Bốn người bước đến gần xe ngựa của Mặc Nguyệt, một vị tiểu thư chỉ tay vào nàng, nói lớn :
-” Ngươi có biết bổn tiểu thư đây là nhị tiểu thư Thương Oanh Oanh và muội muội ta Thương Tuyết Kỳ của Tể tướng phủ ?”
Nàng gật đầu làm đắc ý ở trong mắt Thương Oanh Oanh tăng thêm, bất quá câu tiếp theo của nàng như một bạt tay đánh thẳng lên mặt nàng ta :
-” Chỉ là tiện nhân do một thiếp thất sinh ra mà thôi, thứ nữ thì vĩnh viễn là thứ nữ, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, không bay lên nổi để làm phượng hoàng đâu.”
Không để Thương Oanh Oanh nói, Như Mộng ở bên cạnh khom người, bồi tiếp :
-” Tiểu thư nói đúng, chắc nàng ta là do kỹ nữ thanh lâu sinh ra, để tể tướng đại nhân cho kỹ nữ đó một cái danh phận đàng hoàng mà cưới làm thiếp thất vào phủ, tể tướng đại nhân vậy mà có thể dùng đồ các nam nhân khác đã dùng, khẩu vị thật nặng.”
** Nữ tử thanh lâu vốn chính là làm công việc tiếp khách, làm chuyện mờ ám với nhiều nam nhân.
Ngụ ý chính là tể tướng dùng lại một cái giày rách, đã thế còn sinh ra nghiệt chủng. Uy giật giật khoé môi, hắn cũng không ngờ Phó tông chủ từ Thương Oanh Oanh mà chuyển thành tể tướng dùng lại giày rách, độc ! Thật sự quá độc miệng.
Dân chúng vây xem đã cố gắng nhịn cười, có người nhịn đến mức xuýt chút ngất xỉu. Thương Oanh Oanh và Thương Tuyết Kỳ đều ỷ mình là nữ nhi của Tể tướng, hoành hành ngang ngược, ức hiếp dân chúng. Bọn họ sớm đã không vừa mắt hai tỷ muội này hôm nay có người thấy họ giáo huấn, sao không vui cho được ?
-” Nhị tiểu thư cùng thất tiểu thư này ngày nào cũng đi chọc hoạ, ngu xuẩn.”
-” Ngươi không biết, Thương Oanh Oanh này lần trước vừa đụng phải một tiểu hài tử liền không phân biệt phải trái đem tiểu hài tử đánh chết ?”
-” Nhìn xem nhìn xem, hôm này họ chọc phải cường giả, phủ Tể tướng chắc chắn sẽ không được yên bình.”
-” Vị cô nương như tiên tử kia, e rằng không phải người thường, có thấy xa phu của nàng chỉ cần một kiếm là đem xe ngựa đánh nát bét ?”
-” Có lẽ nàng là con cháu gia tộc thần bí hay con cháu của một thế lực tông phái bí ẩn nào đó !”
-” Thương Oanh Oanh và Thương Tuyết Kỳ chết chắc rồi, chết chắc rồi !!”
……..
Bao nhiêu lời nghị luận vang lên nhưng hoàn toàn không vào lỗ tai của Thương Oanh Oanh và Thương Tuyết Kỳ, trong đầu bọn họ cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Như Mộng.
Nhục !!!
Rất nhục nhã !!! Thực sự là vũ nhục trắng trợn..
Thương Oanh Oanh và Thương Tuyết Kỳ đường đường là Tể tướng phủ tiểu thư, liền bị một nha hoàn nói là nữ nhi kỹ nữ thanh lâu. Mà hôm nay, hai nàng cũng triệt để mất hết mặt mũi.
Tiểu nha hoàng đứng bên cạnh Thương Oanh Oanh đôi mắt ngập tràn lửa hận, tiến lên dùng tay chỉ vào mặt Mặc Nguyệt, nói lớn :
-” Ngươi nghĩ mình ngon lắm sao, đây là Đế Nguyệt Quốc, ngươi dám giễu võ gương oai ? Tiểu thư ta cao quý như thế nào, ngươi cũng xứng nói chuyện ? Ngươi đúng là có mẫu sinh mà chẳng có mẫu dạy ?”
Im…tuyệt đối im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của mọi người.
Có mẫu sinh mà chẳng có mẫu dạy !
Tuyệt, rất có ý tứ, một câu chọc ngay vào nỗi đau trong tâm nàng. Mặc Nguyệt nàng có mẫu sinh, nhưng mẫu thân kia hoàn toàn không coi nàng là nữ nhi, kiếp trước kiếp này đều mang cho nàng thất vọng, lòng đối với người mẫu thân này cũng từ từ lạnh đi, cảm xúc mẫu nữ, bà ta không xứng làm mẫu thân…
Tiểu nha hoàng nhếc môi cười lạnh :
-” Ta nói đúng rồi ?”
Tiểu nha hoàn vậy mà dám chỉ vào mặt nàng nói như vậy, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, câu đó quả thực quá đáng, nàng trong lòng mọi người đều khẳng định thân thế không đơn giản, liền biết nàng không nên trêu chọc. Quả nhiên, sát khí từ người Mặc Nguyệt bắt đầu tỏa ra, đôi mắt nàng như phủ một tầng sương :
-” Ngươi nói cái gì ?”
Thương Tuyết Kỳ sợ hãi trốn sau lưng Thương Oanh Oanh :
-” Tỷ tỷ, muội sợ…”
Thương Oanh Oanh cử động không được chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng. Nha hoàn kia muốn rút tay về cũng rút không được, một đạo lôi điện đánh tới, đem toàn bộ bàn tay tiểu nha hoàng chặt đi.
Ầm !!!
Máu tươi nhiễu đỏ một mảng lớn, tiểu nha hoàng gào lên trong cơn điên cuồng, đau…
Nhưng chưa kết thúc, điều khiến mọi người bất ngờ là Uy vừa đánh ra lôi điện liền rút kiếm tới gần tiểu nha hoàn đang lăn lộn như một kẻ điên…
Vút…roẹt…
Miệng tiểu nha hoàn chảy đầy máu, có muốn la cũng không la nổi nữa bởi vì….lưỡi nàng ta bị cắt mất rồi.
Ra tay nhanh, gọn và dứt khoát…
Cực kỳ tàn độc !!!
Ngoan, rất ngoan tuyệt.
Dân chúng vô thức lùi về phía sau, sợ sẽ làm ra chuyện khiến nữ tử như tiên kia tức giận, bọn họ còn muốn sống !
Tiểu nha hoàng trợn mắt ngất đi, trên mặt đều là một vẻ sợ hãi, không dám tin. Thương Oanh Oanh và Thương Tuyết Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi đến mức ngã ngồi trên đất nhìn nữ tử như tiên vẫn vân đạm phong khinh mà trong mắt chứa đầy khinh miệt không chút che giấu.
Mặc Nguyệt vén rèm cùng Như Mộng bước vào trong, Uy không muốn tha cho Thương Oanh Oanh và Thương Tuyết Kỳ, trường kiếm trong tay khẽ vung…
Aaaaaaa!!!!!!!
Chiếc xe ngựa cứ vậy mà rời đi, Mặc Nguyệt không quan tâm tiếng la kia cũng khó quản bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, khẽ nói :
-” Làm rất tốt.”