Thẩm Nhược Giai là cô con gái duy nhất của gia đình nhà họ Thẩm, cô là đứa con được sinh ra từ tình yêu của ác ma và con người.
Khi chuyện mẹ cô và ba bị phát hiện thì lập tức những người ở dị giới ác ma đã trừ khử mẹ cô.
Do sợ đứa con duy nhất của mình bị liên lụy nên mẹ của Thẩm Nhược Giai đã để cô ở lại thế giới loài người.
Thẩm Nhược Giai ở cùng với ba và tuy là cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng số phận của Thẩm Nhược Giai ở thế giới này lại cũng bi thương không có kém.
Vì ba của cô mất đi người vợ yêu quý của mình nên ông đã rất suy sụp và đổ bệnh, ông giấu cô vì sợ cô buồn rồi rơi vào tình trạng giống ông cho đến khi bệnh trở nặng thì cô chỉ mới là đứa trẻ lên 5t.
Thẩm Nhược Giai thiếu tình thương của mẹ nhưng cô vẫn là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, đến tuổi đi học thì cuộc đời của Thẩm Nhược Giai bắt đầu trở nên thảm hại hơn.
Cô bị bạn bè kì thị và xa lánh vì cô là đứa trẻ không có mẹ, Thẩm Nhược Giai bị các bạn bè trong lớp bắt nạt và xua đuổi trong suốt khoảng thời gian từ cấp một đến cấp hai mà không dám nói hay kể cho ai nghe.
Thẩm Nhược Giai rơi vào trầm cảm, mãi đến khi cô chuẩn bị vào cấp 3 thì tình hình có vẻ ổn hơn.
Cô không còn bị bắt nạt nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu vì một vài đứa lưu manh vẫn chưa nhận ra cô.
Vì Thẩm Nhược Giai lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và cô cùng cuốn hút.
Tuy là bị bắt nạt nhưng khi về đến nhà cô vẫn tỏ ra rất vui vẻ và xem như không có gì. Cô được một người dì chăm sóc rất tốt nên cũng dịu hơn phần nào.
Khoảng một thời gian sau thì đám người hay bắt nạt Thẩm Nhược Giai ngày xưa đã nhận ra và lại tiếp tục xa lánh xua đuổi cô.
Thậm chí là đánh đập và hành hạ cô nặng hơn ngày xưa rất nhiều, những vết thương từ thể xác đến tinh thần đã khiến Thẩm Nhược Giai không còn nhịn được nữa.
Do mẹ cô là một “Nữ Vương” của dị giới nên cô thừa hưởng được sức mạnh và cả quyền thừa kế dị giới của mẹ cô để lại cho cô nếu như Thẩm Nhược Giai tìm được sức mạnh thì cô có thể quay về dị giới.
Khoảng thời gian mà cô bị bạo lực học đường là rất lâu, lâu đến mức cô không thể là một con người bình thường nữa mà nó đã khiến cô phát điên lên.
Ở một con hẻm vắng, Thẩm Nhược Giai lại bị đánh đập và hành hạ bởi những đứa du côn kia như mọi ngày.
Dường như chuyện bắt nạt cô là thú vui của bọn trẩu tre đó nên suốt khoảng thời gian đi học là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với cô.
Bắt nạt cô hả hê xong thì bọn chúng bỏ đi, nhưng khi vừa xoay lưng thì một giọng cười điên cuồng cất lên từ Thẩm Nhược Giai khiến bọn chúng phải sởn cả gáy.
Vì là lũ khiêu chiến nên thay vì bỏ chạy thì bọn chúng quay lưng lại và chửi cô.
Nhưng khi vừa thấy bộ dạng của Thẩm Nhược Giai thì bọn chúng lại trở nên sợ hãi.
Thẩm Nhược Giai ngước lên nhìn bọn chúng, cô nghiên đầu và nở một nụ cười quái dị, đôi mắt cô đỏ lên, giọng cười càng lúc càng đáng sợ hơn.
Bọn chúng chạy tán loạn nhưng đã không kịp vì con hẻm này bây giờ đã bị cô chặn khắp nơi.
Bọn chúng khép mình lùi xa cô, xung quanh Thẩm Nhược Giai bắt đầu xuất hiện những luồng ánh sáng màu tím kì lạ làm bọn trẩu tre kia phải chói mắt.
Thẩm Nhược Giai bước đến gần những đứa đã bắt nạt mình, cô bây giờ không còn là một người bình thường nữa, Lúc này Thẩm Nhược Giai mới cất giọng nói ” chơi như thế đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi nha” giọng cười điên cuồng của cô lại cất lên.
