Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 2: Người mới



Sáng sớm hôm sau, khi Trương Úc Giai tỉnh lại vì nghẹn tiểu, cậu cứ vậy mà nhắm mắt lảo đảo đi thẳng một đường tới phòng vệ sinh. Tiểu hồi lâu, kết quả nhận ra âm thanh có hơi khác, lấy lại tinh thần ngay tức khắc, nhìn lại, thì ra là tiểu nhầm vào trong chiếc giày mà mình vứt hôm qua. Tiểu vào đó còn chưa tính, cái chính là ở trong giày còn có một đôi tất mới đi được ba ngày, nếu chỉ tiểu lên đôi tất mới đi được ba ngày thì cũng chẳng cần sốt ruột làm gì, quan trọng nhất là, mười đôi tất khác bị cậu nhét dưới gầm giường vẫn còn chưa kịp giặt, mà mười đôi tất chưa giặt cũng chẳng có gì lớn lao, chủ yếu nhất là, mười đôi tất kia đã thúi đến độ chính cậu cũng chịu không nổi, căn bản không tài nào mà xỏ vào chân….

Cho nên, bảo cậu hôm nay mang cái gì đi làm đây?

Đừng có mà lúc nào cũng coi thường trí thông minh của kẻ lười, cái gì gọi là ‘Xe tới trước núi tất có đường’, cũng chỉ có người lười nói ra.

Chỉ vỏn vẹn mười phút đồng hồ, một thanh niên trắng trẻo, toàn thân ngời ngời tỏa sáng đã xuất hiện trước gương, tiếp đó thanh niên này tự đánh giá bản thân trong gương một lượt, càng lộ ra cảm giác thành tựu, bởi vì T-shirt màu trắng này là cái chỉ mặc hai ngày trong tuần, vậy mà lại được tìm thấy phía sau bồn cầu, hôm nay ngửi thử thì vẫn còn mùi hương thơm ngát, mang vào tiếp, còn quần chẳng biết mặc từ lúc nào, nhưng mẹ có nói, quần jean giặt nhiều cũng không tốt vì sẽ làm hư vải, về phần tất, chính là cái găng tay vải bao cả ngón mang lúc mùa đông, riêng ngón cái lộ ra bị cậu nhét vào chỗ phía dưới lòng bàn chân, vừa lúc không cần bỏ vào người.

Thanh niên trước gương đánh giá thanh niên trong gương hồi lâu, rốt cuộc lộ ra một nụ cười mê người, giơ ngón cái với thanh niên trong gương: “Sao mày lúc nào cũng đẹp trai như vậy chứ!” Cuối cùng, cậu chấm cho mình 98 điểm (điểm cao nhất là 9/10), sau đó ra khỏi cửa.

Trương Úc Giai mua một cái bánh lão bà* và một ly sữa đậu nành ở quầy hàng trước bệnh viện, vừa ăn vừa chạy vào thang máy.

Hôm nay không tệ, trong thang máy chỉ có một người, nếu là ngày thường hẳn là phải chen chúc đến mức cửa đóng là sát đến trứng (‘hòn bi’), thế nhưng điều này lại làm Trương Úc Giai tưởng mình tới trễ, bèn cuống quít lấy di động ra xem thử, thời gian cũng như mọi ngày, không phải là di động cậu hư rồi chứ?

Nghĩ tới đây, cậu liền chuẩn bị hỏi người đàn ông bên cạnh.

Chỉ thấy người đàn ông này rất lạ mặt, nhưng đường nét khuôn mặt lại đẹp vô cùng, làn da trắng kia, khiến một người luôn được các chị em khen là ‘Chị Úc’ như Trương Úc Giai cũng bắt đầu ghen tị, phải biết rằng, lòng ghen tị của đàn ông còn mạnh hơn phụ nữ gấp chín lần.

Vậy nên chị Úc thầm khinh bỉ bỏ một câu ‘Gay chết tiệt’ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nhìn gã thêm mấy lần, lại thấy tên gay này còn có một đôi con ngươi màu xanh thẫm, như vậy chỉ sợ phụ nữ gặp phải cũng có ba phần suy nghĩ muốn giết gã.

Nhưng khiến cậu cảm thấy kỳ quái, người đàn ông này mặc một cái áo khoác trắng, hẳn là bác sĩ của bệnh viện, nhưng vưu vật anh tuấn như thế, tại sao không bị một đám bà tám nhắc tới, gã là người mới đến chăng?

