Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 26



Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Bốn người cứ thế ngồi vào cũng một bàn, Vệ Ưởng ôm tâm lý dù gì cũng bị bạn mình nó chơi cho vố rồi thì giờ cứ thỏa sức mà ăn rồi để nó trả tiền có phải hơn không, vậy nên ban đầu còn trò chuyện được dăm ba câu thì sau đó y toàn cắm đầu ăn lấy ăn để.

Sở Hướng Thiên ghét bỏ nhìn y ăn như chết đói, dịch dịch ghế ra xa, thuận tiện gắp cái đùi gà cuối cùng bỏ vào bát Văn Điềm.

Bạn Vệ Ưởng vừa đưa đũa mà vồ hụt: “…”

Sở Hướng Thiên không hề có xíu áy náy nào, khiêu khích nhìn y, xong lại quay đầu nhỏ giọng khuyên Văn Điềm ăn nhiều một chút, tiểu thiếu gia thực sự quá gầy, xương trên người đều sắp lòi cả ra ngoài, mập lên chút sẽ đẹp mắt hơn.

Văn Điềm làm bé ngoan ngồi gặm gặm đùi gà, ánh mắt thì cứ liếc Chu Truyện Thanh đang ngồi ở đối diện, vẫn cảm thấy không thể tin được, Tây Sơn trại thế mà lại có cả một thám hoa, đây là chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Chẳng trách khi trước tại sao mọi người lại cứ gọi y là quân sư, đã thi đỗ thám hoa thì đương nhiên phải rất thông minh rồi.

Vừa gặm gà vừa nhìn người ta, Văn Điềm vẫn không nhịn được tò mò mà nhỏ giọng hỏi Sở Hướng Thiên, “Ừ thì… Chu Truyện Thanh á, sao y lại đi làm thổ phỉ vậy?”

Đã là người thi đỗ thám hoa, sao không kiếm một chức quan trong triều đình mà lại chạy đi lưu lạc làm thổ phỉ để làm chi?

Tuy thanh âm cậu hỏi không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng Chu Truyện Thanh tai thính mắt tinh lại cách họ gần, vậy nên có nói nhỏ cũng đều nghe rất rõ, yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu, Chu Truyện Thanh chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy gì.

Nhìn tiểu thiếu gia hiếu kỳ không thôi, Sở Hướng Thiên ngứa tay chọt chọt má cậu, dí sát vào tai cậu, cũng nhỏ giọng hỏi: “Muốn biết lắm sao?”

Văn Điềm dùng sức gật đầu, cậu tò mò lắm luôn.

Sở Hướng Thiên híp híp mắt, xấu xa liếc Chu Truyện Thanh một phát, mặt không đỏ tim không đập bắt đầu xạo.

“Thực ra trước khi lên núi, Chu Truyện Thanh vốn là một thư sinh nghèo, sau một lần gặp gỡ, y nhất kiến chung tình với một vị tiểu thư nọ trong ngày hội hoa đăng, hai người đã định ước chờ khi Chu Truyện Thanh đỗ đạt trở về thì sẽ đến nhà nàng ấy cầu hôn…”

“Thế nhưng…” Sở Hướng Thiên cố ý kéo dài âm điệu, nhìn Văn Điềm tầm mắt cứ chăm chú mà rơi trên người mình, ngoắc ngoắc môi tiếp tục xạo, “Thế nhưng khi yết bảng y từ kinh đô trở về, thì lại phát hiện vị tiểu thư nọ đã bị đại quan ở địa phương bắt ép thú làm thiếp, tiểu thư ấy biết y đã trở về, lén lút ra ngoài gặp y lần cuối, không lâu sau vì ôm tâm bệnh mà qua đời…”

“Chu Truyện Thanh định cáo quan cưỡng đoạt dân nữ, nhưng lại chẳng được gì, thậm chí còn bị hãm hại chặt đứt cả đường công danh, vậy nên y trong cơn tức giận đã quyết định lên rừng làm giặc làm cướp trả thù đời.”

