”Đúng là chúng ta lầm thật, mà sao nhà trường không để thủ khoa lên?”
Khởi Niên một bên góp lời: ”Có thể cậu ta không muốn lên.”
”Đúng vậy ha, thần tiên với người phàm như chúng ta cách biệt một tầng trời, trước ánh mắt tục tằng của chúng ta bị nhiễm bẩn thì phải làm sao.”
Khởi Niên chớp mắt xen ngang: ”Cậu còn nhiễm phim hơn tôi.”
Cậu bạn gãi đầu cười nói: ”Chỉ chút tài cán.”
Thanh Du đâm họng ngang: ”Đừng quên thủ khoa là người tàn tật. Có khi nó sợ bộ dạng xấu xí của nó đốt hư mắt bây nên mới trốn chui trốn nhủi.”
Cậu bạn học khó chịu lên tiếng bẻ lại: ”Thông tin này cậu lấy ở đâu ra mà khẳng định thủ khoa bị thuyết tật?”
Thanh Du cười xảo trá nói: ”Có người quen, chút thông tin cỏn con, còn không đáng để ở trong mắt.”
Khởi Niên nghiêm giọng nói: ”Trọng tâm là người ta giỏi hơn cậu, học không bằng người còn có tư cách xem thường người khác? Lấy sự đau khổ của người khác ra làm trò đùa cũng không thể nào giúp cậu tốt hơn được đâu.”
Mặt Thanh Du đen thui, tức giận nói: ”Mày im cái mỏ chó mày đi. Tàn tật học giỏi được cái mẹ gì, phế vật vứt còn không kịp, ai thần kinh mới trọng dụng nó.”
Khởi Niên nhàn nhã nói: ”Súc vật còn nghe lời hơn mày.”
Thanh Du nhe nanh, gằn giọng: ”D*t mẹ, mày thiếu đánh đến điên rồi? Được thôi, muốn ăn đập tao chiều mày tới cùng.”
Khởi Niên giương mắt, cười rộng lượng nói: ”Nếu mày không ngại, tao sẽ sẵn lòng.”
Những bạn học ngồi bên cạnh chỉ im lặng hóng hớt drama, nào ai dám lên tiếng. Nội bộ học sinh lan truyền gia thế của Thanh Du không phải hạng dễ chọc, như một món hàng phỏng tay sơ sẩy đụng phải sẽ thân bại danh liệt nghiệt ngã nên chả ai dám lấy mềm chọi cứng cả, giữ bản thân an toàn là trên hết.
Lê Thái Minh Dực hứng thú mở tin nhắn group lớp, nhấn vào mục thành viên tìm người. Tốc độ nhấn phím cực nhanh, một dòng chữ xanh bên phải nổi bật trong khung trò chuyện trống không.
[Cứ ngỡ bé sen trắng thuần khiết nào ngờ bé sen đã thấm sình đen thui từ lâu.]
[Nhãn dán *vịt con thở dài đi qua đi lại*]
Điện thoại trong tay run lên một cái, màn hình hiển thị có tin nhắn từ người lạ. Nguyễn Thời Duy nhăn mi, ấn vô thông báo.
Tên người nhắn là: Smart Duck.
Vịt thông minh?
Avatar là hình vịt con đầu xù chu mỏ tướng đứng oai duệ.
Nguyễn Thời Duy nhìn vào cái tin nhắn và cái nhãn dán khó hiểu.
Nguyễn Thời Duy: [?]
Lê Thái Minh Dực hơi liếc mắt ra đằng sau, nhập tin vào khung chat.
[Khởi Niên là bông sen trắng, cậu nuôi trồng sao để dính sình thúi ình luôn rồi.]
[Nhãn dán *Vịt con lắc đầu ngao ngán]
Nguyễn Thời Duy: ”…”
Nguyễn Thời Duy hít hơi thông nhuận, ngón tay tiếp tục chuyển động.
Nguyễn Thời Duy: [Cậu là ai?]
Smart Duck: [Đừng block bé nha!]
Smart Duck: [Nhãn dán *vịt con dập đầu quỳ lạy*]
Nguyễn Thời Duy nhéo đùi một cái, thở phào một hơi.
Nguyễn Thời Duy: [Được.]
Smart Duck: [Hứa nha, hứa đi. Lỡ cậu nuốt lời thì sao?]
Nguyễn Thời Duy: [Ừm.]
Smart Duck: [Tôi là bạn học đẹp trai nhất Cao Thành, LTMD.”
Smart Duck: [ Nhãn dán *vịt con vuốt lông đẹp trai.*]
Nguyễn Thời Duy nâng mắt nhìn tấm lưng thẳng tấp của người ngồi trước Khởi Niên.
Cảm giác một viên đạn hình người xuyên thủng không gian ghìm chặt con mồi là cậu, Lê Thái Minh Dực quay đầu ra sau đối diện với cặp mặt lạnh lẽo đầy hơi thở chết chóc.
Cùng lúc vầng sáng từ khung trò chuyện nảy lên không báo.
