Edit: jen
Trong lời nói của Quý Nhược Thừa có một loại cảm giác nghi thức không thể diễn tả được, Khương Dao có thể cảm giác được sâu sắc, cô đang ở trên đầu ngọn sóng, dường như có ai đỡ tay dẫn cô xuống.
Nhưng ở phía dưới là thiên đàng hay vực thẳm, cô không nắm chắc được.
Áo sơ mi đã trả, cơm đã ăn, mấy lời chua xót cũng đã nói.
Trong nháy mắt, Khương Dao phản ứng lại, rốt cuộc cô cũng hiểu Quý Nhược Thừa đang có ý gì.
Bộ phim kia.
Phùng Liên.
Nghĩ nghĩ, cô hơi mím môi, cụp mắt xuống, không muốn đề cập đến chuyện này.
Vậy cũng tốt, chỉ cần cô không soi mói, Phùng Liên có thể tiếp tục nhờ Quý Nhược Thừa giúp đỡ. Với tính cách của anh, khả năng cao là sẽ bị chuyên gia đàm phán Phùng Liên thuyết phục, như vậy nghĩa là bọn họ sẽ có cơ hội gặp nhau đều đặn.
Lúc trước, sao cô không nghĩ đến việc kéo Quý Nhược Thừa vào một vòng lẩn quẩn kiềm chế lẫn nhau nhỉ?
Món sashimi được phục vụ mang lên có hơi lạnh nhè nhẹ, để ở giữa, dường như tạo thành một tấm bình phong ngăn giữa hai người.
Khương Dao gạt nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.
Đôi mắt cô vốn to tròn sống động, sau khi khóc xong, dưới ánh đèn mờ ảo trông thật đáng thương.
Cô rất ý thức được ưu điểm của mình nên ngẩng mặt lên, giọng nức nở nói: “Quý Nhược Thừa, anh có để ý nếu em quay cảnh hôn không?”
Bàn tay Quý Nhược Thừa dừng lại, đũa chạm vào chiếc đĩa sứ trắng, phát ra âm thanh giòn tan.
“Sao không gọi tôi là thầy?”
Anh gắp một miếng nghêu hấp, chấm một ít nước sốt, khi gập cánh tay lại, cơ bắp phồng lên, nổi lên vài nếp nhăn.
Khương Dao liếm khóe môi, lông mi run nhẹ: “Thầy Quý, thầy có để ý nếu em quay cảnh hôn không?”
Quý Nhược Thừa rút ra một chiếc khăn giấy, lau nước sốt trên khóe miệng, sau đó cong mắt nhìn Khương Dao, nở một nụ cười vô hại: “Với tư cách một người thầy, tôi không quan tâm lắm.”
“Vậy với tư cách…” Khương Dao nói đến đây đột nhiên dừng lại.
Tư cách gì?
Cô cũng không biết.
Cô và Quý Nhược Thừa không phải người yêu, không thể tính là bạn bè, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô không tìm được từ nào thay thế thầy trò.
Quý Nhược Thừa hỏi: “Em nói gì?”
Khương Dao tức giận dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm: “Không có gì, em muốn tiếp tục đóng phim thần tượng.”
Quý Nhược Thừa nghe vậy, cúi đầu, hơi nhướng mày.
Một bữa cơm thong thả lại mang đầy ý vị bên trong.
Những việc cần giải quyết xem như đã giải quyết được, nhưng hình như có việc nào đó đã đi hơi xa.
Quý Nhược Thừa không biết Khương Dao có thể nghe hiểu được anh đang ám chỉ điều gì hay không. Nhưng ít nhất khi gặp phải vấn đề tương tự, cô sẽ có phán đoán mới.
Những tin nhắn thúc giục anh trở về liên tục được gửi đến, trên khoa mời anh tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, gọi anh về họp.
Anh sợ sẽ làm phiền Khương Dao, anh thẳng tay tắt điện thoại.
Ăn tối xong, anh đưa Khương Dao ra taxi, vừa mở điện thoại lên, ngay cả trưởng khoa cũng gọi nhỡ ba cuộc.
Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, lập tức gọi lại cho trưởng khoa.
“Thầy Trần, em đi ăn ở ngoài, xin lỗi vì không nhận điện thoại của thầy.”
“Tiểu Quý, chúng tôi đã họp xong rồi. Không phải em nói hôm nay ở phòng thí nghiệm hướng dẫn sinh viên cả ngày sao?”
Quý Nhược Thừa chớp chớp mắt: “Đột nhiên có việc, em phải ra ngoài một lúc ạ.”
“Chú ý đến sinh viên chỗ em một chút, mấy thiết bị tân tiến kia, chỉ có mấy người như em được tiếp xúc nhiều lúc ở nước ngoài thôi.”
“Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ.”
Viện trưởng hít sâu một hơi: “Tôi không phải là phê bình em, chỉ là đợi em làm ra thành tích thôi.”
Trong khoa ai cũng biết, Quý Nhược Thừa là do giáo sư Kỷ hết lòng tiến cử, trưởng khoa tự mình đánh tiếng muốn anh đến trường học, không cần phải theo quy trình tuyển dụng thông thường.
Quý Nhược Thừa xuất sắc, có đầy đủ nền tảng nghiên cứu khoa học, nhưng mới trở về Trung Quốc liền dạy vật lý trung học suốt ba năm, không ai có thể cam đoan năng lực của anh rốt cuộc đã giảm sút bao nhiêu.
Huống hồ, dù có học vấn vượt trội nhưng anh cũng không đạt được thành tích nào ở nước ngoài.
Nhưng anh là học trò của giáo sư Lữ Gia Ân, người đã tạo ra bước đột phá lớn trong lĩnh vực vật lý lượng tử, gây rúng động toàn giới nghiên cứu khoa học.
Cơ hội tốt vậy mà trong luận văn thành quả nghiên cứu lúc đó lại không có tên Quý Nhược Thừa, nếu có thì đã có thể khoe khoang một chút.
Không ít giáo sư trẻ trong khoa không phục Quý Nhược Thừa cho nên trưởng khoa – người đã chiêu mộ anh đến cũng chịu không ít áp lực.
Quý Nhược Thừa rũ mắt, đút tay vào túi quần, thản nhiên nói với đầu dây bên kia: “Em biết ạ, cảm ơn trưởng khoa đã tin tưởng.”
Các tầng mây tản ra, mặt trời lộ ra một nửa, bóng đen trên mặt đất bị xóa đi từng chút một cho đến hòa với màu xanh đen của nhựa đường.
Quý Nhược Thừa đứng trong bóng tối, mới đi được nửa, giọt nước được ánh nắng chiếu sáng khẽ động.
Anh cẩn thận nhìn nó trong vài giây rồi quay người rời đi.
Mới đi không bao lâu, Weibo được đặt ưu tiên mới đăng bài.
Anh ngẩn người, nhanh chóng mở lên.
Sao nhanh vậy đã đăng Weibo rồi?
@Summer Khương: Tôi thích ăn đồ Nhật nhất!
Ảnh đính kèm là một bàn đồ ăn, còn lộ ra cánh tay đang gắp đồ ăn của Quý Nhược Thừa.
Bên dưới ngay lập tức có hàng chục bình luận, là của fan mấy bộ phim truyền hình Mary Sue trước đây cô diễn, thấy cô vui nên cũng vui theo.
@Đồng Meo Meo bình luận @Summer Khương: Đi cùng ai vậy [giật mình]?
@Summer Khương trả lời @Đồng Meo Meo: Cậu nghĩ là ai [đắc ý]?
*Đồng Meo Meo là Đồng Miểu, bạn cùng bàn hồi trung học kiêm bạn thân của Khương Dao, nữ chính bộ “Mối tình đầu của anh ấy”
Quý Nhược Thừa lặng lẽ bấm thích, sau đó cất điện thoại vào túi, mím môi cười khẽ.
Anh dường như không hề hối hận chút nào khi hôm nay đi ra ngoài ăn.
