Ai Cũng Không Được Đụng Vào Giáo Sư Quý Của Tui

Chương 29: Ở bên cạnh anh thì tốt rồi



Edit: jen🎀

Khương Dao ăn Tết Nguyên đán trong đoàn phim.

Cả đoàn bày mấy nồi lẩu to, buổi tối tụ lại ăn uống, náo nhiệt một chút.

Giữa đêm đông rét lạnh được ăn lẩu nóng hầm hập, tâm trạng Khương Dao không tồi, thậm chí còn cư xử thân thân thiết hơn với Trương Trọng Tuấn.

Nói sao thì cũng là tiền bối của cô, Khương Dao kính rượu với đạo diễn, mấy diễn viên lớn và nhân viên công tác trong đoàn xong thì rót một ly cho Trương Trọng Tuân.

“Cảm ơn đàn anh đã chiếu cố tôi trong khoảng thời gian này, tôi cũng học được không ít, tôi cạn trước nhé.” Khương Dao nheo nheo mắt, ngửa đầu uống hết ly bia.

Trương Trọng Tuân nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon thả đang chuyển động của cô, mỉm cười: “Đàn em, cố lên.”

Hắn nhẹ nhàng nâng ly lên rồi uống cạn một ly bia.

Xinh đẹp hơn Lâm Loan, sinh động thú vị hơn Lâm Loan, là công chúa nhỏ cần được chiều chuộng, cũng là một chú báo hoa mai giương nanh múa vuốt, khiến người khác có khát khao bảo vệ mãnh liệt và dục vọng độc chiếm.

Đây là nhận định gần đây của hắn về Khương Dao, càng tìm hiểu càng cảm thấy phán đoán của bản thân rất chuẩn xác.

Rất có cảm giác tươi mới, hơn nữa còn vì gia thế mà trở thành đối tượng thích hợp nhất để theo đuổi.

Ngay lúc Khương Dao chuẩn bị quay người đi nơi khác mời rượu, Trương Trọng Tuân bắt lấy cổ tay cô: “Đợi chút.”

Khương Dao khó hiểu nhíu mày.

“Chuyện lúc trước, cảm ơn em đã không truyền ra bên ngoài.” Trương Trọng Tuân lúng túng ho khan một tiếng.

Mặc kệ Khương Dao có tin chuyện fan cuồng anh nói hay không, việc bị một cô gái tìm tới tận cửa ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của hắn.

Khương Dao ngay lập tức nhớ đến Lâm Loan.

Chuyện của người khác không liên quan gì đến cô, thứ nhất là cô không có hứng thú, thứ hai là cô sẽ không tung tin đồn nhảm về nam diễn viên cùng đoàn.

“Tôi đã quên hết rồi.”

Cô lập tức bày tỏ thái độ, mỉm cười với Trương Trọng Tuân.

Trương Trọng Tuân siết chặt cổ tay Khương Dao: “Cô ấy về Mỹ rồi, bọn tôi không có quan hệ gì.”

Mí mắt Khương Dao giật giật, bình tĩnh rút tay ra khỏi tay Trương Trọng Tuân, cười cứng ngắc, nói: “Ai cơ?”

Trương Trọng Tuân nhìn cô, không nói gì.Khương Dao sờ chiếc vòng Cartier trên cổ tay, như thể có hơi không tình nguyện khi bị Trương Trọng Tuân chạm vào.

“Đàn anh cứ từ từ uống, tôi đi gọi điện thoại.”

Cô cầm ly xoay người bỏ đi.

Không quay lại chỗ ngồi mà đi ra ngoài gọi cho Quý Nhược Thừa.

Cô vừa bị Trương Trọng Tuân làm phiền lần nữa, cần được thầy Quý bổ sung năng lượng gấp.

Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp ôn nhu: “A lô.”

Khương Dao đứng dựa vào tường, đung đưa chân: “Tối nay anh ăn gì?”

