Ai Có Thể Không Yêu Trà Xanh Đâu?

Chương 111



 

  Vào ngày đếm ngược thứ 100, gió cùng với mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống khuôn viên trường học.

  Dưới hơi ẩm của mưa, cành cây được khoác một màu xanh mới, đâm chồi nảy lộc.

  Những phiến lá đã mọc ra rất lớn, còn có thể nhìn thấy nụ hoa, còn những chiếc lá vẫn đang lười nhác, có lẽ phải đợi qua mùa xuân mới đón gió ra khơi.

  Bài luận tiếng Anh của Trần Vũ được giáo viên in thành sách mẫu, học sinh lớp 12 đều có một bản, thư thông báo, phần giới thiệu và các bài luận lập luận về dữ liệu hầu như đều là những bài văn tiêu biểu cho kỳ thi tuyển sinh đại học những năm qua.

  Điểm số của cô ngày càng ổn định, và tổng điểm của cô thậm chí còn cao hơn cả Chu Duật, người cầm đầu lớp A7.

  5:30, Trần Vũ nhẹ nhàng rời khỏi lớp học qua cửa sau.

  Hứa Tố lật xem bài mẫu tiếng Anh trên tay mọi người và tìm thấy bức thư giới thiệu do cô viết, tên ở cuối bức thư là Sylvia, anh ta đã vuốt ve chữ ký một hồi lâu.

  Cô từng cho biết đây là tên tiếng Anh do một giáo viên rất giỏi thời đại học đặt cho cô.

  Cuối cùng anh ta cũng tìm được cơ hội để hỏi cô, tên tiếng Anh Sylvia là do cô giáo chọn sao?

 Trần Vũ lắc đầu và giải thích với anh ta rằng tên tiếng Anh này có nghĩa là tinh linh rừng rậm, và ý nghĩa được biết đến nhiều nhất là cô gái điềm tĩnh.

 Hứa Tố cười và khen cô có cái tên hay.

 Trần Vũ nói lời cảm ơn.

 Hứa Tố, người trở lại chỗ ngồi của mình, đột nhiên nhận ra rằng cô đã không trả lời câu hỏi của anh ta.

  Cô tiếp tục vùi đầu vào sách, như không có chuyện gì xảy ra.

  Anh ta không dám đoán xem Trần Vũ có quay lại hay không, bởi vì tất cả những gì amh ta thấy là cô đang kiên định đi về phía một người khác, và người đó chính là Chu Duật.

  Lần này, trong câu chuyện của Trần Vũ, không có tên của Hứa Tố.

  Đếm ngược ngày thứ 60, không khí học tập ngày càng trở nên căng thẳng.

  Các bạn học tán gẫu ít đi, đi tới cửa lớp thường xuyên sẽ thấy mọi người đều đang cúi đầu chạy nước rút, thầy hiệu trưởng từ cửa sổ cửa sau yên lặng nhìn học sinh của mình, không còn viết trên bảng đen nữa: “Để xem mấy đứa sẽ như thế nào trong vài ngày nữa!”, Cũng không cần lại ân cần dạy bảo, “Loạt lỗi như thế này sẽ không được phép xảy ra nữa”.

 Sau kỳ thi “địa ngục” của họ, học sinh đã căng thẳng đến cùng cực.

  Nằm viện một tháng, bà ngoại đã khôi phục hơn phân nửa sức khỏe, chỉ là bệnh cần tĩnh dưỡng, không thể đi lại lung tung trong tiết trời giá rét.

  Bác sĩ nói có thể năm, mười, mười lăm năm nữa bệnh sẽ tái phát.

 Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, hiện tại vẫn khá tốt, hãy trân trọng điều đó!

  Khi hai học sinh trung học quay trở về, bà đã nấu một bữa tối ngon lành, nhìn thấy Trần Vũ cau mày, Lý Nhân Bình, bà của cô đưa tay ra hiệu: “Ăn đi, đừng nói chuyện!”

  Học sinh cấp 3 phải bổ sung dinh dưỡng.

Khẩu vị của Chu Duật đặc biệt tốt, gần đây dáng người anh cũng khoẻ khoắn hơn, bà gật đầu hài lòng, đang định bưng cho anh bát thứ ba, Chu Duật dừng lại một chút nói: “Bà ơi, cháu thật sự ăn không nổi nữa.”

