ô vuông đánh dấu chấm hỏi, hắn luôn nơm nớp lo từ ô “Vận khí” rút ra một tấm thẻ, sau đó càng lo lắng nhìn chỉ thị bên trên.

Vận khí của hắn từ trước đến nay không được tốt lắm cũng thường xuyên thông qua trò chơi này nhận được chứng minh, cũng không phải phá sản, bất ngờ, chính là phải bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà. Yusite ghét thẻ vận khí, bởi vì tấm thẻ luôn chỉ dẫn hắn đến chỗ không tốt; vì vậy, ở ngã rẽ của số phận, hắn luôn luôn chọn sai đường.

Lần này cũng vậy, hắn lại lần nữa chọn sai đường, hiểu sai ý, hơn nữa vì cái hiểu lầm này mà nếm được kết quả đau thương.

Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, một chuyện rất trọng yếu. Vì vậy, Barbra để lại chìa khóa, đồng thời cùng Smith đi đón con trai tan học, Yusite cầm chìa khóa điện thoại di động xong cũng vội vàng lao ra ngoài. Hắn không nhớ rõ quá trình, thẳng đến khi hắn lần nữa đứng trước phòng khách trong nhà trọ nhỏ của mình, mới thình lình chú ý tới trên người vẫn còn mặc đồ ngủ.

Ngắm nhìn xung quanh, sô pha vải hoa trong phòng, bàn trà, TV và dụng cụ nhà bếp bàn ăn vẫn như trước tùy ý lại hơi lộn xộn; ngược lại, căn phòng của Emily cũng đã đại khái được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại khung giường, bàn học và tủ quần áo trống rỗng cùng những vật dụng không quan trọng để không. Nina hiển nhiên đã dọn đồ của Emily đi, một chút cũng không sót lại; cũng không để lại cho hắn nghĩ đến cơ hội hối hận.

Yusite ngồi trên giường nhỏ trống không, tay dọc theo cạnh giường chậm rãi chuyển qua  vị tí đặt gối trên gỗ thô.

Trước mắt hắn đột nhiên phủ lên một tầng ánh nước, tầm nhìn nhất thời lờ mờ, trong nháy mắt, hắn tựa như thấy bộ dạng của Emily trước khi ngủ nói với hắn ngủ ngon, bộ dạng quấn quít muốn hắn kể chuyện, còn thật nhiều … Khoảng thời gian cha con sống nương tựa lẫn nhau ấm áp hạnh phúc, cùng với đạon ngắn không phải ấm áp hạnh phúc như vậy.

Hắn đã bắt đầu nhớ Emily rồi.

Sau đó nằm xuống, ngửa đầu nhìn phía trên giường, trên trần nhà dán chòm sao, thiên sứ, tinh linh… Các loại trang trí của thế giới ảo tưởng. Đó là hắn và Emily cùng nhau vẽ, cùng nhau dán. Hít vào một hơi thật sâu, Yusite không ngừng tự nói với bản thân: Để Emily theo mẹ là đúng. Nina có gia đình hoàn chỉnh, chồng hiện tại của cô ấy thoạt nhìn tựa hồ là một người có trách nhiệm… Đúng, để Emily theo mẹ là quyết định chính xác, lần này hắn không chọn sai thẻ vận khí.

Chỉ là chưa từng có người nói với hắn: Đưa ra quyết định chính xác lại cũng sẽ khiến lòng đau như vậy.

Yusite nhắm mắt lại, nửa ngẩn ngơ nửa hồi tưởng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi điện thoại di động kêu mới lần nữa trở lại hiện thực. Vừa nhìn màn hình, hiện lên Private Number, hắn nghi hoặc chốc lát vẫn là nhận điện thoại.

“Ngài Yusite?”

Ở đầu kia là một thanh âm vô cùng có giáo dưỡng, Yusite cảm thấy có chút quen tai, lại vừa xa lạ.

“Có thể nghe điện thoại chứng tỏ ngài đã tốt hơn nhiều.” Trọng giọng nói của đối phương  mang theo sự quan tâm rõ ràng, “Tôi là Vanesselt, luật sư của ngài.”

Yusite mới chợt hiểu ra.”Tôi có một tin tốt nói cho ngài, ngài Yusite.” Vanesselt lập tức đi vào trọng điểm, không chút lãng phí thời gian: “Hôm nay là ngày kết thúc tranh quyền giám hộ của con gái ngài, ngài còn nhớ chứ?”