Vừa nghĩ như thế, cậu bình thường trở lại, chuẩn bị trêu cợt gã một phen, lập tức nuốt ngụm sữa đậu nành trong miệng xuống, hắng giọng giả bộ thâm trầm hỏi: “Nè, hiện tại mấy giờ rồi?”

“Anh hỏi tôi à?” Gã đàn ông tao nhã xoay đầu lại hỏi, từ trong miệng vỏn vẹn phun ra mấy chữ, Trương Úc Giai giống như bị điện giật, trái tim nhỏ đập mạnh mấy cái, lúc ánh mắt màu lam mang theo con ngươi xinh đẹp của gã nhìn về phía cậu, trái tim cậu thiếu chút nữa ngừng đập.

“Đương nhiên là hỏi cậu, trong thang máy này còn có người khác sao?!” Trương Úc Giai vừa nói vừa nhìn ánh mắt chào lại, sau đó đem bánh lão bà ở tay trái đặt vào miệng cắn một miếng, nhai nhai, sau của sau đó cầm sữa đậu nành bên tay phải hút mạnh một hơi, sau của sau đó đó lại cắn một miếng bánh lão bà, cuối cùng nhận ra sữa đậu nành đã hết…

Thật ra thì mỗi lần cậu ăn bánh lão bà đều sẽ hút thiếu một chút sữa đậu nành, dù sao bánh lão bà rất lớn, mà sữa đậu nành lại rất ít, nếu cậu muốn ăn hết chiếc bánh ở đoạn đường này thì nhất định phải cắn từng miếng từng miếng một, bây giờ thì hay rồi, vừa rồi chẳng chừa lại một ngụm sữa nào, cậu sắp mắc nghẹn mà chết….

“Anh, anh không sao chứ?”

Nhìn cậu đỏ mặt tía tai dồn sức đập ***g ngực mình, giọng điệu của gã tỏ ra quan tâm, mà hơn thế nữa là không biết phải làm sao, vốn muốn hỏi đường nhưng Trương Úc Giai đã chịu hết xiết, chưa tới tầng của mình đã nhấn mở cửa, vọt như bay tới phòng trà nước cố định ở mỗi tầng, tùy tiện tìm một vòi nước hút mạnh một cái, cho đến khi nuốt hết toàn bộ miếng bánh kẹt ở cổ họng xuống bụng mới tỉnh táo lại, nhận ra một điều rằng – thì ra phòng trà nước ở tầng này nối liền với phòng vệ sinh, mà nước cậu vừa mới uống chính là nước lau nhà vệ sinh.

Nhưng không sao, Trương Úc Giai nghĩ thầm, chỉ cần không mất thể diện trước mặt người mới tới kia là được.

“Anh không sao chứ? ” Tiếng nói lại vang lên lần nữa, vẫn dễ nghe ghê gớm, chỉ sợ gã đã thấy được toàn bộ.

Trương Úc Giai chưa trả lời, nghĩ thầm, vẫn không có quan hệ, chỉ cần gã không biết tên mình là được, dù sao loài người trí nhớ luôn không tốt lắm, ba ngày sau đó có lẽ gã còn nhớ rõ có người bị nghẹn bánh lão bà, lại uống nước lau nhà, nhưng gã tuyệt đối không nhớ rõ ngoại hình người kia.

Gã đàn ông nói: “Bác sĩ Trương, nếu không chê, anh để cho tôi xem chút đi!”

Trương Úc Giai lạnh lùng nhìn gã một cái, lại theo ánh mắt chứa chút bất đắc dĩ kia nhìn thẳng tấm bảng trước ngực mình, cuối cùng bộc phát, chỉ vào ngực người đàn ông này nói: “Một bác sĩ như tôi không biết mình mắc bệnh gì hay sao? Muốn tên thực tập như cậu ở đây chỉ huy lung tung cái gì? Sau này nhìn thấy tiền bối phải biết khiêm tốn, nếu không cậu cái gì cũng sẽ học không đến nơi đến chốn, hiểu không?”

Sau khi gã đàn ông nghe xong, vẻ mặt khẽ rút lại, muốn cười nhưng cuối cùng nén lại, chỉ dùng ánh mắt ‘Anh làm thế nào đây!’ nhìn người đàn ông nhỏ bé trước mặt hai tay đút túi, vừa run rẩy chân vừa giả bộ bình tĩnh.