 Trần Vũ ở một bên cúi đầu cười khúc khích.

  Sau khi ăn cơm xong, hai người học sinh còn phải đi dạo một vòng, có lẽ là buổi đêm đi dạo học thuộc cực kỳ vào đầu, đi dạo một vòng có thể học thuộc lòng hết thảy đề mục.

  Thậm chí không cần đọc sách, Chu Duật và Trần Vũ như là bánh mì trí nhớ di động, ngay cả số mục được đánh dấu cũng nhớ rõ ràng.

   Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô sẽ chúc anh ngủ ngon.

 Chu Duật cong môi trở lại phòng ngủ, không chỉ có móc chìa khóa con thỏ, còn có móc chìa khóa hình con chó treo trên lỗ tròn của đèn, anh khẽ chạm vào, chùm chìa khóa lắc lư lắc lư, dựa sát vào nhau.

  Đếm ngược đến ngày thứ năm.

 Họ đã nhận được thẻ dự thi của riêng họ.

  Bức ảnh được chụp khi cô mới nhập học, thông thường, không có ai mang thẻ học sinh trung học ra dùng, vì vậy bức ảnh trên giấy vào thi của Trần Vũ đã bị các bạn cùng lớp gọi thẳng là “Kinh vi thiên nhân” (người đẹp đến từ thiên đường).

  Một cô gái thanh tú hoàn toàn không cần bất kỳ bộ lọc nào, có ngũ quan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, hai má phúng phính, nhìn thế nào cũng đẹp.

 Bức ảnh của cô đã được đăng lên diễn đàn nhanh chóng tạo nên làn sóng.

 Chu Duật khi mới nhập học không cao lắm, và anh còn rất trẻ, nhưng từ “lạnh lùng” dường như được viết trên khuôn mặt anh.

 Trần Vũ nhìn giấy báo thi của anh nhiều lần, anh cảm thấy không tự nhiên, mở miệng nói: “Đừng nhìn, lúc đó trông không đẹp lắm.”

  Nhưng cô chống cằm và lườI biếng nói với anh.

  ”Không, Chu Duật lúc nào cũng siêu đẹp trai!”

  Một bát nước đường ngọt ngào.

  Anh muốn xoa tóc cô.

  Đếm ngược, gạch bỏ.

  Ngày cuối cùng trước kỳ thi.

 Trần Vũ dựa vào bà và sớm ngủ thiếp đi.

  Đêm đầu tháng sáu còn chưa nóng lắm, gió đêm yên tĩnh hơi mát, cùng với tiếng ve râm ran.

  Bà nội khẽ vuốt vai cô, thì thầm: “A Vũ, A Duật, cả hai nhớ phải đạt điểm cao đấy.”

   Ở phòng khác.

 Chu Duật úp mặt vào chiếc gối cũ của cô, đánh một giấc ngon lành.

  Vào buổi tối ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, chuông reo lên và các học sinh trong phòng thi bước ra khỏi khuôn viên trường theo nhóm.

  Các học sinh hoàn toàn bối rối, Chu Duật và Trần Vũ không ở trong cùng một phòng thi, nhưng may mắn thay, khoảng cách không quá xa, Trần Vũ đang ngồi trên xe điện, loạng choạng, tại một nhà ga nào đó, Chu Duật xuất hiện ở cửa.

  Lúc này, trong xe không còn chỗ trống.

  Vì vậy, Trần Vũ đứng bên cạnh Chu Duật, trời vẫn còn sáng, bên ngoài cửa kính xe chỉ có phong cảnh chạng vạng, ráng chiều tươi đẹp, đám mây ở chỗ xa xa được tô viền vàng.

  Khi họ về nhà, bà đã chuẩn bị mì.

   Với một củ hành tây, hai quả trứng.

  Ngoài ra còn có cá hấp nguyên con, sườn non kho tộ, cải mầm, một bàn đầy ắp món ăn.

  ”Có nên nói với bà ngoại rằng môn nào cũng được 150 điểm tuyệt đối không?”