Một trong số bọn chúng sợ đến mức phải tè ra quần, cô tiến lại gần nói ” sợ sau, bắt nạt tôi nữa đi này” nói rồi cô túm cổ một tên trong nhóm ném vào tường khiến những đứa khác phải hét lên trong sợ hãi.
Cô nhẹ nhàng sử lý bọn chúng rồi ung dung bỏ về như chưa xảy ra chuyện gì. Hôm sau cô vẫn đến trường bình thường.
Tin tức của bọn chúng đã được lan truyền trên các báo đài, và cả ngôi trường mà cô đang học cũng nháo nhào vì chuyện này.
Cái chết của lũ kia chưa rõ hung thủ vì không có dấu vết của hung thủ, trong giờ học sau khi nghe giáo viên nhắc đến thì Thẩm Nhược Giai quay mặt về phía cười sổ, cô nhếch mép cười.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 trong êm đềm thì cũng là lúc ba cô không còn sức để chóng lại căn bệnh nữa.
Ba cô mất và bỏ cô một mình, trong lễ tang của ba cô đã được dì đưa cho một lá thư mà do chính tay ba cô viết để lại.
Sau lễ tang của ba mình, Thẩm Nhược Giai mở bức thư ra đọc, trong thư ba cô đã nói hết tất cả sự thật mà ba cô đã giấu cô suốt 19 năm nay.
Thẩm Nhược Giai hiểu ra tại sau mình lại trở thành như vậy.
Cô khẽ nhếch mép cười rồi nghĩ ” Lúc trước mình thường mơ một giấc mơ rất kì lạ”
“Trong giấc mơ mình được đưa đến một nơi trong khá ma mị và cũng có chút u ám, chắc đó là dị giới, vậy chắc phải có một cách để đến được nơi đó”
Thẩm Nhược Giai vào phòng ba mình, cô lục tung căn phòng để kiếm chút manh mối, tìm mãi không thấy, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.
Tay cô bỗng chạm vào thứ gì đó khiến cô giật mình, Thẩm Nhược Giai nhìn xuống cô trong thấy một quyển sách rất lạ.
Bìa của quyển sách này được làm bằng xương người, bên trên góc phải có ghi tên ” Mộc Ly Tâm “
” Cuốn sách này trong lạ quá, Mộc Ly Tâm…?? Chắc đây là tên và quyển sách của mẹ mình”
Thẩm Nhược Giai thở phào một cái ” cuối cùng cũng tìm được rồi “. sau khi thu dọn gọn gàng, Thẩm Nhược Giai trở về phòng.
Cô ngồi lên ghế, đặt quyển sách lên bàn và mở ra xem, Thẩm Nhược Giai nghiên cứu từ chút một.
Phải mất rất lâu sau thì Thẩm Nhược Giai mới hiểu và biết cách để đến dị giới.
” Những thứ trong rất bình thường ở đây mà lại có thể tạo ra cánh cổng đến dị giới sao, thú vị quá nhỉ”
Thẩm Nhược Giai đắc ý, cô đứng dậy và bắt tay vào làm ” một chút muối, ít tỏi, bột màu đỏ, sáu ngọn nến, xong đầy đủ rồi”
Thẩm Nhược Giai khéo léo rải bột màu đỏ và muối thành một vòng tròn rồi cô để những ngọn nến xung quanh, tỏi thì cô treo ở tay nắm cửa và tắt hết đèn.
Bước vòng tròn, Thẩm Nhược Giai ngồi xuống và bắt đầu đọc lẩm bẩm gì đó, bỗng mắt cô đỏ rực lên, một tia ánh sáng chiếu thẳng vào Thẩm Nhược Giai khiến cô bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Thẩm Nhược Giai thấy mình đang nằm trên giường, cô bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Thẩm Nhược Giai khi vừa bước ra khỏi cửa phòng thì một giọng nói trầm tính phát ra từ phía bên kia của góc tường.
” Lại là lũ con người ngu ngốc đi lạc vào đây nữa sao…??”
Thẩm Nhược Giai giật mình nhìn người đó, rồi cất giọng đáp ” Không phải con người nào cũng ngu ngốc như ngươi nói đâu “
Thẩm Nhược Giai trong thấy một bóng người đàn ông trong cao to vạm vỡ quay lưng bỏ đi. Thẩm Nhược Giai mặc kệ, cô đi xung quanh tham quan mọi thứ ở nơi này.
…—————-…