Mỗi cái đập đầu xuống đều là rất đau, Thiên Như Ngọc cắn chặt răng, đầu tóc đã có chút rối bời. Chỉ vừa mới đập đầu vài cái, những góc cạnh sắc bén đã làm làn da trắng mịn của nàng ta tróc ra, máu chảy ra không ngừng.
Thiên Dạ nhìn không nổi nữa, liền lên tiếng nói với thị vệ cách đó không xa:
-” Đủ ! Mau dừng lại, kéo nàng đứng dậy !”
-” Dừng lại cũng tốt, ta không muốn phí thời gian với lũ cặn bã, huynh muội ta cũng đến lúc nên giải quyết ngươi !”
Mặc Kinh Phong lạnh lùng nhìn Thiên Dạ, mặc kệ nữ tử đập đầu đến tróc da chảy máu được thị vệ kéo đi. Tất nhiên các hoàng tử công chúa bị một màn của Thiên Như Ngọc doạ sợ, nào dám đâm đầu tìm chết, nhưng Thiên Dạ lại không giống như vậy ! Vốn dĩ ban đầu y còn kiêng kị bởi vì Mặc Kinh Phong có Vân Trang Tông phía sau làm chỗ dựa nên không dám manh động, bây giờ hắn rời khỏi Vân Trang Tông, vả lại nếu y không để lộ sát ý hay không động thủ, tuyệt đối hắn sẽ không có lý do ra tay với y.
Suy xét một hồi về khả năng sẽ xảy ra, thấy không có điểm bất lợi với mình, y hất cằm, kiêu ngạo nói :
-” Bổn thái tử không biết giữa chúng ta còn có chuyện gì ?”
-” Tất nhiên là có ! Ngươi dám nói muội muội ta làm trắc phi ?”
Mặc Kinh Phong một mặt âm trầm, đáy mắt loé lên một tia sáng không dễ phát hiện, gằn từng chữ từng chữ một.
Thiên Dạ không nghe ra giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của hắn, vuốt vuốt cẩm bào, cười lạnh :
-” Nàng là trắc phi tương lai của bổn thái tử, được ân sủng từ thái tử một quốc gia là vinh hạnh cỡ nào, chẳng lẽ nàng sẽ từ chối ?”
Mặc Kinh Phong công cộng khoé môi, khinh khỉnh cười, hai tay vòng trước ngực :
-” Hình như ta nhớ không lầm lần đầu tiên khi thái tử còn là thất hoàng tử đã một lần muốn muội muội ta làm chính phi, không những bị nàng từ chối còn bị Viêm Tần Vương ngăn cản, lần này lại ép Nguyệt nhi làm trắc phi, nàng cự tuyệt, ta thấy cái vị trí chính phi của thái tử ngươi còn không lọt vào mắt Nguyệt nhi, nói trắng ra là nàng chướng mắt, ngươi còn vô liêm sỉ nói nàng sẽ không từ chối ?”
Bị Mặc Kinh Phong chọc vào chỗ đau, nhất thời gương mặt Thiên Dạ đen kịt, đúng là hai lần y ngỏ ý muốn nàng làm phi, đều bị nàng cự tuyệt, quả thật rất xấu hổ, cầu đến hoàng thượng cũng không có tác dụng….
-” Hừ, nếu bổn thái tử muốn nàng làm phi, ai cũng đừng hòng ngăn cản, cho dù ngươi có là ca ca của nàng đi chăng nữa !”
Thiên Dạ kịt mũi khinh thường, không chú ý đến thái hậu mặt đã trầm xuống, âm thầm nói với Thiên Huyết Tô :
-” Xem ra các hoàng tử công chúa được nuông chiều đến quen rồi, cho dù thái tử đã không còn mẫu thân thì vẫn kiêu ngạo như vậy !”
Thiên Huyết Tô lắc đầu thất vọng, ông khẽ thở dài :
-” Mười sáu năm trải qua, huynh muội Nguyệt nhi cũng đã trưởng thành, cũng nên nói với chúng biết về mọi chuyện, còn công chúa hoàng tử ngoại trừ Viêm nhi tuy rằng không phải con ruột, quả thực chẳng có ai làm trẫm hài lòng.”
Thái hậu và Thiên Huyết Tô ngồi trên cao thì thầm, thì ở dưới Thiên Dạ đã đụng tới giới hạn của Mặc Kinh Phong làm lửa giận của hắn lan tới tật đỉnh đầu, dường như có thể bốc khói. Muội muội lấy ai, ca ca không được can thiệp, không khỏi quá buồn cười đi ?!!!
Mặc Kinh Phong liếc mắt nhìn Thiên Dạ, quét từ đầu tới chân y, mày kiếm chau lại thật chặt. Giọng vừa lên cao lại thêm phần lạnh lẽo :
-” Ngươi vừa nói gì ?”
Thiên Dạ một bộ dáng lợn không sợ nước sôi, dùng ánh mắt cuồng ngạo khinh thường mà nhìn Mặc Kinh Phong, không đem hắn đặt vào mắt.
-” Bổn thái tử nói gì, Mặc Kinh Phong ngươi không nghe rõ sao, nàng sẽ là trắc phi của bổn thái tử, cho dù ngươi là ca ca nàng thì làm sao ?”
Sau khi nghe xong lời của Thiên Dạ, Mặc Kinh Phong chẳng những không nổi nóng mà còn tươi cười đến sáng lạn làm tóc sau ót của những người có mặt không khỏi dựng hết lên. Mặc Nguyệt và Như Mộng đứng gần hắn nhất không khỏi lạnh run, da gà nổi đầy người.
Ca ca/ thiếu gia nổi bão rồi !!!!!
Một giây sau, Mặc Kinh Phong bước lên, tiến về phía Thiên Dạ, bàn tay bóp chặt cằm của y. Thiên Dạ lớn tuổi hơn Mặc Kinh Phong nhưng lại được nuôi dưỡng trong cung, không giống như Mặc Kinh Phong ở Vân Trang Tông luyện tập nên y vừa vặn thấp hơn hắn một chút.
Khuôn mặt tươi cười sớm đã biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là cuồng phong bão táp nổi lên, sát khí phủ đầy người, trông hắn bây giờ không khác gì sát thần hiện thế, vô cùng đáng sợ !
-” Tránh sau này ngươi phun ra những từ khiến người khác buồn nôn, cũng tránh ngươi sẽ dây dưa muội muội, ta sẽ khiến cho ngươi không thể nói một thời gian vậy !”
Thiên Dạ tái mặt, muốn một chưởng chụp chết Mặc Kinh Phong nhưng tay chân một chút sức lực cũng không có. Y chỉ cảm thấy cằm của mình như bị bóp nát. Bàn tay Mặc Kinh Phong dùng thêm chút lực, mọi người có thể nghe được tiếng xương vỡ.
Bịch !
Mặc Kinh Phong buông tay, Thiên Dạ liền quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu….
Tất cả :”…..”
Mặc Nguyệt :”……”
Chỉ thấy cằm của Thiên Dạ bầm tím, e rằng xương bên trong đã bị bóp nát, muốn la cũng không có lấy một cơ hội.