  Anh cười toe toét và lắc đầu.

 Vào đêm đó, thời gian đi dạo của chàng trai và cô gái kéo dài hơn bình thường, đến khi trở về, hai người vẫn nắm tay nhau.

  Bà ngoại ngẫn người một lúc, rồi mỉm cười hiểu ý.

  “Bà biết hết, nhưng bà chỉ muốn nói điều này, mặc dù hai đứa đã là người trưởng thành rồi, nhưng vẫn phải có biện pháp an toàn… “

  ”Bà ngoại à!”

  ”Không, không có…”

  Thấy hai đứa trẻ đỏ mặt, bà chậm rãi phe phẩy quạt lớn ngâm nga hát, rồi ra ban công hóng gió mát.

  Học sinh trường trung học cơ sở số 1 đã ngầm thống nhất, cùng nhau nhất trí không cho ai biết đáp án đúng!

  Thầy cô giáo cũng tỏ vẻ tán thành: “Nhóc con! Mau đi chơi đi!”

  Nhưng vào lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, những bức ảnh đầu vào của Trần Vũ đột nhiên trở nên nổi tiếng và cô nhận được lời mời từ một đạo diễn để thử vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình về thanh thiếu niên có kinh phí thấp.

  Đối với một bộ phim thanh xuân học đường kinh phí thấp, đoàn làm phim ở trong thành phố, cô có thể đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và về nhà hàng ngày.

  Vào một ngày nắng nóng như vậy, Chu Duật muốn đưa cô đến đó, nhưng Trần Vũ đã siết chặt tay anh và nói không cần: “Em phải đi rất sớm, anh có thể không ngon giấc được chứ?”

  Lần này Chu Duật không hứa với cô.

  Anh cũng ăn mặc như người lớn và đưa cô đến phim trường.

  Sau khi rời đoàn làm phim, anh đi đến công ty của cựu sinh viên để tiếp tục nghiên cứu vi mạch.

 Và rồi mỗi ngày trôi qua đều bận rộn như thế.

  Sau khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên, Trần Vũ đưa thẻ ngân hàng cho Chu Duật, cô nói: “Chu Duật, em sẽ không trở thành người thất hứa với anh đâu!”

 Chu Duật nói: “Tài sản chung, em quản đi.”

 Trần Vũ cầm thẻ ngân hàng, đột nhiên cả người cô đỏ bừng như con tôm, Chu Duật cúi đầu vuốt tóc cô: “Bảo bối, em không sao chứ?”

  ”Anh phạm lỗi rồi!”

  ”Anh chỉ phạm lỗi với em thôi.”

  Vào tháng 7, Chu Duật nhận được giải thưởng 300.000 tiền mặt cho học giả về khoa học số một trong thành phố.

  Chỉ là, việc nghiên cứu vi mạch như là một cái hố không đáy, Chu Duật phải tiết kiệm, tiết kiệm hơn nữa.

 Trần Vũ cũng đạt được một số thành tích đáng ngờ, mặc dù cô không phải là người đứng đầu trong top ba thành phố, nhưng nhà trường đã cho cô 50.000 tiền thưởng.

 Nếu tiền này vẫn chưa đủ, chờ đến khi nhận nốt phần tiền còn lại của bộ phim đầu tiên cô quay thì sẽ ổn!

  Không ai biết rằng bộ phim học đường dành cho giới trẻ với kinh phí thấp này lại trở nên nổi tiếng!

  Ban đầu, cô chỉ đi tới đi lui vì công việc, nhưng lần này cô thực sự cần phải tham dự buổi họp báo.

  Diễn viên chính: Trần Vũ.

  Khi tên của cô xuất hiện trên TV, Hứa Tố đã giải quyết một tranh chấp khác tại trong gia đình.

  Trương Thúy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rảnh rỗi xem TV, nói: “Con bé này thật xinh đẹp, nhưng là con trai, đừng nên thích nữ minh tinh, tỷ lệ ly hôn rất cao.”

 Hứa Tố cảm thấy bị châm chọc.

 Mẹ cậu ta cũng ly hôn, mà còn ly hôn một cách nhục nhã.

