Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 40: Chữa trị cho thái hậu ( trung ).



Hồ Tô Lệ nhún nhún vai, nở nụ cười xinh đẹp tao nhã nói :

-” Vậy phiền hoàng thượng chuẩn bị một vài dược liệu vậy !”

Bạch Hạc Hiên rút ra một tờ giấy, bên trong ghi vài loại dược liệu, đưa cho thái giám bên người Thiên Huyết Tô, lại cẩn thận nhỏ giọng nhắc nhở :

-” Phiền hoàng thượng tìm xung quanh cung của thái hậu có trồng ba loại cây hoa này hay không ? Diên Vỹ hoa, Tử Túy hoa, Hồng Vi hoa !”

Thiên Huyết Tô có chút không tin trợn to mắt, đây là ba loài hoa có hương hoa có tác dụng an thần và điều dưỡng thân thể. Tất nhiên trong cung của thái hậu có trồng Hồng Vi hoa. Loài hoa này vừa xinh đẹp, mùi hương lại rất thơm, thái hậu rất ưa thích, nhưng cung của người lại không trồng Diên Vỹ hoa và Tử Túy hoa, bỗng trong đầu Thiên Huyết Tô xuất hiện một cảnh tượng cách đây không lâu…..

Ông khẽ hỏi lại :

-” Không biết Hạc Hiên trưởng lão có thể cho trẫm biết ba loài hoa này rốt cuộc có gì không ổn ?”

Bạch Hạc Hiên mỉm cười, đôi mắt trong veo đột nhiên loé sáng, liếc mắt về phía Hồ Tô Lệ, sau đó quay sang trả lời Thiên Huyết Tô :

-” Tại đây có chút không tiện, mời hoàng thượng đến chỗ khác nói chuyện.”

Bạch Hạc Hiên vui vẻ hướng Thiên Huyết Tô, nói rồi làm ra động tác mời. Ông gật đầu, cùng Bạch Hạc Hiên rời đi, trước đó Thiên Huyết Tô quay lại nhìn thái giám, ra lệnh :

-” Tìm xung quanh cung của thái hậu, nếu tìm được ba loài hoa lập tức tới gặp trẫm !”

Nhìn bóng lưng của Bạch Hạc Hiên và Thiên Huyết Tô đi khuất, ba hộ vệ Bạch Hạc Hiên cũng theo sát không rời, gương mặt của Hồ Tô Lệ lập tức trở nên lạnh băng, đôi mắt sắc bén quét qua một lượt người trong phòng, giọng lạnh lẽo :

-” Bổn trưởng lão phải luyện đan, phiền các vị ra ngoài.”

Mặc Đặc đột nhiên tiến về phía trước, chắp tay cung kính :

-” Tô Lệ trưởng lão, gia chủ ta có một thỉnh cầu, không biết trưởng lão có thể cho chúng ta xem người luyện đan ? Đan dược là vật trong truyền thuyết, ngàn năm trước đã biến mất, nay có cơ hội xem người luyện đan, mong người cho chúng ta được toại nguyện.”

Mặc Đặc dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hồ Tô Lệ, Mặc Liên phía sau cũng một gương mặt rưng rưng nước mắt, điền đạm đáng yêu nhìn Thiên Dạ :

-” Thái tử, chắc người cũng muốn nhìn thấy Tô Lệ trưởng lão luyện đan chứ ?”

Thiên Dạ cũng muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị giọng cười của Hồ Tô Lệ chặn lại :

-” Hình như lời của bổn trưởng lão các ngươi một chút cũng không thèm nghe lọt vào tai ?”

Lời vừa dứt, uy áp cường giả liền lập tức phóng thích, đem tất cả những kẻ trong phòng, trừ người Đan Y Tông đều bị ép đến chảy mồ hôi đầm đìa, ướt một mảng lưng. Thiên Dạ cắn chắt môi, khom người lau mồ hôi lạnh trên trán :

-” Tô Lệ trưởng lão chớ hiểu lầm, tất cả lui ra.”