Không ngờ Chu Truyện Thanh mặt ngoài thì tao nhã thong dong như vậy mà sau lưng lại mang một cố sự khúc chiết, đau thương đến thế, Văn Điềm len lén nhìn trộm Chu Truyện Thanh, hối hận tại sao mình lại tọc mạch làm chi, lỡ y nghe được, thì có khác nào mình đang vạch vết thương của người ta ra đâu chứ.

Tâm lý tuy ôm sự đồng tình lại vẫn cố giấu để Chu Truyện Thanh không phát hiện ra, dẫn đến biểu tình trên mặt Văn Điềm ‘tương đối’ phức tạp.

“…” Tuy rất muốn giả bộ như không biết chuyện gì cả, nhưng mà bị ép nghe cả câu chuyện, nhân vật chính lại là mình, đã thế còn cứ bị Văn Điềm lén lén lút lút mà nhìn chăm chú, Chu Truyện Thanh cảm thấy nuốt không trôi cơm.

Thầm ghi mối hận này rồi ngày sau tính sổ với Sở Hướng Thiên, Chu Truyện Thanh để đũa xuống, hỏi Văn Điềm một câu để dời lực chú ý, “Văn công tử định khi nào sẽ bắt đầu lên lớp?”

Văn Điềm theo bản năng ngồi thẳng lại, ngượng ngùng nghịch nghịch ngón tay, “Lúc nào cũng được hết, bây giờ toàn là ta tự học.”

“Vậy thì để ba ngày sau đi.” Chu Truyện Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hai ngày nay ta vẫn còn có chút chuyện phải xử lý, ba ngày sau ta sẽ đến phủ bái phỏng, lúc đó kiểm tra thử trình độ một chút rồi sẽ quyết định phương pháp dạy cho ngươi.”

Văn Điềm kinh hỉ gật đầu, cười tít mắt như vầng trăng khuyết.

Mọi người cơm nước xong xuôi, Văn Điềm mới gọi hầu bàn ra tính tiền.

Nhìn Văn Điềm móc bạc từ trong ví ra, Vệ Ưởng không thể tin được quay đầu nhìn Sở Hướng Thiên chăm chú, mạnh mẽ mà dùng ánh mắt khiển trách cái tên thổ phỉ này.

Ác ôn với huynh đệ rồi thì thôi đi, vậy mà đối xử với tiểu tình nhân cũng keo được nữa hả!

Đặc biệt nhất là cái tên thổ phỉ kẹt sỉ cả bạc cũng không muốn nhả như này lại có thể câu được một đại mỹ nhân, đại mỹ nhân vậy mà lại nguyện ý dùng tiền nuôi hắn ta, thử hỏi ông trời thiên lý ở đâu, sao mình lại không có số hưởng được như hắn cơ chứ?!

Vệ Ưởng đau đớn vô cùng, âm thầm hận cuộc đời sao bất công.

“Ngươi thắng.”

Tự dưng khi không nhả một câu không đầu không đuôi, Vệ Ưởng bày ra vẻ mặt mà chẳng ai hiểu rồi chắp tay sau lưng xoay người rời đi, Văn Điềm đầy đầu chấm hỏi nhìn theo bóng lưng ‘thâm trầm’ của y, kỳ quái nói: “Vệ đại nhân bị làm sao vậy?”

Sở Hướng Thiên nhàn nhạt nói: “Ăn no rửng mỡ, thần kinh đứt đoạn.”

Chu Truyện Thanh: “…”

Văn Điềm: “???”

Sau khi thanh toán xong, ba người cùng nhau xuống lầu, Chu Truyện Thanh đi được nửa đường thì tách ra, mà Sở Hướng Thiên sau khi đưa cậu về nhà, cũng nói mình có chuyện cần làm rồi vội vàng ly khai.

Đành lủi thủi một mình vào cửa, ở trong sân quản gia đang đứng chỉ huy mấy hạ nhân vác một cái bảng hiệu, Văn Điềm lại gần nhìn thử, phát hiện đây là một thứ tuy xa lạ lại có gì đó rất quen thuộc.

Một bảng hiệu được làm bằng gỗ tử đàn, bên trên khắc hai chữ “Phó phủ” có quét sơn vàng óng ánh.

Ồ…. Có sơn rồi à?

