Khương Hi Sơ la mắng vô cớ, Trần Mạn bị nàng mắng đến bối rối, sau cả buổi cô mới phản ứng, nhướng mày lên thật cao: “Khương Hi Sơ, nói rõ cho mình! Mình thế nào, cậu lại phải nói mình như vậy!”
Khương Hi Sơ nhìn cô, qua ba giây, nàng thở ra một hơi dài, mí mắt dần dần buông xuống, cảm giác những tích tụ nặng nề trong lòng gần như tan biến hết, nàng ngẩng đầu, phóng khoáng lau nước mắt, khóe mắt trở thành màu hồng nhạt vì vừa khóc. Bị nàng nhìn bằng một đôi mắt như thế, Trần Mạn không thể nói ra bất cứ lời nặng nề nào, cô do dự đến do dự lui, chuẩn bị chịu thua dỗ dành thư kí Khương nhà mình.
Còn chưa mở miệng, thư kí Khương đã nói trước: “Không có gì, tối hôm qua gặp ác mộng, hai đứa mình bị đuổi giết, cậu đẩy mình ra ngoài làm mồi nhử, bản thân thì chạy, sau khi dậy mình vẫn rất tức giận, cho nên mới tới tìm cậu để tính sổ.”
Trần Mạn: “…”
Văn phòng im lặng trong năm giây, và rồi giọng nói kinh hoàng của Trần Mạn vang lên: “Chỉ vì một giấc mơ hoang đường của cậu, nên mình đã bị cậu đánh một cái?!”
“Cậu còn nói lý không chứ, mình đường đường là một tổng giám đốc mà bị cậu mắng thành vậy, một câu nằm mơ cậu đã đuổi mình đi? Đứng lại, Khương Hi Sơ, mình còn chưa nói xong đó!”
Khương Hi Sơ đẩy cửa đi ra ngoài, khi nàng mở cửa, giọng nói của Trần Mạn truyền ra ngoài vô cùng rõ ràng, ba thư kí khác sững sờ nhìn về phía này, Khương Hi Sơ bình tĩnh đối mặt với họ, “Nhìn tôi làm gì, đã làm xong hết việc chưa?”
Khương Hi Sơ nghiêng đầu, bây giờ là chín giờ sáng, như thường lệ mặt trời đã lên đến vị trí đã định, tia nắng rực rỡ đầu tiên rơi vào văn phòng, Khương Hi Sơ đứng dưới ánh mặt trời, cảm nhận hơi ấm đã mất bao lâu nay, nàng không nhịn được nhếch môi, dừng lại chốc lát nàng mới trở lại vị trí của mình.
Nàng đang viết một lá thư xin lỗi vì chậm trễ. Lô máy móc mà họ đặt hàng từ Đức bị hải quan kiểm tra, ban đầu dự kiến hàng đến sau một tháng, lần này sau hai tháng mới có thể đến. Sau khi lấy được lô máy móc này, họ mới có thể khởi công đúng hạn. Mà đơn đặt hàng này là hợp tác với một doanh nghiệp nhà nước, trì hoãn lâu như vậy, nhất định phải gửi một lá thư xin lỗi chính thức cho người ta.
Không cần tham khảo tài liệu văn bản nào khác, Khương Hi Sơ vừa giơ tay lên đã gõ ra ngay một công văn tiêu chuẩn, thư kí Dương ngồi trên ghế xoay, cô di chuyển về phía sau, ghế xoay lập tức đưa cô đến bên cạnh Khương Hi Sơ. Thư kí Dương thần thần bí bí cầm cây bút, thì thầm hỏi nàng: “Thư kí Khương, Trần tổng lại làm gì sai?”
Làm việc trong công ty được hai năm, cảnh thư kí Dương thường thấy nhất là cảnh Trần tổng và thư kí Khương mắng nhau. Thông thường là Trần tổng đã làm chuyện gì đó, thư kí Khương không thể đồng ý, sau đó hai người cãi nhau, càng cãi càng dữ dội, cuối cùng, kết thúc với việc Trần tổng không thể chịu đựng được sự uy hiếp vũ lực, sợ hãi ngồi trên ghế, cúi đầu thừa nhận sai lầm.
Thư kí Dương cho rằng lần này cũng vậy nên rất vui khi đến tìm chuyện tám văn phòng, tay đang gõ chữ của thư kí Khương dừng lại, sau một lúc, ngón tay của nàng tiếp tục ấn vào bàn phím, “Không, cậu ấy không làm gì sai.”