“… Đương nhiên.” Yusite cố giả bộ như không có việc ấy, tận lực nhàn nhạt nói, trong lòng không khỏi co chặt. “Tôi…”

“Ngài giành được thắng kiện.”

Yusite không khỏi sững sờ ngây người, mở lớn miệng nửa ngày lại không phát ra được tiếng nào. Một lúc lâu sau, hắn mới lắp ba lắp bắp hỏi: “Thắng… Thắng kiện? Không, không có khả năng, tôi đã từ bỏ…”

“Không. Ngài là 『 tiêu cực không tranh 』, cũng không phải là 『 tích cực từ bỏ 』—— ngụy biện học của luật sư.” Vanesselt giọng mang giảo hoạt nhẹ nhàng nói: “Ngài biết đấy, trò chơi đùa giỡn câu từ pháp luật là mánh khóe kiếm sống của luật sư.”

Hắn không mất đi Emily! Yusite thoáng cái hoảng loạn. Đối với cái tin tốt lớn này một chút cũng cảm giác chân thực cũng không có, hắn vội vã chạy đi kiểm tra lịch, xác định hôm nay có phải ngày cá tháng tư không, mừng rỡ đến thiếu chút nữa kêu lớn. Sau đó, hắn lại đột nhiên nghĩ đến ngày đó mình vắng mặt mở phiên toà, tin hắn gặp chuyện không may không phải công bố ra ngoài rồi chứ? Chuyện không vẻ vang như vậy bảo người làm sao có thể ngẩng đầu, hắn không bằng tự sát… Cả người liền sợ đến trong nháy mắt trắng bệch.

“Về phần ngài vắng mặt, tôi lấy lý do ngài 『 bị tai nạn xe ngoài ý muốn bị thương 』 hướng quan toà xin nghỉ.” Tựa như đọc được tâm tư của Yusite, Vanesselt lập tức hạ giọng giải thích, “Đây là đề nghị của bác sĩ Campbell, đồng thời đứng ra chứng nhận của bác sĩ; cái này cũng đúng là giải thích với bên ngoài của chính phủ về việc ngài xảy ra việc ngoài ý muốn. Cho nên, con gái và vợ trước của ngài hoàn toàn không biết nội tình, xin yên tâm.”

Yusite thở phào nhẹ nhõm. Sauk hi tâm tình thoải mái ấm áp hơn, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt lả lại choáng đầu, liền ngồi chồm hổm xuống. Nỗ lực để bản thân bình tĩnh đồng thời khôi phục lý trí xong, mới đầy cảm kích nói: “Tôi không biết nên cảm ơn ngài thế nào, luật sư Vanesselt.”

“Đây là chức trách của tôi, ngài Yusite.” Vanesselt trong giọng điệu chuyên nghiệp mang theo chân thành, “Để tôi báo cáo với ngài toàn bộ kết quả phán quyết của quan toà. Ngià chuẩn bị xong chưa?”

Yusite hít sâu một hơi.”Sau khi nghe xong luật sư hai bên trần thuật, quan toà cho rằng vợ trước của ngài: cô Nina · Perry mặc dù cũng không phải xuất phát từ 『 ác ý 』 nhưng tạo nên sự thật 『 bỏ nuôi 』; cho nên cân nhắc quyết định cô ấy phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Ý là, cô ấy phải tiền trả tiền nuôi dưỡng —— ”

“Tôi không cần tiền của cô ta.” Yusite lập tức cắt lời đối phương.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Vanesselt tỏ vẻ đồng ý, “Cho nên tôi thay ngài từ chối. Quan toà vì thế áp dụng phương án thứ hai: Cưỡng chế chấp hành nuôi dưỡng thực chất. Nói đơn giản, chính là từ hôm nay trở đi cô ấy phải đón Emily về nhà nuôi nấng, trong lúc đó sẽ phải chịu giám sát của đơn vị phúc lợi xã hội và tòa án không định kỳ đến nhà kiểm tra…”

Yusite ngạc nhiên, “Tôi không phải thắng kiện sao? Vì sao nghe…”

