Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 15



Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Tiểu thiếu gia chôn đầu tại đầu gối cố thu người lại, mái tóc đen nhánh trượt xuống để lộ phần gáy trắng nõn, ngón tay Sở Hướng Thiên giật giật, cám dỗ đến khó tả, khiến hắn lại ngứa tay.

Nhưng mà hình như tiểu thiếu gia đang rất không vui.

Văn Điềm sao mà vui cho nổi, vất vả lắm mới có gan đánh người ta, vậy mà chẳng si nhê, còn cậu sức mất tật mang, mà khi buồn cậu lại có cái tật hay nghĩ luẩn quẩn, chẳng mấy chốc cái đầu nhỏ giật bưng bưng.

Chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn gây sự, cậu chỉ muốn được yên.

Nhìn chằm chằm đỉnh đầu bông xù của tiểu thiếu gia trong phút chốc, còn tưởng mình chọc người ta khóc, Sở Hướng Thiên ảo não không thôi. Ngẩn người nhìn cậu, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lục lục trong ngực một phen, lôi ra một quả cầu gỗ.

Quả cầu đỏ được làm từ gỗ tử đàn, chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, nó được người thợ gọt đẽo rất công phu, phi thường tinh xảo, cả sáu mặt đều được khắc hình con thỏ nhỏ đang chơi cùng quả banh, ngơ ngác lại đáng yêu, sống động như thật.

Vừa nhìn thấy bé thỏ con vểnh tai ngây thơ hắn lại liên tưởng đến Văn Điềm, Sở Hướng Thiên không chút do dự liền mua luôn.

“Ta làm ảo thuật này, muốn xem không?”

Cong một chân lên, Sở Hướng Thiên tự mình thưởng thức quả cầu nhỏ trên tay, mặt ngoài bóng loáng sờ rất đã tay.

Văn Điềm ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn hắn, thanh âm khi nói chuyện mang theo chút khàn khàn, “Ảo thuật gì cơ?”

“Cho ngươi nhìn thử nè, cầm đi.” Bỏ quả cầu vào tay cậu, Sở Hướng Thiên dương dương tự đắc hếch hếch cằm, mặc cậu soi mói.

Quả cầu nhỏ trên tay lăn một vòng, nhìn thì rất đáng yêu, lại chẳng có gì đặc biệt, Văn Điềm càng thêm nghi hoặc.

Ngoắc ngoắc môi, cầm quả cầu từ trên tay Văn Điềm về, quơ quơ trước mặt cậu, “Nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt.”

Văn Điềm không nghe lời, nháy mắt một cái.

Thả quả cầu lên lòng bàn tay, Sở Hướng Thiên dùng tay kia nhẹ nhàng đẩy vài cái, chỉ trong chốc lát, quả cầu tròn trịa đã tách thành những mảnh nhỏ.

Văn Điềm trợn tròn mắt.

“Còn nữa này.” Sở Hướng Thiên nở nụ cười, hai tay tung bay, không lâu sau, quả cầu đã trở về nguyên dạng.

Hiếu kỳ ngó nghiêng ngó ngửa, Văn Điềm cầm lấy quả cầu loay hoay một hồi, mặt cầu bóng loáng không một khe hở, nhưng hình thỏ bên trên lại khác hoàn toàn với ban nãy.

Bóng bị đặt trên đầu chú thỏ nhỏ, tai nó một vểnh lên một quặp xuống.

“Làm sao hay vậy?” Bắt chước Sở Hướng Thiên lấy tay gõ gõ, lại chẳng thấy tý biến hóa nào.

“Muốn học?” Sở Hướng Thiên dí sát mặt lại gần.

Văn Điềm gật gật đầu, lực chú ý hoàn toàn bị quả cầu trên tay hấp dẫn.

“Đây là khóa Lỗ Ban đã được cải biên.” Sở Hướng Thiên ngồi đằng sau, ngực hắn dán vào lưng cậu, lấy tay gõ vào một chỗ trên mặt quả cầu, “Nhẹ nhàng gõ lên chỗ này này.”

Khóa Lỗ Ban hay còn gọi là khóa Khổng Minh, một trò chơi dân gian lâu đời của Trung Quốc. Gọi là “khóa” lại không hẳn là khóa, kết cấu của nó là sự liên kết giữa các “mộng” đều được làm từ gỗ.

Văn Điềm lấy ngón tay gõ gõ, không có phản ứng gì cả, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn Sở Hướng Thiên.

Trùng hợp ngay lúc Sở Hướng Thiên cũng đang cúi đầu nhìn cậu, hai người đối mặt nhìn nhau ở cự ly gần, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ đối phương.

Lỗ tai Văn Điềm đỏ bừng bừng, mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, rụt cổ nói: “Gõ không được gì cả.”

“Đây, để ta bày ngươi…” Sở Hướng Thiên híp híp mắt, cong ngón tay gõ lên chỗ vừa rồi, một khối gỗ khéo léo liền rơi lên người Văn Điềm.

Văn Điềm lúi húi nhặt lại, thuận thế né khỏi chỗ Hướng Thiên, dịch mông nhích ra xa.

Khi không dí sát lại làm chi không biết!

Quả cầu trên tay thiếu mất một miếng, lần theo mối có sẵn, Văn Điềm ngồi mày mò một phen, phát hiện bên trong như có một cái chốt được tạo thành bởi những mảnh ghép, mảnh này liên kết với mảnh kia, cực kỳ xảo diệu.