  Tranh chấp vừa mới giải quyết xong, lại đến vấn đề của Hứa Sơn, cho dù kẻ thối tha không có thư ký, ông ta cũng sẽ có cơ hội khác để ngoại tình.

 Một tảng bùn lầy, vì càng chìm xuống càng sâu, nên đã không còn cảm giác gì.

  Nhưng lần này, cô dịu dàng không phải rơi vào vũng bùn của cậu ta.

 Cô giống như một vì sao lấp lánh, toả sáng đến mức dù cậu ta muốn cố gắng chiếm lấy, cô cũng sẽ không bao giờ thuộc về cậu ta.

 Chu Duật cũng tìm thấy các xu hướng tìm kiếm về cô trên điện thoại.

  Kỹ năng diễn xuất của Trần Vũ rất tự nhiên và ngoại hình của cô rất nổi bật, ngay cả khi cô hoà vào đám đông rộng lớn, cô rất nổi bật và tìm thấy trong nháy mắt.

  ”Diễn xuất trời ban”, “Người đẹp thể hiện kỹ năng diễn xuất”, “Người đẹp trước máy ảnh”

  Vô vàn lời ca tụng vang khắp trời.

  Hình ảnh cô rũ mi cười trong buổi họp báo đã được chuyển tiếp hàng chục nghìn lượt, bình luận đều gọi “vợ” và “bạn gái quốc dân”.

 Chu Duật tắt điện thoại với khuôn mặt tối sầm.

  Mặc dù anh vừa gọi video với cô, nhưng anh vẫn… Rất, rất ghen tuông.

  Tháng 10, tới sinh nhật anh.

 Chu Duật lặng lẽ gọi điện cho quản lý của cô, và quản lý của cô nói: “Chuyến bay của Trần Vũ đã bị hoãn do bão.”

  Điều này cũng đúng với thông tin anh tìm thấy.

  Anh nói với cô: “Không sao đâu, trễ một ngày cũng không sao đâu.”

  Mặc dù anh vẫn muốn gặp cô.

  Tám giờ tối, anh với bà ngoại đã ăn xong, đang định mở bánh thì cô gái tóc ướt sũng gió mưa mở cửa ra.

  ”Em đã về rồi đây!”

  Nếu lúc này không có bà ngoại ở bên, anh thật sự sẽ hôn chết cô mất.

  Mãi sau Chu Duật mới biết cô không thể lên máy bay nên bắt xe khách và tàu cao tốc, mất sáu tiếng mới về đến nhà.

  Lần này là cô quay video, Chu Duật ở trong camera không nhịn được cười, thổi tắt ngọn nến.

  Giọng nữ ngọt ngào.

  ”Chu Duật của em, sinh nhật vui vẻ!”

  Trong đêm khuya, cô để một tay sau lưng, cô gõ cửa phòng anh.

 Trên ti vi ánh sao rạng rỡ, nhưng khi cô quay trở về thì lại gió mưa bão táp.

  Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy ngủ, với mái tóc bồng bềnh cười tủm tỉm đứng trước mặt anh.

 Chu Duật đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc, anh tự hỏi không biết cô có đến không, nhưng cô đã đến.

  ”Anh có nhớ em không?”

  ”Rất nhớ.”

 Chu Duật không muốn nói về việc ghen.

  Anh ôm cô vào lòng.

  Con thỏ nhỏ mềm mại nằm trong vòng tay anh.

 Trần Vũ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cảm nhận hơi thở của anh, cô nắm lấy quần áo của Chu Duật và cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.

 Chu Duật đã kiềm chế bản thân, chỉ ôm chặt lấy cô và vuốt tóc cô. Nhưng có trời mới biết giấc mộng vừa rồi của anh cuồng bạo cỡ nào, đến khi tỉnh lại, anh luôn phải bình tĩnh một thời gian.

  ”Em tới tặng quà cho anh!”

 Trần Vũ cuối cùng cũng nhớ tới chuyện quan trọng, cô nhích người ra xa một chút, trên tay cầm một hộp trang sức nhỏ.

  ”Ừm, nó khá đẹp.”

  Có người trong đoàn phim hỏi cô có bạn trai chưa, cô đã nói có, nhưng vẫn có người không tin.

