Ai Đáng Thương Hơn?

Chương 27: Đương nhiên đáng



”Mẹ mày phách lối đách chó gì.”Ánh bạc lóe lên làm nắng sớm bi lu mờ sau đó vút nhanh về một hướng nghiền nát gió thu.

Hồi thần mới nhận ra đó là một món vũ khí chuẩn bị rời tay.

Người đứng ở trung tâm nhướng mày kiêu căng, cố ý nhấn nhá âm thanh: ”Chỉ là vài câu bông đùa chưa gì đã thiếu kiên nhẫn rồi.”

Tên đàn em thu vũ khí lui về sau, mặt mũi nhăn nhó trưng biểu cảm ghét bỏ sâu đậm, nghe vậy hắn miễn cưỡng thu tay, nhưng vẫn không giấu được thái độ hóng hách: ”Do nó ngông cuồng trước, đại ca cần gì phải tốn công vô ích câu giờ cho nó.”

Đào Viễn Khoan chưa kịp mở miệng đã bị chính lời lẽ đâm thọt mất não của đàn em, hắn xém là phun vàn câu tục tĩu nhưng có lẽ niềm hứng thú khi thấy người gặp họa, cái cách mà kẻ cầm lưới thâu tóm một mẻ tôm cá quyết định giữa ăn hay bán đã kịp làm hắn kiềm chế, hắn cắn răng diễn tới cùng: ”Tuổi còn nhỏ, ngạo mạn rất có khí chất, là hạt vàng trong cát, nếu được nung nấu ít nhất không phải là cặn thừa bỏ đi.”

”Là cức mèo trong cát thì có.”

”Ha ha.” Tràn cười ùa về chiếm lĩnh thanh âm yên tĩnh.

Khởi Niên ngây ngô đứng đó nhưng mặt chẳng có tí cảm xúc, nói đúng hơn là lạnh hơn sương mù giăng kín đất trời hiện tại.

”Cho nên chúng mày làm bậy trong đống cát.”

Bánh răng tiếng cười kẹt ngang, âm thanh đứt đoạn giữa lúc hân hoan rầm rộ.

Cả đám một mạch đình chỉ phản ứng, giữa khoảng thời gian im lặng kịp lấy lại tinh thần muốn xóa bỏ thất thố trước đó nên bắt đầu sôi trào.

”Con c*c ba nhà mày, mày nói ai.” Một tên chẻ tóc mái đôi phủ hết mắt cố hất lên để bắt rõ tầm nhìn, vận hết sức lực chửi lớn.

Đào Viễn Khoan chẳng thể duy trì vẻ mặt bình thản như ban đầu, thái dương hắn hằn lên mấy đường gân, thực sự bị lời nói của Khởi Niên chọc cho vỡ mật.

Khởi Niên gõ móng tay lên côn sắt ngân lên thanh thúy như tiếng chuông gió nhưng theo tình hình bây giờ thì sức nặng ý nghĩa của thứ vui tai này không đơn giản để thưởng thức.

”Chỉ với mày.” Đào Viễn Khoan khạc nhổ một cái, hắn cười đầy khinh miệt cứ như người nhân từ ngăn đàn em vừa rồi chưa từng tồn tại.

Khởi Niên trầm ổn giọng nói cho đến cử chỉ vẫn an tĩnh, cậu điềm đạm nhìn người trước mặt:

”Phân lượng thời gian hái được tiền, một giây đổi được ngụm kiến thức. Tích tiểu thành đại bọn bây đã làm lãng phí đại dương kiến thức của tao, tiền cũng không đền nổi.”

Thanh sắt theo lời Khởi Niên đan xen tiếng gõ: ”Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, chúng bây mới là người nợ nần.”

”Cái đệt, mày thích nói nhăng nói cuội, bọn tao nợ gì mày?”

Từ xa vọng tiếng gió đứt đôi, theo đường nhìn xuất hiện một thanh sắt vùn vụt bay tới sượt qua vai của cậu thiếu niên.

Nhờ phản ứng nhanh nhẹn, mặt đường vang lên tiếng động va chạm không nhỏ, mà mục tiêu nhiều người nhắm tới lại có thể thoát khỏi phục kích, không một giây do dự thoăn thoắt chuyển động cùng đám đông người giáp mặt.