“Đích xác, nâm thắng kiện nhận được quyền giám hộ. Nói đơn giản, lựa chọn giáo dục, chữa trị cho Emily cùng với ngân hàng tài khoản vân vân đều do ngài quản lý, quyết định. Ngài có quyền tự do đến thăm, nếu có bất kỳ ý kiến gì về việc chăm sóc Emily —— nhỏ thế nào đi nữa đều được —— đều có quyền tố giác, nói như vậy cô Perry lập tức bị hủy bỏ quyền nuôi dưỡng, bị phạt lao động công ích theo giờ.” Vanesselt nói: “Như vậy đối với kế hoạch tương lai cho công việc sáng tác của ngài, cũng có thể có đủ thời gian để chuyên tâm trong sự nghiệp của mình. Đề nghị của tôi là, trong nhà mới của ngài giữ lại một căn phòng cho Emily…”

“Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc.” Yusite đỡ trán, thâm trầm nói: “Luật sư Vanesselt, tôi muốn hỏi ngài: Emily đối với phán quyết có cảm giác thế nào?”

“Chú ý đến tâm tình của bé, quan toà cũng không có để bé dự thính, để bé đợi trong phòng nghỉ.” Vanesselt giải thích, “Về phần ý kiến của bé… Ngài vì sao không tự mình hỏi bé chứ?” Yusite nghe được một trận tạp âm xì xì xoạt xoạt, Vanesselt tựa hồ đang đưa điện thoại cho một người khác; trái tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn.

“Ba ba, người tốt hơn chút nào chưa?”

Một thanh âm vô tội ngọt ngào truyền vào trong tai, Yusite cũng không cách nào đè nán nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống được nữa.

“Emily…”

“Chú Jesse lúc lái xe quá không cẩn thận rồi, làm ba ba không kịp đến lễ ra sách mơi thì làm sao đây? Con đã phạt y.”

“Không phải lỗi của y.” Nghe được giọng điệu có lý chẳng sợ của Emily, Yusite không khỏi nín khóc mỉm cười. Hắn tò mò Emily sẽ dùng cách gì để “phạt” Campbell, lại không tâm tình hỏi.”Emily, con ở chỗ mẹ con…”

“Con rất khỏe, ba ba không cần lo lắng.” Emily vui vẻ nói: “Mẹ đối với con rất tốt… Paul và Joey cũng rất ân cần —— ”

Yusite biết Paul là chồng hiện tại của Nina, có thể tưởng tượng Joey hẳn là con trai của Paul. Nghe Emily đương nhiên gọi tên hai người kia, chứng tỏ đã dung nhập vào cuộc sống mới… Yusite trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa vì con gái vui vẻ, lại có chút mất mát, chua ngọt lẫn lộn.

“—— Một chút nữa mẹ muốn dẫn con đi mua chó nhỏ…” Emily không rõ cũng không phát hiện tâm tình nhấp nhô của Yusite, tiếp tục hết sức hưng phấn tự thuật: “Ba ba, lễ ra sách mới con cũng muốn đi… Ba ba thích bìa sách không? Đồ là ta chọn ác…”

“Rất thích, chọn rất tốt.” Từ trong tiếng nói của Emily, Yusite tưởng tượng thấy nụ cười trên mặt bé, “Emily, con vui vẻ là tốt rồi.”

“Con rất vui.” Emily nói: “Ba ba, con để mẹ nói chuyện với người.”

Yusite nghe được Emily gọi mẹ, sau đó, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Nina.”Johan, cám ơn anh.”

Yusite đột nhiên phát hiện tiếng của Nina không hề chói tai như vậy, chỉ là khá xa lạ.”Tôi là vì Emily.”

“Tôi biết.” Nina nói: “Thế nhưng, anh đại khái không biết đây đối với tôi quan trọng bao nhiêu.”

“Chăm sóc Emily thật tốt.” Yusite lạnh lùng nói: “Quý trọng cơ hội lần này. Bởi vì sẽ không có lần sau.”

Ngồi chồm hổm dưới đất, Yusite đột nhiên chú ý tới trên tường cạnh tủ thấp có nét vẽ nguệch ngoạc nho nhỏ màu xanh nhạt, cùng một hàng chữ viết của trẻ con nghiêng lệch. Đại khái vẫn chưa tới cao tới đầu gối, chắc là Emily lúc nhỏ viết, hắn chưa từng để ý quá.

