Editor: Mòe Ngáo
Từ Văn Tĩnh tắt điện thoại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thở dài.
Mới vừa xoay người cô đã bị dọa sợ, Trần Nhất Gia không mặc quần áo, chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm, đang bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm cô.
Theo thói quen Từ Văn Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Trần Nhất Gia cũng nhìn theo ánh mắt của cô, kéo cửa kính ra, đi vào phòng, sau đó lại từ từ đóng cửa phòng lại.
Ánh mắt Từ Văn Tĩnh nhìn qua 8 múi cơ bụng của Trần Nhất Gia, không tỏ vẻ quan tâm, chỉ xoay người đem cửa kính ngăn khóa lại.
“Em gọi điện với ai thế?”
Từ Văn Tĩnh: “Trần Vũ.”
Trần Nhất Gia bĩu môi: “Anh không tin, tại sao đã nửa đêm rồi mà Trần Vũ lại gọi điện thoại với em?”
Từ Văn Tĩnh: “Là Trần Vũ thật mà, em lừa anh làm gì?”
Khuôn mặt Trần Nhất Gia lạnh đi: “Vậy em cho anh xem nhật ký điện thoại đi.”
Từ Văn Tĩnh dừng lại, Trần Nhất Gia và Hứa Tố là anh em thân thiết đến mức có thể mặc chung quần, nếu để Trần Nhất Gia biết Trần Vũ đang có suy nghĩ ly hôn đồng nghĩa với việc Hứa Tố cũng sẽ biết.
Từ Văn Tĩnh không kịp suy nghĩ, nhìn thấy Trần Nhất Gia càng lúc càng đến gần cô, cô mở điện thoại ra xóa lịch sử trò chuyện của cô và Trần Vũ.
Trần Nhất Gia chú ý đến động tác của cô, mở to hai mắt, sải bước đến lấy điện thoại của cô: “Từ Văn Tĩnh, có phải em xóa nhật ký điện thoại không.”
Trần Nhất Gia mở khóa điện thoại, tên đầu tiên trong danh sách là của anh, còn lại tin nhắn mới nhất đã cách đây nửa tiếng.
Anh run rẩy cả người, quay đầu lại: “Từ Văn Tĩnh, em thật sự xóa nhật ký điện thoại.”
“Có phải em có người khác không? Từ Văn Tĩnh, có phải là cái tên thẩm phán mặt người dạ thú đúng không?”
Trần Nhất Gia thấy Từ Văn Tĩnh đứng một bên, im lặng không giải thích, cũng không nổi giận với anh, hai hốc mắt anh đỏ lên.
Trong đầu Từ Văn Tĩnh chỉ còn 2 chữ cạn lời, chuyện này cô không biết phải giải thích sao nữa.
—
Nói chuyện điện thoại với Từ Văn Tĩnh một lúc, tâm trạng không ổn hơn ngược lại càng lo lắng.
Trong không khí tràn ngập mùi hương của hoa quả, nhưng lại bị mùi hương của lá lí gai hơi cay trung hòa, khiến mùi hương trở nên thanh mát, tĩnh lặng hơn. Cây lí gai đã được tưới đủ nước đặt phía trên bàn trang điểm, nghiêng nghiêng nhưng không ngã.
Trần Vũ nhón chân, đem hai chậu cây đặt lên cái nắp lên sau đó bỏ ít đá hổ phách lên trên.
Cô nằm vào chăn, ngón tay nắm chặt mép chăn rồi ngồi dậy, đưa tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường.
Điện thoại thông báo có tin nhắn mới:
Là Chu Duật chia sẻ một bức ảnh, trong ảnh quả na dai được cắt thành 6 múi, từng múi đều rất ngọt, nhiều nước.
“Rất ngọt, cảm ơn.”
Trần Vũ không nhắn lại, từ trên kệ sách chọn lựa một lúc rồi rút ra quyển sách: “Hour of Dissent” (Lúc quan điểm bắt đầu khác nhau).
—
Hứa Tố vẫn chưa ngủ, anh vội vàng làm xong công việc, khép lại notebook.
