Thiên Huyết Tô vội vã buông tay thái hậu xuống, nói khẽ vài câu sau đó bỏ luôn uy nghiêm của một hoàng đế, vội vã chạy ra ngoài định đích thân tiếp đón trưởng lão của Đan Y Tông, Đan Y Tông đến, thái hậu nhất định sẽ được cứu. Nghĩ đến việc đó, Thiên Huyết Tô tràn đầy kích động, trên mặt một mảng vui sướng.
Thiên Dạ đôi mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Đan Y Tông trưởng lão hôm nay đích thân tới bái phỏng, y nhất định phải nắm chắc cơ hội lôi kéo vị trưởng lão này ! Có thêm Đan Y Tông chống đỡ, ngôi vị hoàng đế sẽ sớm thuộc về y. Thiên Dạ không phải kẻ ngu xuẩn không hiểu chuyện, hôm nay y được phong thái tử, căn bản ngôi vị này không thể để trống, phụ hoàng y chỉ muốn trấn áp quần thần về việc của hoàng hậu, vả lại y chắc y cũng chỉ là bia đỡ, thái tử dễ trở thành mục tiêu, y chết rồi một ngày ngôi thái tử này cũng chuyển sang người khác, Đế Nguyệt Quốc không thiếu thốn hoàng tử, lại có một vương gia được hưởng ngàn vạn sủng ái. Các hoàng tử căn bản chỉ là đá lót chân cho vị vương gia đó mà thôi !
Thiên Dạ không thể không thận trọng, cố gắng nắm giữ thái tử chi vị, còn phải cố gắng lấy lòng hoàng đế, lại phải cố gắng giữ mạng, muốn lên ngôi cũng không phải chuyện dễ dàng ! Thiên Dạ vô thức liếc nhìn nữ tử tuyệt mỹ đang mỉm cười, thoáng chốc trong đầu hiện lên tình cảnh nàng dễ dàng phế hoàng hậu như thế nào bất giác nhíu mày, y biết nữ nhân này không tầm thường, không phải phế vật ngu xuẩn, phụ hoàng y tin lời nàng như thế, nếu có thể kéo nàng trở thành quân cờ nhất định sẽ rất hữu ích !
Như Mộng bất giác cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn Thiên Dạ, nàng đi lên che chắn cho Mặc Nguyệt tránh khỏi cái ánh mắt của y. Uy ở bên cạnh cũng thấy Thiên Dạ nhìn chủ nhân đầy tính toán, uy áp Kim Đan kỳ cường giả liền lập tức bộc phát, uy hiếp trắng trợn !
Ý nghĩa rất rõ ràng : Nếu ngươi còn nhìn chủ nhân như vậy, phế !
Thiên Dạ không tự chủ lùi về phía sau vài bước, y đương nhiên hiểu được bản thân quá mức lộ liễu, y lập tức thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía cửa điện. Y thật ngoài ý muốn quên mất nàng có cường giả bảo hộ !
Như Mộng lạnh lùng nhìn bóng dáng Thiên Dạ, đáy mắt xuất hiện lãnh ý :
-” Tiểu thư, tên này dường như muốn đem người thành quân cờ !”
Mặc Nguyệt cũng nhìn thấy ánh mắt của y, nắm tay bất giác xiết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu.
Một kiếp người !!!!
Một kiếp người nàng trở thành quân cờ của y, vì y mà làm tất cả, cuối cùng đổi lại cái ánh mắt khinh bỉ đó của y. Còn hại chết những người yêu thương nàng, khiến nàng chết không toàn thây. Kiếp này, y còn muốn đem nàng biến thành quân cờ ? Muốn nàng giúp y ? Si tâm vọng tưởng !!! Đúng là mơ mộng hão huyền !!!
Xung quanh nàng toả ra hàn khí lạnh thấu xương, muốn có ngôi vị cửu ngũ, phải xem nàng có đồng ý hay không đã ! Với thế lực của Đan Y Tông trải khắp Đế Nguyệt Quốc, thậm chí lan qua cả các quốc gia khác, một ngôi vị hoàng đế, nàng muốn can thiệp thì chẳng phải chuyện gì khó khăn, cho dù y có được tứ đại gia tộc ủng hộ đi chăng nữa, cũng vậy thôi !
Mặc Nguyệt khẽ mấp máy môi, nhàn nhạt đáp :
-” Yên tâm, loại ngu ngốc như y cả đời cũng đừng nghĩ đến việc bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn !”
Mặc Nguyệt cùng hai người cất bước tiến về phía đoàn người đang tụ tập, tám bóng dáng người lọt vào tầm mắt của nàng.
Dẫn đầu là hai thiếu niên, một nam một nữ chỉ tầm mười hai tuổi.
Thiếu niên nam tử mặc y phục màu bạc, gương mặt tuấn tú, một đôi mắt phượng khẽ nheo lại, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, mái tóc mượt mà được cuốn lên bằng kim quan, mang theo khí thế vương giả, các hoàng tử không ai có thể bì được. Thiếu nữ lại một thân hồng y rực lửa, trên eo cài hoa hồng, mái tóc đen dài điểm vài bông hoa hồng nho nhỏ, làn da trắng nõn, quả đúng là một tiểu mỹ nhân khí thế tao nhã, ai nhìn vào nhất định cũng đều tưởng nhầm đây là tiểu thư nữ nhi nhà quan lớn nào đó !
Phía sau họ là sáu người trưởng thành, bốn người đều có uy áp của cường giả Kim Đan kỳ, còn có hai người đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, trên y phục đều có ấn ký của môn phái.
Có thể xuất ra hai Nguyên Anh kỳ, không cần đoán cũng biết, thiếu niên nam tử và thiếu nữ này đều là hai trong bát đại trưởng lão của Đan Y Tông !
Thiên Huyết Tô lau lau mồ hôi, trong lòng cảm thán không ngớt. So với hai người chỉ mới mười hai tuổi này, nhi tử cùng nữ nhi của ông thật sự cách rất xa họ.
Nếu Mặc Nguyệt biết được suy nghĩ kia của ông, nhất định sẽ cười to, khí thế vương giả cùng cuồng vọng lạnh lùng nàng chỉ cảm nhận thấy trên Thiên Xích Viêm, tuy thiếu niên nam tử kia có khí thế vương giả nhưng căn bản vẫn chưa cuồng vọng, chỉ có sự lạnh nhạt khó tiếp cận.
Thiếu niên nam tử cất tiếng lạnh nhạt, chỉ qua thiếu nữ bên cạnh :
-” Ta là tứ trưởng lão Bạch Hạc Hiên của Y Môn, đây là tứ trưởng lão Hồ Tô Lệ của Đan Môn ! Tông chủ biết tin thái hậu trúng độc liền sai chúng ta tới giúp đỡ.”