Ai Có Thể Không Yêu Trà Xanh Đâu?

Chương 4



Editor: BoiDao

Beta: Dưa

Lâm Thiên là bạn cùng lớp với Trần Vũ, tất cả mọi người ở đây đều biết người bạn gái cũ duy nhất của Hứa Tố là ai.

Bởi vì chuyện tình yêu sớm của Hứa Tố và Lâm Thiên rầm rộ đến mức tên tuổi đã lan truyền đi rất xa, cho nên vấn đề này thật sự quá nguy hiểm.

Nghe thấy câu này, đừng nói là Hứa Tố đang đặc biệt căng thẳng, mà những người ở đây cũng đang rơi vào trạng thái không dám thở mạnh, ngoại trừ Trần Vũ.

Cô là người yêu hiện tại, Hứa Tố phải nói ra một khuyết điểm của cô.

Vài người trộm liếc mắt nhìn cô, mặt Trần Vũ vẫn mang theo ý cười, giống như dù cô đang bận vẫn ung dung chống cằm ngồi đợi câu trả lời của Hứa Tố.

Thật ra trong lòng Trần Vũ đang cảm thán với số mệnh một câu “Quả nhiên là thế”. Khi cô biết chuyện Hứa Tố gạt mình để qua lại với Lâm Thiên, hơn nữa còn giúp đỡ cô ta, cô đã biết chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Theo định luật hấp dẫn, khi chúng ta đã biết được chuyện gì đó lần thứ nhất, bạn không thể không bị cuốn hút vào những mảnh vụn trong cuộc sống có liên quan đến nó.

Nó giống như việc đọc thuộc lòng một từ mới vậy, ban đầu bạn nghĩ rằng nó rất mới lạ và lạ lẫm, nhưng sau khi bạn có thể ghi nhớ và hiểu nó, bạn sẽ thấy rằng từ này được sử dụng ở khắp mọi nơi.

Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của Hứa Tố.

Hứa Tố giả vờ suy nghĩ một chút, không do dự quá lâu: “Người yêu trước kia như thế nào tôi không nhớ rõ nữa rồi, nếu nhất định phải nói ra một ưu điểm thì chính là may mắn không trở thành người tôi yêu hiện tại, còn khuyết điểm của người yêu tôi thì…”

Hứa Tố nhìn sang góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tố nói: “Trong mắt tôi vợ tôi không hề có khuyết điểm.”

Còn chưa nói xong, Minh Dương đã làm động tác “oẹ” rồi.

Minh Dương chống lên bả vai Chu Duật, vẻ mặt đau khổ: “Có phải là tôi ăn cơm chiều chưa đủ no đúng không, sao Hứa tổng còn phát cơm chó cho tôi thế này.”

Trong nháy mắt bầu không khí lại một lần nữa trở nên sôi nổi, Từ Văn Tĩnh cẩn thận liếc nhìn Trần Vũ ở bên cạnh, lúc nãy cô thật sự lo lắng Hứa Tố sẽ trả lời sai. Người khác có lẽ không biết, nhưng cô là bạn cùng bàn, biết rất rõ ràng một chuyện, Trần Vũ yêu thầm Hứa Tố 3 năm cấp ba, đồng thời cũng chứng kiến 3 năm ngọt ngào của Hứa Tố và Lâm Thiên. Thế nên sau khi Trần Vũ và Hứa Tố yêu nhau, Trần Vũ vô cùng để ý đến cô bạn gái cũ Lâm Thiên này.

Câu trả lời này cũng xem như rất tiêu chuẩn rồi, nhưng Hứa Tố vẫn sợ Trần Vũ không vui. Ở một nơi mọi người không nhìn thấy, anh nắm lấy bàn tay cô, đặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô vào lòng bàn tay mình, ấm áp an ủi.

Hầu như tất cả mọi người đều bị chọn trúng ở mấy lượt chơi tiếp, ngoại trừ Chu Duật, hình như người này có vận may tránh khỏi mấy chuyện chọn sự thật hay mạo hiểm này.

