Tầm mắt rơi vào chiếc găng tay đen, kí ức như thủy triều kéo đến, tội nghiệt từ trên đầu đổ xuống thành một gánh nặng trĩu trong lòng. Khởi Niên nhìn không chớp mắt vào khớp tay bao phủ bởi vải đen của người nọ. Thời Duy nhận thấy động thái của cậu đưa mắt nhìn theo, sau đó hắn nghe Khởi Niên nói:
”Tầm Hân.”
Cây bút trong tay khựng vài giây rồi trở về công suất ban đầu như là chủ nhân chẳng hề để tâm ngừng tay một chút để nghỉ mỏi mà thôi. Sau đó tiếp tục một mực rong đuổi trên trang giấy tập.
Khởi Niên hoàn chỉnh xoay người, gục đầu lên bàn phía sau làm Minh Dực giật mình một phen, cậu không để ý nằm nghiêng kề má lên cạnh bàn, ngước mắt nhìn cằm của người nọ.
”Hân, tôi xin lỗi cậu, cậu đừng giận tôi. Tôi không xa lánh cậu đâu, à không, tôi không có ý gì đâu. Chúng ta là bạn bè, mới kết giao thôi. Làm ơn từ bi đừng cắt đứt mà.”
”Niên, cô vô.”
”Cô vô thì kệ cô. Tôi bận dỗ bạn rồi.”
”Hân, cậu nhìn tôi đi.”
Tầm Hân mím môi dừng bút cụp mắt nhìn vào đôi hạt châu sáng lấp lánh của Khởi Niên. Sau đó hắn đứng lên, mà hầu như không chỉ có mình hắn còn có cả Lê Thái Minh Dực nữa. Nhận thấy ánh mắt hắn đổ dồn vào cậu, cậu càng ngửa đầu nhìn đăm đăm, cảm giác bên vai có người đụng cậu né người tránh khỏi
”Cậu nói gì đi. Phải làm sao, cậu mới hết giận tôi?”
”Niên, cậu đứng lên.” Lê Thái Minh Dực nhét quả quýt vào túi, nói với giọng điệu thúc giục.
”Không trừ khi, cậu ấy nói chuyện với tôi.”
”Tôi nói chuyện với cậu được chứ.” Thành khẩn cuối cùng nhận được hồi âm đáp trả thế nhưng miệng của đối phương không hề động đậy.
Khởi Niên run lên một cái ngoảnh đầu trở về nghiêm chỉnh đứng lên. Bấy giờ cô giáo mới phất tay cho cả lớp ngồi xuống. Cậu thở hắt ra một hơi.
Hiện tại vẫn là tuần học đầu tiên, nề nếp vẫn phải chấn chỉnh, thầy cô tốt tính khiêm nhường không bắt bẻ học sinh đến cùng. Hôm qua có một nhóm người hứng quá đem nồi lẩu mini vào nấu ăn trong giờ học, thầy cô châm chước mời cả bọn lên phòng giáo vụ uống nước trà. Chẳng biết trải qua giống gì mà trên thân thể họ không hề có vết tích thậm chí bản kiểm điểm đầu tiên cũng chưa có cơ hội phê bút mà mặt mày ai nấy xanh lè như bị ép ăn rau sầu đâu.
Tiết đầu tiên là học môn ngữ văn, một môn phái có nội công sâu khôn lường chỉ cần gảy một thanh âm luật có thể khiến nội bộ người ở trong không gian suy sụp tinh thần, uể oải đầu óc, rời xa cô giáo đến gặp cô tiên trong mơ.
Nếu người bạn cùng bạn tập trung theo từng lời giảng, lưng thẳng tấp chăm chỉ kiếm từng đồng lương thì người còn lại coi cái đói là lẽ thường, răng cứng không sợ đất dai ăn tạm sống qua ngày.
Từng con thuyền kiệt tác ra đời với một quy mô lớn, đôi tay điêu luyện đến độ có thể bất chấp gió rền sóng dữ đang chực chờ ở bục giảng, vài tia ánh mắt tích góp trong một bài giảng đã mấy lần dành cho cậu. Mà cậu chẳng hề để ý đến.
Cho đến khi một viên đạn trắng nhách rơi vào đầu, Khởi Niên mới cố rướn mắt nhìn kẻ cả gan đập đầu dìm thuyền cậu.
”Em có xem tôi ra gì không, tôi đang tàn hình chăng? Tôi chân thật chưa đủ tiến vào đường não em? Hay tôi giảng chưa đủ hay để em xem trọng vài trang giấy tập rỗng tuếch kiến thức. Em định buôn thuyền đến tập đoàn bán ve chai hay sao? Em định nuôi sống bản thân với vài đồng bạc lẻ cướp nghề của bọn trẻ lang thang, em hạnh phúc hơn rất nhiều người, em tội tình chi phải dồn nhiều người bần cùng vào con đường tha thóa.”
Đau đớn nhất là răn đe chửi mắng có đủ lí lẽ vạch trần, nguy hiểm hơn cả những bà hàng xóm gấp nhiều lần.
Khởi Niên đứng lên sẵn tiện quăng đám tàu thuyền vào hộc bàn.
Vai lưng thẳng tấp chỉ có vài lọn tóc rũ rượi theo sau cần cổ cong xuống của cậu.
Cô ngữ văn uống một ngụm nước lấy lại giọng: ”Em đứng cả tiết cho tôi, thời đại khác nhau tôi không thể lấy dây vắt lên trần nhà kéo em tỉnh táo học hành tử tế. Em xem thường tri thức ruồng bỏ vốn liếng của nhiều bậc cha ông đã dùng cả xương máu đánh đổi sẽ chẳng thể nào nhận được kết cục tốt đẹp, vô thức đắp nặn mồ chôn vùi tương lai, đến lúc đó em cầu phép màu trời cao chỉ đáp lại em một sự tuyệt vọng cùng cực. Nghĩ cho kỹ, đừng tự tròng dây vào cổ mình.”
