Ai Đáng Thương Hơn?

Chương 22: Điện thoại x gạch



Vào lúc mười giờ đêm thường ngày Khởi Niên hẵng còn đắm mình trong game, nhưng hôm nay cho dù thắng các chuỗi liên tiếp cậu vẫn không có lấy chút hưng phấn như lúc trước. Một cảm giác nhộn nhạo nổi lên trong lòng cướp đi tinh thần tập trung.

Nhớ về đôi mắt trong suốt của Tầm Hân cậu nghĩ hắn quá đỗi đơn thuần mặc dù nhìn vẻ ngoài của hắn rất rắn rỏi. Ngày cậu phát hiện sự thật đau lòng cậu vẫn không thể nào quên được vẻ mặt lạnh nhạt khi đó, tuy hắn không tỏ vẻ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận sự thống khổ thông qua ánh mắt ấy.

Khởi Niên nằm ngược đầu giường, cậu gác chân lên tường cảm nhịp. Vô thức ghé thăm trang cá nhân trắng tươm, lại không nhịn được muốn hỏi thăm đối phương.

Điện thoại di chuyển cảm ứng khó khăn bởi mồ hôi đã lã một lớp mỏng trên màn hình. Khởi Niên thấp thỏm nhìn khung trò chuyện chỉ có một phía gửi tin nhắn.

Khởi Niên đếm thầm trong miệng một phút, haizz nông nổi quá độ vẫn không nhận được hồi âm. Cứ thế năm phút trôi qua nhanh chóng, Khởi Niên chán chường đăng nhập game lần hai.

Bất ngờ điện thoại rung lên, cùng lúc một khung trò chuyện hiện lên chấm đỏ bật giữa trang chủ game.

Khởi Niên thoát tạch ra ngoài, có một chút mừng rỡ. Cậu lấy làm ngạc nhiên với bong bong chat thu nhỏ màu đen, không phải màu trắng. Tầm Hân đổi avatar rồi ấy sao?

Khởi Niên không nghĩ nhiều nhấp vào hình tròn nhỏ bằng đầu ngón tay. Sau đó khóe môi rạn nứt nụ cười vừa mới nung nấu.

Nguyễn Thời Duy: [Cậu làm bài tập toán chưa?]

Phỏng đoán rất sai lầm rốt cuộc chẳng có anh trai tốt bụng nào ở đây cả, hiện thực vả một phát rõ đau là một ông thần giám sát cậu. Mười giờ đêm còn kiên nhẫn hỏi han cậu, Khởi Niên không biết khóc hay nên cười.

Khởi Niên cắn chặt hai hàm, hiên ngang tuyên bố.

Niên Thượng: [Chưa làm. Hong biết làm T.T ]

Sau đó một cái voice năm giây gửi đến. Khởi Niên ấn nhẹ, loa điện thoại phát ra một giọng nói tràn đầy từ tính của con trai, giọng điệu ngang hơn cua, một chút cảm xúc tạp nham cũng ngại bố thí.

“Chuẩn bị sách vở, tôi gọi video hướng dẫn cậu.”

Khởi Niên bị hai bức tường dồn ép, nghiền nát cậu, trước sau cùng đường đến một kẽ hở để trốn cũng không có. Khởi Niên nghĩ nhanh biện pháp, cậu gián tiếp biểu thị.

Niên Thượng: [*Nhãn dán sư tử mắt ậng ậng nước.]

Niên Thượng: [Mười giờ tối rồi nên ngủ thôi Thời Duy.]

Một chiếc lồng vô hình giam kín cậu, nhấn cậu nghẹt thở, vùng vẫy vô dụng.

Nguyễn Thời Duy: [Cậu ngủ trong game?]

Chẳng đợi cậu phản biện, tiếng rung liên hồi réo đến thúc giục mãnh liệt. Khởi Niên giật phắt dậy dùng bản mặt ngặt nghèo tích vào dấu xanh đồng ý.

Cùng lúc khung trò chuyện chuyển đổi sang chế độ cuộc gọi, lọt vào ống kính là đầu tóc tán loạn của cậu, chính giữa là đôi mắt nghiêm nghị của Nguyễn Thời Duy.

Khởi Niên chấp nhận tra tấn, vào bàn lục sách vở, cắn nắp mở bút.

Bên kia Nguyễn Thời Duy đang tựa lưng lên ghế, có lẽ hắn đặt điện thoại dựng đứng nên thấy rõ vai lưng thẳng tấp.