Nó mang đậm hương vị của thời gian, còn vương những vết hoen ố, mà sơn vàng trên chữ cũng đã bong tróc loang lổ, Văn Cát chỉ huy hạ nhân đặt bảng hiệu xuống, rồi sai thợ mộc sơn lại chữ.

“Văn thúc, này là đang làm gì vậy?”

Văn Cát lau vệt mồ hôi trên trán, sau khi bàn giao công việc xong xuôi mới có tâm tư quay sang trả lời cậu, “Đây là bảng hiệu trước đại môn Phó phủ khi trước, cũng đã nhiều năm rồi, bây giờ phu nhân mới sai người đem nó ra sơn lại.”

Văn Điềm mơ hồ suy đoán, ánh mắt chợt hiện vẻ kinh nghi, cậu đè nén mấy ý nghĩ lăn tăn trong lòng rồi hỏi: “Nương còn tại hậu viện?”

Văn Cát vâng một tiếng.

“Ta đi tìm nương đây!” Không để ý tới lễ nghi quy củ gì nữa, Văn Điềm cất bước, nhanh chóng chạy về sau viện, vội vã đi xác minh ý nghĩ trong lòng.

Phó Hữu Cầm đang ngồi xem sổ sách trong thư phòng, tất cả sổ sách thu được từ cửa hàng và điền trang đều phải kiểm toán lại hết.

Khi chưa kết hôn, sản nghiệp trong nhà bà cũng từng quản lý phụ cha mẹ, bởi vậy cũng không luống cuống, càng làm càng thạo.

“Nương, nương!”

Văn Điềm lỗ mãng chạy xộc vào trong, thở hổn hển dựa vào cửa, ánh mắt lại mong đợi nhìn bà hỏi: “Nương, người sai hạ nhân lôi biển hiệu Phó gia ra làm gì vậy?”

Đặt sổ sách sang một bên, nhìn tiểu nhi tử mặt mày hớn hở không tài nào giấu được, bà cười nói: “Không phải con đã đoán được rồi sao? Ta đang chuẩn bị đổi lại bảng hiệu.”

Chiếc bảng hiệu “Phó phủ” đã nằm mốc ở trong kho mười mấy năm nay, hiện tại cũng đến lúc đưa nó trở về vị trí cũ của mình.

Văn Điềm trợn to mắt, ý cười tràn ra khắp khuôn mặt, “Có thật không nương?”

Phó Hữu Cầm sờ sờ đầu cậu, “Thật chứ.”

Nói rồi bà lại chần chừ, “Nếu mà biển hiệu đổi, thì theo lý thuyết cả dòng họ cũng nên đổi, mà nếu các con có không quen…”

“Dạ, vậy con cũng sẽ đổi.” Văn Điềm vội vã đánh gãy, chỉ lo bà không cho sửa lại, “Tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ đồng ý.”

Phó Hữu Cầm bị cái điệu ngốc nghếch của cậu chọc cười, “Được thôi, vậy thì đợi ngày lành, rồi ta cùng đổi.”

Văn Điềm gật đầu thật mạnh, ngay cả mấy lọn tóc con vểnh vểnh trên đầu cậu cũng đong đưa như đang biểu lộ sự vui mừng.

“Ngày mai ta sẽ đi thăm tù nhân, con…” Phó Hữu Cầm dừng một hồi, “Để phụ thân con ký vào đơn hòa ly.”

“Vậy để con đi chung với người.” Văn Điềm nói.

Cậu không yên tâm để mẫu thân đến đó đơn độc mà gặp Văn Bác Lễ, lỡ người bị ông ta dụ dỗ mà mềm lòng, hay là bị Văn Bác Lễ bắt nạt, thì cậu biết làm sao.

Phó Hữu Cầm đã báo với cậu một tiếng, đúng là đang định cho cậu theo, mấy ngày nay bà đã có chủ ý này rồi, Văn Điềm đang cố gắng để trưởng thành, bà là mẹ cũng không thể cứ tiếp tục che chở cậu như chim non được nữa, làm vậy là không tốt.

