Lâm Thâm mang Lục Tâm Du đi ăn khuya, vốn còn muốn ở với cô thêm một lát nữa, nhưng vì không còn sớm, thấy cô cũng mệt mỏi nên anh đưa cô về.
Sau khi Lục Tâm Du lên lầu, anh cũng không vội đi, cơ thể tựa vào cửa xe, lấy hộp thuốc trong túi quần, rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, châm lửa.
Làn khói xanh trắng lượn lờ, anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn khung cửa sổ quen thuộc phía trên.
Lục Tâm Du quay lại phòng, mở đèn lên, đi đến cửa sổ theo thói quen, kéo rèm ra, nhìn xuống bên dưới.
Rèm cửa bị kéo ra, quả nhiên Lâm Thâm vẫn chưa đi.
Lục Tâm Du vẫy tay với anh, khóe môi Lâm Thâm nhếch lên, ý cười trong mắt thật sâu, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia.
Tầng Lục Tâm Du ở quá cao, không nhìn rõ gương mặt của nhau, nhưng Lục Tâm Du biết, chắc chắn là Lâm Thâm cười với cô.
Cô thấy một tay anh chống trên xe, một tay khác đang kẹp điếu thuốc, chấm đỏ nổi bật trong đêm.
Cô lấy điện thoại gọi cho anh, vừa vang lên một tiếng đã thông, giọng nói mang theo ý cười của Lâm Thâm vang lên, “Vợ.”
Lục Tâm Du mím môi, giọng nghiêm túc, “Bạn học Lâm Thâm, lại đang hút thuốc?”
Lâm Thâm sửng sốt, ậm ừ một tiếng, “Em thấy được?”
Lục Tâm Du không khỏi trợn trắng mắt lên trời, “Xem em là người mù à?”
Lâm Thâm phì cười, đứng thẳng người dậy, đến chỗ thùng rác dưới tàng cây bên cạnh, dập tàn thuốc, ném vào, nói: “Anh vứt rồi.”
Lúc này Lục Tâm Du mới “ừ” một tiếng, dặn dò: “Về sớm chút, em đi tắm đây.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Lục Tâm Du cúp điện thoại, mỉm cười với anh, sau đó kéo rèm lại.
Lâm Thâm ở dưới lầu ngửa đầu nhìn một lát, sau đó cũng xoay người lên xe, khởi động, lái xe rời đi.
Về đến nhà, mở cửa phòng ra, toàn là mùi thuốc lá và mùi rượu, Lâm Thâm nhíu mày, tầm mắt đảo qua phòng khách, thấy Từ Minh và Dương Hạo đang ngồi ở giữa đất, chơi game hăng say.
“The f*ck, sao hai người còn chưa đi?!” Lâm Thâm đi vào phòng, thấy mấy chai bia nằm lăn lóc giữa sàn, anh nhấc chân đá ra, “Còn làm nhà ông đây hôi hám thế này.”
Từ Minh cười he he, đôi mắt lại nhìn chằm chằm máy chơi game, nói: “Chờ anh về đấy, yên tâm, lát nữa sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho anh.”
“Dọn không sạch thì mang đầu tới gặp.”
Từ Minh: “Đồ độc ác!”
Lâm Thâm không nhịn được cười, đi qua đá Từ Minh một cái, “Hai người nói nhỏ chút, ông đây phải học bài.”
Từ Minh sửng sốt, ngẩng đầu lên, “Đã giờ này rồi, còn học bài nữa sao?”
Lâm Thâm nhàn nhạt đáp một tiếng, đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng lại, Từ Minh ngừng chơi game, đánh Dương Hạo bên cạnh một cái, “Cậu nói xem, sao anh Thâm nghiêm túc vậy?”
Dương Hạo lòng như gương sáng, nói: “Hỏi vô nghĩa, bên cạnh bác sĩ Lục toàn là người giới tinh anh, anh Thâm là một sinh viên bình thường, có thể không cảm thấy nguy cơ sao?”
Từ Minh bừng tỉnh, “Có lý, thật là, thảo nào hôm nay thấy bác sĩ Lục và bác sĩ nam kia ngồi cạnh nhau trên TV, cảm xúc anh Thâm không bình thường.
Chậc, không nhìn ra đấy, anh Thâm của chúng ta còn rất nhạy cảm.”
Lúc Giang Dịch về đến nhà, đã hơn mười một giờ đêm, mở cửa nhà ra, cả căn nhà toàn mùi thuốc quen thuộc.