Loa truyền đến âm thanh sột soạt của trang giấy, Nguyễn Thời Duy không ngước mắt lên nhìn, dán mắt lên đồ vật trong tay, lên tiếng:

”Câu mười sáu trang mười bốn. Cậu đọc.”

Khởi Niên cắn môi lật sách róc rách tới nơi thì chú tâm nhìn vào, nghiêm túc đọc:

”Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề *Tam giác ABC là tam giác vuông tại A nếu và chỉ nếu tổng AB bình phương và AC bình phương bằng BC bình phương*.” Khởi Niên hoa mắt chóng mặt ngắt quãng rồi tiếp tục: ”Khi viết mệnh đề này dưới dạng P tương đương Q, hãy nêu mệnh đề P và mệnh đề Q.”

Thời Duy hỏi ngắn gọn: ”Mệnh đề tương đương là gì?”

Khởi Niên ấp úng: ”Là, là….”

Thời Duy lạnh giọng: ”Cậu vẫn không tập trung nghe thầy cô giảng.”

Khởi Niên rầu rĩ nói: ”Gì mà phủ nhận đúng sai, nhức đầu quá. Tôi thực sự không tiếp thu nổi.”

Nguyễn Thời Duy nhìn cái đỉnh đầu gục xuống của đối phương, hắn hít ngụm khí pha loãng cảm xúc nặng nề, nhẹ giọng nói:

”Cậu chưa hiểu tính chất không rõ vấn đề là phải, lật sang đầu bài, đào sâu lý thuyết. Tôi giảng.”

Khởi Niên noi theo chỉ dẫn, tập trung cao độ vào mấy dòng chi tiết mệnh đề, có chỗ nào không hiểu Thời Duy sẽ tận tâm phân tích còn lấy cả ví dụ áp dụng.

Vì di dời sự chú ý đổ dồn vào việc khác nên cậu đã quên sự chờ đợi héo mòn trước đó. Âm rung nhè nhẹ xuất hiện chẳng náo động đến ý thức của cậu. Khởi Niên ngáp ngắn thở dài giải bài theo trình tự, Thời Duy còn bắt cậu suy luận đặt trăm câu hỏi vì sao? Đáp án chính là như vậy còn phải hỏi, Khởi Niên sầu não biện bạch:

”Cậu đừng hỏi nữa. Tôi biết làm rồi mà. Thì kết quả là như vậy, giống như đất sậm màu, nắng có màu vàng nhẹ, mây thì xanh trắng. Cậu hỏi muôn màu vì sao thiết lập như vậy thì ai có thể trả lời cho được chi bằng cậu hỏi đấng tạo hóa ấy.”

Nguyễn Thời Duy ngước nhìn cậu, đôi mắt tinh tường kiên định:

”Cậu hiểu rõ từng lập luận mới có thể nắm trọng tâm kiến thức, hiệu quả hơn chỉ làm qua một lần, thông hiểu bản chất ăn sâu vào đầu.”

Khởi Niên đè ngòi bút, màu mực xiên qua vài trang sau, trút giận lên đó, thấp giọng nói:

”Biết rồi. Cậu tốt bụng, cậu tốn thời gian vậy nên tôi càng phải trân trọng không được lãng phí tâm huyết của cậu. Tôi lấy hết tim gan ra học cho cậu hài lòng.”

Nguyễn Thời Duy gật đầu không nói nhiều tiếp tục từ bi làm gia sư miễn phí.

Ngõ đường rơi vào thanh vắng, ánh đèn vàng lẻ loi thắp sáng con đường quạnh quẽ hơi người. Mới đó trái đất đã xê dịch một chấm nhỏ, thời gian lặng lẽ chuyển động thể hiện rõ trên đồng hồ lập định con số: 11 giờ 35 phút.

Cảnh vật chìm sâu trong ngục giam thiếu ánh sáng, muỗi dần thích ứng với bóng đêm chóng vánh tìm nơi có thể duy trì sự sống.

Cơn gió đầu thu đập vào màng mỏng đưa ánh sao lọt vào không gian mịt mù. Một lúc lâu tinh thần phấn chấn trước đó đã triệt để cạn tắt theo ngọn đèn nhiệt.

Hơi thở trầm lặng dao động khóa mất vài đường dây cảm xúc. Ánh mắt của chủ nhân chưa từng rời khỏi đóm sáng trên màn kính.

