Ai Cũng Không Được Đụng Vào Giáo Sư Quý Của Tui

Chương 2: Quẹt thẻ của tôi



Edit: jen

Chương trình thực tế dự kiến ​​ghi hình trong nhà thi đấu của Đại học T. Khương Dao từ rạng sáng năm giờ đã bay từ thành phố điện ảnh đến Đế Đô, sau đó không ngừng trang điểm để chuẩn bị.

Từ khi tham gia đóng phim, cô nhận ra những suy nghĩ trước đây của mình còn quá ngây thơ.

Thời gian thuê sân vận động có hạn, nhiệm vụ rất chặt chẽ, cô không có thời gian tự do di chuyển, ngay cả bữa trưa cũng là cơm hộp, thậm chí còn không nhìn thấy cửa căn tin của Đại học T.

Dù trong dàn MC không có đại minh tinh nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ đến góp vui, sân vận động bị vây kín không một kẽ hở.

Quý Nhược Thừa chắc chắn sẽ không đến nơi ầm ĩ thế này góp vui.

Xem ra phải bỏ lỡ cơ hội gặp anh, nếu nói trong lòng Khương Dao không thất vọng thì là giả.

Khương Dao đang suy nghĩ miên man, lực chú ý hơi lơ đãng một chút, tốc độ chạy trên sân dần dần chậm lại, cô vốn dĩ không phải nhân vật chính, cũng không mấy ai để ý đến cô.

Chỉ là không nghĩ tới, hoàn cảnh càng ồn ào thì con người càng dễ bị cô lập.

Cô cảm thấy xung quanh mình vô cùng yên tĩnh, mặc dù không khí trên sân tập đang sục sôi.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không ngần ngại mà đi tìm Quý Nhược Thừa, cần gì quan tâm quy củ hay tình cảm.

Từ nhỏ cô đã liều lĩnh ngang ngược, tuyệt đối chân thành với người trong lòng, cũng không cho người mình ghét bất kì ánh mắt nào.

Nhưng mà… Khương Dao nhẹ cắn môi dưới, cảm xúc sa sút vài phần.

Cô vẫn nhớ trước kia lúc trong phòng vật lý, sự nghiêm khắc làm người khác khiếp sợ của Quý Nhược Thừa, khiến cô đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn run rẩy–

“Thầy cho rằng điều kiện gia đình tốt thì không cần nỗ lực sao?”

“Nhiều bạn trong lớp sẽ nhường em, chịu đựng em vì xuất thân, nhưng ngoài gia thế tốt ra, còn điều gì khác để mọi người khâm phục và ngưỡng mộ em không?”

Hai câu này của Quý Nhược Thừa tựa như hai chiếc đinh cắm sâu vào lòng cô. Lúc cô xúc động, muốn không màng mọi thứ, lại mơ hồ đâm cô một nhát.

Cô bắt đầu có thói quen tự hỏi bản thân, liệu làm như vậy Quý Nhược Thừa có thích hay không.

Cho dù trên thực tế, Quý Nhược Thừa vốn dĩ sẽ không biết cô đang làm gì, càng không quan tâm cô sẽ làm gì.

Khương Dao tự giễu cười cười, lồng ngực có chút nghẹn lại, không khí như đục ngầu và đầy khói.

Trong trường quay có rất nhiều khách mời, mọi người vô tình hay cố ý tranh giành ống kính, Khương Dao vốn là ở rìa, nhưng không hiểu sao lại bị đẩy vào giữa.

Vị khách mời đối diện quay lưng về phía cô, đang cầm đạo cụ thì bất ngờ lùi lại, đụng phải Khương Dao.

Khương Dao mất cảnh giác, muốn đưa tay ra tóm lấy nam khách mời bên cạnh để giữ thăng bằng, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh ta mạnh mẽ dùng sức, rút tay lại.

Cô không thể đứng vững, ngã thẳng xuống sàn bê tông.

Các đốt ngón tay vang lên tiếng răng rắc, Khương Dao vẫn đang tự khích lệ bản thân, đúng vậy, giờ phút này anh ta còn nhớ tới nam nữ thụ thụ bất thân.

Cô mặc váy thể thao, để lộ đôi chân dài, sàn xi măng thô ráp cứng ngắc, đầu gối có vài vết hằn nhỏ.

PD phía sau giật mình, nhanh chóng đỡ cô dậy, đoạn ghi hình kết thúc.

