Cô mơ màng tỉnh dậy, trong ký ức nhỏ bé của mình cô chỉ biết mình vừa bị ai đó đánh ngất trong trường.
Cô đang ở nơi nào?
Một nơi xa hoa như này, cổ kính như này, dù không bật đèn nhưng cô vẫn có thể thấy. Vài tia sáng le lói từ ngoài vào cũng đủ biết được đây là phòng ngủ. Nơi đây hẳn là không phải trong thành phố.
“cạnh”
Cô xoay người nhìn ra hướng phát ra tiếng động. Một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, khoác lên người bộ vest đen lịch lãm mà sang trọng. Ánh mắt sắt bén đằng sau lớp kính mỏng lóe lên tia quỉ mị. Một giọng nói âm trầm vang lên giữa không gian đêm tĩnh lặng.
‘chào mừng em đến với thế giới của tôi’
Thân cô rung lên một nhịp, miệng mấp máy. Hắn là….
Cô không tự chủ hèn mọn dập đầu xuống đệm vài cái…
‘xin hãy thả tôi ra được không? xin ngài, tôi xin ngài’
Giữa bóng đêm, mắt anh híp lại thành một đường cong mềm mại. Và…
‘ tự mò lên giường tôi, rồi nói thả?’
‘không, tôi… tôi xin lỗi… tôi sẽ rời khỏi đây, tôi xin lỗi’
Cô nhanh chóng bước xuống giường, chạy ra hướng cửa. Nhưng là, một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, hung hăng quăng cô trở lại giường.
Anh từng bước, từng bước tới gần cô, nâng cằm cô lên.
‘nhà tôi, có mạng vào chưa chắc có mạng trở ra. Hơn nữa… còn tự tiện nằm trên giường của tôi. Có phải đáng phạt không?’