Vừa nghe được giọng Quý Nhược Thừa, cô giấu không nổi nụ cười trên mặt, cúi đầu nhìn, đám tuyết đọng dưới chân cũng biến thành hoa.

Quý Nhược Thừa thành thật nói: “Anh chưa ăn, mới từ phòng thí nghiệm ra, em thì sao?”

“Cả đoàn tụi em đang ăn lẩu, em uống rất nhiều rượu, rất nhớ anh.”

Có lẽ là cồn khiến đầu óc cô đơn giản hơn rất nhiều, muốn nói gì thì liền nói.

Quý Nhược Thừa cười khẽ, dung túng nói: “Em vui là được, nhưng mà uống ít thôi.”

Khương Dao cắn nhẹ môi dưới, ngồi xổm xuống, vẽ một vòng hoa trên tuyết, lẩm bẩm: “Anh không cho em uống thì em sẽ không uống, nhìn thấy anh là say rồi.”

Quý Nhược Thừa hít sâu một hơi, điện thoại truyền đến tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.

Hình như anh đã đi đến một không gian yên tĩnh, không cần phải nói chuyện kiêng dè nữa.

“Anh cũng nhớ em.”

Không giống giọng điệu mềm nhẹ lúc bình thường mà giống như giọng dỗ trẻ con, rất chân thành, mang theo hơi thở dài nặng nề.

Sự ngượng ngùng của anh chỉ cho phép anh nói đến đây, nhưng bốn chữ đó lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà anh không thể diễn tả được.

Khương Dao chớp chớp mắt, nói giọng mềm nhũn: “Em biết.”

Cô vẽ đi vẽ lại vòng tròn trên tuyết, đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh, giống như trò chơi đơn giản này chơi mãi không chán.

Trước mắt là một trời tuyết hỗn độn nhưng trong lòng lại vô cùng kiều diễm.

Quý Nhược Thừa có thể nói như vậy, cũng đủ khiến cô vui vẻ mấy ngày.

Trước kia cô không hề biết, hóa ra sau khi yêu đương, niềm vui nỗi buồn của người kia lại có thể ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của cô.

“Quý Nhược Thừa, em yêu anh nhiều lắm luôn.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Dao nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lẩm bẩm.Trong nhà ăn cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào ăn uống của cả đoàn, nỗi sung sướng của cô không có chỗ nào để biểu đạt.

Ánh mắt cô lặng lẽ rơi vào biểu tượng đỏ vàng của Weibo, cô mím môi, cẩn thận mở Weibo, suy nghĩ ở mục chỉnh sửa một lát rồi đăng một bức ảnh lên.

Đó là bức ảnh cô chụp trộm ở ký túc xá của Quý Nhược Thừa hai hôm trước.

Một chiếc ghế gỗ không nổi bật nằm giữa các tòa nhà ký túc xá.

Cô đã từng uống say rồi nằm trên đó ngủ, cũng bị mưa tạt.

Từ đó trở đi, cuộc đời cô nghênh đón một bước ngoặt, những năm tháng yêu thầm lạnh lẽo cô đơn cuối cùng cũng kết thúc, cô đã có được Quý Nhược Thừa.

Cô không viết gì, chỉ thêm hai trái tim màu đỏ rồi đăng lên trong lúc xúc động.

Khương Dao thấy dù sao bản thân cũng không có nhiều fan, những người hâm mộ cũ theo cô nhiều năm có lẽ cũng không hiểu ý nghĩa gì.

Nhưng để người khác thấy cô vui vẻ như vậy là được rồi.

Khương Dao vui vẻ cất điện thoại, đưa tay vuốt phẳng đống tuyết lộn xộn, vẽ lên đó hai trái tim, một mũi tên của thần Cupid xuyên qua, bên trong hai trái tim, viết Khương và Quý.

Sau đó cô vỗ nhẹ tuyết trên tay, ngân nga một bài hát rồi đi đến nhà vệ sinh.

