Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ngày Lâm Thâm thi là thứ bảy, Lục Tâm Du trực ca tối, ban ngày được nghỉ nên chuẩn bị đi cùng Lâm Thâm.
Nào ngờ mới sáng sớm tinh mơ, một cú điện thoại gọi hồn đoạt mệnh của viện trưởng tới, kêu cô đến trực thay một đồng nghiệp.
Bệnh viện lớn, vài người có bối cảnh là chuyện khó tránh khỏi, đồng nghiệp trong khoa nói, muốn lên bác sĩ chủ trị, phải theo quy định của bệnh viện, dù là ai trước khi thăng chức thành bác sĩ chủ trị cũng phải đến khoa cấp cứu làm mấy tháng.
Nhưng đồng nghiệp kia tự cao, dường như là coi thường công việc ở khoa cấp cứu, ý trong ý ngoài đều chỉ công việc ở phòng cấp cứu là công việc không có kỹ thuật, kêu cô ta đến làm, là gáo vàng múc nước giếng bùn.
Bình thường tính tình Lục Tâm Du ôn hòa, nhưng gặp phải chuyện này thì cũng nổi nóng, ầm ĩ một trận với đồng nghiệp kia. Truyện Mạt Thế
Cuối cùng vẫn là viện trưởng kéo cô đến văn phòng, khuyên nhủ nửa ngày.
Sau đó, Lục Tâm Du nghe những người khác bàn tán mới biết đồng nghiệp kia có bối cảnh.
Lục Tâm Du vừa nghe là đồng nghiệp kia xin nghỉ, muốn cô thay ca cô ta thì lập tức không vui, mở miệng từ chối.
Viện trưởng ở đầu kia sốt ruột, “Tâm Du à, cô cũng biết lúc nào khoa cấp cứu cũng không đủ người, cô không thể không tới được!”
“Ngày hôm nay tôi thực sự có việc, rất quan trọng, nếu ngài thiếu người thật thì tìm bác sĩ kia về, cô ta đã sắp thành bác sĩ chủ trị rồi, không cần tích góp kinh nghiệm cấp cứu sao?” Lục Tâm Du thật sự tức giận, không phải cô chưa từng giúp ai thay ca, nhưng cô chỉ không muốn giúp bác sĩ kia.
Tính tình viện trưởng rất tốt, tận tình khuyên bảo, “Tâm Du, hôm nay cô cứ đến làm đi, không phải mấy hôm trước cô nói muốn nghỉ đông sao, chờ qua một thời gian nữa, tôi cho cô nghỉ.”
Công việc của Lục Tâm Du, tăng ca là chuyện thường, chưa từng được hưởng một ngày nghỉ đông nào.
Vừa lúc tuần sau là đại thọ tám mươi tuổi của ông ngoại cô, cô muốn xin nghỉ để về quê, thuận tiện mang Lâm Thâm đi gặp ông.
Vài ngày trước lúc xin nghỉ với viện trưởng, viện trưởng dây dưa rề rà, cuối cùng chỉ đồng ý cho cô nghỉ một ngày, khiến Lục Tâm Du tức điên.
Từ thành phố B về quê, đi máy bay cũng phải mất một buổi.
Quan trọng là cô còn muốn tặng Lâm Thâm một thế giới hai người hoàn toàn không có ai quấy rầy để làm quà sắp tốt nghiệp cho anh.
Lục Tâm Du nghe thấy viện trưởng chủ động cho cô nghỉ, giậu đổ bìm leo, nói: “Tôi được nghỉ mấy ngày?”
“Ừm…!Hai ngày?”
“…”
“Ba…!Ba ngày! Không thể nhiều hơn nữa!”
Lục Tâm Du hít sâu một hơi, kìm chế ngọn lửa hừng hực, mềm giọng nói: “Cả tuần nay tôi không nghỉ ngơi, tuần sau ngài phải cho tôi nghỉ cả tuần.”
Đầu kia im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Tâm Du à, có phải cô muốn xin nghỉ để kết hôn không? Trước đây tôi nghe nói cô quen bạn trai.”
Lục Tâm Du giận quá hóa cười, nói: “Ngài yên tâm đi, tôi mà kết hôn thật, chắc chắn không chỉ nghỉ một tuần, làm hôn lễ, tuần trăng mật gì đó, cũng phải chừng nửa tháng.”
“…”
Lục Tâm Du cúp điện thoại, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lâm Thâm đang đứng trước gương trong phòng tắm, chuẩn bị cạo râu, anh mới chỉ cầm dao cạo râu cạo ba đường, thấy Lục Tâm Du vào thì nói: “Chờ anh một lát, sắp xong rồi.”
Lục Tâm Du đi qua, cầm lấy dao cạo râu trong tay anh, giương mắt lên, nói: “Em cạo cho anh.”
