Edit: jen
Khương Dao cầm hộp bắp rang, cọ cọ trong lồng ngực Quý Nhược Thừa.
Rất nhớ anh, một ngày không gặp thì đã rất nhớ anh rồi.
Trên người anh vẫn là mùi trà lành lạnh, hòa với cái lạnh của gió tuyết.
“Quý Nhược Thừa, em vui lắm.”
Cô ngẩng đầu lên, dán cả người lên người Quý Nhược Thừa, ngay cả nhịp thở cũng giống anh.
“Đến giờ soát vé rồi đại minh tinh ơi.”
Quý Nhược Thừa ôm eo, đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cô, dẫn cô đến cổng soát vé.
Khương Dao giống như một con Koala, bám chặt không buông cánh tay của Quý Nhược Thừa. Dưới ánh mắt kỳ lạ của nhân viên soát vé, hai người đi vào trong.
Quý Nhược Thừa mua ghế tình nhân, một chiếc ghế sofa lớn màu đỏ hình bán nguyệt, không gian riêng tư hơn rạp chiếu phim thông thường.
Khương Dao cầm bắp rang di chuyển đến vị trí trong cùng, Quý Nhược Thừa ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, ngay cả lưng cũng thẳng tắp.
Phim thuộc thể loại lãng mạn, không nổi tiếng lắm.
Nhưng với tư cách là người trong giới, Khương Dao biết các diễn viên đều là những tiền bối rất giỏi và xuất sắc, đã lăn lộn rất nhiều năm trong giới.
Rõ ràng biết mình có thể học được không ít kỹ xảo diễn xuất từ những người này nhưng tâm trí của cô không hề đặt vào bộ phim.
Quý Nhược Thừa ngồi ở bên cạnh cô, cô không nghĩ được điều gì khác.
Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như mọi điều bí mật đều có thể quang minh chính đại.
Cô bốc một nắm bắp rang nhét vào miệng, lén nhìn Quý Nhược Thừa.
Anh rất đẹp trai, góc mặt cũng vô cùng hoàn mỹ, vẻ mặt nghiêm túc chẳng kém gì lúc lắc mấy dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
Cô nuốt bắp rang ngòn ngọt xuống, cả khoang miệng tràn ngập hương vị thơm ngọt, nhưng Khương Dao thấy vẫn chưa đủ.
Cô bốc hai nắm bắp rang đưa đến trước mặt Quý Nhược Thừa: “Anh cũng ăn đi.”
Quý Nhược Thừa rũ mắt nhìn tay của cô, co ngón tay thon dài lại, cầm hai nắm bắp rang.
Anh cúi đầu, đưa bắp rang từ tay Khương Dao vào miệng, lẩm bẩm: “Sao tay em vẫn lạnh thế?”
Ngón tay Khương Dao áp trước môi Quý Nhược Thừa, cô kinh ngạc cả nửa ngày cũng không rụt tay về.
Cô nghĩ Quý Nhược Thừa sẽ tự tay mình cầm nên không giơ tay cao.
Nhưng anh lại tình nguyện cúi đầu, cũng muốn đáp lại cô bằng tư thế thân mật này,Khương Dao chớp mắt, cảm thấy đầu ngón tay trong nháy mắt đã trở nên vô cùng trân quý.
Cô yên lặng bốc một hạt bắp rang, cố ý cho vào trong miệng, thăm dò đầu lưỡi, liếm liếm đầu ngón tay của bản thân.
Giống như hôn lưỡi gián tiếp với Quý Nhược Thừa.
Hai nhân vật trên màn ảnh đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mỗi một động tác nhỏ đều rất ngọt, Khương Dao vừa ngước mắt đã thấy nam chính nâng mặt nữ chính lên hôn say đắm. Cô cắn vào má mình.
Đã là phim lãng mạn, lại còn ở trong rạp tình nhân, thật ra mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Không biết có bao nhiêu cặp đôi đang ôm nhau hôn hôn.
Nhưng thầy Quý rất đứng đắn, vẫn cẩn thận tỉ mỉ xem phim, ngay cả tần suất chớp mắt cũng không thay đổi.
Khương Dao thấy hơi nhớ nụ hôn chủ động trên xe đó.
Nụ hôn đè nén, tràn ngập tính bạo phát và dục vọng chân thật, hôn đến khô cả lưỡi, tâm hoảng ý loạn.
Cô đặt bỏng ngô sang một bên, kéo kéo tay áo của Quý Nhược Thừa.
Quý Nhược Thừa quay đầu lại nhìn cô, nheo mắt cười nhẹ, đưa tay lau vết bẩn trên khóe miệng cô: “Sao thế?”
Khương Dao nhụt chí, thấy ánh mắt dịu dàng, đơn thuần của Quý Nhược Thừa, cô xấu hổ đứng phắt dậy.
“Em… Em đi vệ sinh.”
Chạy ra ngoài rạp, Khương Dao bị ánh đèn mạnh mẽ chiếu sáng mới tỉnh táo hơn một chút.
Cô vào nhà vệ sinh lau mặt bằng khăn ướt, dặm lại một ít phấn.
