Ai Đáng Thương Hơn?

Chương 16: Đè nén



Đứng trước rào lớn tòa nhà Khởi Niên thở hồng hộc đến sức mở cửa cũng chẳng có.

Chiếc thì xúc dây sên ba người đổi lượt gắn đi gắn lại nhiều lần mà vẫn bại trận mất nửa tiếng đồng hồ. Sau đó đến chiếc xe ngọc ngà của tên thiếu đánh kia, xe khởi động cỡ nào vẫn không nổ máy, buộc cậu phải gánh lấy hậu quả tự chôn mình.

Minh Dực hắn quá mức trơ trẽn, một hai câu đều là bổn tọa, ổn định ngồi trên xe ra sức hót líu lo, không bức cỏ chọc hoa thì là huýt sáo hát ngông nghênh. Còn cậu bị hành xác chẳng khác nào một con ngựa, cả đường đẩy xe cho hắn.

Mấy ngày qua mẹ cậu bận trực ca, cậu phải gọi đồ ăn ngoài, cậu ước muốn tự làm bữa ăn cho bản thân nhưng cái ngày ngoài ý muốn ấy mẹ trực tiếp chặt đứt ý định của cậu.

”Mẹ biết con cố gắng, trên đời có người tài về mảng này có người không. Con xem, con với việc nấu nướng không có duyên.” Trần Thu Nguyện lắc đầu ngán ngẫm, thu dọn mảnh vỡ nồi đất nứt nẻ.

Khởi Niên xoắn xuýt, tim cậu vẫn còn đập thình thịch trải qua chuyện vừa rồi: ”Con rõ ràng nấu theo hướng dẫn. Cho cá mồi hâm nóng bật lửa bình thường không sai lệch tí nào. Sao tự nhiên cái nồi nổ banh xác kinh dị như thế?”

Trần Thu Nguyện thu dọn tàn cục thê thảm, sốt cà vẫn có nóng bóc khói, giải thích:

”Độ cháy của lửa hơi thừa, con bật lửa lâu quá, cá mồi cạn nước khô khan. Nhiệt độ nóng quá mức, nồi nào chịu nổi, không văng trúng con là may.”

Nhìn tin nhắn sáng trưng trên điện thoại, Khởi Niên mếu máo đẩy cửa nhà nằm vật vã một hồi trên sô pha nhìn lên trần nhà.

Cậu không thể trổ tài sắm vai đầu bếp. Về sau không thể làm người chồng đảm đang, làm người cha lí tưởng nữa rồi. Thật tiếc nuối, ôi sự đau đớn cướp mất linh hồn cậu.

Mẹ yêu dấu: [ Hôm nay mẹ có ca trực. Con gọi đồ ăn ngoài đừng tự tiện nấu nướng, mẹ không cứu nổi con đâu.]

Khởi Niên đếm sao trên la phông đến chán mới chịu lết xác dậy, lục tìm đồ đạc rồi vào phòng tắm rửa. Nước lạnh mát mẻ rửa sạch mệt mỏi, những chuyện vừa trải qua theo dòng chảy cuốn đi. Cảm giác tái sinh lần hai quá mức thống khoái, cả người bừng bừng sức sống.

Sau đó Khởi Niên ấn vào app gọi đồ ăn. Pizza, cơm hải sản, gà hầm thuốc bắc. Một mình cậu có thể xử tất, ăn mà không mập là một lợi thế.

Khởi Niên phấn khích là chơi tới bến, cậu bật loa kẹo kéo mới đặt trên shoppe hai tháng trước với giá một triệu hai, triển liền ngay khi còn nóng. Kết nối bluetooh với chiếc TV Sam Sung 98 inch trị giá 200 củ.

Nhấp vào chiếc micro nhỏ cảm ứng, Khởi Niên kề miệng vào remote lấy hơi nói, thuần thục đến độ nuốt luôn con chữ. Sợ là nói trước giáo viên cấp hai của cậu, có thể dọa thầy mất ăn mất ngủ mấy đêm vì có một học trò tài ba như cậu.

”Because I’m Stupid.” Đó là câu tiếng anh chuẩn xác nhất trong vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi của Khởi Niên. TV vang tiếng lọc cọc chuyển qua từng video chất lọc trên màng ảnh vô cùng dễ nghe. Cậu nhấn vào bản beat có thể kết hợp cả dance.