Nét vẽ biểu thị “nhà của tôi”, vẽ một căn nhà nóc nhọn, có ống khói và sân, trước nhà có ba người que, và một con chó như lạp xưởng như chó vậy. Người que nhỏ ở chính giữa trên đầu có hai bím tóc, hai tay mỗi tay thì nắm lấy một người que lớn bên cạnh. Người que lớn ở một bên vẽ tóc dài, nhưng không vẻ mặt; người que lớn tóc ngắn bên kia trên mặt lại có nụ cười rõ ràng, ở dưới chân còn viết “Ba ba tốt nhất trên thế giới”.

Này vẫn là suy nghĩ chân thành nhất của Emily, cũng là ước muốn đơn giản nhất: Một gia đình đầm ấm. Nhìn nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, Yusite biết lựa chọn lần này thật sự chính xác; nhưng mà khóe mắt của hắn lại bất tri bất giác lần nữa ẩm ướt.

Ở trước khi kết thúc, không biết ai là người thắng cuối cùng. Yusite cho rằng Dealer vận khí luôn luôn chia cho hắn bài quỷ đầy tay, bài xấu, một ván lại một ván, khi hắn thua đến ép khô máu thịt, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa, mang theo giác ngộ thắt cổ, chán nản đem lá bài chưa lật cuối cùng từng tấm mở ra, lại bất ngờ phát hiện vận khí kỳ lạ: 10 bích, J bích, Q bích, K bích, chỉ kém một con Ace, chính là Royal Flush Stright, thùng phá sảnh.

Hiện tại hắn trái lại sợ sệt không dám mở ra con bài cuối cùng chưa lật.

Dựa trán vào tường, tâm tình từ từ bình tĩnh lại xong, Yusite mới phát hiện hai chân đã ngồi đến tê dại mất đi cẩm giác. Lại qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, bước đi khó khăn tiến vào căn phòng vốn là phòng ngủ.

Vừa vào trong phòng Yusite liền không khỏi xúc động. Hắn cũng không phải là một người dọn dẹp sạch sẽ, lại chưa nói tới vô cùng ngăn nắp: Một người cha độc thân có thể bày ra hỗn loạn ở trong phòng tinh tế.

Trong phòng vẫn giữ dáng vẻ ngày hắn đột nhiên rời đi, vừa tháo ga giường còn chưa kịp trải cái mới; hắn ngày đó lúc ra cửa phi thường vội vội vàng vàng, căn bản là không kịp đợi…

Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, Yusite lắc đầu. Hắn trước tên mở tủ quần áo, theo thói quen bình thường mặc T-shirt, quần jean, sau đó lôi vali ra, đem quần áo với số lượng không nhiều lắm trong tủ lấy ra, bỏ vào trong vali.

Sau đó, hắn ra ngoài tìm vài thùng giấy trở về, bắt đầu đem đồ dùng cá nhân từng thứ một thu thập đóng gói. Yusite vốn cũng không có ham muốn vật chất đặc biệt gì, hơn nữa cho tới nay năng lực kinh tế hạn chế, phần lớn tiền tài đều tiêu trên người con gái, đồ dùng cá nhân của hắn cũng không nhiều; chiếm không gian và trọng lượng nhất đại khái là sách rải rác các ngõ ngách, về phần những thứ khác không dọn cũng không sao.

Động tác của hắn vẫn vô cùng thong thả, đồng thời như cố ý như vô ý mở một cái tủ ba ngăn. Trong tủ đặt các thứ đồ linh tinh, từ khăn mặt, quần lót, tất tới đồng hồ đeo tay, giấy bảo hành đồ điện vân vân đều có đủ, nhưng không có thứ gì đáng giá. Khi hắn ung dung đại khái thu dọn xong, mới xoay người đối mặt với cái tủ ba ngăn kia, từ trong ngăn kéo dưới cùng lấy từng thứ một xuất ra, đóng gói. Cuối cùng, đến phiên ngăn kéo trên cùng. Hắn hít sâu một hơi, như lấy hết dũng khí mở ra, đưa tay vào lục lọi chốc lát.”…” Hắn đột nhiên nhướng mày, kinh sợ tại chỗ. Thứ đó không thấy. Làm sao có thể? Yusite cúi người xuống, dùng cả hai tay tìm, vẫn không có.

Hắn chưa từ bỏ ý định, dứt khoát lôi toàn bộ ngăn kéo ra, đem tất cả mọi thứ đổ xuống giường, từng thứ một —— vẫn tìm không được. Yusite không khỏi phiền não, suy nghĩ một lúc lâu, liền kéo ra một ngăn khác tìm kiếm, vẫn không thấy.