”Không phải tao.” Một cú đá đem từng tầng đông thế lực hạ nốt.

”Chúng mày nợ người ấy một lời xin lỗi.”

Đến khi tên cuối cùng không còn sức lực kháng cự cùng các đốt ngón tay không còn lành lặng như ban đầu, Khởi Niên chậm rãi rút một tấm khăn mỏng lau sạch vài vệt đỏ lên đó.

Thanh điệu bâng quơ nhưng hàm ý lại không hề đơn giản:

”Trong vòng 5 phút nữa nếu chúng mày không chân thành xin lỗi thì đừng trách tao ngang nhiên truy cứu, cùng lắm là cá chết lưới rách nhưng ai thiệt hại hơn, chúng bây tự cân nhắc.”

Đào Viễn Khoan cố gượng động đậy nhưng một bên gối đau đến không đứng nổi, hắn dùng sức bật lên kết quả lại tự tổn thất phần da rách càng thêm rách ở cẳng chân. Hắn đâu đến nghiến răng, mắng lớn:

”Cái đệt, tao còng đầu mày, chính mày mới là người ra tay, ở đây làm trò oan ức, có tin không 5 phút tới người bị đem vô trại giam là mày không hả. Cái đ***.”

Theo sau là những lời mắng chửi tục tĩu khó nghe. Những tên đàn em cũng không chịu khiêm nhường rống lớn như heo chọc tiết, lại dựa theo vị trí vắng vẻ quanh đây càng căng dây thanh quản đối chọi.

Khởi Niên tức cười rũ mắt nhìn đám người nhếch nhác, mặt mũi khó coi từ trên xuống dưới lắm lem nào còn dáng vẻ kiêu căng như ban đầu.

Cậu lắc đầu, khoanh tay dựa vào tường cất giọng, đương nhiên tiếng rên rủa phiên nhau trộn lẫn của đám thua làm giặc kia liền tắt ngúm.

”Bằng chứng còn đó trừ khi cho chúng bây làm lại từ đầu ngưng đi chiêu trò thối nát kia không chừng có thể thản nhiên trốn khỏi gông cùm. Hây da, tiếc là trên đời này nào có cổ máy thời gian. Chuyện chúng mày đã làm bằng chứng rành rành hơn ban ngày, không chỉ duy nhất tao thấy, là tràn lan, không dưới mười con mắt. Chúng mày rêu rao giờ thì chờ xoay chuyển tình thế e là nên đợi kiếp sau thì hơn.” Khởi Niên duy trì thế đứng, cầm điện thoại bấm vài cái quay về phía bọn làm bạn với mặt đường.

Đào Viễn Khoan híp mở mắt nổ lực muốn thấy rõ vầng sáng trên màn ảnh.

Là dòng phát ngôn ấn định của hắn đang treo cao trên ngàn bình luận với hàng trăm lượt cảm xúc like và và phẫn nộ thậm chí đang tăng cao vượt ba số không.

[Đào sâu mỏ khoan]: Ơ thế THỦ KHOA là thằng câm à?! Bảo sao không học giỏi. Tại có giao tiếp được với ai đâu, không gia nhập được đâm ra chán lấy việc học giết thời gian ấy mà. Ô hay tưởng giỏi thế nào hóa ra chỉ là cặn bã ăn bám xã hội thôi.

Mỗi câu mỗi chữ không có dấu hiệu biến mất cùng từng tầng trả lời phản hồi.

Nổi bật như:

[Nghiêm minh học tốt]: Cho dù vậy, cậu cũng không nên bôi nhọ, xúc phạm, lăng mạ danh sự người khác. Đó là việc làm hoàn toàn sai, không thể chối cãi, những hành vi cậu đã làm điều quy vào điểm a điều 101 nghị định 15/2020/NĐ/CP. Cậu yên tâm chờ đợi đi, không bao lâu những chứng cứ này sẽ sớm thông qua đồn.”