Nghiên cứu nửa ngày, Văn Điềm thử tháo nó ra, giằng co một hồi, sau khi đã quen tay, động tác của Văn Điềm nhanh hơn hẳn, chừng một phút, quả cầu gỗ tinh xảo liền tách thành những mảnh nhỏ.

Văn Điềm dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Hướng Thiên, “Ta làm được rồi nè.”

Sở Hướng Thiên sờ sờ cằm, không hề keo kiệt khích lệ cậu: “Thật thông minh.” Lời này hắn nói là thật, khóa Lỗ Ban này được thiết kế tinh vi hơn những cái phổ thông rất nhiều, hắn có thể thành thục tháo ra hợp vào, hợp rồi lại tháo dễ dàng vậy là bởi vì hắn quanh năm phải tiếp xúc với đủ loại binh pháp khác nhau, đương nhiên một cái khóa Lỗ Ban nho nhỏ không thể nào làm khó được hắn. Nhưng Văn Điềm thì lại khác, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với món đồ chơi này, lại có thể dùng một phút để phá giải, quả thực là thông minh, có tính giác ngộ cao chứ không phải đùa.

Nghe được hắn khen mình, Văn Điềm sung sướng cười híp cả mắt, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cúi đầu, cậu thử ráp nó lại một lần nữa.

Lúc ráp vào khó hơn khi tháo ra rất nhiều, mãi khi ánh chiều tà buông xuống, Văn Điềm mới ráp được có nửa.

“Đừng vội, cứ từ từ mà làm.” Sở Hướng Thiên xoa xoa đầu cậu, Văn Điềm cắn môi, tập trung tinh thần giằng xéo khóa Lỗ Ban.

Sở Hướng Thiên dở khóc dở cười, đưa tay ráp vào thay ai đó, không cho cậu tiếp tục trầm mê thêm nữa.

Bị cắt đứt cuộc vui, người nọ hung dữ trừng hắn.

Sở Hướng Thiên giơ tay đầu hàng, “Nên đi ăn tối thôi.”

Bạn nhỏ vui quá quên cả thời gian bây giờ mới chịu để ý, cậu mím môi, đứng lên phủi phủi quần áo, chuẩn bị bò xuống.

Nhìn thấy động tác của ai kia, Sở Hướng Thiên kéo cậu lại, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói một câu đừng cử động, rồi tự mình nhảy từ trên nóc nhà xuống, sau đó giang hai tay ra hiệu bảo cậu mau nhảy xuống.

Ngó thử độ cao bên dưới, Văn Điềm sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy, cậu dáo dát nhìn xung quanh, may mắn có vài ba hạ nhân tình cờ đi ngang qua, cậu hô to, “Mau lấy thang lại đây cho ta.”

Nghe sai sử, hạ nhân răm rắp làm theo, vội vã chạy đi vác thang đến cho cậu, Văn Điềm ung dung bò xuống khỏi nóc nhà, vui sướng đứng trước mặt Sở Hướng Thiên, vênh váo cười với hắn, “Hôm nay cảm ơn ngươi nhiều nha.”

Vốn nghĩ mình sẽ được làm anh hùng cứu mỹ nhân, Sở Hướng Thiên: “…”

******

Đông qua xuân lại về, trong vườn trăm hoa đua nở, không khí ấm áp ngày xuân tràn ngập khắp muôn nơi. Rừng hoa đào ở ngoại thành nay cũng đã nở rộ, khắp nơi phủ đầy cánh hoa anh đào.

Người dân trên trấn nô nức chờ hội hoa xuân.

Ngày 12 tháng 2 là ngày hoa triêu, sinh nhật của những loài hoa. Ngày đó, bất kể già trẻ gái trai đều sẽ đổ xô ra đường đi chơi xuân, những cô nương chưa chồng sẽ đích thân tự làm một chiếc đèn hoa đăng được gọi là “đèn thần hoa” treo trên nhành cây đào, ý muốn cầu một đoạn nhân duyên như nguyện.

Hoa triêu: Hội hoa, ngày trăm hoa đua nở.

Văn Điềm không có hứng thú mấy, phát sầu chống quai hàm, thầm nghĩ nguyên rừng hoa đào dày đặc như vậy, tiếng người đã ồn còn thêm tiếng cây, nghe chặp chắc cậu điếc luôn quá, thà bảo cậu ở nhà canh chừng Văn Bác Lễ còn hơn.

Hàng năm cứ vào ngày này, Văn Bác Lễ sẽ lên chùa cỡ nửa tháng, lâu thì một tháng, để bản thân được trai tịnh. Sống lại một đời, Văn Điềm còn lâu mới tin cái lý do hoang đường này của ông ta, hẳn là ông ta lén đi gặp người đàn bà kia, “sum họp gia đình” đây mà.

Trai tịnh: hay còn gọi là chay tịnh (nói ngắn gọn là ăn chay), ý giữ mình trong sạch cả về tâm hồn lẫn thể xác để chuẩn bị tế tự, thờ thần kính Phật, để tỏ lòng khiêm nhường với thái độ lệ thuộc và phó thác hoàn toàn trước thần Phật.

Thế nhưng, Văn Thư Nguyệt từ hôm đó tới giờ mãi mới nổi lên chút hứng thú muốn đi chơi, lôi kéo cậu ngồi lựa mẫu đèn “Thần Hoa”, Văn Điềm phát sầu thở dài, đành nhận mệnh bồi nàng đi chơi hội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.