Trương Trọng Tuân lại nhìn cửa sổ phủ mờ sương thêm lần nữa, khung cảnh bên ngoài dần nhòe đi, hắn híp mắt, khẽ động hàm dưới rồi yên lặng uống hết ly rượu.

Nhắc mới nhớ, Khương Dao vẫn chưa theo dõi hắn trên Weibo.

Trương Trọng Tuân mở điện thoại, nhập tên summer Khương, nhìn thấy bài đăng Weibo mới của cô.

Một băng ghế dài, hai trái tim, bên dưới chỉ mới có mấy chục người hâm mộ để lại lời nhắn.

Nếu hắn mà dám đăng mấy thứ mờ ám như vậy thì chắc fan sẽ nổ tung mất.

Hắn hững hờ lướt phần bình luận bên dưới, có fan khen ngợi vẻ đẹp của Khương Dao, có người nói về cuộc sống của chính mình, phần lớn đều hỏi bức ảnh này có ý nghĩa gì.

Lướt lướt, hắn nhìn thấy một fan lớn của mình, ảnh đại diện là ảnh của hắn.

@Đồng Hành Cùng Tuân: Xin vị nữ diễn viên này hãy tập trung vào bản thân, đừng đăng nội dung mờ ám đáp lại Tuân Tuân, tâm tư sai trái chắc chắn sẽ bị phản công.

Trương Trọng Tuân cau mày.

Phiền chết mất, hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.

Thấy Khương Dao tự dưng bị mắng, hắn có hơi đau lòng, hận không thể thay Khương Dao mắng lại.

Nhưng khi nhìn thấy tên của fan lớn, hắn đã bình tĩnh lại.

Vị fan này, mua đại ngôn để làm số liệu trong vòng fan, là một quản lý hiếm có, không chỉ ngốc nghếch bảo vệ danh dự của hắn mà còn mang theo người khác đi khống bình dưới mấy bài của blogger, không thể đắc tội.

Hắn thở dài một tiếng, dùng sức mở cửa sổ rồi chụp một bức ảnh mờ ảo cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Thật ra chỉ là tiện tay chụp, vì thời tiết quá lạnh nên hắn cũng không có tâm trạng tập trung chụp.

Chụp xong, hắn cũng đăng Weibo.

@Trương Trọng Tuân: Trận tuyết đầu tiên ở Sở Thành, tặng cho các Thiên Tầm của tôi❤️

Rất nhanh, bình luận tràn đến như lũ, fan lớn cũng không còn tâm trạng đi tìm Khương Dao cảnh cáo, trở về sân nhà mình, biến thành một đám tinh linh nhỏ ngoan ngoãn.

“A a a cảm động phát khóc!”

“Thiên Tầm yêu Huân Huân cả đời!”

“Dễ thương quá đi, chụp hình cũng mờ haha!”

“Kỹ thuật chụp ảnh của Huân Huân có vấn đề sao? Không bằng để em giúp anh chụp!”

Trương Trọng Tuân ném điện thoại sang một bên, không buồn đọc, tất cả đều là lời vớ vẩn, hơn nữa theo lời của một fan lớn, vì không để Khương Dao ké fame nên dưới bình luận mọi người không được nhắc bộ phim “Vượt qua thời không”.

Có bệnh.

Đương nhiên Khương Dao cũng đọc bình luận, nhưng cô vốn dĩ không thèm để ý đến mấy phỏng đoán lung tung.

Cô chỉ để ý đến một người là Quý Nhược Thừa.

Đêm Tết ở Đế Đô, có ánh đèn huỳnh quang lung linh tuyệt đẹp, nếu có thể ở bên cạnh anh thì tốt rồi.

“Hôm nay ở Lam Cảng có buổi biểu diễn đèn huỳnh quang, nếu đàn anh không có việc gì thì có thể tham gia, náo nhiệt một chút.”

Trình Viện đặc biệt nhắc nhở Quý Nhược Thừa trước khi rời đi.