Anh sờ sờ mũi rất lâu vẫn chưa buông ra, cái trán giống như bị đè nén cuối cùng đã thả lỏng được một chút, anh đứng dậy, đem ly sữa bỏ đã uống hết bỏ vào trong chậu rửa chén bát trong bếp.
Lúc đi ra khỏi cửa nhà bếp, quay người cầm ly sữa bò rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào tủ khử trùng.
Phòng ngủ chính và phòng bếp chỉ cách nhau một đường gấp khúc, nhìn qua kẹt cửa ở phòng bếp, có thể thấy phòng ngủ chính vẫn còn sáng đèn, Hứa Tố không đẩy cửa đi vào, anh ngồi xuống sô pha đối diện phòng ngủ chính ở phòng khách một chút.
Chờ đến khi đèn trong phòng ngủ chính tắt thì anh mới về lại phòng cho khách.
—
Trong phòng bếp, trứng được cắt thành 4 miếng sau đó bỏ vào hộp đồ ăn, nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy bên trên 4 miếng trứng đều có một tầng sốt màu vàng nhạt. Bơ được bỏ vào chảo rồi đảo đều thành sốt, cho thêm một muỗng nước chanh, khuấy đều rồi rưới lên phần lòng đỏ trứng, thêm chút muối và một ít sữa chua.
Muỗng gỗ của Trần Vũ quét phần nước sốt còn dính trên thành chén, sau đó nếm thử, cảm thấy có hơi nhạt, cô bỏ thêm một ít mật ong vào tương bơ.
Cà chua đã được cắt thành khối nhỏ, màu vàng và màu đỏ giao vào nhau thay phiên nhau chiếu sáng, vừa nhìn đã thấy thèm, cô bắt tay vào việc trang trí.
Lúc Hứa Tố dậy mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên vào phòng quá mạnh, buổi tối anh không đóng kín rèm vì thế mới có ánh sáng chiếu vào phòng. Ngoài cửa sổ còn có tiếng chim hót, nhiệt độ cao, âm thanh khá ồn ào.
Hứa Tố đưa tay cầm điện thoại lên, Lâm Thiên lại nhắn tin cho anh. Anh nhắn lại, rồi tắt khung chat, lúc này anh mới để ý khung chat đầu tiên, chỉ có tin nhắn cuối cùng của anh, hai ngày nay đều không có một cái tin nhắn trả lời nào.
Hứa Tố sững sờ một lúc, đột nhiên ngồi bật dậy.
Đã hai ngày trôi qua sao Trần Vũ vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh?
Tiếng máy xay đập tan suy nghĩ của Hứa Tố, anh kéo cửa phòng ngủ ra nghe thấy tiếng máy xay càng lúc càng lớn.
Trên bàn cơm còn có một dĩa trứng ốp la và một ít cơm chiên giòn, một chén nước sốt bơ và cà chua cắt hạt lựu.
Lúc Hứa Tố vừa học đại học vừa đến công ty tăng ca, Trần Vũ luôn làm cho anh món cơm chiên giòn và sốt Guacamole, hương vị vừa ngon, mát dịu trong miệng rất hợp để mang theo, anh nói ăn rất ngon, Trần Vũ thường hay cho món này vào trong hộp giữ nhiệt để trong tủ lạnh ở văn phòng có thể ăn đến hai ngày.
Trong phòng bếp, Trần Vũ vừa mới cho sốt bơ vừa nấu xong lên dĩa trứng, sau đó cho cá hồi cắt sẵn lên phía trên.
Cô cúi người, mái tóc dài xõa trên vai, nhìn qua rất dịu dàng.
Hứa Tố nhìn thấy đã yêu, Trần Vũ bưng hai cái dĩa ra ngoài, ánh mắt Hứa Tố liền đi theo chuyển động của cô.
“Đã đánh răng chưa?”
“Vẫn chưa.”
Trần Vũ bất đắc dĩ liếc nhìn anh, Hứa Tố mới đứng dậy đi rửa mặt.
Ăn cơm trưa sớm, Trần Vũ cầm ipad để ở trên bàn bắt đầu xem phim, Hứa Tố đi qua đi lại chỗ cô đến ba lần.