Thư kí Dương kinh ngạc, không làm gì sai, vậy cô mới nghe là chuyện gì?
Thư kí Dương còn muốn hỏi lại, chớp mắt, thấy nội dung trên màn hình máy tính của Khương Hi Sơ, “Hả? Việc vận chuyển bị trì hoãn, sao tôi không biết, chuyện khi nào vậy?”
Là chuyện của khoảng ba ngày sau.
Khương Hi Sơ ho khẽ một tiếng, lấy ra một phần tài liệu từ trong ngăn kéo, “Cô đem qua cho giám đốc tài chính, nhân tiện nói cho anh ta biết một tiếng, ngày mai đến văn phòng của Trần Mạn, cần thảo luận về việc mua vật tư số lượng lớn vào tháng tới.”
Thư kí Dương nhận tài liệu, ồ một tiếng, sau đó rời đi.
Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua trong công việc bận rộn, Khương Hi Sơ đem in tất cả các tài liệu được sử dụng cho cuộc họp buổi chiều. Vừa quay lại văn phòng đã thấy Trần Mạn chiếm vị trí của nàng.
Bước chân của Khương Hi Sơ dừng lại, tiếp tục đi tới, bước chân cũng chậm hơn. Trần Mạn nghe được âm thanh, quay đầu lại, nhìn nàng chăm chú, “Nhà mình hết sữa chua rồi.”
Khương Hi Sơ siết chặt cánh tay ôm tài liệu, đột nhiên nàng phát hiện, phát ra âm thanh là một chuyện rất khó, qua một lúc lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói của mình, “Muốn mình đi mua cho cậu à?”
Trong tình huống bình thường, trước khi Khương Hi Sơ giúp cô làm những việc vặt này, có thể sẽ còn quở trách cô đôi câu, lần này không thấy quở trách, cô không quen lắm, nhưng cũng khá vui vẻ.
Cô lắc đầu: “Sao để cậu đi một mình được, mình đi với cậu, làm tài xế cho cậu. Mình đến Hoa Nhuận bên cạnh Vạn Tượng Thành đi, mua đồ lặt vặt trong siêu thị xong, còn có thể đi dạo một vòng bên Vạn Tượng Thành.”
Lòng tự trọng của Khương Hi Sơ rất mạnh mẽ, Trần Mạn muốn mua gì đó cho nàng, nàng không bao giờ lấy, chỉ có thể thay đổi cách tìm lý do. Chẳng hạn như hôm nay là lập xuân*, tặng nàng một bộ chăm sóc da để bảo vệ làn da tránh bị khô vào mùa xuân. Ngày mai là Tết Đoan ngọ, tặng nàng một cái máy rửa chén để nàng không phải rửa chén sau khi ăn xong bánh ú. Ngay cả Tết Thanh minh, cô cũng có thể mò ra một lý do, tặng nàng một cái ipad, dành cho một cái tên dễ nghe, hôm nay là một ngày nghiêm trang và trang trọng, chẳng lẽ cậu không nên xem nhiều bộ phim tưởng niệm các liệt sĩ sao?
*Lập xuân: Ngày lập xuân được coi là ngày bắt đầu mùa xuân ở Việt Nam, Trung Quốc…
Để tìm đủ mọi lý do, Trần Mạn cũng đã tốn nát tâm tư, lần này lừa nàng đến trung tâm thương mại, không phải mua ngay tại chỗ, mà là nhân cơ hội này để quan sát những gì Khương Hi Sơ thích. Đến lúc đó cô lén đi một chuyến, ngày Quốc tế Lao động sắp tới, sẽ tặng nàng một bộ quần áo, để nàng mặc nó đi lao động.
…
Trần Mạn đánh bàn tính vang cạch cạch, Khương Hi Sơ lẳng lặng nhìn cô, Trần Mạn đột nhiên có hơi đứng ngồi không yên. Sao cô lại cảm thấy, Khương Hi Sơ đã nhìn thấu suy nghĩ của cô chứ?
Nhìn vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng của Trần Mạn, Khương Hi Sơ cúi mắt xuống, “Được, tan việc rồi đi.”
Trần Mạn rất vui, cô đứng lên, nhân tiện nhận lấy các tài liệu Khương Hi Sơ đang ôm, “Vậy đi thôi, xuống lầu ăn, nghe nói dưới lầu mới mở một quán sủi cảo, mình nếm thử đi.”
Quán sủi cảo đó không ngon, Khương Hi Sơ đã ăn rồi.