Dù là bác sĩ, ngửi thứ mùi đắng ngắt này vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Mẹ Giang đang nấu thuốc, nghe thấy tiếng mở cửa thì đi ra khỏi phòng bếp, gương mặt tuy có tuổi nhưng vẫn thấy nét đẹp năm nào, chỉ là rất tái nhợt, cả người có khí chất dịu dàng, trên mặt mang theo nụ cười, “Về rồi à, mẹ vừa xem chương trình con và Tâm Du tham gia xong.”
Giang Dịch “vâng” một tiếng, thay giày vào nhà, đỡ mẹ đến sô pha ngồi, “Mẹ đang nấu thuốc à?”
“Đúng thế, khó ngửi nhỉ?”
“Về sau con sẽ nấu ở bệnh viện cho mẹ, nấu xong rồi mang về.”
Mẹ Giang vội lắc đầu, nói: “Bệnh viện nấu không tốt bằng mình nấu.”
Giang Dịch nhìn mẹ mình, nhìn gương mặt tái nhợt, nhìn mái tóc hai màu của bà, trong cổ nghẹn lại, giọng hơi khàn, “Gần đây mẹ cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Mẹ Giang mỉm cười, “Khá hơn nhiều rồi, những thuốc mà con đưa về, mẹ đều uống đúng giờ.”
Giang Dịch vâng một tiếng, nói: “Hai ngày nữa tranh thủ đến bệnh viện, con kiểm tra cho mẹ chút.”
Bên môi mẹ Giang có nụ cười chua xót, ung thư giai đoạn cuối, còn gì mà kiểm tra.
Bà kéo tay con trai, cười hỏi: “Con và Tâm Du thế nào? Mẹ không có nguyện vọng gì khác, chỉ muốn có thể nhìn thấy con kết hôn trước khi đi xa.”
Giang Dịch hơi nhíu mày, nói: “Mẹ, con chỉ xem Lục Tâm Du như em gái.”
“Nói bậy, hai đứa là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ Tâm Du rất thích chạy theo sau con, mẹ thấy hết đấy.”
Giang Dịch hơi đau đầu, đè ấn đường, cố gắng nhẫn nại, nói: “Mẹ, Lục Tâm Du đã có bạn trai, chuyện này mẹ đừng nghĩ đến nữa.”
“Sao?” Mẹ Giang hết sức kinh ngạc, “Tâm Du có bạn trai khi nào? Sao mẹ không biết?”
Giang Dịch hiếm khi cười một cái, “Con gái trưởng thành, không được quen bạn trai sao?” Anh vỗ tay mẹ, nói: “Con dâu tương lai của mẹ đang ở trên đường, cho nên mẹ phải giữ gìn sức khỏe, chờ con mang về đã.”
Mấy năm trước, mẹ Giang bị chẩn đoán ung thư dạ dày, Giang Dịch muốn chữa bệnh cho mẹ, mấy năm qua dốc lòng học y, sau đó lại ra nước ngoài học chuyên sâu, đâu có tâm tư suy xét chuyện nam nữ.
Nửa năm nay sức khỏe mẹ Giang chuyển biến xấu, đã từ bỏ suy nghĩ chữa bệnh, chỉ muốn lúc còn sống có thể thấy con trai kết hôn sinh con, lúc này mới thúc giục con trai về, một lòng một dạ muốn tác hợp con trai và Lục Tâm Du.
Mẹ Giang rất thích Lục Tâm Du, nghe con trai nói thì một đêm không ngủ, hôm sau sang tìm mẹ Lục hỏi thăm.
Lục Lâm Vân thở dài, “Con cái tự có suy nghĩ của mình, nó thích, người làm mẹ như tôi cũng không thể cầm gậy đánh uyên ương được.”
Mẹ Giang nghe được thì tiếc nuối, hàn huyên với mẹ Lục trong chốc lát, từ hôn sự của con cái cho đến quá khứ của mình.
Người qua tuổi bán trăm thích hoài niệm, nhớ tới chuyện trước kia thì cảm khái thổn thức, vừa nói là đến giữa trưa.
Mẹ Giang đứng dậy định đi, Lục Lâm Vân vội vàng giữ lại, “Đừng đi mà, trong nhà có sẵn đồ ăn, cứ ăn ở bên này đi, tôi đi gọi Tâm Du rời giường, kêu nó xuống lầu mua chút nước.”