Đi qua lần thứ 4, Trần Vũ nói: “Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Hứa Tố: “Hôm nay anh muốn đến bệnh viện thăm mẹ Lâm Thiên.”
Trần Vũ hơi nhướng mày.
Hứa Tố nói: “Em có muốn đi cùng anh không?”
—
Trần Vũ không hề xa lạ đối với bệnh viện, lần đầu tiên cô hiểu được cái gì gọi là nhân sinh gian nan chính là ở bệnh viện, đúng hơn là đến bệnh viện cùng bà ngoại.
Ngoại trừ lầu một của bệnh viện, còn lại các tầng khác thì tầng cũng tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đặc biệt là khu phòng bệnh.
Phòng bệnh ở lầu 7.
Chỗ này chắc là khu VIP, có rất ít người bệnh lui tới, nhìn chếch một chút đối diện là văn phòng bác sĩ khoảng cách cũng rất gần. Trước quầy đăng ký có một cô y tá và một người khác đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt trong suốt, trong bình chính là nước cẩu kỷ.
Hứa Tố đứng nghiêm trước cửa phòng 7018, ngón tay gõ cửa.
Trong phòng bệnh nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn:
“Chắc chắn là Hứa Tố đến.”
“Thiên Thiên, con chạy chậm thôi.”
Cửa phòng bệnh mở ra, xuất hiện đầu tiên là nụ cười rực rỡ, tươi tắn của Lâm Thiên.
Chỉ đáng tiếc vẻ mặt vui mừng kia đã biến thành cứng ngắc khi nhìn thấy người đứng sau lưng Hứa Tố. Hứa Tố nắm tay Trần Vũ, tay khác lại cầm một túi, phía trên túi xách còn thắt bằng một dải lụa hình con bướm.
Lâm Thiên cứng đờ mà nở nụ cười: “Trần Vũ, cô cũng tới sao.”
Trần Vũ nói: “Ừm, coi như là một phần tâm ý của tôi.”
Trần Tú Lan nằm trên giường bệnh, nhìn thấy một cô gái xa lạ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
“ Là vợ của Hứa Tố sao?”
Lâm Thiên “Dạ” một tiếng, rồi để Hứa Tố và Trần Vũ đi vào: “Là một người bạn học chung lớp cấp 3.”
Lâm Thiên muốn nhận túi xách trên tay Hứa Tố, để lên bàn, nhưng Hứa Tố xua tay: “Thôi để anh làm, nặng lắm.”
Ánh mắt của Trần Tú Lan bị Trần Vũ hấp dẫn, bà làm nghệ thuật cả đời, nhìn thấy biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nhưng Trần Vũ trước mặt bà vẫn khiến bà cảm thấy thật ngạc nhiên như một vì sao sáng vậy.
Trần Tú Lan vẫn đang nhìn Trần Vũ, đây là lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy bác gái Trần.
Vẻ ngoài của Lâm Thiên có lẽ thừa hưởng từ Trần Tú Lan, bà nằm ở trên giường, sắc mặt nhợt nhạt có lẽ là do ngủ không tốt, làn da trắng bệch nhưng vẫn rất xinh đẹp, lúc bà còn trẻ có lẽ đã khiến rất nhiều cô gái hâm mộ, ghen tị với bà.
Trần Vũ nhớ tới bà ngoại, cô cảm thấy mình trở nên thân thuộc hơn.
Cô ngồi bên cạnh mép giường của Trần Tú Lan, khóe môi cong lên: “Nghe Hứa Tố nói hai ngày nay tình trạng của bác không tệ nên con mới đến thăm.”
Trần Tú Lan nở nụ cười hiền hòa: “Đừng nói như vậy, có người tới mới vui, bác rất vui.”
Trần Vũ đột nhiên nghiêng đầu, cứ như là đang đánh giá bà vậy.
Trần Tú Lan sững sờ một chút, cảm thấy không ổn đưa tay sờ mặt: “Mặt bác có gì sao?”
“Có ạ, chính là sự xinh đẹp, Lâm Thiên xinh đẹp như vậy chắc chắn là do di truyền từ bác.”