[Nguyễn Thời Duy đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ bạn. Các bạn không thể nhắn tin hay gọi nhau trong đoạn chat này.]
Lê Thái Minh Dực quay người trở về vị trí cũ, cười lạnh tự thủ thỉ:
”Đồ tồi, điên mới tin lời hứa đàn ông.” Nói lời này cậu cũng quên mất mình mang giới tính gì.
– —
Cửa sổ trơ trọi mở toang đón ngọn gió sớm luồn vào chạm đến làn da bên ngoài toát lên cảm giác mát rượi, bức hết khí nóng trong không gian ngợp kín. Ngòi bút sột soạt du ngoạn trăm dặm trên trang giấy trắng lột sạch trần trụi kết quả từ dãy số đáng gờm đến những bài toán khó nhằn.
Vị chủ nhân ngòi bút an nhiên đánh chiến nhiều trận đề ma quái, tốc độ nhanh đến kinh người. Gang tay đen nhấc lấy điện thoại trong túi chạm đến vạt áo trắng hiện rõ sự đối lập.
Nhìn hàng số hiển thị giờ trong điện thoại Tầm Hân cất gọn tập bút vào balo rời khỏi thư viện, ánh nắng rọi vào đôi con ngươi xám xịt bắt gặp khung cảnh một đoàn người náo nhiệt dưới lầu, hắn dừng chân đứng ở một góc khuất nhìn xuống dưới.
Giọng đọc một mạch không cảm xúc của các vị đại biểu lọt vào tai như một liều thuốc an thần đánh bay sự tỉnh táo vốn có của học sinh, một đám gục lên gục xuống. Khởi Niên chán chường, uốn éo đủ kiểu, cậu quay đầu ra sau kiếm cớ nói chuyện với Thời Duy.
Tầm Hân híp mắt ngóng về một hướng, bất chợt một nụ cười hào nhoáng phớt qua ánh nhìn của hắn, hắn lẩm bẩm trong lòng: Là cậu ta.
”Thời tiết ảnh hưởng đến tâm tình, không khí khác gì đâu, giọng nói của thầy có khi còn hay hơn tuồng cải lương, làm đầu tôi quay cuồng ít lát nữa tôi ngất cậu đừng quên tình nghĩa mà mặc xác tôi.” Hai tay tạo thành mái che trước trán, Khởi Niên cong khóe môi nói.
Như là cảm nhận được điều gì, Khởi Niên ngước mắt nhìn vào một nơi, cây phượng lá xum xuê đâm tượt thành nhiều nhánh vươn đến trước lầu một phòng học, xuyên qua vài tán lá nhỏ mơ hồ thấy một dáng hình.
Khởi Niên nhìn đăm đăm, mở miệng nói: ”Bạn học này chí khí không tồi, tuy thành công trốn thoát đỡ phải mệt nhọc như chúng ta, hiển nhiên trên đời không cho không ai bất cứ thứ gì. Cái cậu ta mất đó là sự bầu bạn, lẻ bóng một mình trông quá đỗi cô đơn.”
Nguyễn Thời Duy xoa thái dương, xem như đã quen với mấy lời lẽ thế sự từ cậu.
Lê Thái Minh Dực quay đầu, không nhịn được cười nói: ”Cậu mới tí tuổi mà nói chuyện nghe cằn cỗi dữ.”
Khởi Niên nâng cằm, mặt loan ý cười nói: ”Ra dạng học thức thế thôi, bên trong rỗng tuếch chẳng có móng nào là thâm sâu.”
Lê Thái Minh Dực phối hợp nâng cằm ngang bằng cậu, nhếch môi cười: ”Ban đầu làm quen tưởng ngoan hiền thế nào, giấy không gói được lửa lộ nguyên hình nhanh thế người anh em.”
Khởi Niên cao hứng nói: ”Bản chất của đàn ông, vì lợi ích cả thôi.”
Hai người nhìn vào mắt nhau, khoe răng cười, phối hợp một cách ăn ý.
Nguyễn Thời Duy cúi đầu che trán, bộ dạng bất lực âm thầm không người chú ý.
– —
Tầm Hân nhìn bảng hiệu phòng giáo viên nhấc chân bước vào.
”Em đến rồi, còn sớm hơn tôi tưởng, vào ngồi đi.” Thầy hiệu trưởng ôn hòa nói.
Tầm Hân ngồi xuống, gật đầu chào thầy một cái.
Thầy hiệu trường mỉm cười đôn hậu: ”Trường đã xem qua công văn của bên trên gửi xuống về nguyện vọng của em, thành tích của em không cần phải bàn cãi chúng tôi phê duyệt ngay tức lập tức. Để quá trình học tập của em sẽ không vướng bận khó khăn nhà trường đề ra phương án phù hợp với em. Em xem, có cần bổ sung hay lược bỏ điều gì không.” Thấy hiệu trưởng đẩy một tờ giấy A4 đến trước mặt hắn.