Quý Nhược Thừa cười mỉm: “Tôi có bao giờ xem mấy cái này đâu.”

Trình Viện cười cười: “Cũng đúng, có lẽ trong khoảng thời gian này em có ảo giác, em còn tưởng đàn anh sẽ có hứng thú.”

Quý Nhược Thừa sửng sốt: “Tại sao?”

Trình Viện suy tư một lát: “Nói thế nào nhỉ, anh trở nên có sinh khí hơn, càng ngày càng giống một người trẻ hơn?”

Quý Nhược Thừa lắc đầu bất đắc dĩ, đóng laptop: “Lúc trước tôi chỉ hơi bận rộn thôi, không có sinh khí hồi nào.”

“Cho nên em cảm thấy hai người thật sự rất hợp nhau, ở bên cô ấy, anh sẽ thả lỏng hơn.” Trình Viện nắm túi xách của mình, cười nhẹ.

Thật ra cô ta cũng thấy xấu hổ khi nói vậy, Quý Nhược Thừa thoải mái hơn, cảm giác áy náy của cô ta cũng bớt đi một chút.

Những sai lầm khi trước không có cách nào bù lại, nếu Quý Nhược Thừa có thể sống vui vẻ thì cô ta cũng không gánh nghiệp chướng nặng nề đến thế.

Quý Nhược Thừa dừng động tác, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trong khuôn viên trường yên tĩnh và thanh bình, con phố thương mại cách đó không xa đang nhộn nhịp người qua lại.

“Có lẽ tôi trải qua chuyện kia là vì để gặp được em ấy, nếu là vậy thì cũng không có gì không tốt.”

Không nản lòng rời đi, cũng sẽ không đến nhậm chức ở trường của ba mình, cũng sẽ không gặp được một cô gái như Khương Dao.

Bằng cách nào đó, trời xanh tước đi của bạn một thứ gì đó và cũng sẽ cho bạn một thứ khác, đó là định luật bảo toàn khối lượng.

Trình Viện nhìn bóng lưng Quý Nhược Thừa, nhẹ giọng nói: “Đàn anh, có một chuyện em giấu anh mấy ngày nay, chưa nói cho anh biết. Nếu anh đã có thể cởi mở hơn một chút, em cảm thấy anh vẫn có quyền được biết.”

Quý Nhược Thừa quay đầu lại, khẽ cau mày: “Chuyện gì?”

Trình Viễn nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt có chút né tránh: “Lữ Du, cô ấy xuất viện rồi, muốn về nước gặp anh.”

Quý Nhược Thừa nhất thời ngây người.

Anh gần như đã quên mất cái tên đó.

“Đàn anh, em lừa cô ấy là không biết anh ở đâu, em cảm thấy anh đừng nên gặp cô ấy, dù sao… Dù sao anh đã có Khương Dao rồi, không thích hợp.”

Trình Viện ngập ngừng, cuối cùng cũng nói xong mấy câu này.

“Bệnh của cô ấy đã khỏi rồi? Chẳng trách Lữ Gia Ân lại có tâm trạng về nước diễn thuyết.” Trên mặt Quý Nhược Thừa không có biểu tình gì.

“Thật ra Lữ Gia Ân không biết cô ấy vẫn luôn thích anh, bởi vì cô ấy sợ ảnh hưởng đến thí nghiệm của anh nên nhịn không nói cho ba cô ấy.” Trình Viện nhẹ giọng nói.

Mí mắt Quý Nhược Thừa hơi run rẩy: “Đều đã qua lâu rồi, đừng nhắc tới nữa.”

“Nhưng thật ra cô ấy… Cô ấy vẫn…” Trình Viện cắn chặt răng: “Dù sao thì quan hệ của em và cô ấy cũng không tệ, tuy rằng đã xuất viện nhưng tinh thần cũng không ổn định lắm, nếu từ đó đến giờ anh chưa từng thích cô ấy thì cũng đừng khiến cô ấy phải chịu kích thích.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.