Ánh mắt Trần Vũ chân thành, đôi mắt long lanh như nước của người đối diện khiến Trần Tú Lan xì một tiếng rồi bật cười, đôi mắt cong lên: “Hóa ra là chọc bác sao?”
“Con nói thật ạ.”
Ánh mắt Trần Vũ dịu dàng: “Đến cả nếp nhăn cũng không có, bác chăm sóc da thật tốt, làn da cũng rất trắng, lúc nãy vừa mới thấy bác con còn tưởng bác trang điểm.”
Trần Tú Lan cười xua tay, câu khen này khiến mặt bà đỏ lên: “Không có được như con nói đâu.”
Lâm Thiên trợn mắt há miệng nhìn Trần Vũ và mẹ mình vui vẻ nói chuyện, lại còn dỗ đến mức Trần Tú Lan cười liên tục đến mức run cả người.
Người không biết còn cho rằng Trần Vũ mới là con ruột của mẹ.
Vẻ mặt Lâm Thiên để lộ ra sự bối rối, ngại ngùng: “Trước kia Trần Vũ cũng như vậy rất dễ gần sao?”
Hứa Tố ngồi một bên nhìn Trần Vũ, khóe miệng cong lên: “Cô ấy rất lương thiện, dịu dàng, chỉ cần cô ấy muốn thì người bên cạnh đều rất thích cô ấy.”
Trong lòng Lâm Thiên vốn dĩ có chút cảm kích, nhưng nghe Hứa Tố nói thì sự cảm kích đó liền biến mất.
Vẻ mặt cô ta rất phức tạp nhìn về phía cô gái đang nói chuyện với mẹ mình, Trần Vũ.
Đôi tay Trần Vũ để trên mép giường, cách một khoảng thích hợp với Trần Tú Lan đang có bệnh ho khan, động tác rất quen thuộc đưa ly nước cho Trần Tú Lan.
Còn dặn dò Trần Tú Lan: “Bác uống chậm chút ạ.”
Hai người không biết đang nói đến cái gì, Trần Tú Lan thở dài: “Nếu Thiên Thiên có thể giống con thì tốt quá rồi, bác và bố con bé quá cưng chiều khiến con bé yếu đuối quá mức.”
Lâm Thiên ngẩng đầu, mím môi, có vẻ không vui.
Trần Tú Lan nhíu mày, chỉ chỉ Lâm Thiên: “Từ bé, con bé đã không thích học, thường hay trốn tránh việc học, sau này chỉ còn cách ra nước ngoài với bố mẹ, làm việc lại thường hấp tấp, làm được một nửa lại không chịu làm nữa, ném cho người khác bắt người khác phải dọn dẹp giùm mình, bản thân thì yếu đuối chỉ cần nói con bé 2 câu thì nó sẽ không chịu nghe, nổi cáu, nhất định phải khiến người khác dỗ dành…”
Trần Vũ im lặng lắng nghe, Trần Tú Lan nói đột nhiên dừng lại: “Con đừng chê bác nói dong dài nhé?”
Trần Vũ lắc đầu: “Có người yêu thương thì mới có thể yếu đuối, Lâm Thiên được bác và ba của cô ấy yêu thương như vậy chính là may mắn của cô ấy.”
Trần Tú Lan nghe ra điều gì đó, đôi mắt mở to: “Không lẽ con…”
Trần Vũ né tránh đề tài này.
Buổi chiều khi Trần Vũ và Hứa Tố rời khỏi, Trần Tú Lan còn lôi kéo tay Trần Vũ tỏ vẻ rất thân thiết.
Lâm Thiên nhìn cảnh đó đến mức hai mắt đỏ lên, cô ta đem cửa đóng lại ngồi ở bên cạnh người Trần Tú Lan chơi điện thoại, một chữ cũng không nói.
Trần Vũ nhìn cảnh này đành thở dài: “Nếu con có thể giống được 3 phần của Trần Vũ, có lẽ mẹ đã có thể yên tâm.”