Khương Dao vẫy vẫy tay, mỉm cười ngọt ngào trước ống kính, ý nói mình không sao.

Thật ra cũng không đau lắm, thay vào đó là cảm giác tê tê, da thịt căng lên, thậm chí cô còn giả vờ thoải mái đá đá chân.

Nhưng vừa đứng lên không bao lâu, máu từ vết nhỏ rỉ ra, chảy xuống vết thương, nhìn có chút đáng sợ.

Phùng Liên hoảng sợ chạy tới, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Các nữ diễn viên thường phải để lộ tay chân, nếu bị thương để lại sẹo thì sau này sẽ rất xấu xí.

Huống chi đây không phải là một nữ diễn viên bình thường, đây là con gái ông chủ của hắn.

“Dao Dao, em vẫn có thể đi được chứ?” Phùng Liên quỳ xuống đỡ Khương Dao trên lưng, đau lòng nhìn vết thương trên đầu gối của cô.

Máu chảy đầm đìa, tro bụi bám đầy, đôi chân vốn trắng nõn mịn màng giờ thành cái dạng gì.

Dù sao Khương Dao cũng không phải MC chính, trì hoãn ghi hình cũng không tiện, cô đẩy Phùng Liên ra, đi hai bước, bình tĩnh nói: “Em không sao, chỉ cần lau sạch rồi tiếp tục ghi hình.”

Phùng Liên lo lắng, tức đỏ mặt giáo huấn cô: “Nói nhảm! Nếu để lại sẹo thì phải làm sao? Đây là chuyện cả đời đó!”

Cuối cùng sau khi khuyên răn mãi, anh ta đưa được Khương Dao ra khỏi đoàn diễn.

Tổ chương trình có nhân viên y tế nên việc khử trùng và băng bó không có vấn đề gì, nhưng việc loại bỏ vết sẹo không phải là trách nhiệm của họ, Phùng Liên lo lắng, muốn đưa Khương Dao đến Khoa Y của Đại học T để tìm bác sĩ.

Sau khi ra khỏi sân vận động, hít thở không khí trong lành, thần kinh của Khương Dao thoải mái hơn một chút, nhưng vết thương trên đầu gối lại bắt đầu hơi đau.

Thật sự rất nghiêm trọng.

Cô cúi đầu lau đi vết máu rỉ ra, làm bẩn một nửa hộp khăn giấy.

Cảm giác nhoi nhói đau không ngừng tăng lên, chiếm lấy sự chú ý của cô, cô nắm chặt khăn giấy trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Khoa Y cách nhà thi đấu không xa, có vài học sinh tốt bụng dẫn đường, còn có một nhân viên của tổ chương trình đi cùng, có người đã lén chụp lại bộ dạng bị thương của Khương Dao.

Tuy không biết đây là người nổi tiếng nào nhưng họ đều biết rằng trường học đang ghi hình một chương trình thực tế, tin tức đã lan truyền khắp vòng bạn bè WeChat, tin tức mới nhất tiếp tục lan truyền trên Internet.

Khương Dao lấy số ở đại sảnh, nói với Phùng Liên: “Được rồi, đừng đi theo em nữa, đi nói chuyện với đạo diễn đi. Giọng điệu vừa rồi của anh không được tốt cho lắm.”

Cô nhìn ra được, đạo diễn muốn tiếp tục quay hình, nếu Phùng Liên không có thái độ ương ngạnh, tùy ý phun thuốc là được rồi, dù sao cô cũng không phải nhân vật lớn.

Phùng Liên hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ Khương Dao, thỏa hiệp nói: “Được rồi, em chú ý đến bản thân mình chút nhé.”

Trong tổ chương trình không ai biết gia thế của Khương Dao, từ góc độ này, với tư cách là người đại diện của một nghệ sĩ kém nổi, vừa rồi quả thực đã phản ứng thái quá, để lại ấn tượng xấu, không biết chừng còn bị người ta cắt cảnh, mất nhiều hơn được.

Làm nghề này đều là người có tài, Phùng Liên rất thông thạo cách làm việc nên nhanh chóng trở về giải quyết hậu quả.

Khương Dao một mình ngồi trên ghế đợi, cuối tuần có không ít học sinh đến khám bác sĩ. Không biết là do vết thương quá đáng sợ hay là do cô có khí chất khá giống minh tinh, dù sao thì cũng đã thu hút được rất nhiều người, thu hút được nhiều sự chú ý đến mức một số chàng trai thậm chí còn chủ động trao đổi số đợi khám cho cô.