Yusite cắn môi dưới, lo lắng đem đống đồ vừa mới dọn vào trong thùng giấy lại đào ra, từng cái kiểm tra, không có, vẫn là không có.

Triệt để tìm hai lần, cuối cùng vẫn hoàn toàn không có gì. Khi hắn mở lá bài cuối cùng chưa lật trong tay, cũng không phải Ace bích, chỉ là 2 bích. Ít nhất là thùng (Flush), còn hơn vận mệnh bài quỷ chủ đạo từ trước đến nay của hắn tốt hơn nhiều, hắn nên thỏa mãn, không thể cầu nhiều hơn, tham lam sẽ nhận được vận rủi. Yusite ở trong lòng an ủi bản thân như thế, ngồi ở mép giường, trong lòng vẫn còn có chút mất mát.

Lúc Yusite mang theo vali rời đi sắc trời đã tối.

Lần thứ hai trở lại nơi ở mới, cắm chìa khóa vào ổ khóa, lại phát hiện cửa không có khóa lại: Campbell cũng đã về trước, Yusite nghĩ thầm. Mở cửa, bên trong phòng quả nhiên đèn sáng trưng, đi qua huyền quan vào phòng khách, hoàn toàn khác lúc hắn rời đi, trong phòng khách trống trải có thêm một cái bàn và hai cái ghế; Campbell đứng ở trước cửa sổ, cầm điện thoại di động đang gọi đi.

“Anh đã về.” Yusite như không có chuyện gì xảy ra chào hỏi.

Nghe được thanh âm, Campbell lập tức xoay người, đồng thời đóng điện thoại lại. Biểu tình trên mặt y có vẻ lo âu lại có chút không vui, “Tôi hy vọng có thể được những lời này lúc vừa mới bước vào cửa nhà.” Y nhìn đồng hồ, “…  Nên là chuyện của hai giờ trước.”

“Xin lỗi, tôi không có chú ý tới thời gian…”

“Tôi từ bệnh viện trở về, nhân viên quản lý nói cho tôi biết có người giao tủ lạnh và bàn tới; em cũng không ở đây.” Campbell tức giận nói: “Em đi đâu? Còn có, vì sao không nhận điện thoại của tôi”

Làm đối phương lo lắng, Yusite tương đối áy náy. Hắn vội vã lấy điện thoại ra, “Điện thoại của em hết pin, trở lại lấy cục sạc; thuận tiện đóng gói…” Hắn đêm vi li mở ra, muốn tìm ra cục sạc cho đối phương xem. Campbell lại đi tới trước mặt hắn, hai tay ôm ngực, cau mày nói: “Tôi không thích như vậy.”

Yusite lòng lạnh phân nửa, trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Campbell.

Sau một lát, hắn lại ba chân bốn cẳng từ trong vali trước tiên lấy ra một túi giấy, “Đừng nóng giận… Em trở lại đóng gói dọn nhà gì đó, không phải cố ý quên thời gian…” Hắn sợ đối phương sẽ nói ra bất kỳ lời gì không thể nào vãn hồi, khẩn trương đến gần như nói năng lộn xộn, “Còn có, em nghĩ đến ngày mai còn chưa có bữa sáng, cho nên cũng mang theo mứt hoa quả, Maple syrup… Em không biết lần trước anh mua ở đâu, vòng mấy tiệm, hy vọng hợp khẩu vị của anh: Đừng nóng giận…”

Campbell từ trên tay Yusite đoạt lấy túi giấy, để ở một bên trên mặt đất, tiếp đó kéo hắn vào trong lòng, bỗng nhiên hôn hắn. Yusite đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhất thời yên tâm, hé mở môi, mềm nhũn mặc cho đối phương xâm chiếm miệng của hắn. Campbell một tay giữ sau cổ hắn, một tay nâng gò má của hắn, đầu lưỡi nóng bỏng lại ngang ngược dây dưa, tiến vào, không muốn để cho hắn chút khoảng không nào để thở. Hôn nồng nhiệt hồi lâu, Campbell mới thỏa mãn buông Yusite ra, vẫn còn lưu luyến không rời ngậm cắn môi dưới của hắn, “Tôi không thích vừa vào cửa lại không nhìn thấy em.” Campbell thấp giọng nói: “Tôi sẽ nghĩ đến em vẫn là không muốn để tôi yêu em, không muốn yêu tôi.”