Tầm Hân nhận lấy, dòng chữ nổi bật là tiêu đề chính: Đề Án Học Tập Phù Hợp, dưới cùng còn có dấu ấn đỏ của nhà trường phê duyệt.
Các điều lệ phù hợp với tình hình đặc biệt của hắn được nêu rõ, lập luận dễ hiểu, như một số điều: Trong quá trình trao đổi học tập, hắn được miễn phát biểu với những câu hỏi bắt buộc mở miệng trả lời, nếu có là câu hỏi bài tập phù hợp trả lời trên bảng, muốn trao đổi nêu ý kiến với giáo viên về vấn đề học tập giờ trên lớp có thể dùng máy đánh chữ. Ngoài giờ lên lớp trực tiếp liên lạc thông tin trao đổi với giáo viên, giáo viên nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho hắn, và còn nhiều điều hỗ trợ cặn kẽ.
Thầy hiệu trưởng cười không thấy mắt, tay đẩy một chiếc hộp giấy đóng gói bóng bẩy đến trước mặt hắn, cười nói:
”Đây là máy đánh chữ, quỹ học bổng của trường tích ra chút ít hỗ trợ tình hình học tập cho em. Bên trong có giấy hướng dẫn, rất dễ sử dụng, em từ từ xem.”
Tầm Hân nhìn nụ cười thân thiện của thầy có hơi chần chừ.
Thầy hiệu trưởng không nói nhiều nhét thẳng vào tay cậu: ”Ngại cái gì, đây là chút thưởng cho thành tích xuất sắc của em, em xứng đáng. Cầm đi, già đầu làm như con nít nhận lì xì không biết. Tấm lòng thôi, nhận lấy rồi cố mà tiến tới vinh quang, đừng có mà thụt lùi.”
Tầm Hân gật đầu, rặn nụ cười dễ nhìn, hai bàn tay chụm rồi mở ra đụng vào môi biểu đạt lời nói.
Hiệu trường phấn khích nói: ”Em nói cảm ơn tôi sao?”
Tầm Hân gật đầu.
Hiệu trường cười ngoác miệng nói: ”Chà, tiếp xúc với em nhiều không chừng tôi lời to, lần đầu mà đã học được chút ít rồi.” Dứt lời thầy làm động tác cảm ơn giống hắn vừa rồi.
”Chào thầy.” Trịnh Ngọc cầm tập hồ sơ bước vào phòng, đằng sau còn có một cái đuôi.
Thầy hiệu trưởng cười đáp lại: ”Chào cô Trịnh, à đây là học sinh lớp cô luôn nè.” Nói rồi chỉ vào người thanh niên ngồi đối diện ông.
Trịnh Ngọc nhìn qua, nghi vấn: ”Tầm Hân?”
Tầm Hân đoán vị phụ nữ này là giáo việc chủ nhiệm lớp hắn, hắn gật đầu coi như chào hỏi.
Trịnh Ngọc là giáo viên từ nơi khác chuyển đến ngày đầu điểm danh không biết rõ tình hình của Tầm Hân. Sau cuộc hợp thống nhất ý kiến về việc đưa ra phương án học tập mới triệt để hiểu rõ, còn cảm thấy cảm động trước tấm gương vươn mình phấn đấu của cậu học sinh.
Trịnh Ngọc không hỏi han gì nhiều, cô biết thầy hiệu trưởng đã trao đổi với Tầm Hân. Cô bước qua cái bàn giành cho giáo viên kế bên, cái đuôi sau lưng cô chính thức ló đầu ra.
Khởi Niên hiếu kì nhìn thanh niên, chàng trai uy chấn trong lời đồn, thần tiên cao cao tại thượng, thủ khoa vang danh cả nước vậy mà lại xuất hiện ngay trong tầm mắt. Góc cậu đứng chỉ thấy nửa bên mặt người ta, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt thần tiên đang rũ không rõ thần sắc.
Trời giáng một cú bất ngờ, thần tiên quay mặt, hắn ta nhìn cậu.
Khởi Niên hết hồn xém hụt chân té đập đầu, ánh mắt thần tiên không rời khỏi cậu.
Khởi Niên mỉm cười thành kính với thần tiên, thần tiên không nói không rằng quay mặt đi.
”Còn đứng đó làm gì? Lại đây ngồi xuống.” Trịnh Ngọc lên tiếng phá bầu không khí.
Khởi Niên cắn môi ngồi vào ghế chờ tuyên án.
Bên kia, Tầm Hân đứng dậy chào thầy hiệu trường rồi rời đi.
Bước chân dừng lại sau cánh cửa, hắn ngoảnh đầu, trong tầm nhìn không có bóng dáng bất kì ai.
Tiếng nói tự hắn ngụy tạo vang lên trong đầu:
Khởi Niên.
_____________
Ngoài lề:
Tên tài khoản của Lê Thái Minh Dực.
Minh nghĩa là thông minh = Smart
Dực không dấu là Duc = Duck
Smart Duck=Vịt thông minh