Khương Dao không muốn, kiên trì lau đi vết máu đang rỉ ra.

Cô chuyên tâm làm việc, cúi đầu, hơi bĩu môi, mày nhíu lại, cẩn thận quan sát vết thương, một sợi tóc trượt xuống bên tai, treo trên ngực, khi gió thổi qua, sợi tóc tung bay.

Bên tai truyền đến tiếng giày da gõ nhẹ, trầm ổn lại nhịp nhàng, không hiểu sao làm người ta bình tâm chí hòa.

Khương Dao không ngẩng đầu, cho đến khi tiếng giày da dừng lại trước mặt cô.

Mùi trà trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng của khoa y tế cô thoang thoảng xung quanh, cô giật mình, ánh mắt rơi vào đôi giày trên mặt đất.

Cô ngước nhìn từ đôi giày da đen bóng lên trên, một chiếc quần tây đen được ủi chỉnh tề, bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, dây thắt lưng ôm lấy thắt lưng thon gọn, chiếc áo sơ mi xanh đậm sơ vin gọn gàng phập phồng theo hơi thở của anh.

Trong lòng cô dường như có dự cảm và mong đợi nào đó, nhưng cô không dám ngước nhìn quá nhanh.

Phảng phất trước mặt cô một khung cảnh con đường trải đầy hoa, cô không muốn bỏ lỡ một góc nào.

Cổ anh thon, trắng nõn, anh cài cúc áo sơ mi đến nút cuối cùng, nhìn có chút cấm dục, hầu kết bất ngờ trượt xuống, mạch dưới da nhẹ nhàng đập.

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Khương Dao ngẩng đầu lên, ánh mặt trời cạnh Quý Nhược Thừa chiếu xuống, nắng lưu lại ở một bên sườn mặt, lướt qua chiếc cằm nhẵn nhụi của anh.

Anh cụp mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, khóe mắt nheo lại thành hình cánh ve sầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Cô bối rối tự hỏi, sao anh vẫn đẹp trai như vậy?

Những điều khác, cô không kịp suy nghĩ, cũng không có tinh lực để nghĩ.

Cô giống như một vị tướng cùng đường nằm say trên chiến trường, hay như một nhà thơ nghèo kiết xác. Nỗi đau sâu sắc và niềm vui sướng tột cùng xuất hiện trong cùng một khoảnh khắc, như một giấc mơ.

Quý Nhược Thừa kéo nhẹ quần, thản nhiên ngồi cạnh cô, nghiêng người, nhìn cô thật kĩ.

Lông mi Khương Dao run lên, không khỏi nín thở, cổ họng như bị nhét bông gòn, không nói được câu nào.

Mùi trà càng nồng hơn, Quý Nhược Thừa thích trà măng tím, cô vẫn luôn nhớ rõ.

Vẫn là Quý Nhược Thừa mở lời, không có chút xa cách nhiều năm không gặp, cứ như Khương Dao vừa mới tốt nghiệp cao trung hôm qua.

“Sao lại bị thương thế này?”

Anh hỏi về vết thương trên chân cô, còn có vết máu chưa kịp lau.

Khương Dao nhìn vào mắt anh, anh luôn giấu kín cảm xúc của mình, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, Khương Dao đã nhạy bén nắm bắt được sự quan tâm khó giấu.

Hốc mắt cô thoáng cái đã đỏ hoe, ký ức quá khứ ùa về bằng một lực chói tai, chạm tới điểm yếu đuối nhất trong cô.

Quý Nhược Thừa hình như cũng phát giác được, lập tức quay mặt đi, mất tự nhiên chớp mắt hai cái.

Anh cầm trong tay băng gạc vừa lấy từ cửa sổ, cố gắng lau đi vết máu trên mắt cá chân cô.

Khương Dao mím mím môi, nở một nụ cười không tự nhiên.

“Thầy Quý, đã lâu không gặp.”

Cô gằn từng chữ một, lời nói cực kỳ rõ ràng, động tác của Quý Nhược Thừa đột nhiên dừng lại, cánh tay buông thõng giữa không trung.

Cô chưa bao giờ gọi anh là thầy Quý, mặc dù anh là giáo viên vật lý của cô suốt ba năm, vì tâm tư khó nói nào đó, Khương Dao vẫn luôn gọi tên anh.