Bà dừng lại, hỏi: “Hôm nay Giang Dịch không đi làm nhỉ?”
“Ừ, hôm nay nó nghỉ ngơi.”
“Vậy vừa hay, Giang Dịch về lâu vậy rồi, hai nhà chúng ta chưa tụ họp lần nào, bà kêu nó sang đi, cùng nhau ăn một bữa.”
“Phiền bà quá…”
“Không phiền không phiền, bà mau đi kêu Giang Dịch, tôi đi kêu Tâm Du.” Lục Lâm Vân nói, đi vào phòng Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến giữa trưa, nghe nói mẹ muốn mời mẹ Giang và Giang Dịch đến ăn cơm, cô ngẩn người, nói: “Nhưng con đã hẹn với Lâm Thâm rồi.”
“Vậy con kêu Lâm Thâm đến cùng ăn, Giang Dịch về lâu rồi mà chúng ta chưa tụ họp lần nào, coi như là đón gió tẩy trần cho thằng bé.” Lục Lâm Vân nói, kéo tay Lục Tâm Du, “Con mau dậy đi, xuống lầu mua một chai Sprite [1].”
[1] Sprite: Một loại nước ngọt có ga.
Lục Tâm Du buồn bã ỉu xìu “vâng” một tiếng, mẹ đi rồi, cô lấy điện thoại dưới gối nhắn tin cho Lâm Thâm: “Lâm Thâm, hôm nay mẹ em ở nhà nấu cơm, anh đến ăn đi, cơm nước xong chúng ta ra ngoài chơi.”
Gửi tin nhắn xong, cô để điện thoại sang một bên, ôm chăn dậy, ngồi trong chốc lát, chờ cơn buồn ngủ tan đi mới xốc chăn xuống giường.
Lâm Thâm vốn đã hẹn Lục Tâm Du trưa nay đi ăn đồ Quảng Đông, buổi chiều tìm một chỗ mát mẻ chơi, buổi tối lại đi xem phim.
Nhận được tin nhắn của Lục Tâm Du, trong lòng anh khó hiểu, mẹ vợ muốn mời anh ăn cơm?
Lâm Thâm cho rằng mẹ vợ không thích mình, kết quả mẹ vợ lại chủ động mời anh ăn cơm, đương nhiên là vui vẻ.
Vừa nhận được tin nhắn, anh ra cửa trong vòng ba phút, đến tiệm thuốc mua ít thực phẩm chức năng, sau đó hứng khởi tới nhà.
Nhưng Lâm Thâm không ngờ, mẹ vợ kêu anh đến ăn cơm, chỉ là thuận miệng mà thôi, người thật sự muốn mời là Giang Dịch.
Lúc anh vào cửa, thấy Lục Tâm Du cùng Giang Dịch ngồi trên sô pha, trong tay Lục Tâm Du cầm quyển sách rất dày, ngồi gần Giang Dịch, hình như đang thảo luận gì đó.
Thi thoảng Giang Dịch đưa tay chỉ vào sách, như đang chỉ dạy cô.
Lâm Thâm cảm thấy hơi khó chịu.
Lục Lâm Vân thấy Lâm Thâm ngoài cửa thì ra đón, cười một cái, “Thất thần làm gì đấy, mau vào đi.”
Lúc này Lâm Thâm mới lấy lại tinh thần, vội đưa quà ra, “Cô, đây là cháu mua cho cô.”
Lục Lâm Vân cười nhận lấy, “Tới thì tới, còn mang quà làm gì, mau vào đi.”
Lục Tâm Du đang thỉnh giáo Giang Dịch một ít kiến thức chuyên ngành, thấy Lâm Thâm tới, cô vẫy tay với anh, “Lâm Thâm, lại đây.”
Lâm Thâm hơi nhíu mày, đi đến chỗ Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Lâm Thâm.
Lâm Thâm ngồi xuống bên cạnh Lục Tâm Du, đang muốn mở miệng, Lục Tâm Du lại nói trước, “Anh chờ chút, em hỏi xong cái này đã.”
Cô nói rồi quay đầu hỏi Giang Dịch, “Vấn đề anh vừa nói…”
Những gì Lục Tâm Du và Giang Dịch nói đều là thuật ngữ y học, Lâm Thâm ở bên cạnh nghe, không hiểu nổi một câu, không chen lời được.
Trong lòng càng khó chịu.
Lần đầu hối hận vì sao lúc trước mình không học y?
