Ách Nô

Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)



“Đúng rồi, hẳn là nên tắm rửa rồi đổi quần áo cho ngươi rồi”. Tây Tường Liệt lúc này mới nhớ tới trên người Tiểu Nhiễm đều là vết máu, quần áo cũng bị rách tươm rất thê thảm.

Buông Tiểu Nhiễm ra đi xuống giường, Tây Tường Liệt gọi nha hoàn mang nước cùng khăn sạch vào, sau đó tự mình đem khăn dính nước tiến đến muốn cởi y phục của Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm lúc này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vội cuống quýt đẩy đẩy tay Tây Tường Liệt, nó sao có thể để người khác tùy tiện xem thân mình được!

“Vương gia, để nô tì làm cho”. Nha hoàn bên cạnh vội vàng cung kính nói, mới vừa rồi chứng kiến Vương gia có ý tự mình đến cởi y phục quần áo của Tiểu Nhiễm để tắm rửa cho nó khiến nàng kinh ngạc sửng sốt nửa ngày, đến giờ mới bình tĩnh lại được.

Tây Tường Liệt hờn giận nhíu mày: “Đi xuống!”

“Vâng, nô tì cáo lui!”

Nha hoàn cuống quýt buông đồ trong tay xuống, nhanh chóng lui ra.

Trong phòng đã không còn người ngoài, Tây Tường Liệt lại cầm khăn thật cẩn thận lau mặt Tiểu Nhiễm, cẩn thận tránh miệng vết thương, rồi lau xuống cổ, sau đó lại trượt xuống phần ngực hơi lộ ra phía dưới cổ áo.

Tiểu Nhiễm khẩn trương run rẩy, sợ Vương gia cởi y phục của mình, nó đáng thương nhìn về phía Vương gia, đôi mắt to trong suốt tràn đầy bất an.

Tây Tường Liệt cảm giác ***g ngực của mình cứng lại, không thể khống chế nâng mặt Tiểu Nhiễm lên, từ từ chạm vào đôi môi trơn bóng mê người.

Chính là chỉ chạm nhẹ, không có hôn sâu, trên môi kia còn vương lại mùi tuyết thơm ngát.

Ngẩng đầu, chứng kiến Tiểu Nhiễm thần tình kinh ngạc nhìn mình, Tây Tường Liệt ôm hai má Tiểu Nhiễm, dùng ngữ khí trầm thấp nói: “Nhiễm Nhi, ngươi là người của ta, chỉ có ta có thể nhìn thân mình của ngươi, miệng vết thương trên người ngươi cần phải lau qua”.

Một bàn tay đụng đến trước ngực Tiểu Nhiễm, chậm rãi cởi bỏ vạt áo nó.

Mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mắt lần lượt gỡ bỏ y phục của mình, Tiểu Nhiễm hẳn là nên cự tuyệt, không thể tùy tiện ở trước mặt người khác lộ ra thân thể mình được. Chính là không biết tại sao, Tiểu Nhiễm lại thuận theo hắn, thuận theo mỗi lời nói của hắn, đem chính mình đều giao cho nam nhân này.

Tây Tường Liệt nhìn thân mình tuyết trắng dần dần lộ ra trước mắt mình, đột nhiên trong đầu lại nghĩ tới thời khắc một con bướm xinh đẹp phá kén tung cánh bay ra.

Vết roi dài hẹp in đậm trên làn da trắng nõn, làm cho Tây Tường Liệt trong lòng một trận chua xót.

Cầm lấy khăn sạch từng chút từng chút một ở trên người Tiểu Nhiễm lau qua, Tây Tường Liệt cảm thấy mình giống như đang thật cẩn thận tẩy sạch cho một tuyệt thế bảo ngọc, chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm cho vỡ tan.

Tiểu Nhiễm trần trụi nằm ở trên giường, nội tâm sớm đã hung hăng đấu tranh. Trừ bỏ cha mẹ, bản thân chưa bao giờ ở trong tình trạng này trước mắt người khác.

Tây Tường Liệt có thể cảm giác được thân mình tuyết trắng như ngọc kia đang không ngừng run rẩy. Cảm giác thương tiếc vô hạn hết lần này tới lần khác trào dâng, Tây Tường Liệt đem thân mình Tiểu Nhiễm lau sạch sẽ xong, còn tự mình mặc y phục mới cho nó, sau đó thì dìu Tiểu Nhiễm nằm xuống, đắp chăn cho nó.

Dặn dò hai câu xong Tây Tường Liệt mới đi ra ngoài.

Tiểu Nhiễm nằm ở trên giường miên man nghĩ lại mọi chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay, A Chính ca bị đánh, chính mình vì cứu A Chính ca cũng bị tứ phu nhân dã man không nói lý lẽ đả thương, là Vương gia tới rồi cứu mình, còn sai người xem bệnh cho mình, còn lau người cho mình.

Vương gia gọi nó là Nhiễm Nhi, nói nó là người của hắn.

Tại sao Vương gia lại cứu mình, còn nói mình là người của hắn? Là người của hắn là ý gì?

Là làm nô tài bên người Vương gia sao…… Tiểu Nhiễm đơn thuần tựa như trang giấy trắng, một chút cũng không biết dung nhan bản thân có bao nhiêu tuyệt mỹ, làm cho biết bao nhiêu nam nhân động tâm.

Có lẽ nó là đang nằm mơ đi, trong mộng đó Vương gia đối nó thật tốt, giống như cha mẹ yêu thương nó. Nghĩ đến đó, tâm trạng lại trùng xuống, chặn suy nghĩ của Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm trầm trầm mê man đi vào giấc ngủ.

Từ đó về sau, Tây Tường Liệt mỗi ngày đều đến thăm Tiểu Nhiễm, còn tự mình uy nó uống dược, tự mình lau người cho nó, tự mình bôi dược vào miệng vết thương của nó.

Không có cách nào phản kháng, Tiểu Nhiễm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.

Những lúc bình thường thì không sao, nhưng đến lúc cần lau người, Tiểu Nhiễm lại xấu hổ không biết làm thế nào cho phải, mà Vương gia còn ra lệnh ai cũng không được lau người cho Tiểu Nhiễm, đương nhiên lúc Tiểu Nhiễm lau người cũng không cho người khác đứng ở trong phòng.

Ham muốn độc chiếm Tiểu Nhiễm của Vương gia tất cả mọi người đều nhìn ra được, Trần tổng quản đương nhiên cũng sớm đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.

Điều này làm cho Trần tổng quản lo lắng không thôi, không biết như vậy là tốt cho Tiểu Nhiễm, hay là sẽ có hại cho nó.

Làm người của Vương gia nhất định sẽ có lúc phải chịu khổ, đặc biệt có thể còn bị những người khác ghen tị mà hạ độc thủ.

Thiện lương như Tiểu Nhiễm, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị người hãm hại tổn thương a! Trần tổng quản buồn rầu thở dài, với tình trạng này Tiểu Nhiễm cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận , chỉ hy vọng Bồ Tát chiếu cố, làm cho này hài nhi số khổ này có thể được Vương gia cẩn thận bảo hộ, không bị người xấu làm tổn thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.