Những lời này khiến lòng của Yusite nhíu chặt, nhất thời hốt hoảng không biết phản ứng thế nào, chỉ một mực lắc đầu. Tựa trong lòng Campbell, Yusite chú ý tới nhịp tim của y so với bản thân còn nôn nóng, hỗn loạn hơn. Campbell càng thêm dùng sức ôm chặt hắn, hôn cổ của hắn, không chịu buông tay.

Qua một lúc lâu, Campbell mới lên tiếng lần nữa: “Bất kể là dọn nhà đóng gói, hoặc buổi sáng muốn ăn cái gì, em chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ tìm người xử lý; không cần tự mình đi một chuyến.”

“Đồ của em không nhiều lắm, tự mình dọn là được.” Yusite chậm rãi nói: “Hơn nữa có một thứu quan trọng vẫn tìm không được…” Hắn đột nhiên ngừng nói.

“Vật gì vậy?”

Yusite nhún vai, “Không có gì. Được rồi, ở đây không có gì cả, cho nên em chưa được đồng ý của anh đã tự tiện mua tủ lạnh, bàn ăn và hai cái ghế, hy vọng anh sẽ không để ý.”

“Đây là nhà của em, em muốn trang hoàng thế nào đều được.” Sau đó Campbell dừng một chút, nhếch cao đầu lông mày hơi đùa giỡn nói: “Đương nhiên, thanh lịch một chút tương đối tốt… Sô pha vải hoa trong nhà trọ cũ của em, khiến người ta không dám khen tặng.”

Yusite nở nụ cười, “Đó là của chủ nhà, không phải của em.” Hắn đi tới bên cạnh bàn ăn, gõ hai cái lên mặt bàn, “Cái bàn ăn còn có thể đi? Tuy rằng không là đồ cổ gì, làm bằng gỗ phong, hẳn đủ vững chắc…”

“Kiểm tra xem sẽ biết.” Campbell đi tới bên cạnh hắn, ở bên tai như thổi khí nói. Sau đó nâng cằm hắn, nhẹ nhàng từ mặt bên hôn lên bờ môi của hắn.

Yusite nhắm hai mắt lại, cảm giác được đối phương ở trong miệng hắn trước thận trọng thăm dò, cẩn thận dò xét từng chút, đồng thời, đưa tay đưa vào trong T-shirt của hắn, vuốt ve dọc theo sống lưng; hắn có thể cảm giác năng lượng cùng nhiệt từ ngón tay truyền đến.

Sau đó, Campbell tựa như không nhịn được nữa, đem Yusite hoàn toàn xoay về phía mình, linh hoạt gõ vào răng hắn, cường thế lại đói khát đi sâu vào chiếm lấy miệng của hắn, cuồn cuộn quấn quanh, cơ hồ thẳng vào gốc lưỡi, Yusite không khỏi choáng váng. Đồng thời, hai tay của Campbell lại lặng lẽ lẻn vào trong quần của hắn, nắn bóp cái mông xinh xắn tròn mềm, ngón tay lại rục rịch trượt vào khe mông, khẽ chạm rãi quét qua dò vào vị trí nhạy cảm, không ngừng trêu chọc, khiêu khích. Cũng lấy đầu gối tách đùi của hắn ra, có mưu đồ để bộ phận nhỏ chỗ hán sung mãn từ từ ma sát lẫn nhau. Dục vọng của Yusite toàn bộ bị khơi mào, hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ, tim đập rộn lên, hắn muốn được đối phương ôm, hắn khao khát được yêu.

Tựa như đọc được tâm tư của hắn, Campbell rất nhanh cởi T-shirt của Yusite, khẽ cắn cằm hắn, tiếp đó một đường đi xuống, từ cổ hôn đến xương quai xanh, trước ngực, ngậm hôn điểm nhạy cảm trên ngực, Yusite nhất thời run rẩy, dưới sự hưng phấn, cũng ba chân bốn cẳng cởi áo sơmi của đối phương, tùy tiện hôn cắn bất kỳ chỗ nào trên người đối phương.

Campbell lại bắt lấy tay của hắn, dường như muốn hắn đừng nóng lòng. Sau đó liền giúp hắn cởi quần jean ra, từ bụng bằng phẳng đi xuống, rồi vùi đầu và chỗ bụng dưới, say sưa nhấm nháp tính khí đã phấn khởi lại sung huyết.

