Hồng hạnh vượt tường ? Không thể, mẫu thân y sao có thể hồng hạnh vượt tường ? Đôi mắt Thiên Bạch Ngôn đỏ lên, y gào thét :
-” Không, là Lệ phi, bà ta ghen tỵ với mẫu thân ta, bà ta hãm hại mẫu thân ta !”
Lệ phi chính là mẫu thân Thiên Xích Viêm, cũng không biết vì sao lại đột ngột chết đi.
Nhắc tới Lệ phi, đôi Mắt Thiên Huyết Tô tràn đầy chua xót, đúng là Lệ phi là nữ nhân ông thật sự yêu, nhưng căn bản ông không bảo vệ được.
Bạch Hạc Hiên ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, bỗng bật cười, đứng lên trước con mắt muốn rớt ra của Thiên Bạch Ngôn :
-” Ngại quá, tam hoàng tử, bổn trưởng lão là y sư. Để có thể trở thành trưởng lão như bây giờ, bổn trưởng lão phải trải qua kiểm duyệt khắc khe nhất, ngươi nghĩ chỉ chút dược kia làm được gì ta ?”
Thiên Bạch Ngôn tái mặt, lui lại trước khí tức Trúc Cơ kỳ của Bạch Hạc Hiên. Y rút từ trong tay một lá bùa truyền tống, xé rách :
-” Cứ đợi đó, có ngày ta sẽ giết toàn bộ các ngươi !”
Thiên Bạch Ngôn là thiên tài bẩm sinh, thể chất song linh căn, đã đạt tới bình cảnh Luyện Khí kỳ, chỉ cần cơ hội là có thể đạt Trúc Cơ, nhưng nếu bảo y phải đấu với một Trúc Cơ, y làm không được, vậy biện pháp chỉ có….chạy !
Bạch Hạc Hiên vẫn mặt không đổi sắc, cho Thiên Huyết Tô một viên đan dược, nói :
-” Truyền tống trận đó sẽ đưa y đến một nơi rất xa, người cũng nên phát lệnh truy bắt, còn thái hậu giờ cũng tỉnh rồi !”
Thiên Huyết Tô gật đầu như điên, thân thể chưa hồi phục liền lập tức sai thái giám đỡ dậy, đến điện thái hậu.
Ngày hôm đó, tam hoàng tử Thiên Bạch Ngôn hành thích hoàng thượng, hạ độc thái hậu không thành, phát lệnh truy bắt, nếu bắt được giết tại chỗ.
Hoàng hậu thái tử đột ngột bị phế, Thiên Dạ trở thành tân thái tử.
Cửa cung, Thiên Dạ cúi người, cung kính nói :
-” Hạc Hiên trưởng lão, Tô Lệ trưởng lão, hôm này thật đa tạ, nếu hai vị rảnh, mời ghé phủ thái tử uống chén trà.”
Bạch Hạc Hiên xua tay, để cho Hồ Tô Lệ lên xe ngựa trước :
-” Không cần, chúng ta còn rất nhiều việc !”
-” Trưởng lão, nếu Thiên Dạ trở thành hoàng đế, nhất định sẽ không bạc đãi hai vị !”
Ý nghĩa là cầu xin sự giúp đỡ của Bạch Hạc Hiên và Hồ Tô Lệ. Bạch Hạc Hiên cười khinh :
-” Không dám !”
Từ chối thẳng thừng, chiếc xe ngựa từ từ biến mất, Thiên Dạ cắn răng :
-” Cứ đợi đi, ta lên ngôi sẽ khiến các ngươi chết không chỗ chôn thây !”
Trong khu vườn trước tiểu viện rách nát của Mặc Nguyệt, Như Mộng bưng một đĩa bánh hoa quế đặt lên chiếc bàn gỗ mộc bên cạnh sạp. Mặc Nguyệt khẽ duỗi eo, lười biếng ngáp.
Như Mộng bên cạnh cười trách móc, tuy nói trách móc nhưng trong lời nói lại không có chút trách móc nào :
-” Tiểu thư, nhìn người có chút nào giống tiểu thư khuê các chứ.”