Nhưng Trương Úc Giai nhìn không ra ý tứ trong mắt gã, thấy gã không nói lời nào, cảm thấy gã là chấp nhận, cho nên hài lòng vỗ vỗ ngực tên này, thấy gã cao hơn mình gần một cái đầu, cơ ngực cách mấy lớp quần áo cũng làm cho tay của cậu âm ỷ đau, khí thế bức người như vậy, khiến cho cậu không được tự nhiên ở trong lòng thầm xì một cái, làm sao ông trời lại thả cho tên này ra ngoài chứ.

Sau đó, Trương Úc Giai có chút chột dạ khẽ liếc mắt nhìn, thấy bốn phía không có ai, liền đè thấp giọng nói với gã: “Chuyện ngày hôm nay không được tùy tiện nói với người khác, huống chi một người đàn ông nói ba nói bốn cũng không nên, cậu yên tâm, một vùng này đều do tôi quản, sau này tôi sẽ bao che cho cậu.”

Tên kia sau khi nghe xong, thấy năm ngón tay đầy dầu mỡ in lên áo trắng trước ngực mình, nhìn lại miếng bánh lão bà cuối cùng còn dư lại trong tay Trương Úc Giai, nhếch nhếch lông mày, hồi lâu mới co rút khóe miệng gật đầu.

Mười phút sau, Trương Úc Giai trở lại bàn làm việc của mình, miếng bánh lão bà cuối cùng trong tay còn chưa để xuống, đã thấy mẹ nhỏ Trần cầm hai quả trứng luộc trong nước trà tới đây hỏi: “Tiểu Trương, ăn sáng chưa ?”

“Ăn, tôi ăn rồi mới đến.” Trương Úc Giai vừa nói xong, liền thấy ba người phụ nữ cợt nhả ngồi tập chung lại một chỗ trong phòng làm việc nói chuyện đến mặt mày hớn hở, nước miếng tứ tung, cảm thấy mới mẻ nói: “Sao hôm nay các cô ấy tới sớm vậy?”

“A a a! Cậu còn không biết ư? ” Mẹ nhỏ Trần cắn một quả trứng luộc trong nước trà, mắt trợn còn tròn hơn cả quả trứng.

Trương Úc Giai ngây người lắc đầu.

Mẹ nhỏ Trần lập tức nuốt miếng trứng luộc trong nước trà xuống, nói: “Nói là mới mời một bác sĩ chủ nhiệm từ viện y học Harvard tới đây.”

“Sinh viên tốt nghiệp?” Trương Úc Giai khó hiểu, bác sĩ chủ nhiệm thuộc về hạng cấp cao, cho dù là một sinh viên chưa tốt nghiệp, như Trương Úc Giai, cho dù là một đường đèn xanh cũng phải mười lăm năm thời gian mới có thể lên bác sĩ chủ nhiệm, coi như là tiến sĩ, cũng nhất định phải làm hai năm sau mới lên bác sĩ phó chủ nhiệm, ba năm sau mới có thể thăng chức bác sĩ chủ nhiệm, nói cách khác ít nhất phải năm năm mới có thể trở thành bác sĩ chủ nhiệm, mà thằng nhóc tóc vàng mới vừa ra khỏi cánh cổng nhà trường sao đã thành bác sĩ chủ nhiệm?

Mẹ nhỏ Trần nói: “Lúc người ta ở học viện, đã đảm nhận hai ca mụn nhọt chấm đỏ ở trẻ em rồi, người mắc bệnh này trên thế giới đều là chờ chết, viện trưởng và phó viện trưởng của chúng ta mất bao nhiêu sức lực mới xách được gã đến đây đó!”

Trương Úc Giai vừa nghe liền buồn bực, phụ nữ xuất sắc trong cái bệnh viện này vốn đã thiếu, cạnh tranh đã tương đối kịch liệt, lúc này rơi xuống một thánh đấu sĩ vàng thì những đấu sĩ đồng giả bộ đấm đá như bọn họ xem ra khó lấy vợ rồi, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, liền nói: “Vậy bệnh viện nhỏ chúng ta, sao gã cũng tới? Người như gã, ít nhất phải giữ lại trường hoặc ở lại nước mới đúng chứ!”

“Người ta mới không thèm ở lại cái chỗ bé xíu này đâu, người ta chính là nhận ủy thác của người khác, nghe nói là một kẻ có tiền, đang ở phòng bệnh hạng nhất, hình như là kết nghĩa gì đó với gã, là ung thư phổi giai đoạn cuối, nếu không cậu cho rằng viện trưởng và phó viện trưởng của chúng ta có thể có mặt mũi kia à?!”