Bao tay xếp ngay ngắn bên điện thoại, mồ hôi mấy chốc đã lún sâu trên đường chỉ tay. Tầm Hân nương nhờ ánh sáng của điện thoại thấy rõ vết sẹo đã vón thành hình thụ chai sạn vô cùng kì dị ở cạnh hổ khẩu.

chapter content

Tầm Hân nhìn đăm đăm đến lúc mỏi mới động mi. Trong cái chớp mắt ấy, ngọn lửa lan trào chảy dọc theo tâm trí đốt sạch vốn liếng nguyên vẹn đẩy hắn từ một người lành lặng trở thành tật nguyền chỉ trong gang tấc.

Trời có luật lệ, mỗi một sinh mệnh đều được liệt kê rõ ràng. Người sống kẻ mất đó là quy luật ấn định con người. Đã nghe nhiều người nói qua, nhưng hắn vẫn ngang bướng chia sớt hi vọng mỏng manh thay đổi cuộc đời.

Tuy định mệnh lấy mất quá khứ, nhất quán chia rẽ hắn với người thường, để khiếm khuyết kết tạo con người hắn. Có lẽ nhiều người sẽ chê cười khinh thường hắn nhưng hơn hết họ không nghĩ sự để tâm của họ sẽ chẳng thể nào cứu rỗi cuộc đời lồi lõm của hắn, có khi đó còn là một viên đạn nguy hiểm dồn hắn vào ngõ cục buộc hắn phải tìm đường sống, vùng dậy tự cứu lấy mình.

Khởi Niên ngã lưng xuống nệm, sự gửi gắm quan tâm vừa qua tất cậu sẽ không dễ dàng quên, chỉ là không muốn lấy ra để đào hố chôn sự mạnh dạng có chút xấu hổ của bản thân.

Cũng chẳng thân thiết mà cứ tán gẫu tới lui với người ta không khác gì quan hệ lâu năm, cậu đâu có dày dạn đến cỡ đó.

Mặt cậu dày cũng có mức độ giống như nước biển đâu thể sâu vô hạn.

”Đệt! Cậu ấy rep rồi.” Khởi Niên lật sấp người, đôi mắt thiếu điều muốn hòa làm một cùng tia sáng từ màn hình.

Tầm: [Tôi về rồi. Cậu chưa ngủ sao?]

Nhìn số giờ dưới khung tin hiển thị 22:18.

Khởi Niên lấy gối tự đập đầu. Giọng rè hơn radio cũ nát:

”Niên mày là đồ khốn nạn! Bắt con người ta chờ lâu. Cái sư tử đầu đinh aa! Anh Hân chắc chắn giận nữa rồi. Ha, đáng đời mày. Grừ đời nát sạch banh.”

Khởi Niên hít ngụm hơi, mặt mày bơ phờ lật đật gõ chữ:

Niên Thượng: [Em chưa ngủ. Khi nãy em làm bài tập, nên là không để ý tin nhắn của anh. Em xin lỗi ]

Niên Thượng: [*Nhãn dán sư tử rũ đầu buồn bã*]

Điện thoại mới cắm sạc ở đầu giường vừa tắt thì nhảy lên tảng sáng. Tầm Hân híp mắt cầm lên, nét mặt theo đó giãn ra, bên môi vô thức phản chủ.

Tầm: [Không sao.]

Khởi Niên định nhập tiếp thì thấy đối phương đang soạn tin nhắn một lúc lâu, cậu chóng cằm dõi theo.

Tầm Hân nhập rồi lại xóa, sau đó hắn chốt ý định.

Tầm: [Ngủ ngon.]

Miệng há lớn, Khởi Niên rơi vào trầm mặc. Rồi cậu thở phào một hơi, thông cảm cho bản tính thụ động của hắn, vì khuyết điểm mà hầu như không tiếp xúc với mọi người nói đến chi là bạn bè, cậu thừa nhận cậu cảm động. Tự nhủ thầm mình phải làm tốt chức trách của người bạn, đối xử tốt với hắn. Cậu bắt đầu khi còn nóng, truyền tình bạn đẹp đẽ trao đến Tầm Hân.

Niên Thượng: [Anh Hân ngủ ngon, mơ đẹp nhoa~ <3]

Niên Thượng: [*Nhãn dán sư tử chu mỏ hôn yêu*]

Binh.

Tầm Hân trơ mắt nhìn điện thoại cùng nền gạch hôn nhau đắm đuối.

Hôn đến nát kính, hôn mòn mấy góc, hôn sướt mất cạnh.

_________________________

Tác giả: Ngưỡng mộ tình bạn đẹp:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.