Lâm Thâm hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên, hỏi: “Em biết cạo à?”
Lục Tâm Du lắc lắc dao cạo, nói: “Cạo một lần là biết chứ gì.”
“Sẽ không phá tướng anh chứ?” Lâm Thâm không quá tin tưởng kỹ thuật của cô, ngửa đầu muốn trốn theo bản năng.
Lục Tâm Du thấy anh trốn, vội vặn mặt anh lại, không nhịn được cười: “Anh trốn gì chứ! Phá tướng thì em vẫn muốn anh, em không chê anh.” Nói xong cô ngửa đầu, cạo râu trên mặt Lâm Thâm.
Lâm Thâm khoan khoái nói: “Anh Lâm của em dù có rách cằm thì vẫn đẹp trai.”
Lục Tâm Du làm bộ nôn mửa, “Anh có thể tự cao hơn nữa không?”
“Có thể chứ, anh Lâm của em không chỉ đẹp trai, thể lực còn rất tốt, lên giường có thể làm em sảng khoái đến khóc, ối! F*ck đau! Đây là dao đấy!!!”
Lục Tâm Du đang cầm dao cạo râu cho Lâm Thâm, kết quả thình lình nghe anh nói vậy, nhất thời không nhịn được, tay dùng thêm chút lực.
Lâm Thâm ầm ĩ kêu lên, lập tức sờ mặt, “Chảy máu không?”
“Có! Xấu muốn chết!”
Lâm Thâm sờ soạng thử xem, không trầy da, rốt cuộc cũng yên lòng, “Vợ hiền của anh ơi, cầm dao là không đùa được đâu.”
Lục Tâm Du trừng mắt với anh, “Ai bảo anh nói bậy.”
Lâm Thâm nhìn cô, đưa tay ôm eo cô, bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi gần như chạm vào môi Lục Tâm Du, thấp giọng nói: “Anh nói sai rồi sao? Không phải ai đó khóc lóc gọi anh à?” Anh nhìn thẳng vào mắt Lục Tâm Du, giọng điệu lưu manh.
Tuy là mấy lời tình thú giữa những đôi tình nhân, nhưng Lục Tâm Du nghe thấy thì mặt đỏ tim đập, xấu hổ đẩy vai anh, “Anh có thể câm miệng không!”
Hễ mở miệng là cứ nói mấy lời bậy bạ!
Cô muốn đẩy Lâm Thâm ra, Lâm Thâm lại ôm chặt cô, mặc cô vùng vẫy.
Giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống.
Gương mặt đầy bọt cạo râu lập tức dính vào mặt Lục Tâm Du.
Kết quả của một nụ hôn dài là không chỉ có trên mặt ngoài miệng, gần như là trong miệng Lục Tâm Du cũng có bọt cạo râu trên mặt Lâm Thâm.
Lục Tâm Du quay đầu nhìn gương, sau đó tầm mắt không tự giác mà dừng ở Lâm Thâm đứng phía sau cô, nhìn chiếc cằm hỗn độn, rồi nhìn khuôn miệng đầy bọt biển màu trắng của mình, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, sau đó thật sự cười thoải mái.
Lâm Thâm thấy Lục Tâm Du cười vui vẻ, tâm tình cũng rất tốt, tiến lên một bước ôm cô từ phía sau, sau đó nghiêng đầu hôn má cô, bỗng nhiên gọi tên cô thật dịu dàng.
Lục Tâm Du giương mắt nhìn anh, nụ cười vẫn còn vương trên môi, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Thâm nhìn vào mắt cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Em nói xem, sao anh lại thích em vậy nhỉ?”
Lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe, Lục Tâm Du hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất vui vẻ, cô híp mắt, bỗng nhiên nói: “Nhưng em có tin không tốt lắm muốn nói cho anh.”
Lâm Thâm ngẩn ra, hỏi: “Tin gì?”
Lục Tâm Du nói chuyện viện trưởng kêu cô thay ca cho đồng nghiệp với Lâm Thâm, nhưng không nói tuần sau mình được nghỉ phép, hơn nữa chuẩn bị dẫn anh về quê, muốn cho anh một bất ngờ.
Ở phương diện công việc, trước nay Lâm Thâm luôn hiểu cho Lục Tâm Du, nghe thấy thì chỉ gật đầu, sau đó dặn dò cô đừng để mình quá mệt mỏi.
Lục Tâm Du cầm dao cạo râu lần nữa, cạo trên cằm anh, làm rất nghiêm túc.
Sau nhiều đường cạo, rửa sạch sẽ, chiếc cằm vô cùng nhẵn nhụi.
Lục Tâm Du ôm má anh, hôn lên cằm một cái, cười đắc ý, “Kỹ thuật của em cũng được phải không?”