Trong lúc chờ đợi con quảng cáo thuốc trị trĩ ba mươi giây, Khởi Niên nhấn on mở mic, nói lời nói đầu tiên:

”Nhân ngày u ám hôm nay, Khởi Niên xin gửi đến quý vị không khí một màn biểu diễn đặc trưng idol, mong mọi người cùng thưởng thức. Say yeah.”

Âm nhạc vang lên, Khởi Niên ho vài cái cho hết ngứa họng. Biểu tượng ba trái táo biến mất, dòng chữ màu xanh bắt đầu chạy cùng lúc Khởi Niên phát huy tiềm lực.

Cậu đánh nhịp ngón tay, cất tiếng ca:

”Một vút bối rối vỡ nát trong anh thoáng qua bao nhiêu đã vụt mất, thấy ai kia đang bên cạnh em đi ngoài phố. Nắm tay nhau môi em cười tươi trong hạnh phúc.”

”Nhớ mong em, yêu em từ lâu em nào biết. Trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời.”

”Tại sao em lặng im chỉ biết yêu trong lòng. Giọt lệ anh theo em bước ra đi…. woohoo…” Thân mic hướng lên trần nhà, trên cổ nổi đầy gân xanh hiện thành nhiều nhánh trên mảng da mỏng, Khởi Niên thực hiện cú highttone đỉnh cao.

”Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ oh no… Nếu khi xưa anh không là bạn thân, để nói yêu em. Thì hôm nay I won’t crying for you.” Dang một cánh tay thể hiện tư thế cực kỳ quyến rũ, ngực ưỡn thành một đường cong, cổ ngửa cao rộ lên yết hầu. Vạt áo đọng ẩm hơi nước từ ngọn tóc lau chưa khô chảy dọc thấm ướt. Vài giọt nước theo đó bám vào eo phát hoạ khung xương.

”Baby I love you, crying for you.” Khởi Niên cảm âm theo từng câu điệu, đoạn rap tiếp theo thể hiện tư thế đầy khí khái, xuất kích nội lực hơi giọng.

”Let’s get it.”

”Ting.”

”Âyzz đang hứng, thằng cha nào phá đám vậy.” Khởi Niên yêu nghệ thuật đến cùng, bất chấp chướng ngại vật cản trở nhất định không buông bỏ mic, thực sự nghiêm túc hoàn thành bài hát. Cậu cầm theo mic vừa đi vừa rap, người còn đung đưa theo độ rung lắc của nhạc.

”Mất anh như mất một thế giới, Tầm Hân!”

”Ừm.” Người trước cửa nhẹ nhàng buông giọng đáp.

Khởi Niên ngừng rap hẳn, nhạc phát sóng đến khúc cao trào đả động vào tai kéo đến không ít hồi hộp.

”Cậu, cậu… Sao biết nhà tôi?”

Tầm Hân thoáng nhìn qua cái micro vàng còn dán mác, tiếng nhạc sau lưng vẫn đập đùng đùng. Tầm Hân không nói, trực tiếp hành động.

”Hay là, cậu, cậu muốn thân thiết với tôi, kiểu anh em một nhà à không kiểu anh em chắc như đinh đóng cột, cái gì ta… cho nên cậu mới điều tra địa chỉ đến nhà thăm hỏi tôi.”

Tầm Hân vạch balo lấy đồ, đem một túi nilon có in hình logo cao cấp nhét vào tay Khởi Niên.

Khởi Niên thấy vậy theo bản năng cất mic vào túi quần, hai tay bợ lấy cái túi có vẻ nặng cảm giác hơi nóng ấm.

Thấy trên bao nilon màu xanh có in hình con cá mập dòng chữ tiêu đề rõ ràng Ăng Ăng. Là cái quán Khởi Niên mới tìm hiểu tầm chục phút trước, ngự thiện phòng sẽ phục vụ bữa ăn hôm nay cho cậu, Khởi Niên mới vừa đặt hàng hồi nãy thôi.

Ngẩng đầu đánh giá người trước cửa, hắn mặc một cái áo khoác dù đen, không phải đồng phục của quán. Nên khi nhìn vào sẽ không nghĩ hắn là người giao hàng.

”Cậu làm shipper?” Khởi Niên hứng thú hỏi.

Tầm Hân gật đầu sau đó giơ một tờ giấy ghi chú nhỏ in đầy con chữ.