Nhưng thấy vẻ nhao nhao muốn thử của Trần Mạn, nàng không nói gì, chỉ cười cười đi theo Trần Mạn ra ngoài.
Sáu giờ chiều mới là giờ tan sở, nhưng vì có sự hiện diện của Trần Mạn, hai người quang minh chính đại về sớm. Hơn năm giờ, hai người xuất hiện tại một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, Trần Mạn đẩy xe, Khương Hi Sơ không ngừng liếc nhìn các kệ.
Trần Mạn bị nghiêm cấm không được lấy đồ tùy tiện, cô bất lực nhìn một hàng bánh cay trôi qua mắt mình, không khỏi đẩy nhanh mấy bước, kéo tay áo Khương Hi Sơ, “Mình muốn cái đó.”
Khương Hi Sơ đặt túi hạnh nhân xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Mạn chỉ, mặt lạnh ngay lập tức, “Không được lấy! Dạ dày của cậu vốn đã không tốt, còn ăn đồ có tính kích thích như vậy, không muốn sống nữa?!”
Chỉ một gói bánh cay thôi mà…
Trần Mạn ấm ức lui trở về, rốt cuộc vẫn không đi lấy gói bánh cay vô cùng hấp dẫn kia.
Trần Mạn không biết nấu ăn, thời đại học học nấu ăn với Khương Hi Sơ, cuối cùng học được cách chiên trứng, còn chiên năm lần khét ba lần. Khương Hi Sơ biết điều này nên sẽ không mua thức ăn, chỉ mua một đống thức ăn đông lạnh, hâm nóng lên là có thể ăn, đặt mục tiêu quan trọng nhất của lần này – hai lốc sữa chua – vào xe đẩy, nàng chỉ huy Trần Mạn đến quầy thu tiền.
Lúc đi qua, Trần Mạn thấy từng hàng đồ uống, thừa dịp Khương Hi Sơ không chú ý, giơ tay lấy sáu chai cola, cô cẩn thận bỏ cola vào, để nó không đè lên những thứ khác và tạo ra âm thanh plastic đáng chú ý. Cô thề, cô đã đặt rất cẩn thận, nhưng ngay khi ngẩng đầu, cô vẫn thấy được cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc từ thư kí Khương nhà mình.
Trần Mạn: “…”
Hai người nhìn nhau mấy giây, Trần Mạn xách cola lên, đặt nó trở lại kệ, sau đó ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
Lúc này Khương Hi Sơ mới quay người lại.
Trần Mạn rơi lệ trong lòng, mà còn là hai dòng lệ chảy dài.
Cô làm cái chức tổng giám đốc này, thực sự là rất không có nhân quyền…
Trở về nhà Trần Mạn, đặt mọi thứ vào vị trí, Trần Mạn giữ nàng lại ăn cơm chiều, Khương Hi Sơ cũng không ngẫm lại, dứt khoát đồng ý. Trần Mạn đặt một chiếc bánh pizza, mấy món ăn vặt, mua hơn mười xiên nướng, còn có sáu chai bia.
Hai người vừa ăn vừa uống, họ vốn là bạn bè, bất cứ lúc nào cũng có điều để nói. Trong tivi đang chiếu một bộ phim mới nhất, Khương Hi Sơ hí mắt nhìn hai giây, sau đó thình lình tung ra một câu, “Sau này cô gái này chết, bị em gái cô ấy giết.”
Bị tiết lộ nội dung bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Mạn: “…”
Cô mãnh liệt nghiêng đầu, lời trong miệng còn chưa nói ra, đã thấy Khương Hi Sơ ngã xuống sô pha, ngủ thiếp đi.
Trần Mạn dừng hành động lại, cô bỏ nửa xiên thịt nướng xuống, đi đến ngồi xuống cạnh Khương Hi Sơ, ngồi trong khoảng mười phút, Khương Hi Sơ không hề nhúc nhích một cái, Trần Mạn cúi đầu thở dài, nâng đầu nàng, chỉnh tư thế cho nàng, để nàng được ngủ thoải mái hơn.
Nhìn Khương Hi Sơ ngon giấc, Trần Mạn cúi người, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ lên khóe mắt nàng.
“Vì những gì vậy, bị uất ức nhiều như thế.”
Giọng nói của cô rất nhỏ rất trầm, không ai có thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ chính cô, “Bị uất ức cũng không nói với mình, quá đáng, cũng không nghĩ là mình sẽ đau lòng biết bao nhiêu.”