  ”Cái này là anh nên mua cho em mới phải.”

 Chu Duật nhìn chằm chằm hồi lâu mới nói ra câu này.

 Tuy nhiên, động tác của anh không nhanh không chậm, nhưng vẫn đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út – Trần Vũ nghĩ đeo ngón giữa là hơi quá rồi đấy, anh à!

 Chu Duật nhìn chiếc nhẫn cười ra tiếng, Trần Vũ nhìn về phía anh gật gật đầu: “Vui không?”

  ”Vui.”

  Anh nói: “Hãy đợi anh cho đến khi anh kiếm ra tiền, anh sẽ mua cho em một cái tốt hơn.”

  ”Em sẽ chờ anh.”

 Chu Duật lại cười.

  Anh không muốn để cô rời đi, nhưng anh đã ôm cô rất lâu rồi, từ đứng cho đến lúc ngồi trên đùi anh.

  Anh nhìn cô trìu mến, giống như một con chó lớn đang chờ đợi điều gì đó.

  Trước khi ngủ, Trần Vũ ôm mặt anh hôn nhẹ lên môi.

  Càng làm thế, Chu Duật lại càng không muốn để cô đi.

  Sinh viên đại học Chu Duật toàn thân nóng như lửa đốt, đôi mắt đen sâu thẳm cũng bốc hỏa, nhưng ôm hôn lại quá lộ liễu.

  Anh hôn cô một lần, rồi hai lần, nhưng không muốn dừng lại.

  Đợi hồi lâu, cô đẩy lồng ngực anh ra: “Đã đến giờ đi ngủ rồi.”

  Cằm Chu Duật vùi vào cổ cô, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.

 Chu Duật đã làm việc rất chăm chỉ, bà ngoại nói đứa trẻ này so với năm cuối cấp ba còn làm việc chăm chỉ hơn.

  Khi nhóm nghiên cứu của anh bắt đầu, anh thường bận rộn đến mức không còn ai ở đó, và số tiền anh kiếm được dường như cũng khá, anh vẫn dịu dàng khi đối mặt với cô, nhưng đôi lông mày thỉnh thoảng cau lại khiến cô nhớ đến Chu Duật trong quá khứ.

  Lần này cô nhắc nhở, anh phải cẩn thận bảo vệ bản thân tốt hơn.

  Nhưng đồng thời, lại bắt đầu gặp khó khăn với một nhóm nhỏ trong lĩnh vực này, một mình anh cũng chưa phải là một phòng làm việc hoạt động đơn lẻ.

  Anh cũng hết đường xoay sở, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, anh sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề đó.

  Dường như dù bắt đầu như thế nào thì con đường này đều rất khó khăn.

Anh không thể cho cô một chiếc nhẫn tốt hơn trong thời gian ngắn.

 Sự chênh lệch này đạt đến cực điểm khi bộ phim mới Hai tháng nghỉ hè của cô được công chiếu trên toàn quốc và đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

  Cô quá rực rỡ trên thảm đỏ đến nỗi mọi ánh đèn sân khấu đều đổ dồn vào cô.

  Cô được bao quanh bởi những người trong đoàn làm phim, họ đều mặc vest và đi giày da, trông rất bảnh bao.

  Họ cười nói rằng cô chính là nhân vật chính, giống như các vì sao…

 Chu Duật im lặng nhìn những điều này, anh đang ở trong một studio mới thành lập, xung quanh là một đống gạch vụn chưa được thu dọn.

  Các thành viên trong nhóm đã gọi món mang đến và hỏi Chu Duật tại sao anh không ăn.

 Chu Duật nhắm mắt lại: “Được rồi, mang tới đây.”

  Anh lê lết cơ thể mệt mỏi trở về nhà, bà ngoại vô cùng ngạc nhiên: “Cuối cùng thì cháu cũng chịu quay về! A Duật, bà dặn cháu như thế nào, phải chú ý giữ gìn sức khỏe! Đừng nghĩ bà suốt ngày cằn nhằn, tối nay mười giờ cháu bắt buộc phải đi ngủ luôn, mau rửa tay rồi ăn cơm… “

  Một dòng điện ấm áp tràn vào tim anh.

  ”Bà, cháu hiểu rồi.”