Dù là ba năm làm giáo viên dạy thay ở Thịnh Hoa hay là ba năm hiện tại anh làm giáo sư ở Đại học T, Khương Dao là học sinh duy nhất to gan như vậy.

Mà bây giờ, cô chọn cách thỏa đáng và quy củ nhất để gọi anh, như thể cô đang nghiến răng nghiến lợi trả thù những lời anh từng nói–

“Từ trước đến nay thầy là thầy của em, sau này cũng vẫn chỉ là thầy của em.”

Anh đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Khương Dao khi đó, hóa ra sự chênh lệch ấy lại mang đến sự trống rỗng vô biên.

Quý Nhược Thừa nâng mắt lên, khẽ gật đầu, đưa băng gạc khử trùng vào tay Khương Dao: “Lau trước đi.”

Khi hai ngón tay vô tình chạm nhau, Quý Nhược Thừa mới phát hiện đầu ngón tay Khương Dao lạnh toát, không hợp với thời tiết nóng bức hôm nay.

Khương Dao không biết nên nói gì, cẩn thận lau máu, bầu không khí có đôi chút ngượng ngùng.

Cô không biết mình đang cố chấp điều gì, dù sao trước mặt Quý Nhược Thừa cô đã không còn tự tôn từ lâu.

Cũng may đã đến số của cô, Khương Dao định thần lại, lập tức đứng dậy như đang chạy trốn, nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu, thả lỏng cơ bắp đã căng chặt từ lúc nãy.

Khương Dao biết rõ nếu bây giờ rời khỏi tầm mắt Quý Nhược Thừa, cô sẽ không buông tha cho bản thân. Nhưng cô cũng vô cùng tỉnh táo, bản thân cô không muốn phải nghe những lời đau lòng năm ấy lần nữa.

Chỉ là hơi tiếc, cô còn chưa biết mấy năm nay anh sống thế nào, cũng chưa nhìn anh cho thỏa lòng.

“Xử lý miệng vết thương xong rồi, tôi sẽ kê cho cô một loại thuốc mỡ, nhưng phải đợi đến khi kết vảy rồi mới bôi, ba đến năm lần một ngày, xóa sẹo.” Bác sĩ nói xong, ngẩng đầu nhìn Khương Dao đang sững sờ.

“Cô có nghe tôi nói không?”

“Tôi nghe được rồi.” Khương Dao phục hồi tinh thần, thực ra cô cũng không nhớ gì nhiều, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi lại, chỉ có thể nói: “Vậy… Tôi có thể đóng tiền ở đâu? “

Bác sĩ chỉ vào cửa: “Ra cửa sổ lấy thuốc rồi trả tiền.”

“Cảm ơn.”

Khương Dao đứng lên quay người rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Quý Nhược Thừa đang đứng dựa vào cửa.

Anh ấy tới đây lúc nào vậy?

Không đúng, tại sao anh ấy lại đi theo mình?

Quý Nhược Thừa hít sâu một hơi, nhìn đôi chân đã được bôi thuốc của cô, máu vẫn chưa ngừng chảy, thậm chí vì phải lau đi lớp da bị bào mòn nên mấy chỗ đông máu lại nứt ra.

Anh dời mắt, cầm lấy đơn thuốc trong tay cô, nhẹ nhàng nói: “Quét thẻ giáo viên của tôi.”

Khoa Y của trường đại học có chính sách giảm giá đáng kể cho giáo viên và học sinh trong trường, dù sao Khương Dao cũng đã từng là học sinh của anh, anh quẹt thẻ cho cô cũng không có gì sai.

Khương Dao sửng sốt một hồi mới khập khiễng đi ra ngoài, nhìn Quý Nhược Thừa đi đến cửa sổ quẹt thẻ, lấy thuốc, gật đầu cảm ơn.

Cô hơi nheo mắt, mơ hồ ý thức được điều gì đó, ngập ngừng nói: “Thầy Quý không phải đến khám bệnh sao?”

Quý Nhược Thừa quay lưng về phía cô, cúi đầu nhìn đơn thuốc nguệch ngoạc trong tay, dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Không phải.”-Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Dao Dao: “Kỳ lạ quá, không muốn đi khám bệnh thì sao lại đến Khoa Y?” (cố ý)

Thầy Quý: “…” (đỏ mặt không kiềm chế được)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.