Thiên Huyết Tô quay lại phía Liễu Nham, ý muốn hắn giải quyết vấn đề này lần nữa, Liễu Nham lập tức lắc đầu, ý bảo hắn mà xen miệng vào là chết không kịp ngáp, thái hậu đập tay vào ghế đứng bật dậy :
-” A Thiền, con mau…..”
Chưa để bà nói xong, Mặc Nguyệt cười khẽ nói :
-” Nếu bát hoàng tử đã có tâm, ta…”
Thiên Dạ vốn định thêm một chút dầu vào để xem Thiên Thiền không còn mặt mũi, còn xem Thiên Xích Viêm giận tái mặt sau đó sẽ làm mất mặt trước Thiên Huyết Tô, vậy mà vừa nghe giọng nàng, y một phát gạt bỏ suy nghĩ, đứng dậy kiên quyết phản đối :
-” Phụ hoàng nhi thần cũng muốn thú nàng làm thất hoàng tử phi.”
Tất cả mọi người đều một lúc quay lại nhìn chăm chăm vào Thiên Dạ, lòng dấy lên một cỗ thương tâm…
Thêm một kẻ chê mạng quá dài.
Bát hoàng tử dĩ nhiên không chịu thiệt, nhất quyết thú được mỹ nhân, hậm hực nói :
-” Thất ca đây là muốn tranh giành với đệ ?”
Thiên Dạ cũng theo tới cùng, không yếu thế phản bác :
-” Bát đệ hình như đã quên, nàng là đích nữ của Mặc Đặc đại nhân, sao có thể làm thiếp ?”
-” Ngươi…” Thiên Thiền một câu cũng không thể nói được. Tức giận nghiến răng nghiến lợi, chuyện đúng là như vậy, một đích nữ của đại gia tộc mà phải đi làm thiếp, truyền ra ngoài thì mặt mũi gia chủ liền để ở nơi nào ? Chẳng khác gì là sỉ nhục.
Thiên Dạ càng được một bước tiến lên quỳ xuống trước mặt Thiên Huyết Tô :
-” Phụ hoàng xin tán thành cho nhi thần.”
Tán thành…
Tán thành cái muội muội ngươi.
Tranh với ai không tranh lại đi tranh với Viêm Tần vương nổi tiếng tàn nhẫn, đã thế ra tay còn không kiêng nể ai, bảo hoàng đế như ông làm cách nào tán thành hả ?
Im lặng, im lặng, cả đại điện một tiếng động cũng không có, ai cũng có một suy nghĩ : ‘ đầu Thiên Dạ bị nước vào, quên mất chuyện tam hoàng tử của ba năm về trước rồi.’
Đó là chuyện về hậu quả vĩ đại của tam hoàng tử khi dám đi đánh Mặc Nguyệt ngay trước mặt Thiên Xích Viêm. Thần dân Đế Nguyệt thật sự phải run rẩy khi nhắc lại chuyện này.
Ba năm trước, trong phủ Mặc đại gia tộc đang tổ chức sinh thần cho Mặc Đặc, chỉ vì tam hoàng tử khi đó ngứa mắt Mặc Nguyệt bởi người nàng đầy bùn đất, đã tát nàng một bạt tay, không những thế còn dùng Thủy linh căn chém nàng một nhát vào tay trái ngay trước mặt Thiên Xích Viêm.
Chọc Thiên Xích Viêm giận thì chỉ cần hoàng thượng dỗ dành là xong, nhưng lần đó tam hoàng tử không thương tiếc thiếu chút nữa hủy đi cánh tay Mặc Nguyệt, dỗ thế nào Thiên Xích Viêm cũng không chịu bỏ qua, liền nửa đêm hôm đó, quân tinh nhuệ bảo vây phủ đệ tam hoàng tử, đốt trụi thành một bãi phế tích, ngoại trừ tam hoàng tử thoát được thì tất cả đều chôn thây trong biển lửa cả một con chó cũng không chạy được.
Từ đó đến nay, muốn ức hiếp Mặc Nguyệt, mọi người đều tránh ở trước mặt Thiên Xích Viêm mà lén lút ở phía sau, không muốn bản thân mình táng thây trong biển lửa.
Bỗng một đạo âm thanh thanh túy vang lên, khéo mọi người khỏi hồi ức đáng sợ :
-” Vương gia, để nô tỳ rót rượu cho vương gia.”
Mặc Nguyệt nhướng mày, khẽ liếc về phía giọng nói thanh túy ấy. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà, một thân lục y mỏng manh, quyến rũ mà diễm lệ. Con gái của lễ bộ thượng thư Cao Tiên Yêu, quả đúng là xinh đẹp, mê hoặc lòng người, nhưng không giống với Thiên Lan Anh xinh đẹp cao quý. Nàng cười lạnh, khẽ lắc đầu.
Cao Tiên Yêu tiến lại gần Thiên Xích Viêm, rót rượu vào trong ly nâng lên ý mời hắn uống, quan đại thần thầm khen ngợi nữ tử tự tin trước mặt đã phá vỡ không khí nặng nề nãy giờ, liền lập tức trên môi ai ai đều giản ra nụ cười rạng rỡ. Cao Tiên Yêu chớp mắt mê hoặc, giọng nói là tim bao nhiêu nam nhân rã rời :
-” Kính xin vương gia nể mặt cha nô tỳ mà nhận. “
Ánh mắt Thiên Xích Viêm xẹt qua một tia nguy hiểm lại nhanh chóng biến mất, đưa tay nhận lấy ly rượu. Ai ngờ đâu Cao Tiên Yêu lại lợi dụng bàn tay mịn màng vuốt vuốt tay hắn, cả cơ thể đầy đặn mềm mại cố tình dựa xát vào vai hắn, đôi môi hồng thổi một hơi nóng lên cổ Thiên Xích Viêm, bộ dáng phong tình như một tiểu hồ ly xinh đẹp đang quyến rũ người khác.