Trương Úc Giai vừa nghe xong lời này trong lòng liền vui vẻ, chỉ cần gã ta không ở lại luôn là được.

Có điều sau khi nhớ lại ‘ung thư phổi giai đoạn cuối’ kia, cậu lập tức giữ chặt mẹ nhỏ Trần hỏi: “ung thư phổi gian đoạn cuối cũng có thể chữa khỏi?”

Mẹ nhỏ Trần xì một tiếng nói: “Hừ, ai biết có phải viện trưởng và phó viện trưởng tung hỏa mù với bên ngoài hay không? Chỉ là lừa gạt nhân dân thôi, chúng ta cầm dao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không biết người dưới dao có sống được hay không?”

Trương Úc Giai cả kinh, nghĩ thầm cái mác đi ra từ đại học danh tiếng có khác, không cần ca bệnh thực tế, cái danh ‘bác sĩ chủ nhiệm’ cũng đã treo lên rồi, như bản thân Trương Úc Giai, cũng treo một cái danh ‘bác sĩ chủ trị’, nếu thật sự là bác sĩ chủ trị đều nói mình là ‘Chuyên gia’, bác sĩ chủ nhiệm, chỉ sợ bệnh viện bọn họ còn không có người nào đủ tư cách.

“Cái này không cần lo lắng gã danh hão.” Mẹ nhỏ Trần thấy Trương Úc Giai cau mày thì nhất thời thổn thức, nghĩ rằng cậu đang xoắn xuýt vấn đề danh tiếng, cho nên vỗ vai cậu cười nói: “Gã đánh bóng tên tuổi mình như vậy, chắc chắn sẽ kéo ruồi bọ tới, đến lúc đó gã rốt cuộc là chén vàng hay là bô ỉa, tự nhiên là chưa đánh đã tan.”

Trương Úc Giai oán thầm, nói thế nào đi nữa người ta cũng có cái mác, dù không ăn thua gì, người ta cũng là người mổ chính, mà phẫu thuật lớn nhất cậu tham gia cũng chỉ là viêm dạ dày, loét dạ dày, khối u dạ dày, tá tràng các loại, lớn hơn nữa như u dạ dày ác tính, giãn dạ dày cấp tính, tắc nghẽn môn vị, ngay cả chờ tham dự cậu cũng không có cơ hội, càng khỏi cần nói đến vị trí người mổ chính.

Nhưng làm người cùng nghề, cậu trừ bỏ hâm mộ ghen tị với căm ghét ra, lại phải giữ vững bát cơm của mình, sau đó kiên kiên định định, cần cù chăm chỉ công tác.

Cuối cùng, cậu không quên hỏi một câu: “Vậy trông gã thế nào?”

Mẹ nhỏ Trần vừa nghe lời này, mắt lập tức phóng ra kim quang, nói: “Vẻ ngoài của người kia ấy à, dù tôi đã từng này tuổi rồi, chỉ cần gã kêu một tiếng, tôi lập tức vứt chồng bỏ con đi theo gã liền.”

Đến mức này? Còn cho người ta sống nữa không vậy? Chẳng lẽ ông trời lại chơi trò hack ?( ý bạn Úc Giai ở đây là ông trời gian lận, thiên vị)

Nghĩ thế, cậu đột nhiên nhớ tới người đàn ông gặp ở thang máy sáng nay, một đôi mắt mê người…

Bụng giật thót, khóe miệng Trương Úc Giai giật giật mãnh liệt, thật là chuyện không đâu, ngay cả đàn ông cũng không tha, xem ra tối nay phải vỗ về ‘anh em’ một chút.

Sau khi mẹ nhỏ Trần đi, Trương Úc Giai lại bắt đầu chuẩn bị ca mổ sáng hôm nay.

Theo lý thuyết ca mổ lúc 9h30, nói trước nửa giờ chuẩn bị là được, các y tá và bác sĩ thực tập khoa tràng vị cũng sẽ chú ý.

Nhưng dù sao cậu cũng là người mới, ít nhiều vẫn phải chịu khó thể hiện một chút, hơn nữa người nọ là đêm qua vào đây, soi kết tràng và X-Quang chẩn đoán chính xác là viêm loét kết tràng cấp tính, đối với người bị viêm loét kết tràng mà nói, tính bùng phát của loại bệnh này tương đối ít thấy, vốn ca phẫu thuật này không có Trương Úc Giai, nhưng là Vương Chinh khoa bọn cậu hôm nay xin nghỉ, cho nên tạm thời đổi Trương Úc Giai làm trợ giúp thứ hai.