Nàng cười tà mị, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ngã ngớn, trêu chọc Như Mộng :
-” Thật tình ồn ào quá, Như Mộng, có tin ta gả ngươi đi không hả ?”
-” Tiểu thư, ta chỉ muốn cả đời hầu hạ chăm sóc người mà thôi.”
Khuôn mặt Như Mộng đỏ lên xấu hổ quay đi, không thèm nhìn mặt nàng nữa.
Bỗng một nha hoàng xinh đẹp bước tới, cả thân hình õng à õng ẹo như muốn chảy thành nước, giọng nói kiêu ngạo như ra lệnh, hất cằm nhỏ với nàng :
-” Nô tỳ là nô tỳ thiếp thân của phu nhân, đến mời tiểu thư đến đại sảnh, lão phu nhân có việc cần tìm!”
Ả lập tức bỏ đi, để lại Như Mộng mặt mày trầm xuống và Mặc Nguyệt vẫn thong dong bình tĩnh. Nàng cười lạnh liếc qua Như Mộng :
-” Đến xem lão bà điên đó lại giở trò quỷ gì nào ?”
Như Mộng giật giật khoé miệng, tiểu thư ăn nói đúng là không chút nể nang, nàng đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm :
-” Bất quá công phu mèo cào mà thôi.”
Sau đó nàng theo sau Mặc Nguyệt, cất bước về phía đại sảnh.
Bên trong đại sảnh _
Lão phu nhân Du thị và Mặc Đặc ngồi trên chủ vị, bên trái còn có các di nương và tiểu thư, còn có Thuân thị nhưng Mặc Liên thì lại không thấy đâu.
Bên phải một nam tử tuấn tú mặc cẩm bào đang nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thấy nàng đi vào, đôi mắt loé lên tinh quang, nhìn chằm chằm nàng không dứt.
Ai da, đây không phải là tân thái tử Thiên Dạ sao, Mặc Nguyệt thầm cười trộm, bây giờ nàng nhìn thấy y như thấy một khối vàng di động, trên dưới chỗ nào cũng vàng và vàng, thật tình y không thấy nặng sao ?
Nàng tiến về phía giữa đại sảnh, nhún chân hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Du thị vui vẻ phẩy phẩy tay với Mặc Nguyệt, nói lớn :
-” Nào nào Nguyệt nhi tới đây ngồi bên tổ mẫu, tổ mẫu có chuyện vui muốn nói với con !”
-” Chuyện vui ?”
Mặt nàng ngẩn ra, sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ có chuyện vui như vậy được. Như Mộng theo sau nàng cũng không khỏi bất ngờ, chuyện vui gì mà Du thị lại có sắc mặt tươi cười vui vẻ như vậy ?
-” Thái tử muốn nạp con làm trắc phi, chọn ngày cưới rồi cùng vào phủ thái tử chung với Liên nhi, hai tỷ muội con phải thật chiếu cố nhau !”
-” Hả ? Đây là ý gì ?”
Trắc phi, cưới cùng ngày với chính phi….đột nhiên mặt nàng trầm đến không thể nào trầm hơn được nữa, nàng bây giờ chính là có ý định muốn giết người. Như Mộng sắc mặt không chút nào tốt hơn, thậm chí sát khí quanh thân cũng bắt đầu khởi động. Nàng lên tiếng :
-” Thái tử đây là muốn trái ôm phải ấp ? Không nghĩ sẽ ủy khuất tiểu thư nô tỳ ?”
-” Tiện tỳ, lui xuống.”
Mặc Đặc đập bàn quát lớn, thật là một nô tỳ mà cũng dám nói chuyện với thái tử như thế. Thiên Dạ không lạnh không nóng đặt ly trà xuống :
-” Bổn thái tử sủng ái nàng chính là phúc khí của nàng.”
Mặc Nguyệt rất được sự tín nhiệm từ hoàng thượng, lại thâm tàn bất lộ, y đương nhiên sẽ không bỏ qua quân cờ này…..