Bị kích thích khiến Yusite đứng cũng thẳng không được, liền tựa ở cạnh bàn, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của đối phương.

Campbell tùy tiện đùa bỡn, phun ra nuốt vào, ngậm cắn, đồng thời ngón tay lại từ sau tiến sâu vào, chen vặn, quấy, Yusite trong đầu trống rỗng, chỉ có thể vị đầu vai của Campbell tùy ý y định đoạt, không tự chủ được phát ra tiếng thở hổn hển tựa như kêu lên và rên rỉ kiều diễm. Campbell không chút thoả mãn nào, tiến thêm một bước đi xuống phía dưới cày cấy, liếm vùng đáy chậu của Yusite, cầm nắm vuốt ve tính khí của hắn; Yusite hướng về sau nằm trên bàn, phóng túng cho Campbell không chút cố kỵ miệng thủ có đủ, cầm vuốt nếm thử, đem hết khả năng thỏa mãn dục vọng của hắn. Trải qua một đoạn vỗ về chơi đùa khiêu khích cực hạn thúc giục tâm hồn người, Yusite cũng không cách nào kiềm chế được nữa, theo một tiếng thở nhẹ liền đem ái dịch tích lũy đã lâu hoàn toàn phóng ra ngoài.

Tình dục đạt được cao trào đầu tiên, Yusite chờ mong nhận được thỏa mãn khắc sâu hơn mãnh liệt hơn, chờ hô hấp hơi bình phục, liền nắm lấy Campbell, chủ động cởi đai quần cho y. Đang muốn cởi quần cho y, Yusite vô tình đụng chạm đến túi của y, phát hiện một vật cứng, không khỏi nghi hoặc.

“Trong túi anh chứa cái gì vậy?”

Campbell lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Tự mình lấy ra xem.”

Yusite nhìn đối phương một lúc lâu, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm. Hắn đưa tay vói vào trong túi, mới đụng tới vỏ ngoài, liền ngây ngẩn cả người. Giống như chậm nhầm vào điện cao thế, vội vàng muốn đem tay rút ra; lại bị Campbell ngăn lại, từ từ dẫn dắt hắn đem thứ trong túi lấy ra.

“Em chẳng lẽ 『 vừa vặn 』 đang tìm cái này?” Campbell hỏi.

Thấy đồ trên tay, Yusite không lời đáp lại, kinh ngạc lại thẹn thùng  khó khăn nhìn lại. Quả thật, đó là thứ hắn tìm cả một chiều cũng không tìm được… Một hộp nhung tơ màu xanh lam.

Thấy Yusite không nói lời nào, sau một lát Campbell lại tiếp tục ôn nhu nói: “Tôi vốn cho là đã làm mất vật này. Kết quả, lại ở một nơi không hê ngờ tới tìm lại được.” Y mở hộp nhung tơ ra, “Em hẳn biết thứ bên trong —— ”

Yusite rũ mắt xuống, cho dù đã sớm biết, giờ này khắc này lại nhìn thấy như trước khiến hắn chấn động xúc động: Bên trong hộp nhung tơ màu xanh lam này là hai mặt dây chuyền được cắt hình mặt bên tạo hình khác biệt.

Campbell thận trọng lấy ra một cái trong đó, “Thế nhưng, em đại khái không biết lai lịch của cái mặt dây chuyền này. Có một ngày, tôi thừa dịp lúc người nào đó đang ngủ chụp mặt bên của hắn, và của bản thân, gửi đến một xưởng gia công kim loại ở Florence, đặt hàng thủ công. Lấy bạc làm vật liệu chính, bên trêm khảm một bông hồng vàng ——” vật liệu được kết hợp tài tình, ở dưới tia sáng, bóng của một bên mặt tựa như được bao quanh một vòng sáng lóe ra, “—— Mặt dây chuyền kỳ thực không là thứ đáng giá gì, chỉ là một chút tâm ý của tôi.”

Yusite cắn môi dưới, vốn muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ lẩm bẩm nói: “Quá giảo hoạt…”

“Ai giảo hoạt?” Campbell nhếch cao đầu lông mày, giả bộ tức giận, “Tôi phi thường nhớ rõ vật này hẳn là đã làm mất ở Lounge Bar. Kết quả, lại tìm được ở một nơi vô cùng không tưởng tượng nổi.”