[Ảo Winx]: Chà! chắc chán trà nhà nên muốn thử cái mới:))

[Thằng Ngốc Yêu Em]: Đúng vậy, trà ở đồn đâu phải dành cho những người tầm thường như chúng ta ^3^

”Tao không có, lũ cặn bã vu oan giá họa. Không phải tao, bây tự tiện gán tội cho tao mới là… mới là phạm tội.” Đào Viễn Khoan cào móng tay vào mặt đường rướn người rống lớn, ngực thở phì phò vì đau.

Khởi Niên ấn tắt màn hình điện thoại, đồng thời mở lên nụ cười trên môi:

”Hơ mày nên hiểu tính chất của tội phạm, nên bớt thời gian khởi động cái mồm thối của mày thì bây giờ đã không đến mức lụi bại như hiện tại.” Khởi Niên vuốt viền ba lô, đeo cả hai quai chỉnh tề phủi phủi tay, ngước nhìn mặt trời bắt đầu chóa nắng nói:

”Đến giờ tao đi học.” Cậu đứng thẳng người khắp người đều toát lên khí chất học sinh ngoan, đến gần bọn giặc đổ đốn nằm đầy đất khẽ rũ mi nhìn bọn chúng không khác gì sâu bọ dùng cái cách nói năng ban nãy mà chúng đã từng nói để trả ngược lại chúng:

”Nhớ là 5 phút đó, hình như đã quá quy định, chậm như vậy còn muốn vượt qua thử thách. Chậc! Thiệt hại đáng kể, suy cho cùng không ai trách lầm người vô tội, nhưng mà có thì cứ ngồi yên, à nằm mới đúng.”

Ngõ hẻm quạnh quẽ vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ cùng giọng nói trong trẻo theo sau cái phất tay:

”Chờ thuyền dông buồm đến rước đi, có điều buồm hơi căng.”

Tiếng nói ngày càng xa vấy lên ngọn lửa phừng phực của bọn giặc giã hoang tàn trong nơi hoang vắng:

”Uống được trà ngon đúng là không dễ dàng.”

– —

Mảnh ồn ào bắt đầu mất hút khi vạt áo phẳng phiu cùng chiếc cúc cài gọn trên cổ nghiêm chỉnh có mặt trước cửa lớp.

Khởi Niên thảnh thơi lướt qua hành lang giăng đầy nắng sớm cho đến khi bắt gặp tấm lưng thẳng tấp mới bắt đầu thay đổi dáng điệu. Cậu gần như bán mạng mà chạy cho đến khi mặt đối mặt, dáng vẻ không đàng hoàng cách biệt một trời một vực so với người kế bên lại vô thức lọt vào mắt đối phương.

Tầm Hân mím môi hơi ngửa đầu ra, hơi thở ấm áp ngang nhiên áp sát hắn thiêu đốt hắn đến nóng rực. Càng chết người hơn là một lần cong môi lấn áp ánh sáng xung quanh tỏa ra từ vẻ mặt hồng hào của đối phương.

Khởi Niên cười rộ, chọc ngón tay vào cái nút trên cùng của thiếu niên cao hơn mình mình nửa cái đầu: ”Ai bắt anh cài như vậy, nóng chết luôn, sao mà thở nổi.”

Nói rồi bỏ đi cái nhìn kỳ quái của nhiều người trong lớp Khởi Niên bắt đầu táy máy muốn gỡ mất sự chỉnh tề của Tầm Hân.

Tầm Hân cảm thấy chuyển động của cậu mới khiến hắn không thở nổi, hắn gần như là ngưng thở khi nhìn vết xước đỏ âu trên đốt ngón tay của người hăng hái hun nóng hắn.

Tầm Hân ngập ngừng chạm lên hai bên đầu vai cậu sau đó đè xuống nhẹ nhàng. Lập tức tư thế ngoan cố đứng ngang bằng với hắn mất hút, Khởi Niên cố ngón chân để cùng hắn đối diện liền bị hành động này của Tầm Hân giáng cho một cái tát khá to.

Khởi Niên bĩu môi trách hắn: ”Anh cho là anh cao nên có quyền chèn ép em hả?”

Tầm Hân run lên rồi nỗ lực lắc đầu, hắn thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người họ, không được tự nhiên nên gắng chịu độ nóng bên tai.