Đoạn y phất áo bào, ra khỏi phòng. Hồ Tô Lệ bỗng cất tiếng, ngón tay thon dài chỉ vào Mặc Nguyệt và Như Mộng đứng một bên nói :

-” Bổn trưởng lão cần người hỗ trợ, hai người ở lại đi !”

Mặc Liên ánh mắt như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm nàng, hận không thể thiên đao vạn quả nàng, móng tay đã đâm vào da thịt đến chảy máu…. Thiên Dạ lại âm trầm liếc mắt qua nàng, suy xét điều gì đó.

Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn thái hậu, Mặc Nguyệt Như Mộng, Hồ Tô Lệ và ba người hộ vệ của Hồ Tô Lệ. Hồ Tô Lệ một chút cũng không chần chờ, cùng ba hộ vệ quỳ xuống đồng thanh :

-” Bái kiến tông chủ, phó nhị tông chủ.”

Nếu không phải Mặc Nguyệt đã dùng thuốc mê với thái hậu nếu không phỏng chừng bà cũng bị hù cho chết đi sống lại, ai có thể ngờ tông chủ của một tông phái lớn như Đan Y Tông lại là đại tiểu thư không được sủng ái của Mặc đại gia tộc chứ !

Mặc Nguyệt bây giờ mới lên tiếng, giọng nói nhu hoà nhưng vẫn có chút lạnh lẽo :

-” Đứng lên đi ! Vất vả cho ngươi rồi !”

-” Tông chủ, là thuộc hạ vô dụng, Tam Hoa Tán cần Tâm Tan đan cấp ba để giải độc…nhưng thuộc hạ chỉ là một luyện đan sư cấp hai….”

Nàng khẽ phất tay, cười tươi nói :

-” Không sao, tự ta sẽ luyện đan.”

Ở bên ngoài một giọng the thé của thái giám vang lên :

-” Tô Lệ trưởng lão dược liệu người cần đã chuẩn bị xong.”

-” Được, ngươi ra lấy giúp ta !”

Như Mộng mở của, nhận lấy cái khay trên tay thái giám, sau đó mỉn cười nói :

-” Đa tạ !”

Cuối cùng rầm một tiếng đóng chặt cánh cửa mặc kệ tên thái giám.

Mặc Liên cũng không có sắc mặt tốt…vì cái gì ? Vì cái gì mà trưởng lão Đan Y Tông lại chọn tiện nhân đó…vì sao không phải là nàng ta ???

Nàng ta nhìn sang Mặc Đặc, đôi mắt đẫm lệ, nói nhẹ :

-” Phụ thân, sao có thể dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy, lỡ may bọn họ không phải người Đan Y Tông ?”

Thiên Dạ lắc đầu ôn nhu nhìn nàng ta :

-” Không đâu, người ngoài chưa ai dám giả dạng là người đan Y Tông cả, nếu để Đan Y Tông biết, bọn họ sẽ bị truy sát.”

-” Thái tử nói đúng, con không cần lo lắng!”

Mặc Đặc cũng tiến lên an ủi, tự hào nhìn nữ nhi của mình. Ông ta yêu thương, đặt kỳ vọng vào nàng ta quả không sai lầm, Mặc Đặc chỉ cần nhìn thoáng qua biểu hiện của Thiên Dạ cũng đủ biết y đã bị nữ nhi ông ta cướp được trái tim rồi !

Mặc Liên vỗ nhẹ ngực, thở một hơi dài, mỉm cười dịu dàng :

-” Có lời này của thái tử, Liên nhi đã yên tâm, dù sao tỷ tỷ vẫn còn ở bên trong…..”

Thiên Dạ ánh mắt không rời khỏi Mặc Liên, đáy mắt loé lên tia sủng nịnh, nữ nhân của y phải dịu dàng thiện lương như vậy, lấy nàng làm phi, đúng là quyết định đúng đắn….bất quá, y lại dời tầm mắt về phía cánh cửa đang đóng kín….

Nữ nhân bên trong, y cũng phải có được !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.