Sáng sớm hôm sau, Văn Điềm dậy thật sớm để sửa soạn, rồi cùng Phó Hữu Cầm ngồi lên xe ngựa đến huyện nha.

Huyện nha tạm thời đang được Vệ Ưởng tiếp quản, Phó Hữu Cầm đã nói rõ ý đồ mình đến đây, Vệ Ưởng thông tình đạt lý liền sai cai ngục dẫn họ vào nhà giam.

Nhà giam ba mặt đều là đá, gần nóc mới có mấy khe cửa sổ nhỏ, cửa bị vây bởi những hàng rào sắt, khi mở phát ra âm thanh ken két chói tai.

Đại Phúc và Văn Cát thì đứng đợi ở bên ngoài, cai ngục sau khi đã khóa trái cửa chính, mới mang bọn họ đi vào trong. Cho dù là ban ngày, hành lang vẫn tối tăm như cũ, chỉ le lói những tia sáng nhỏ nhoi phát ra từ những khe hở đâu đó để soi đường, nơi đây rất yên tĩnh, thi thoảng lại truyền đến những tiếng rên rỉ, kêu rên không rõ từ đâu phát ra.

Cai ngục dẫn họ đi một đoạn, dừng lại trước phòng giam số mười, thô bạo mà gõ vào xà lim, chùm khóa chạm vào song sắt vang lên tiếng đinh đang không dứt.

“Văn Bác Lễ, có người tới thăm ngươi này.”

Người ngồi trong góc tường vội ngẩng đầu lên, xiêm y lôi thôi, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ chót sung huyết, đã không còn là Văn lão gia ngày xưa nữa.

“Cầm nương?” Có lẽ do đã ở trong ngục tăm tối quá lâu, Văn Bác Lễ híp mắt nhìn một hồi mới thấy rõ được người bên ngoài là ai.

“Cầm nương, Cầm nương!” Sau khi phản ứng, Văn Bác Lễ liên tục lăn lộn nhào tới cạnh xà lim, xuyên qua khe hở nhìn Phó Hữu Cầm, “Bà tới cứu ta phải không? Bà mau nói với Vệ đại nhân rằng ta chỉ là oan uổng đi, ta không hề có dính líu gì đến Triệu Nhân Hoa cả, đều tại con tiện nhân Bạch Thụy Hà mà ra hết, không có liên can tới ta!”

Ông ta bấu víu lấy thanh sắt trên cửa mà kích động, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại rằng mình chỉ là oan uổng, Phó Hữu Cầm và Văn Điềm ai cũng đều không lên tiếng, cứ đứng im nhìn ông ta.

Sau khi Văn Bác Lễ đã dần bình tĩnh lại, chần chờ nhìn Phó Hữu Cầm, “Cầm nương, sao bà không nói câu nào hết vậy?”

Phó Hữu Cầm lấy đơn hòa ly ra, chậm rãi nói: “Ngươi ấn dấu vân tay vào đây.”

Văn Bác Lễ trợn mắt, đôi mắt đỏ kè như con quái vật lập lòe trong đêm tối, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, khàn khàn mà gằn từng chữ, “Ngươi không tới cứu ta.”

“Ta không ký.”

Phó Hữu Cầm xuất hiện như một cọng cỏ cứu mạng, nếu bây giờ mà ký, ông ta sẽ phải mất tất cả.

Công danh, sự nghiệp, gia đình, đây đều là những thứ vốn nên thuộc về ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không buông tay.

Gian nan lê thân thể lui về góc tường, quay lại như lúc ban đầu, cúi thấp đầu không nói nữa.

“Nếu ngươi không ký, thì bọn ta sẽ có biện pháp buộc ngươi phải ký.” Một luồng hỏa vô danh bùng lên trong lòng Văn Điềm, ông ta vĩnh viễn vẫn cứ ích kỷ như vậy, “Dù sao, ngươi cũng chỉ là kẻ ở rể, nương cũng có thể hưu phu được kia mà.”

Phía trong phòng giam phát ra những tiếng thở trầm đục, Phó Hữu Cầm vỗ vỗ tay Văn Điềm, chậm rãi mở miệng, “Hôm nay ta tới đây không phải là để trưng cầu ý kiến của ngươi, còn về phần đơn này, ngươi có không muốn thì cũng vậy, tự có biện pháp buộc ngươi phải ký.”