Cẩn thận chuyển từ vai xuống cổ tay tránh đi vết thương của Khởi Niên kéo cậu vào nhà vệ sinh.

Thời điểm gần giờ vô học, nơi ít người chắc hẳn là nhà vệ sinh, hắn mạo muội nghĩ vậy.

Khởi Niên khó hiểu nhưng khi thấy được nét mặt như thường ngày của Tầm Hân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Những lời hôm qua cậu sợ anh của cậu sẽ vì thế mà buồn lòng, cậu thân làm em trai cũng sẽ không vui.

”Anh muốn đi ấy hả?” Khởi Niên xoay cổ tay chọc chọc cổ tay Tầm Hân.

Tầm Hân giật bắn người chốc cái thoát khỏi ma trảo của cậu thiếu niên, lùi chân cách cậu một khoảng.

Khởi Niên mở lớn mắt sau đó tự trách bản thân quá đáng, cậu vậy mà chạm vào nỗi đau của anh.

”Em xin lỗi, do em bất cẩn, anh đừng giận em mà.” Khởi Niên ngửa đầu quan sát hắn, giọng điệu cậu ngập tràn thành khẩn.

Làn mi rung rinh của đối phương như muốn bóp nát tim hắn, hắn có một suy nghĩ quỷ quái là máu hắn đang chảy ngược với cái nhìn đầy trìu mến của đối phương.

Tầm Hân gần như là né tránh tầm mắt không cùng Khởi Niên trực diện lắc đầu liên tục biểu thị.

– Hắn không trách cậu.

Khởi Niên bước gần, thấy đối phương càng lùi như không muốn tiếp xúc với mình lòng cậu càng chùng.

”Không giận em, vậy sao lại không nhìn em, còn muốn lùi, như muốn trốn em.” Khởi Niên cắn môi, trên gương mặt vui tươi vừa rồi vậy mà lại xuất hiện biểu cảm mếu máo sắp khóc.

”Anh, em sai rồi, đừng giận em mà, em không cố ý.” Cậu nương theo góc cạnh mặt Tầm Hân nhìn chuyên chú.

”Có phải em làm đau tay anh không?”

Cùng lúc mặc cho khắp người đều phát hỏa không phải vì tức giận cũng không biết là vì đâu, Tầm Hân quyết tâm không thể vì cảm xúc không rõ nguồn gốc của bản thân mà làm cậu buồn, hắn kiên định nhìn thẳng vào mặt cậu, chân hơi chuyển động.

Lần này hắn không lùi, hơi tiến tới.

Khởi Niên xém thì càng dày vò bản thân, vì hành động này của hắn mà bớt tự dằn vặt.

Tầm Hân lắc đầu, lấy máy đánh chữ trong túi ra nhấn vài cái muốn cho cậu hiểu:

– Tôi không giận, trước đó không tiếp xúc với ai nên có phần không quen, chỉ là tôi thấy tay cậu bị thương. Nên nhanh chóng xử lí mới tốt.

Khởi Niên từ màn hình chuyển sang mặt hắn nghĩ: Mỗi lần ảnh ngại là mím môi sao?

Khởi Niên lấy giọng, nghĩ mình muốn thử các suy đoán này nên liền nói:

”Chúng ta đâu phải lần đầu, từ lúc quen nhau em và anh đã chạm tay nhau qua mấy lần.”

Tai có lẽ đang chịu độ nóng gần như là 100 độ C nóng đến không chịu nổi, đỏ rực hơn cả hoa hồng. Cũng nhờ tư thế đứng nghiêng một bên nên mới có thể tránh được.

Khởi Niên cắn răng nhịn cười bởi cậu thấy, cái môi của anh cậu hình như so với ban đầu càng mím chặt.

Anh ấy đúng là ngại ngùng, ầy có hơi đáng yêu. Ây con trai mà đáng yêu không đúng, phải là anh mình ngày càng đẹp trai.

Vì anh mình, một trận oanh liệt sáng nay có là gì, thua xa chữ “rất đáng” đó.

____________________________

Ngoài lề:

Tg: Nói lời phải giữ lấy lời, niệm *không drop* x100000.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.