Đến lượt chơi cuối cùng, mọi người yêu cầu Chu Duật chọn một trong hai, sự thật hay mạo hiểm, từ nãy giờ Hứa Tố chưa rút bài nên lần này đến lượt anh rút.

Chu Duật chọn nói thật, Hứa Tố rút ra một lá bài, rũ mắt nhìn lướt qua, cười một tiếng.

Trần Nhất Gia nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Tố, tò mò sát lại gần nhìn xem thử, rồi cũng bật cười.

Hứa Tố ho một tiếng, đối mặt với mấy đôi tò mò nhìn sang đây nói: “Cậu hãy kể một đặc điểm ở một người bạn khác phái mà cậu thích.”

“Vấn đề này cũng quá rộng rồi đấy!” Minh Dương cảm thấy nhàm chán, ở bên cạnh nói thêm: “Ít nhất là phải nói ra tên của người ta chứ.”

Từ Văn Tĩnh tò mò nhìn sang Chu Duật: “Có người khác phái hay không vậy? Không phải là cậu độc thân từ khi còn trong bụng mẹ à?” 

“Được rồi, bạch cấp*.”

[*bạch cấp: dùng để chỉ cái chết của người chơi trong trò chơi mà không có bất kỳ đóng góp nào cho phe của họ]

“Không được thì đổi sang một câu hỏi nói thật khác.”

“Tóc của cô ấy rất mềm mại.”

Vài người đang thảo luận chuyện gì đó đột ngột nhìn sang bên này, chỉ thấy một người bình thường nói chuyện nhiều là như lãng phí cả cuộc đời của mình – Chu Duật đang lặp lại một lần nữa, ánh mắt của anh nghiêm túc giống như là ở trong lễ đường trả lời câu hỏi cậu có nguyện ý cưới cô ấy về làm vợ hay không vậy: “Người tôi thích, tóc thật sự rất mềm, trái tim cũng mềm.”

Minh Dương ấp úng hai tiếng rồi nói: “Những người con gái khác không lẽ là con nhím à? Tóc rất cứng ư?”

Trần Vũ không ngờ là Chu Duật sẽ trả lời, trong lòng cô cũng nổi lên một chút hiếu kỳ:

“Là quen biết từ sau khi đi làm à?”

Mấy người bọn họ không tính là xa nhau lâu lắm, cho dù là bận bịu công việc thì cách hai tháng cũng sẽ gặp nhau một lần. Từ trước đến nay Chu Duật luôn một mình đến một mình về, không giống như Minh Dương thỉnh thoảng hẹn hò sẽ đưa bạn gái đến tham gia tụ tập.

Chu Duật liếc nhìn cô một cái: “Không phải.”

Lập tức mọi người càng tò mò hơn, không phải là quen nhau lúc đi làm, vậy là từ trước khi đi làm ư? Trong thời học sinh của bọn họ thế nhưng có những con cá lọt lưới mà không ai phát hiện ra.

“Là con gái thời còn đi học á?”

“Tôi biết rồi, là cô gái xinh đẹp lớp 12 bên cạnh phải lòng cậu đúng không?”

“Chắc không phải đâu, thời cấp ba cậu ấy chỉ chuyên tâm học hành thôi.”

Đáng tiếc dù cho mọi người đoán già đoán non thế nào Chu Duật cũng không trả lời.

_____

Màn đêm an tĩnh dần buông xuống.

Cả sáu người cùng nhau nằm lên một tấm thảm trải trên cỏ, bầu trời không một gợn mây, những ngọn núi không bị vây quanh bởi ánh sáng, vẻ đẹp của Dải Ngân hà không bị che chắn. Giống như một dải ruy băng với nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau, bên này tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, còn bên kia, sau khi cạy các nhũ đá lộ thiên ra khỏi hang động thì giống như một viên pha lê màu tím khúc xạ ánh sáng.

Giờ khắc này, có thể thông suốt được cái gì gọi là vật đổi sao dời.

Bọn họ không phải mãi mãi không thay đổi, mà là từ từ, chầm chậm thay đổi. 

Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn đầy sao, bên tai là hơi thở quen thuộc của Hứa Tố, cô có chút mơ màng muốn ngủ.

“Là sao băng!”

Người đầu tiên phát hiện là Trần Nhất Gia, Minh Dương đang gật gù ngủ nhanh chóng bừng tỉnh, cả đoàn người lập tức ngồi dậy.

Thật sự là sao băng, Trần Vũ kinh ngạc cảm thán nhìn về phía chân trời ảm đạm bỗng nhiên xẹt qua một hai tia sáng, giống như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Cô vẫn còn đang cảm thán, chưa kịp cầu nguyện nữa, bỗng nhiên trên bầu trời vùn vụt qua rất nhiều tia sáng, cô vội vàng chắp hai tay, nhắm mắt lại.

Lúc Hứa Tố mở mắt ra, theo bản năng quay người sang nhìn người bên cạnh, gương mặt Trầm Vũ điềm tĩnh, cúi mặt, cung kính thành thật ước nguyện.

Bên ngoài đã bắt đầu nổi gió, sau khi mọi người cầu nguyện xong quay lại lều trại.

Hứa Tố gần đây quá bận bịu, ngoại trừ bận chuyện công việc lại còn phải giúp Lâm Thiên tìm bác sĩ, trước nay anh luôn có thói quen tập thể dục, bây giờ gần như là bỏ qua hết, trong người luôn cảm thấy khó chịu.

Quay lại lều anh nhịn không được hắt xì vài cái, hai bên huyệt thái dương bắt đầu cũng đau.

Trần Vũ nghe thấy, cau mày bảo anh nằm xuống, rót một ly nước từ trong bình giữ ấm ra cho anh: “Cảm lạnh sao? Hay là do gần đây bận quá nên sức đề kháng giảm xuống rồi.”

Hứa Tố chột dạ, xoa xoa chóp mũi cho dễ chịu một chút: “Chắc là cảm lạnh rồi.”

Trần Vũ bảo anh nằm xuống, còn cô ngồi ở một bên, ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng ấn vào huyệt vị dưới mái tóc của Hứa Tố. Hứa Tố thoải mái thở ra một hơi, lại không nỡ để vợ mệt nhọc, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô: “Đừng ấn cho anh nữa, em cũng mệt nhọc cả ngày rồi.”

Trần Vũ véo nhẹ vào chóp mũi anh một cái nói: “Ấn thế này một lúc anh sẽ không khó chịu nữa.”

Ngón tay mềm mại mang theo một chút lực ấn nhẹ từng chút xóa tan đi cơn mệt mỏi, Hứa Tố nhớ đến ước nguyện của mình, anh ước vợ mình bình an khoẻ mạnh, anh hy vọng có thể ở bên Trần Vũ đến khi bạc đầu, suốt đời yêu thương nhau.

Nghĩ như thế, hơi thở của Hứa Tố dần ổn định lại, chìm vào giấc ngủ.

Trần Vũ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hứa Tố. Từ khi còn là thiếu niên anh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, gia thế to lớn, thành tích ưu tú, còn là một người đẹp trai chuẩn soái ca trong trường về học tập hay mọi thứ.

Cô cũng giống như nhiều bạn nữ khác âm thầm dõi theo anh, nhìn anh bình tĩnh thi đấu ở sân bóng rổ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ rồi đoạt được chức vô địch. Nhìn cách anh đối xử với cô đôi lúc thẳng thắn, đôi lúc dịu dàng, dáng vẻ lịch sự không bao giờ vượt quá quy củ ấy. Cô cũng đã từng nhìn anh lúc sáng sớm lén lút đến lớp học của các cô, cười với cô một tiếng, rồi sau đó dịu dàng đem hộp sữa vào để trong hộc bàn của Lâm Thiên.

Đó là mối tình đầu của anh ấy.

Rõ ràng cách đây hai ngày còn ở trong bệnh viện “chăm chú thâm tình nhìn nhau” thế mà hôm nay anh lại ở trong câu hỏi sự thật, mặt không biến sắc trả lời rằng “Không nhớ rõ” mối tình đầu nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.