–
Khương Dao không về trường, trước khi xe ra khỏi ngã tư, cô đã cho tài xế địa chỉ mới.
“Đến khu biệt thự Động Đình.”
Tài xế nghe vậy vui mừng khôn xiết, giá chuyến xe này trong chốc lát đã tăng từ vài chục tệ lên hàng trăm tệ.
Đến cửa biệt thự, Khương Dao trả tiền rồi đi thẳng đến nhà Trương Trọng Tuân.
Trương Trọng Tuân hiện đang nghỉ trước khi vào đoàn, thỉnh thoảng hắn sẽ tham gia một vài hoạt động bên ngoài, nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà.
Phùng Liên đã thay Khương Dao hỏi thăm rồi.
Vừa mở cửa, Trương Trọng Tuân khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Dao đứng ở cửa.
“Sao vậy?”
Khương Dao cắn môi dưới, ngước mắt lên nói: “Tôi muốn tìm hiểu bộ phim “Vượt qua thời không” một chút.”
Trương Trọng Tuân đưa cho cô một chai Coca, cười nói: “Không phải chứ, đột nhiên thông suốt rồi?”
“Ừ, tài nguyên nhà trồng, sao lại không thể tranh thủ một chút?” Khương Dao nói, đáy mắt ánh lên sự kiên định.
Trương Trọng Tuân im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Nói thật với em, việc casting cho bộ phim này đã kết thúc, trong mấy người vào vòng cuối cũng đã chọn xong. Hôm qua, tôi nhận được tài liệu của một nữ diễn viên tên là Liễu Ức Nhất, là phía Gia Tây tiến cử, nếu quyết định xong thì cô ấy có thể vào đoàn.”
Khương Dao không nói chuyện hồi lâu.
Thông thường khi quá trình casting đã đến bước này, nếu cô can thiệp sẽ bị coi như “cướp bánh”.
Tài nguyên trong giới tuy đều là ném qua ném lại, nhưng rút dây động rừng, với lý lịch của Liễu Ức Nhất, muốn có được vai diễn này thì phải có chỗ dựa sau lưng, nếu bây giờ cô cướp thì coi như đã kết thù.
Trương Trọng Tuân lười biếng ngáp một cái: “Nhưng việc đổi người trước khi bắt đầu quay là chuyện bình thường, phải xem năng lực.”
Điều Khương Dao lo lắng không phải là chỗ dựa đằng sau Liễu Ức Nhất.
Liễu Ức Nhất đã từ bỏ quyền và lợi ích cá nhân để đổi lấy sự hỗ trợ của công ty, nhưng cô không cần phải làm vậy, cô là con gái của một nhà tư bản.
Cô chỉ hơi đau đầu vì quan hệ bạn cùng lớp với Liễu Ức Nhất.
Bạn cùng lớp tranh cướp tài nguyên của nhau là vấn đề rất nhạy cảm, nhất là giữa mấy cô gái, họ có thể nghĩ ra đủ loại thủ đoạn khác nhau.
Bọn họ còn phải đụng mặt trong bộ phim tốt nghiệp, mà bộ phim này vừa vặn trùng thời gian với phim tốt nghiệp.
Hà Đinh Ninh chủ động tiết lộ tin đồn, nghe nói Liễu Ức Nhất đã từ chối vai chính trong phim tốt nghiệp, chọn đại một vai phụ để chuẩn bị cho “Vượt qua thời không”.
Khương Dao tương đối lười biếng trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt ghét rắc rối phức tạp, không ngờ đến cuối cùng vẫn phải vướng vào một mạng lưới quan hệ không rõ ràng.
“Tôi vẫn có cơ hội gặp đạo diễn để thử vai chứ?”
Cô cầm chai Coca lạnh, hỏi Trương Trọng Tuân.
Trương Trọng Tuân không khoanh tay nữa: “Chuyện này em nên hỏi Phùng Liên, chỉ cần anh ta nỗ lực là có thể.”
Khương Dao gật đầu, cảm thấy nếu bản thân quá quan tâm sẽ rắc rối.