Khởi Niên điều chỉnh tư thế, thiết lập dáng vẻ học sinh ngoan: ”Dạ.”
”Má tao phục bà cô sát đất, bả chửi thằng Niên tao tưởng chửi tao không đó chứ. Tự nhiên tao thấy tội lỗi, một phút đó tao nghĩ về bến đời của tao, nghĩ về đấng anh hùng, nghĩ về những người không may mắn không được ăn chơi như tao. Đầu óc loạn tùng phèo hết cả lên.”
”Bởi vậy bả mới là cô giáo, không dạy được bây thì bỏ nghề từ lâu rồi. Mấy thằng oắt con như mình cùng lắm là đàn gà con được gà mẹ lùa đi kiếm ăn thôi. Tách đàn bị rắn cắn cổ nói sao xui.”
”Gặp ngay bà cô dạy toán cấp hai của tao, đầu bả toàn hình học số học, mỗi lần bả chửi mặt bả nóng bừng như bị ngâm trong nhiệt độ sôi 100 độ C chưa đủ đốt cháy vi khuẩn.”
”Ê mà bữa nhóm ăn lẩu ở phòng giáo vụ uống trà ấy, tao có đi ngang qua thấy bà văn vào đó. Lẽ nào…”
”Còn bonus thêm lực sĩ hiệu trưởng đứa nào sống nổi, hợp lại là kịch độc đó trút vô lỗ mũi bọn nó thở có nổi đâu mặt mày xám ngắt là phải rồi.”
”Mấy người anh em, xử xong chưa. Cứ đứng đấy mãi định trở thành đối tượng lựa chọn của các chị em vong linh phải không?”
”Ấy xả xui cực mạnh, thằng nào mồm miệng không thơm.” Kéo xoẹt phăng tia quần, đội ngũ bốn người chiếm hết bốn cái bồn tia mắt qua nhìn.
”Thằng Niên, tưởng ai. Đứng gần một tiếng nặng trứng chắc đau lắm hả mạy?”
Khởi Niên cười nhẹ: ”Cụng tạm.”
Sau đó bốn người kia nối đuôi đến vỗ vai Khởi Niên: ”Cực khổ cho mày rồi. Bắn nhanh đi con.”
”Các cậu mới hấp thu nước tiểu đồng lòng làm huynh đệ?”
”Bọn tao xài chung một bỉm tả từ nhà trẻ rồi mày.”
”Bậy mày, ai chung với mày.”
”Xạo chó thôi cưng, cưng còn đòi nhét của quý cưng vào quần anh nữa nha.”
”Tao không có.”
”Mày có.”
Khởi Niên rửa tay: ”Các cậu phóng túng thật.”
Thanh niên gãi đầu: ”Tao chỉ lẳng lơ với Ngữ cưng của tao thôi.”
”Mắc ói quá mày.”
Khởi Niên lau khô tay, nhìn bốn người đang dựa vào tường nói:
”Các cậu tên gì?”
Một cậu trai cao trong đám sở hữu một làn da bánh mật câu cổ một cậu trai trắng hơn cậu ta rất nhiều, cười tít mắt nói: ”Đây là Ngữ cưng của tao, Tần Án Ngữ.”
”Ai là cưng của mày. Buông tao ra, mày siết cổ tao không thở nổi.”
Cậu trai cười thả lỏng tay, cười lộ hai chiếc ranh nanh trông rất tăng động:
”Anh yêu của Ngữ cưng. Trầm Thừa.”
Khởi Niên đưa mắt nhìn hai người còn lại, một trong số đó có người giống Tần Án Ngữ như đúc, cảm giác có hơi trầm tính hơn.
Thấy Khởi Niên dán mắt lên mình, cậu ta mới lên tiếng giới thiệu:
”Tần Án Phi.” Sau đẩy mắt nhìn qua Tần Án Ngữ bổ sung: ”Chúng tôi là anh em song sinh, tôi là em trai.”
Người còn lại tự động biết tới mình, nói: ”Trịnh Thời Khiêm.”
Khởi Niên đi vài bước đến cửa dừng lại: ”Tôi tên đầy đủ là Khởi Niên, tôi có việc đi trước đây.”
”Uầy cậu có tình người không? Chúng tôi đứng đây là đợi cậu đi ăn cơm chung đó.”
Khởi Niên gãi đầu nói: ”Xin lỗi nha, tôi thực sự có việc. Ngày mai đi.”
Trầm Thừa xoa xoa ngón tay của Tần Án Ngữ cười vu vơ: ”Tạm tha cậu. Huynh đệ không lựa thời gian kết bái.”
Khởi Niên quơ tay tạm biệt, nhoẻn môi cười nói: ”Bye, các cậu ăn ngon miệng.”
Bóng lưng mất hút hòa cùng ánh sáng len lỏi từ cửa thông gió, để lại âm vang nhộn nhịp không dứt phía sau.
”Mày làm gì á? Buông tay tao ra.”
”Ngại ngùng à?! Người mày tao thấy hết rồi chỉ chạm nhẹ tay thôi còn bày đặt làm giá.”
”Xạo bò mày, mày thấy hồi nào?!”
”Vào một ngày đẹp trời, xuyên qua tia sáng ít ỏi, anh Thừa ngắm cưng tắm.”
”Má thằng chó biến thái.”
– ———————————
Tác giả: =)) hai anh em song sinh Một Hai hồi đánh nhau ở tiểu khu chương 4 5 6 gì đó.