Lục Tâm Du và Giang Dịch thảo luận xong đã là mười phút sau, Giang Dịch ra ngoài tiếp điện thoại, rốt cuộc Lục Tâm Du mới buông sách, quay đầu kéo tay Lâm Thâm.
Lâm Thâm liếc mắt nhìn cô, sắc mặt nặng nề, “Em còn nhớ đến anh à?”
Lục Tâm Du cong mắt cười, “Đừng giận, em đang bàn chuyện công việc mà.”
Lâm Thâm không vui hừ một tiếng.
Nếu không phải chuyện công việc, anh đã sớm kéo cô đi.
Nhưng anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghiêm túc hỏi: “Anh ta thường đến nhà em ăn cơm à?”
Lục Tâm Du cười chọc vào má Lâm Thâm, “Nghĩ gì đấy, không có.”
Lâm Thâm: “…”
Buổi tối, Từ Minh cùng Dương Hạo lại tới nhà Lâm Thâm chơi game, Lâm Thâm ở trong phòng đọc sách, trong đầu toàn là hình ảnh Lục Tâm Du và Giang Dịch ngồi cạnh nhau thảo luận vấn đề chuyên ngành.
Anh hơi phiền lòng, ra ngoài, giật lấy tay cầm chơi game trong tay Từ Minh.
Từ Minh đang chơi giữa chừng, la lên một tiếng, “Mẹ nó! Ông đây muốn chết!”
Lâm Thâm đá anh ấy, “Xích qua.”
Từ Minh không tình nguyện dịch sang bên cạnh, “Anh để em đánh xong ván này đã.”
Lâm Thâm ngồi xếp bằng giữa đất, hết sức chăm chú chơi game.
Từ Minh ngồi bên cạnh nhìn trong chốc lát, sau đó nhàm chán, nằm trên sô pha, thuận miệng hỏi: “Anh sao thế? Tâm tình không tốt?”
Lâm Thâm không đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình TV, liên tục ấn tay cầm chơi game trong tay.
Một ván qua đi, Lâm Thâm thoải mái hơn chút, anh để tay cầm trò chơi sang một bên, đứng dậy ngồi lên sô pha, châm thuốc.
Mới vừa hút hai hơi, lại nhớ đến chuyện Lục Tâm Du không thích anh hút thuốc, anh dập tàn thuốc, ném vào gạt tàn.
Từ Minh và Dương Hạo bên cạnh nhìn mà sửng sốt.
Sau một lúc lâu, Từ Minh tiến đến trước mặt Lâm Thâm, cẩn thận hỏi: “Anh Thâm, không phải anh thất tình chứ?”
Lâm Thâm ném điện thoại qua, “Không rủa tôi là cậu chết à?”
Từ Minh cười he he, “Không phải em nói đùa sao? Nhưng từ khi anh và bác sĩ Lục ở bên nhau, không phải anh luôn rất vui vẻ à, hôm nay sao vậy?”
Lâm Thâm híp mắt, im lặng một lát, đột nhiên cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một: “Hối hận năm đó ông đây không học y!”
“Sao? Anh còn muốn phu thê đồng tâm với bác sĩ Lục, nắm tay cùng nhau cứu người à?”
“Mẹ nó, ông đây cũng muốn lắm.”
“…”
Lâm Thâm nói qua loa chuyện Giang Dịch.
Từ Minh suy tư, “Thanh mai trúc mã, đồng nghiệp, hàng xóm, bề ngoài còn dễ nhìn, người đàn ông độc thân hoàng kim.
Ôi, thảo nào anh cảm thấy không an toàn.”
Dương Hạo sờ cằm, tổng kết lại: “Bác sĩ Giang gì đó, nếu mà có ý với bác sĩ Lục thật…!Ừm, nói thẳng ra thì, anh Thâm không đấu lại.”
Lâm Thâm cho anh ấy ánh mắt hình viên đạn, “Nói cái rắm gì đấy!”
“Ặc…!Em nói thật mà, người ta rất ưu tú.
Hơn nữa không phải chính anh cũng nói sao, hình như mẹ bác sĩ Lục thích người họ Giang kia hơn, hai người đó là đồng nghiệp, còn là hàng xóm, có câu gì nhỉ…!à đúng rồi! Gần quan được ban lộc!”
Lâm Thâm: “…”
Con mẹ nó, gần quan được ban lộc gì chứ, Lâm Thâm vốn đã khó chịu, nghe hai người nói xong, lại càng khó chịu hơn..