Đây là chuyện kiểu gì vậy, người khác yêu đương đều là nhà trai nhịn không được, cô thì hay rồi, đã tiến triển đến mức phải chạy đến nhà vệ sinh tự mình bình tĩnh lại.
Cô tìm một bình nước, uống ùng ục rồi mang về cho Quý Nhược Thừa một ly.
Lúc cô quay lại, Quý Nhược Thừa đang tùy ý khoanh tay dựa vào ghế sofa, thả lỏng hơn một chút.
Khương Dao khom lưng trở về chỗ ngồi, đưa ly nước cho Quý Nhược Thừa.
Không khí trong rạp hơi trầm trọng, cô ngước mắt nhìn trên màn hình, ồ, chia tay rồi.
Cái này trong thuật ngữ chuyên môn của bọn cô gọi là nút thắt, bất kể là thể loại, hình thức gì thì đều không thể thiếu nút thắt then chốt khống chế nhịp điệu phim.
Mà thời gian và vị trí của nút thắt chính là tiết tấu mà bọn họ thường nói, tiết tấu trôi chảy thì sẽ ghi dấu ấn với người xem, bộ phim cũng sẽ thành công.
Sau nút thắt này thì tất nhiên sẽ có nút chuyển hướng.
Cho nên Khương Dao không hề lo lắng, nhưng trong rạp lại liên tiếp vang lên tiếng khóc nức nở.
Để tôn trọng bầu không khí bi thương, cô cũng tập trung vào cốt truyện.
Nữ chính đứng trước tủ kính khổng lồ, kinh ngạc nhìn những con búp bê đáng yêu bên trong, giữa khung hình tràn ngập ảo tưởng vui vẻ, cô ấy rơi những giọt nước mắt thương tâm nhất.
Sự tương phản mãnh liệt khiến người xem đau lòng.
Khi học trung học, nam chính đã hứa với cô, mỗi năm vào ngày sinh nhật sẽ dẫn cô đi mua một con búp bê.
Hiện tại cô đã tốt nghiệp từ lâu, cũng đã đi làm, nhưng người kia không còn nữa.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve cửa kính, thì thầm: “Bọn mình đã hứa rồi mà, cho dù em có tùy hứng, tính tình nóng nảy, anh cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay em.”
Hồi tưởng lại thời trung học.
Nữ chính trẻ tuổi đeo găng tay đấm bốc, tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống, đuổi theo nam chính khắp sân thể dục.
Không phải nam chính đánh không lại nữ chính, mà là anh tình nguyện dỗ cô vui vẻ, ôm đầu xin tha, cho đến khi cả hai đều mệt mỏi nằm trên bãi cỏ, trời xanh mây trắng, anh và em của khi đó, chỉ có mình đối phương.
Khương Dao hơi xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng ở trường trung học.
Mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm của cô đã lấp đầy cuộc sống trung học.
Kìm lòng không đặng, cô lẩm bẩm: “Hồi trước em cảm thấy, nắm đấm của em giống như đang đánh vào bông, mãi mãi không bao giờ được đáp lại.”
Từ sự hăng hái lúc ban đầu đến sự dè dặt cẩn trọng của sau này, cô gần như cho rằng Quý Nhược Thừa là một viên kẹo mà cô không bao giờ có thể chạm đến.
Cô vì Quý Nhược Thừa mà tự làm mình bị thương, vì anh mà nốc hết cả chai rượu vang, vì anh mà hao hết tâm tư chỉ vì vài giây tình cờ gặp gỡ.
Nếu nói khi đó giữa hai người có duyên phận, thì chắc là 1% ngẫu nhiên và 99% là nỗ lực của Khương Dao.
Khung cảnh thay đổi, không khí xung quanh lại trầm đi mấy phần.
Quý Nhược Thừa đột nhiên nắm lấy cổ tay cô đặt lên ngực anh, nhỏ giọng nói: “Em thử lại đi.”
Khương Dao hơi giật mình, cô vẫn chưa thoát ra khỏi cốt truyện của bộ phim, bị Quý Nhược Thừa nắm chặt, cô có cảm giác như đang ở một thế giới khác.
Thật giống với lúc cô đang học trung học, Quý Nhược Thừa vẫn là giáo viên vật lý cô không thể chạm đến.
“Thầy Quý…” Khương Dao gọi một tiếng, rụt ngón tay lại.
“Sau này sẽ không thế nữa.” Trái cổ của Quý Nhược Thừa khẽ trượt xuống, đáy mắt mang theo những cảm xúc phức tạp không thể diễn tả được.
Anh nắm lấy tay Khương Dao, áp sát vào ngực mình, cười nhẹ, nói: “Thật ra nếu em cứ đánh đi đánh lại thì sẽ có phản lực tác dụng lại.”
Khương Dao sợ đến mức vội vàng thu tay lại, nhẹ nhàng giúp anh xoa xoa ngực: “Anh… Anh đang làm gì vậy?”
Quý Nhược Thừa nắm lấy cằm của cô, buộc cô hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô như một lời trấn an: “Bạn học này, anh không phải vải bông đâu.”