“Đi thôi.” Khom lưng đặt lá đơn luồn qua khe hở, Phó Hữu Cầm quay người dẫn Văn Điềm cùng rời đi.

Văn Điềm vẫn đang tức giận, lúc bước ra ngoài còn hỏi lại, “Bây giờ mình nên tính sao đây?”

Cứ kéo dài như vậy cũng không phải kế hay.

Phó Hữu Cầm dừng bước, bẹo bẹo má cậu, ôn hòa nói: “Đơn hòa ly chỉ cần ông ta ký là được, còn ký làm sao thì không quan trọng.”

Văn Điềm hơi trợn to mắt, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ mơ hồ nào đó lại không dám khẳng định.

“Con còn phải học hỏi nhiều lắm.” Phó Hữu Cầm cười cười, đi về phía chính đường nói một tiếng cảm ơn với Vệ Ưởng.

“Đã giải quyết xong xuôi hết chưa?” Vệ Ưởng cười híp mắt hỏi, gương mặt tròn tròn thân thiện chẳng có chút uy nghiêm nào.

“Làm xong.” Phó Hữu Cầm khách khí cười, “Đa tạ Vệ đại nhân dàn xếp.”

Vệ Ưởng vung vung tay, miệng vừa định nói Văn Điềm là bằng hữu của Sở Hướng Thiên, mà đã là bạn hắn thì cũng là bạn y nhưng lại sực nhớ họ đâu có biết thân phận thật của Sở Hướng Thiên lại đành thôi, ngậm miệng lại, giả bộ cười cho qua chuyện.

Phó Hữu Cầm cũng không định tán gẫu, cảm ơn xong liền rời đi.

Trở lại xe ngựa, không lập tức đi ngay mà gọi Văn Cát vào, Phó Hữu Cầm giao phó: “Ngươi đi nhờ vả quản ngục, bảo hắn nghĩ biện pháp cưỡng ép Văn Bác Lễ ấn dấu tay lên đơn hòa ly.”

Văn Cát nghe xong dặn dò thì gật đầu, quay lại chỗ huyện nha.

Văn Điềm bây giờ mới hiểu được ý Phó Hữu Cầm, nhờ vả người có quyền quyết định sinh sát bên trong cái nhà ngục này là cách tốt nhất.

Nhưng mà, vẫn có một vấn đề khiến cậu phải nghi ngại, “Vệ đại nhân…”

Nếu đã đến điều tra án tham ô, thì nhất định sẽ là một người liêm chính công trực, nếu như y mà biết…

Phó Hữu Cầm bật cười lắc đầu, có lẽ bà đã quá che chở nên giờ thằng bé mới ngốc vậy, “Vệ đại nhân là một người thông tình đạt lý, nếu đã có thể để chúng ta vào thăm tù nhân, vậy thì dù ngài ấy có biết, cũng sẽ không sao đâu.”

Văn Điềm tiếp thu, ngẫm một hồi cũng thấy có lý, lại nhớ đến bữa cơm hôm ấy, Vệ Ưởng đoán chừng không hẳn là một người quá cứng nhắc.

Độ một giờ sau, Văn Cát trở lại.

Ông đến gần xe ngựa, nhấc màn lên đưa một tờ giấy vào trong, “Phu nhân, đã xong nhiệm vụ.”

Văn Điềm nhận lấy, trang giấy có chút nhăn nheo, dưới góc phải có ấn một dấu tay đỏ tươi.

Cậu nhìn Phó Hữu Cầm, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Phó Hữu Cầm cất kỹ lá đơn, nói với Văn Cát: “Đi thôi.”

Xe ngựa chậm rãi rời đi, Vệ Ưởng ngồi trong huyện nha cũng đang được người bẩm báo, không thèm để ý mà vung vung tay, “Thành công là được rồi, mấy loại chuyện nhỏ nhặt như vầy không cần phải báo lại cho ta đâu.”

Sai dịch vừa chuẩn bị lui ra, lại nghe thấy y nói: “Đôi mẹ con kia thì cứ giam thêm hai tháng nữa hẵng thả.”