 Chu Duật đi đến phòng tắm, bà ngoại nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó: “A Vũ đang ở bên trong… “

 Lời còn chưa nói xong, hai người bên trong một người muốn đi ra, một người muốn đi vào, liền đụng vào.

  Điều đáng xấu hổ Trần Vũ là vừa mới tắm xong……

 Chu Duật hốt hoảng nhìn đi chỗ khác.

  Nhưng sự xuất hiện của cô cùng với bộ đồ ren vàng dịu dàng không thể khiến anh quên được.

  ”Anh, anh về rồi sao.”

  ”Ừm… “

  Khi đi dạo vào ban đêm, Trần Vũ cảm thấy rằng anh đang thất thần suy nghĩ gì đó.

  ”Anh thích ai khác rồi à?”

  “Cái gì?” Chu Duật không có phản ứng gì, thấy cô có chút ghen tị, anh tuy rằng không muốn nói, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

  Nhưng anh không muốn cô phải ghen tuông thêm một giây nào nữa, nhất là vì một thứ hoàn toàn không tồn tại.

  “Không, anh chỉ thích em thôi, anh chỉ yêu mình em mà thôi.”

  ”Em cũng vậy, Chu Duật, đi đâu em cũng nhớ anh, muốn được anh ôm em.”

  Cô thẳng thắn bộc trực, giống như một con thỏ nhỏ chui vào trong lòng anh, để anh thấy cô dựa dẫm vào anh nhiều như thế nào.

  Những khoảng trống khó hiểu trong lòng dần được cô xóa sạch.

  Đặc biệt cô nói.

  ”Oa! Chu Duật! Anh làm chuyện có ích cho đất nước như vậy!” Không khoa trương chút nào.

  ”Chu Duật, sao anh biết làm thế? Anh thật sự là một người đa tài.” Anh thật sự không thể chịu nổi ánh mắt si tình của cô.

  ”Chu Duật, em sẽ đăng ký mua cổ phần! Công việc kinh doanh của gia đình có khả thi không?” Cô muốn dùng phần lớn số tiền tiết kiệm được để hỗ trợ ước mơ của anh.

  Nhưng công việc của anh vẫn chưa ổn định.

 Chu Duật nói: “Không, Trần Vũ, đây là của em mà.”

  ”Em phải tin tưởng anh chứ, anh luôn dành tất cả sự tin tưởng cho em, thế nên em cũng nên đối xử như vậy với anh chứ, được không?”

  Hãy để cô đồng hành cùng anh, giống như lúc cô khó khăn nhất, anh chưa bao giờ quay đầu lại với cô.

  Được không?

  Cuối cùng anh đã thành công, và sự hỗ trợ cuối cùng được đặt ở đó, giống như một ngọn hải đăng, nhưng chỉ cần ngọn hải đăng là có đủ ánh sáng.

  Đại minh tinh Trần Vũ đã nói với tất cả người hâm mộ kể từ khi ra mắt rằng cô đã có người mình thích.

  Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa chưa bao giờ tháo ra Nữ diễn viên trẻ không scandal, ngay cả các phóng viên báo chí cũng nói rằng ngoại trừ mối tình đầu của cô, cô sẽ không bao giờ lên xe hoa với bất kỳ người khác.

  Mới đây, chiếc nhẫn của cô đã được thay bằng chiếc nhẫn khác lấp lánh hơn và được chuyển từ vị trí ngón giữa sang ngón áp út.

  Ồ, có lẽ bất kỳ ai cũng có thể nhận ra mối tình đầu đó.

 Thường xuyên không xuất hiện, siêu phàm đến nỗi ngay cả khi lọt vào danh sách Forbes cũng sẽ đi mua rau ở chợ – là nhà tài phiệt công nghệ.

  Vào một ngày, đám phóng viên đã chụp được một bức ảnh.

  Trong khủng cảnh của những con người đang vội vã.

  Cả hai đều mặc trang phục đời thường giản dị.

  Người đàn ông cầm lấy chiếc túi sách từ tay người phụ nữ, mỉm cười và lau sạch vết kem trên môi cô.

  Cũng giống như nhiều năm trước đây…..

Hoàn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.