Yusite cúi đầu.

Campbell mang theo nụ cười thâm tình, nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho hắn, “Tôi ở nhà người nào đó qua đêm, sáng sớm lúc tắm muốn tìm áo choàng tắm, lại bất ngờ phát hiện cái hộp này…” Y đang nâng mặt của Yusite, ánh mắt cực kỳ ôn nhu ngưng mắt nhìn hắn, “Lúc đó, như bị sấm sét đánh một cái, tựa như thiên sứ thi triển phép màu cho tôi: Tôi mới nhận ra thì ra đã sớm yêu người kia, nhưng vẫn không rõ. Tiềm thức của tôi đã sớm biết rõ tâm ý của tôi, nhưng bởi vì tự tôn nhàm chán mà phạm sai lầm; lý trí ngu xuẩn làm tôi vòng một vòng lớn vô ích, mới cảm nhận được đáp án kỳ thực vẫn luôn vô cùng rõ ràng.”

“Vì vậy tôi tự chủ trương cầm hộp, gửi về Italy, nhờ người gia công kim loại khắc lên chữ mở đầu.” Campbell lật mặt dây chuyền trên cổ Yusite sang mặt trái, bên trên có khắc J. C., mặt dây chuyền còn lại thì khắc J. W.. “Chúng ta mang tên của đối phương, giống như trở thành một thể… Đồng ý với tôi, đừng tháo xuống.”

Viền mắt của Yusite ướt át, cầm lấy dây chuyền J. W. đeo lên cho Campbell, hai tay gần như run. Trải qua từ đáy cốc thấp nhất bắn ngược lên tới trời cao, Yusite nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, vauwf nhìn trời xanh rực rỡ vô tận, tầm nhìn mở rộng, không khí cũng càng tươi mát thông thuận. Bất tri bất giác, hắn lại thoát khỏi địa ngục, bay lên bảy tầng mây.

“Jesse…” Yusite hạ giọng, có chút run rẩy nói: “Em hiện tại rất muốn hét to…”

Campbell mỉm cười, “Hét đi.” Sau đó lại hôn môi hắn, để tiếng kêu hóa thành rên rỉ hưng phấn tuyệt vời. Răng môi hai người gắn chặt, nhiệt tình hôn lưỡi hồi lâu, Yusite tựa ở bên tai Campbel thấp giọng nỉ non.”… Em nhớ lại quá khứ đã qua, lại nhìn về tương lai phía trước, em chẳng bao giờ trong phút chốc thấy nhiều thứ tốt đạp như thế này.”

“Ecce Homo.” Campbell tiếp lời của hắn, “Nhìn, người này: Tôi mãi mãi yêu.”

Tiếp đó nhẹ nhàng ôm lấy Yusite, đem hắn đặt ngang lên bàn; sau đó rất nhanh cởi quần áo của mình ra, nhấc chân của đối phương lên, để dục vọng phấn chấn từ lâu ngang nhiên thẳng tiến trong cơ thể của đối phương. Yusite không tự chủ được thở dốc một hơi, cong lưng nhiệt tình nghênh hợp thứ khổng lồ nóng bỏng của đối phương.

Nhìn đôi mắt xanh lam sáng chói của Yusite, Campbell không khỏi say mê, tan ra, không tự chủ được ôm chặt đối phương, nồng nhiệt hôn đối phương, ở trong cơ thể đối phương thỏa thích đâm rút, lao vào, kết hợp chặt chẽ lẫn nhau, xông vào trung tâm thẳng đến khi không cách nào vào sâu hơn, khát khao muốn cùng đối phương hóa thành một thể hoàn chỉnh.

Hai tay Yusite khoác lên cổ Campbell, để hai bên sát lại, tùy y khuấy động, đi sâu vào lại phấn khởi, cảm giác từ chỗ sâu nơi bụng dưới kích thích ra một trận khoái cảm vui thích không cách nào nói rõ lan ra toàn thân. Trong nháy mắt, tựa như chạm vào vĩnh hằng tốt đẹp: One must pay dearly for immortality; one has to die several times while still alive. Hắn đột nhiên minh bạch, trải qua những thử thách của số phận, thì ra là vì một hạnh phúc trân quý vô giá.

《 Toàn văn hoàn 》


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.