******

Chuyện ly hôn cuối cùng cũng được giải quyết xong, sau khi về đến nhà Phó Hữu Cầm cho người đi xem ngày lành tháng tốt, chuẩn bị cúng bái tổ tiên để thay biển hiệu.

Ngày 15 tháng 3, còn được chừng mười ngày để chuẩn bị.

Mấy ngày này Văn Điềm đều phải tất bật sáng tối để cho kịp hôm ấy.

Mà cũng ngay lúc này, Tứ Phương trấn đột nhiên rộ lên một sự kiện lớn.

Kỳ thiên lĩnh phía Tây, nơi giao nhau giữa Tứ Phương trấn và Nhạc Hà trấn vừa phát hiện một mỏ vàng. Mỏ vàng đã bị bí mật khai thác hơn một năm nay, rồi chở đi nơi khác, không rõ tung tích.

Toàn bộ quan lại ở Tứ Phương trấn đều có dính líu đến vụ việc trên, khâm sai giận dữ, cho người bắt giam hết từ huyện lệnh cho đến các thôn lão, thủ phạm đã bị áp giải về kinh đô để thẩm vấn, tòng phạm thì bị trực tiếp hành quyết ngay tại chỗ.

Địa điểm hành hình tại Thái Thị Khẩu của Tứ Phương Trấn, nghe đâu là vào mùng 3 tháng 3, máu ở đây đã nhuộm đỏ cả một mảnh sân.

Văn Điềm nghe Đại Phúc kể mà lòng cứ hoảng hốt.

Cậu nhớ đời trước, đâu có xảy ra những chuyện như vậy.

Tứ Phương trấn chỉ là một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh, cách kinh thành quá xa, lại chẳng giàu có gì, bởi vậy quanh năm chẳng mấy khi xuất hiện những chuyện to tát, cùng lắm chỉ là những màn đánh ghen của những bà vợ khi phát hiện chồng mình đi chơi gái mà thôi, bấy nhiêu đã đủ cho người dân khắp chốn bàn tán suốt mấy ngày liền.

Bình Sở năm ba đúng có phát sinh một chuyện thật, đột nhiên đoạn sơn mạch Tây Sơn gần Kỳ Thiên Lĩnh bị sụp đổ, may mà gần đó không có ai ở, nên cũng không xuất hiện thương vong, mọi người kinh ngạc một phen rồi chuyện rất nhanh đã lắng xuống.

Mỏ vàng, phía Tây Kỳ thiên lĩnh…

Văn Điềm vừa nghĩ đã phát hiện ra sự trùng hợp đến lạ kỳ này, sợ hãi cả kinh, tóc gáy như dựng đứng cả lên.

Một đời trước, sơn mạch tự nhiên lại đổ nát, phía Tây Kỳ thiên lĩnh hoang tàn mà vắng vẻ, xưa nay đâu ai để ý tới, nếu thật sự khi đó cũng tồn tại một mỏ vàng, vậy thì chẳng phải…

Văn Điềm không biết nội tình thế nào, nhưng rất có thể là do ai đó đã cố tình dựng nên để phi tang chứng cứ, mà đời trước cũng không có khâm sai, nên những tên quan lại kia mới được sống ung dung tự tại, khác hoàn toàn với bây giờ.

Một sự sợ hãi bất giác toát lên từ đáy lòng, Văn Điềm ôm chặt cánh tay, cậu như vừa ý thức được rằng, hai đời này thứ khác biệt duy nhất chính là chuyện cậu đã trọng sinh, chính cậu là biến số đã thay đổi những chuyện này, từ thay đổi cuộc đời cậu dẫn đến thay đổi cả cuộc đời những kẻ khác.

Cậu cứ nghĩ mình chỉ đang thay đổi số phận của bản thân, nhưng trong lúc cậu không hề hay biết, thì vận mệnh của Tứ Phương trấn, hay nói quá là của cả Đại Sở, đã bị hành động xuất phát trong vô thức của cậu, như cánh bướm chập chùng bay đi, chệch khỏi quỹ tích vốn có của nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.