Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 31: ĐẾN BÌNH AN TỰ.



A Uyên đứng ngẩn ngơ nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, tự hỏi sao trên đời lại có người soái đến vậy, nam tử này còn soái hơn cả Thất hoàng tử Thiên Dạ. Ả âm thầm nuốt nước miếng, chỉ vào Mặc Nguyệt đang thong thả tựa vào cửa, đôi môi kéo ra một đường, hét :

-” Khá lắm Mặc Nguyệt, ngươi lại giám tư thông với nam nhân làm chuyện đồi phong bại tục đó.”

Liễu Nham cùng Như Mộng thoáng cái gương mặt đã đen lại. Họ hận nhất những ai chỉ vào mặt chủ tử họ như vậy, chán sống, đúng là chán sống rồi!!

Mặc Nguyệt không để ý, phất tay nói:

-” Đem ả bán cho sơn nhân đi, đòi giá cao một chút.”

-” Vâng.”

Liễu Nham hung hăng bẻ gãy xương hàm của ả tránh ả kêu la, hắn xách A Uyên lên như xách một con gà, nhún chân ly khai khỏi chỗ nàng. Lúc này nàng mới nhấc chân tiến về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh, Mặc Đặc nghiêm mặt ngồi tại vị trí chủ toạ, cạnh có lão thái thái Du thị, bên dưới là Thuân thị cùng các đi nương và tiểu thư.

Ly di nương Ly Nghinh bất mãn kiêu ngạo nói:

-” Lão gia, đại tiểu thư hình như càng ngày càng quá phận.”

-” Phụ thân, đại tỷ chắc đang ngủ, chúng ta đợi thêm chút…”

Mặc Liên còn chưa nói xong liền Mặc Đặc đập tay xuống bàn, quát :

-” Hay, hay cho một nghiệt nữ, dám để phụ thân, trưởng bối đợi như vậy, súc sinh, quả đúng là súc sinh !”

-” Mở miệng một tiếng nghiệt nữ, hai tiếng súc sinh, ngươi lấy đâu ra tư cách nói mình là phụ thân ta.”

Giọng nói lạnh băng truyền vào trong đại sảnh, lập tức tất cả mọi người im bặt. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ bước vào, không quan tâm đến ai, trực tiếp gật đầu với  Như Mộng.

CHÁT CHÁT CHÁT !!!!

Ba tiếng bạt tay vang lên, tất cả mọi người bất ngờ trước hành động của Như Mộng, Ly Nghinh khuôn mặt vẹo sang một bên, hai má sưng đỏ, máu từ khoé miệng chảy xuống. Như Mộng lấy khăn lau tay mình, chán ghét quăng cái khăn lên mặt Ly Nghinh :

-” Son phấn dày đặc, thật ghê tởm.”

Nàng lùi lại, đứng sau lưng Mặc Nguyệt, ba cái tát vừa rồi là nàng nhẹ tay, nếu không với thực lực Luyện khí kỳ cấp ba của nàng sớm đã bẻ gãy hàm của ả.

Ly Nghinh ngẩn người, cả nửa ngày cũng chẳng thể nói được câu nào. Mặc Đặc chỉ vào Mặc Nguyệt, vì giận mà cả người run lên:

-” Nghiệt nữ…..”

-” Đặc nhi, không cần tức giận, Nguyệt nhi con mau về thu dọn hành trang.”

Du thị gõ gõ quản trượng, lạnh lùng nói. Mặc Nguyệt nheo mắt, thu dọn hành trang, muốn đuổi nàng đi ?

Ly Nghinh lúc này hét ầm lên :

-” Lão thái thái người nhất định phải đuổi tiện nhân này đi!”

Mặc Nguyệt liếc mắt về phía Ly Nghinh làm ả co rụt lại, nước mắt lưng tròng nhìn Mặc Đặc :

-” Lão…”

Chữ còn chưa ra khỏi họng, cằm ả liền truyền đến một trận đau nhức… Rắc !

Một tiếng thanh thúy vang lên, hàm của Ly Nghinh đã bị Như Mộng bẻ gãy, ả thét lên thảm thiết, lăn lộn dưới đất, lúc nãy một vẻ đoan trang kiều diễm thì giờ đây ả như một người điên.

Hít!!!

Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Mặc Đặc âm trầm nhìn về phía Như Mộng, gằn từng chữ :

-” Nữ nhân không được tu luyện, chuyện này ngươi nên cho ta một lời giải thích.”

Nàng cười lạnh :

-” Nói đủ chưa, chỉ là một di nương dám chỉ vào chính nữ nói tiện nhân, ta thật khâm phục những tiểu thiếp của Mặc đại nhân. Xem ra dòng chính nữ ta không cao quý bằng di nương.”

Ly Nghinh được người kéo ra ngoài, ánh mắt oán hận nhìn Mặc Nguyệt, hận không thể xé xác nàng ra, Như Mộng phi một tiếng :

-” Nhìn tiểu thư nữa, coi chừng mắt của ngươi!”

Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp. Mặc Đặc giận dữ giậm châm nửa ngày cũng không thể nói. Mặc Liên chạy lại nắm tay nàng, giọng cầu xin :

-” Tỷ tỷ, đừng cãi nhau với phụ thân nữa.”

-” Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra.”

Mặc Nguyệt hất mạnh tay Mặc Liên, nàng ta rưng rưng nhìn nàng. Mặc Nguyệt lấy khăn lau tay, lau xong không ngần ngại ném xuống chân Mặc Liên, ý tứ rất rõ ràng, nàng ta đụng vào nàng, nàng thấy ghê tởm cực kỳ, không thể chịu được. Thuân thị sớm đã không nhịn nổi, đứng dậy định nói, nhưng Mặc Nguyệt không cho bà ta cơ hội, hỏi :

-” Rốt cuộc gọi ta đến đây làm gì, không có vậy ta về.”

Nàng không khách khí định quay người đi, Du thị bình thản nói :

-” Hôm qua cháy mất viện của con, gia khố cùng viện của vài di nương, sáng nay phụ thân con đã tâu với hoàng thượng, cho con đến Bình An Tự cầu phúc một năm, hôm nay bắt đầu xuất phát.”

Bình An Tự ?

Ha, e rằng lần này đi nàng không có cơ hội trở lại đâu nhỉ. Một năm, muốn tống nàng đi trong một năm để Mặc Liên leo được lên gường Thiên Xích Viêm ?

-” Được.”

Bỏ lại một từ, nàng xoay người rời đi. Như Mộng lo lắng nói :

-” Tiểu thư, bọn họ đánh chủ ý lên Viêm Tần vương, chúng chắc chắn sẽ động thủ giữa đường, vì sao người vẫn…”

Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn Như Mộng, ánh mắt lộ vẻ yêu thương :

-” Ta tin huynh ấy, với lại ta cần một năm để mở rộng thế lực của mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.