“Tôi chỉ đến để cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi nắm bắt cơ hội này.”
Dứt lời, cô xoay người đi ra ngoài.
Trương Trọng Tuân tiếc nuối nói: “Đáng lẽ em nên đến tìm tôi, bảo tôi đừng hợp tác với Liễu gì gì đó.”
Trương Trọng Tuân thân là minh tinh tuyến đầu, lời nói có quyền lực rất lớn. Nguyên tác của bộ phim này không nổi lắm nhưng được cải biên rất tốt, giai đoạn trước chủ yếu đều là nhờ fan của Trương Trọng Tuân gây tiếng vang.
Là nam chính đầu tiên được đoàn phim chỉ định, Trương Trọng Huân có quyền lựa chọn hợp tác với ai, nhưng một diễn viên khéo đưa đẩy sẽ không gây rắc rối kiểu này cho bản thân.
Khương Dao quay lưng lại với Trương Trọng Tuân, dừng bước, nhẹ giọng nói: “Đừng, anh đừng nói thay tôi. Tôi sẽ đi thử vai, nếu được thì tốt, không được thì là định mệnh rồi.”
Nếu là người khác, ngay cả cơ hội gặp đạo diễn casting cũng không có, cô đã dựa vào quan hệ gia đình để có cơ hội này.
Đừng đi quá giới hạn.
Trương Trọng Tuân ôm ngực, nhìn tấm lưng gầy gò của Khương Dao, cười khẽ: “A, em thật sự… Kỳ lạ.”
“Cảm ơn đàn anh đã khen ngợi, trả Coca cho anh đó, tôi uống sẽ mập.”
Khương Dao đặt chai Coca lên tủ giày, vuốt tóc rồi xách túi đi ra ngoài, định đóng cửa cho Trương Trọng Tuân nhưng lại bị hắn dùng một tay giữ lại.
“Khoan khoan khoan, tôi có hơi tò mò, không phải là không một ai có thể thuyết phục em sao. Là ai ghê gớm đến vậy, khiến công chúa nhỏ rơi vào thế tục rồi?”
Trương Trọng Tuân cười giễu cợt, Khương Dao trợn trừng mắt.
“Tôi không nói cho anh biết đâu.”
Trương Trọng Tuân không ngờ cô lại từ chối rõ ràng vậy, biểu cảm hơi mất tự nhiên.
Hắn chậm rãi thả tay, gật đầu vẻ đăm chiêu: “Vậy chúc em thử vai thuận lợi, chặn người thành công.”
Hai chữ “chặn người’ này nghe rất chói tai, nhưng Khương Dao biết Trương Trọng Tuân không có ý đó.
Bởi vì trong giới, có thể chặn người khác từ lâu đã thành một thủ đoạn khoe khoang.
Ngay cả Trương Trọng Tuân cũng đã chặn rất nhiều tài nguyên của người khác, nếu không thì cũng không nổi tiếng nhanh đến vậy.
“Cảm ơn.” Khương Dao khô khan nói.
“Cái này cho em đấy, về nhà nghiên cứu lời thoại hai cảnh đầu tiên cho kĩ, nghe nói lúc thử vai họ đều diễn đoạn này.”
Trương Trọng Tuân đưa cho Khương Dao một cuốn kịch bản nặng trịch, giống cuốn kịch bản của Liễu Ức Nhất.
Cô miết miết nó trong tay, cảm thấy hơi rắc rối, sau một lúc, cô liền bỏ cảm giác áy náy ra sau lưng.
Nếu đã quyết định rồi thì không cần phải kiêu ngạo nữa.
Cô thản nhiên nhét kịch bản vào túi rồi ra ngoài bắt taxi.
Trương Trọng Tuân nhìn cô ra khỏi sân, dần dần biến mất ở ngã tư, nụ cười trên khuôn mặt dần nhạt đi, mắt trở nên tối sầm.-Tác giả có lời muốn nói: Nghe nói nhất định phải ngược nam chính?
Dao Dao: Không được.