Lâm Thâm sờ cằm, rất vừa lòng, “Chậc, quả nhiên là bác sĩ Lục nhà chúng ta rất khéo tay, về sau nhiệm vụ cạo râu giao cho em đấy.”
Lục Tâm Du mỉm cười, ôm cổ anh, “Em không đi với anh được, anh nhớ cố lên.”
Lâm Thâm ừ một tiếng, cúi đầu hôn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt rất tự tin, “Chuyện nhỏ mà thôi.”
Từ trước đến nay, Lâm Thâm là kiểu người hoặc là dứt khoát không làm, một khi làm thì phải làm tốt.
Lục Tâm Du và Lâm Thâm cùng nhau ra cửa, một người đến bệnh viện, một người đến trường thi, hai người tách ra ở cửa tiểu khu.
Tuy Lục Tâm Du không thể đi cùng Lâm Thâm, nhưng trước khi tách ra vẫn biết chủ động hôn, triền miên trong xe hồi lâu, Lâm Thâm mới hài lòng đi thi.
Lúc Lâm Thâm đến trường thi vẫn còn sớm, anh dừng xe ven đường, chuẩn bị nhắm mắt một lát.
Nửa phút sau, điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh cúi đầu nhìn xem, tùy tay ấn nghe.
Giọng nói oang oang của Từ Minh vang lên, “Anh Thâm! Thấy xe anh rồi! Xuống đi! Bọn em ở đối diện chờ anh!”
Lâm Thâm hơi sửng sốt, quay đầu, quả nhiên thấy đám Từ Minh đứng ở bên kia đường.
Tên Từ Minh kia còn hưng phấn vẫy tay với anh.
Hôm nay trong phòng ngủ chỉ có một mình Lâm Thâm đi thi, mấy người bạn cố ý đến cùng anh.
Ngoại trừ Từ Minh, Dương Hạo, Hà Phong, còn có bạn gái Dương Hạo, và cả Trình Hi Di.
Bình thường nhóm người này chơi với nhau, đi chung cũng không có gì lạ.
Lâm Thâm xuống xe, đi qua.
Từ Minh thấy Lâm Thâm chỉ xuống một mình thì hỏi: “Chị dâu đâu? Hôm nay chị ấy không đi cùng anh à?”
Lâm Thâm ừ một tiếng, “Đi làm rồi.”
“Ngày quan trọng thế này, chị ta không thể xin nghỉ để đi cùng anh sao?” Lâm Thâm vừa dứt lời, Trình Hi Di đứng ở bên cạnh bỗng nhiên móc mỉa một câu.
Nữ sinh bên cạnh lặng lẽ túm tay cô ta, ý bảo cô ta đừng nói nữa.
Từ Minh cười ha hả, nói: “Em không hiểu rồi, chị dâu bọn anh là bác sĩ, tính chất công việc là phải tùy thời cứu chữa bệnh nhân, em cho rằng muốn nghỉ là có thể nghỉ sao?”
“Nói cứ như bác sĩ là không xin nghỉ được vậy, em có người chị họ cũng làm ở bệnh viện, đâu có thấy bận rộn như thế.” Nói xong, cô ta bỗng nhiên khựng lại, mím môi, giọng nho nhỏ, nói: “Em thấy là, chị ta căn bản không để anh Thâm trong lòng.”
Giọng cô ta tuy nhỏ, nhưng mọi người đang đứng gần nhau, vẫn đủ để nghe thấy được.
Rốt cuộc Lâm Thâm cũng ghé mắt nhìn cô ta, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Trình Hi Di lặng lẽ nắm chặt nắm tay, dùng hết dũng khí, đối mắt với anh, “Em đâu có nói sai, nếu là em, chuyện gì cũng không thể quan trọng bằng bạn trai.”
Lâm Thâm nhìn cô ta trong chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh.
Một tiếng cười lạnh này, khiến Trình Hi Di lạnh cả người, né tránh sau cô bạn thân bên cạnh theo bản năng.
Dương Hạo vội vàng hoà giải, cười nói: “Anh Thâm, chờ anh thi xong thì gọi chị dâu đi chơi.
Trên núi Lộ Nguyên có tuyết, chúng ta có thể tổ chức đi trượt tuyết.”
Lâm Thâm đáp, “Bạn gái tôi sợ lạnh, tôi cũng sợ cô ấy lạnh.”
Anh vừa dứt lời thì dây cảnh báo đột nhiên được mở ra, Lâm Thâm chào một tiếng, đi vào trường thi.
Từ Minh nhìn bóng dáng Lâm Thâm, tấm tắc một tiếng, “Mẹ nó, sao trước kia chúng không phát hiện anh Thâm của chúng ta là kẻ si tình thế nhỉ!”