Cái gọi là trợ giúp thứ hai chính là chỉ khâu nối, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với không được vào.

Trong lúc Trương Úc Giai đang khử trùng thì nhìn thấy Dương Vân, vốn muốn hỏi Dương Vân tối hôm qua có gặp ác mộng hay không, đột nhiên nhớ lại tối ngày hôm qua mình bị xác chết vùng dậy cầm tay, lập tức mở tay ra xem, kết quả ngay cả dấu lỗ kim cũng không có, điều này không khỏi làm cậu hoài nghi rốt cuộc có phải mình gặp ác mộng hay không.

Trạng thái Dương Vân hôm nay có chút không tốt, cô bé vốn là hoạt bát gặp người liền cười, nhưng hôm nay vẻ mặt lại mệt mỏi đáng thương, hai mắt vô thần, mệt cô hôm nay đi theo vào phòng giải phẫu làm y tá hỗ trợ máy móc.

Trương Úc Giai thấy cô như thế, cầm dịch khử trùng chạy tới bên cạnh cô, sau đó nghiêng đầu trêu ghẹo cô: “Ngày hôm qua bạn trai tới?”

“Không có!” Dương Vân mệt mỏi cười cười, dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh có người, nhận ra là Trương Úc Giai, cô lập tức kéo cậu sang một bên, sau đó nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này vẻ mặt khẩn trương nói: “Em cho anh biết một việc, anh khẳng định không tin, hôm nay em đi nhà xác, cỗ thi thể ngày hôm qua không thấy đâu!”

“Cỗ thi thể kia à?” Trương Úc Giai thuận miệng hỏi.

“Chính là cỗ thi thể đột nhiên rớt tay ra, em xem qua ghi chép ra vào, căn bản không có người đến nhận, anh nói có kỳ lạ không?!” Dương Vân căng thẳng cực điểm, làm Trương Úc Giai cũng khó chịu theo.

Nhưng cậu nghĩ một chút, vẫn ra vẻ ung dung nói: “Cũng có thể là người nhà thi thể kia ký tên trước đi!”

“Không thể nào!” Dương Vân khẳng định nói: “Em điều tra tất cả ghi chép ra vào, ngay cả mấy cô bé trực ban cũng hỏi, các cô ấy cũng chỉ mới rời đi, không nhìn thấy có người đến nhận.” Dương Vân nói tới chỗ này đột nhiên thấp giọng nói: “Anh nói có phải quỷ xách anh ta đi rồi không?”

“Rầm rầm rầm…”

Đột nhiên tiếng đập cửa dồn dập dọa Trương Úc Giai và Dương Vân sợ tới mức co rúm, Trương Úc Giai vội vàng đi mở cửa, không quên nói với Dương Vân: “Chuyện này không được nói cho người khác biết, đợi sau phẫu thuật chúng ta lại đi xem.”

Dương Vân lách tách gật đầu, sau khi nghe tiếng cửa một tiếng mở, Lưu Kỳ ở bên ngoài gào lên: “Cậu, sao lại thế này hả, ban ngày khóa cửa làm gì, vừa mới chuyển một ngày đã làm bậy? Nếu ca mổ này dây dưa lỡ việc, thì tìm cậu hay tìm tôi hả ?”

Trương Úc Giai chưa kịp lên tiếng, đã nghe Trương Khiết đi theo phía sau Lưu Kỳ nói: “Xem miệng cậu nói cái gì vậy? Cửa này tự mình mở ra dễ dàng, tôi cũng từng làm rồi, mở ra không được sao?!”

Lưu Kỳ nghe Trương Khiết nói như vậy, bỗng cười nói liên tục: “Tôi đây không phải là lo lắng an nguy cô bé sao.”

Lúc này, Dương Vân đi tới bên cạnh gã nói: “Anh quan tâm vớ vẩn rồi.”

Dương Vân dứt lời rời đi, Lưu Kỳ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm sau lưng cô, nói thầm mấy câu, đoán chừng là lời nguyền rủa người… Trương Úc Giai không so đo với gã, bèn đi ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua bên cạnh gã, lại bị một luồng khí lạnh bức người vù vù khiến toàn thân run rẩy.

* Bánh lão bà : là một loại bánh Quảng Đông; tương truyền do Mã Thị – vợ của Chu Nguyên Chương làm ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.