“Cô ấy hiểu chuyện, cô ấy thông minh…” Lâm Thiên cảm thấy chua xót “Là mẹ đã nuôi con thành tính cách này, dù sao con có làm cái gì thì mẹ cũng không cảm thấy con hiểu chuyện.”
Lông mày của Trần Tú Lan hạ xuống, vẻ mặt bất lực: “Thiên Thiên, mẹ là người yêu thương con nhất trên đời, con chắc chắc biết điều đó.”
Lâm Thiên vẫn luôn buồn rầu, không vui.
Trần Tú Lan nhìn dáng vẻ của Lâm Thiên, chỉ có thể nhìn cửa sổ thở dài.
—
Lúc về nhà lại nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lần nữa.
Khuỷu tay của Trần Vũ đặt trên cửa kính xe, tay cô nắm lại đầu dựa lên nắm tay gần cửa sổ, nhắm mắt vì muốn nghỉ ngơi.
Trong xe mở điều hòa, gió từ điều hòa như muốn thổi bay đi cái nóng, oi bức của mùa hè.
Hứa Tố thấy lông mi cô khẽ run, gọi cô: “Vợ ơi.”
Trần Vũ mở mắt ra: “Gì vậy?”
Hứa Tố nói: “Hôm nay cảm ơn em nhé, tâm trạng bác gái nhìn không tệ chút nào.”
“Không sao, coi như là đến làm bạn với người lớn thôi.”
Hứa Tố rất chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện, đặc biệt là lúc Trần Tú Lan bất đắc dĩ nói rằng Lâm Thiên quá yếu ớt, Trần Vũ lại nói đây là may mắn của Lâm Thiên.
“Vợ ơi, có phải em nhớ đến bà ngoại không?”
Trần Vũ ấn huyệt Thái Dương một lúc sau Hứa Tố quay đầu nhìn vẻ mặt cô, cô mới chậm rãi nói: “Vẫn tốt, bác ấy nói bây giờ bác ấy không yên tâm đối với Lâm Thiên, em liền nghĩ đến lúc bà ngoại em mất có phải là cũng như vậy hay không? Có phải lo lắng về cuộc sống của em sau này như vậy không?”
Hứa Tố im lặng lắng nghe,
“Nhưng em vẫn mong Lâm Thiên tốt hơn, tự lập hơn một chút dù sao từ bé em đã tự chăm sóc bản thân.”
Trần Vũ không nghĩ rằng mình lại nhớ đến bà ngoại, nhưng lúc cô bước chân vào phòng bệnh kí ức lại đột ngột ùa về.
Sau khi cô thi đỗ cấp 3 chính là lúc cô bắt đầu vào bệnh viện chăm sóc bà ngoại, mà bà ngoại cô không giống mẹ Lâm Thiên được nằm ở phòng bệnh VIP, một phòng bệnh có 6 người. Cô đem ghế mây vào rồi ngủ bên cạnh giường bệnh.
Khi gần tới thời điểm thi đại học, cô không dám quấy rầy bà ngoại nghỉ ngơi, chỉ đành mở một cái bóng đèn ở hành lang để đọc sách.
Đến khi cô trở lại phòng bệnh thì mới phát hiện bà ngoại đau đến mức ngủ không nổi, cả khuôn mặt trắng bệch, liên tục ấn vào xương đùi.
Trần Vũ cố ý mở cửa mạnh một chút, ngay lập tức nhìn thấy bà ngoại dừng động tác, rồi giả vờ thong thả nằm xuống giường.
Khi biết bà ngoại bị nhiễm bệnh Trần Vũ không thể nào tin nổi, khoảng thời gian như trời sập ấy cũng chưa từng rơi nước mắt, lúc này nhìn bà ngoại vì không muốn cô lo lắng mà giả vờ ngủ say, nước mắt cô liên tục rơi xuống không sao kìm nén được.
Cô nằm lên ghế, khóc cũng không dám phát ra tiếng, nước mắt chảy quá nhanh không kịp khô khiến cô không ngủ được.
Sau đó cô nghe thấy tiếng bà ngoại ngồi dậy, bà rất chậm đi đến cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
“ Vợ ơi, vợ ơi?”