Tổng giá tiền: 145 nghìn đồng.

Khởi Niên bật cười: ”Gấp gáp như vậy, cậu phải cười lên chứ. Khách hàng là thượng đế mà.” Cậu móc điện thoại ở bên túi còn lại ra.

Tầm Hân mắt không biết nhìn đi đâu nên tạm thời quan sát hành động của cậu. Chỉ thấy một bên túi của cậu trai nhét một cái mic nặng trịch kéo cả lưng quần lên một khúc lộ đoạn eo cộm một gò xương nho nhỏ. Cái túi còn lại để điện thoại kéo chằng dây chun, quần trên người nhìn sơ qua vô cùng lỏng lẽo. Tầm Hân đổi sang cúi đầu nhìn hoa văn trên lác gạch dưới chân.

”Thủ khoa cũng có lúc mất tập trung ha? Gạch nhà tôi đẹp lắm đúng không? Điện thoại cậu đâu? Quét mã qr cho tiện.”

Con điện thoại hình bầu dục hơi dày so với nhiều điện thoại mỏng thời nay tái hợp cùng con smartphone sang xịn thực hiện quá trình thanh toán. Một đường thuận lợi giao hàng thành công, Tầm Hân cúi đầu chào một cách thương mại rồi xoay người rời đi.

”Khoan đã.”

Khởi Niên vươn tay bắt lấy tay hắn, vô tình chạm đến một ngón tay.

Cảm giác mềm mại như bông như có gì đó kì lạ tựa hồ không phải da thịt. Càng bất ngờ hơn là xúc cảm chạm qua không cảm nhận được một đốt xương nào cả. Rõ ràng là bông gòn nhồi nhét. Khởi Niên giật mình rụt tay về.

Cổ tay gầy gò rơi vào bóng đêm sâu thẳm trong con ngươi, thoáng chốc vụt đi nhanh chóng như là kinh sợ, không muốn dính dáng bất cứ điều gì với hắn.

Tròng mắt trắng dã dần bị tia máu ăn mòn, chẳng khác nào cây kim sắc xiên thủng tĩnh mạch tan nát dữ tợn. Tầm Hân siết chặt nắm đấm, mồ hôi túa ướt mảnh vải bao tay, hắn không phát ra tiếng động, quay lưng đi. Bóng tối đan xen đổ xuống nền đất theo mỗi bước chân để lại, vỏ bọc bao trùm lên đôi vai căng cứng tha thiết xoá mọi đường cùng không cho hắn cơ hội phản kháng.

Thời gian ngưng đọng như mặt nước dập dờn tự do tự tại cho đến khi trời cao giáng một trận mưa tuyết đóng băng lãnh thổ, phong ấn cảnh vật hiện hữu.

Khởi Niên hoàn hồn, kịp thời phản ứng, con tim đập liên hồi, lí trí sống dậy thôi thúc bản thân, tâm trạng sốt sắng cùng cực: ”Tôi không cố tình đâu, tôi xin lỗi cậu. Đừng giận tôi mà.”

Giọng nói cứ thế tan vào ngọn gió ven đường, mây bây thoáng đãng rút lấy hơi nóng của buổi chiều tà. Người nọ một đi không trở lại, áng lưng mất hút như chưa bao giờ tồn tại.

TV đã chiếu qua mấy cái quảng cáo, loa nhạc ầm ầm phát thanh, Khởi Niên khó chịu cầm remote ấn tắt.

”Ồn quá!” Màn hình tối đen, không gian yên tĩnh hẳn lại, không khí ngập tràn cảm giác nặng nề, bầu khí quyển bao quanh căn phòng mất độ cân bằng trầm trọng.

Khởi Niên nuốt một ngụm cơm có hơi khó khăn, hơi thở mất khống chế chẳng thể thông đều như bình thường.

Trong lòng bị đè nặng bởi cục tạ ngàn cân, sức mạnh ác liệt đàn áp rút sạch hơi thở của cậu.

Khởi Niên nhắm mắt ngả lưng vào ghế, cổ họng khô khốc khẽ thầm thì.”

”Chả trách cậu ta kiệm lời như vậy.”

________________

Tác giả: Cái vụ hâm cá mồi nổ nồi là có thật nha, tui từng ứng nghiệm đây, nổ đùng một cái nứt thành mấy mảnh văng ra, hên không trúng người, sợ muốn chớt?

Cái nồi này nè

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.