Trần Vũ bừng tỉnh, ngón tay không tự chủ siết chặt đai an toàn.
Hứa Tố nói: “Nếu em không thích bệnh viện thì thôi vậy, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến em, đừng ép buộc bản thân.”
Ngón tay Trần Vũ chậm chạp thả lỏng: “Không sao, đều đã qua hết rồi.”
—
Trần Tú Lan quyết định chuyển viện đến bệnh viện thủ đô chuyên về loại bệnh này để làm trị liệu, vì vậy hai ngày nay Hứa Tố chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, Trần Vũ tan tầm xong thì cũng sẽ đến bệnh viện thăm Trần Tú Lan một chút.
Buổi chiều, Trần Tú Lan bị ác mộng làm cho tỉnh giấc,
Trần Vũ vẫn im lặng ngồi ngay bên cạnh, Trần Tú Lan thấy vậy bình tĩnh hơn nhiều: “Không sao đâu, từ từ sẽ tốt hơn chỉ cần giữ tâm trạng tốt thì sống hơn 30 năm nữa không thành vấn đề.”
Trần Tú Lan có một lần không nhịn được nói: “Trần Vũ à, nếu con là con gái của bác thì tốt quá.”
Lâm Thiên vốn dĩ ganh ghét Trần Tú Lan luôn miệng cổ vũ cho Trần Vũ mà chê bai mình không tốt, bây giờ lại nghe thấy Trần Tú Lan muốn Trần Vũ làm con gái bà, cả người tức giận chạy ra khỏi phòng bệnh.
Trần Vũ ngẩng đầu, phát hiện Hứa Tố đuổi theo sau.
Cô chậm rãi hạ mi xuống vẫn như trước nghe Trần Tú Lan nói chuyện.
Trần Tú Lan lo âu nhìn ra phía cửa: “Con nhìn đi, chính là như vậy đấy, như thế thì làm sao bác có thể yên tâm.”
—
Lâm Thiên đi ra khỏi phòng bệnh mới cảm thấy hối hận, cô ta như vậy, Trần Tú Lan nói cô không hiểu chuyện nhưng cô ta không cách nào nhịn được.
Cô ta đưa lưng về phía Hứa Tố, khóc lóc: “Có phải cái gì em cũng không bằng Trần Vũ không?”
Hứa Tố an ủi cô ta: “Là bác gái không có cách nào tiếp tục chăm sóc em, muốn em học tính mạnh mẽ, kiên cường của Trần Vũ.”
Lâm Thiên xoay người, hai mắt tràn ngập nước mắt: “Nhưng em không thích như vậy, tính cách em là vậy đó vừa vô dụng lại còn yếu ớt, em có thể làm gì đây.”
Cô ta từng bước một đi đến trước mặt Hứa Tố, đưa tay muốn cầm tay anh.
Hứa Tố bước lùi về sau, tránh được bàn tay của Lâm Thiên.
Hai mắt Lâm Thiên lại ngập trong nước mắt, cả người mang theo sự yếu ớt run rẩy: “Anh xen đi, đến cả cầm tay cũng không được.”
Hứa Tố lạnh nhạt, nhíu mày: “Vốn dĩ không nên làm như vậy, bây giờ anh là chồng của Trần Vũ, em đang muốn làm gì?”
Lâm Thiên mím môi không nói, thu tay về lại, lại nghĩ đến sự tín nhiệm mà Trần Tú Lan dành cho Trần Vũ, cô ta tức giận nói: “Đừng có cho là em không biết, Trần Vũ chỉ biết diễn qua loa lấy lệ trước mặt mẹ em, cái gì mà tâm trạng tốt thì sức khỏe mới tốt, cô ta thì biết cái gì! Cô ta không biết bậy này khó chịu như thế nào.”
Hứa Tố lắc đầu: “Trần Vũ là người hiểu rõ bệnh này hơn bất cứ ai, bà ngoại cô ấy bị bệnh này nhưng là cấp tính.” Anh chỉ vào người Lâm Thiên, vẻ mặt nghiêm túc: “Sau này em đừng nói những lời này trước mặt Trần Vũ nữa.”
——oOo——