Nàng cùng Thiên Xích Viêm tiến lên quỳ xuống hành lễ :
-“Tham kiếm phụ hoàng.”
-” Dân nữ Mặc Nguyệt tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương.”
Bỗng chốc cả đại điện im lặng không một tiếng động, hoàng thượng nói theo bản năng :
-” Ngồi…ngồi xuống đi..”
Cuối cùng là Thiên Xích Viêm đỡ nàng dậy, để Mặc Nguyệt về chỗ nàng sau đó trở lại nơi của mình. Thập đại trang chủ của thập đại sơn trang ngoại trừ Liễu Nham đã rất nhiều lần nhìn thấy nàng, cho nên không có chút ngạc nhiên, mà bình thản nhấm nháp ly rượu. Bá quan văn võ cùng tát cả thế gia công tử không rời mắt một cm khỏi nàng, Mặc Nguyệt đấy là cho dù đệ nhất mỹ nhân cũng không sánh kịp đây, tuy vậy lại khiến Thiên Xích Viêm ăn bao nhiêu giấm chua. Liễu Nham lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng khó chịu này :
-” Chúc mừng Viêm Tần vương đại thắng Hoa quốc.”
Lúc này mọi người mới hoàng hồn, miệng không tự chủ bắt đầu bàn tán xôn xao :
-” Không ngờ nàng ta lại là phế vật Mặc đại gia tộc.”
-” Bất quá cũng chỉ là vẻ ngoài thôi.”
-” Đúng đúng, so với đệ nhất mỹ nhân Lan Anh công chúa cùng lắm nhỉnh về nhan sắc hơn tí thôi. “
-” Cũng không thể sánh với đệ nhất tài nữ Mặc Liên được.”
Thái hậu vô cùng vui vẻ bỏ ngoài tai những lời bàn tán, khen ngợi nàng nhưng ý nghĩa lại cảnh cáo Mặc phủ :
-” Nguyệt nhi thật xinh đẹp, xem ra trong phủ có kẻ cố tình truyền thanh danh của Mặc nhi xấu đi.”
Thiên Huyết Tô liếc cảnh cáo bốn nữ nhi của Mặc Đặc. Mặc Nguyệt cười lạnh cúi đầu uống chén trà, quả nhiên vị hoàng đế này vẫn vậy, che chở nàng như thế nhưng một chút cảm kích nàng cũng không có. Cũng chẳng biết mục đích của ông ta là gì.
Thiên Lan Anh công chúa ngồi ở bên cạnh hoàng hậu nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phẫn hận nhìn nàng. Mặc Đặc cùng nữ nhi và Thuân thị nhìn nàng như quái vật.
Mặc Mai tất nhiên sẽ không buông tha cho nàng, cười vui nói :
-” Tỷ tỷ hôm nay tỷ thật xinh đẹp, nhưng sao tỷ không đeo trang sức ?”
Nàng quét mắt qua Mặc Mai làm nàng ta không rét mà run :
-” Hình như tứ tiểu thư hiểu lầm rồi thì phải, ta chỉ có muội muội là Liên nhi thôi mà ?”
Mặc Mai câm nín, Thiên Lan Anh vớ được cơ hội, tất nhiên sẽ công kích nàng, nàng ta không thể để nàng chiếm mất danh hiệu đệ nhất mỹ nhân :
-” Quả thật là quá quê mùa, chẳng lẽ Mặc đại tiểu thư không có tiền mua một bộ y phục ?”
Sắc mặt toàn bộ người Mặc đại gia tộc đen lại. Mặc Nguyệt vẫn thảnh thơi như cũ. Liễu Nham uống cạn một ly rượu, khí thế bức người và giọng nói mỉa mai hướng Thiên Lan Anh không chút khách khí :
-” Công chúa hình như suốt ngày trốn trong cung nên chuyện bên ngoài không biết nhỉ ?”
Thiên Lan Anh nghe người khác nói mình như vậy, hung hăng quay đầu lại định mắng kẻ đó một trận thì chạm ngay khuôn mặt tuấn mỹ, làn da như bạch ngọc, mày kiếm mắt phượng, một thân hắc y như được thiết kế riêng cho hắn, đôi mắt lạnh lùng đảo qua nàng ta. Thiên Lan Anh bị đôi mắt đó hút hồn nhìn không dời mắt, mặt thì đỏ lên như ăn phải ớt. Ngượng ngùng dùng giọng điệu như nữ tử lầu xanh với Liễu Nham :
-” Không biết….danh tính của vị này…”
Mặc Nguyệt nhìn một màn này, thiếu chút phun hết toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài, tên nhóc Liễu Nham này cũng thật là hấp dẫn ong bướm đi. Liễu Nham nhướng mày, ôm quyền trả lời :
-” Trang chủ Nam Hà sơn trang Liễu Nham.”
Thiên Xích Viêm hé mắt lười biếng nhìn Liễu Nham, sau đó quay qua nàng, ánh mắt lộ tia nghi ngờ, Mặc Nguyệt cũng không phải không có trực giác, liền biết ai đang nhìn mình.
Nàng ngẫn đầu, mỉn cười với hắn, Thiên Xích Viêm nhìn vẻ đẹp của nàng, luống cuống quay mặt đi, không muốn để nàng thấy. Nhưng vành tai đang đỏ lên cùng hành động của hắn đã bán đứng hắn, nàng một tay uống trà trong lòng gần như cười muốn đứt lìa từng khúc ruột.
Thật là…chàng vẫn dễ thương như vậy!
Thiên Dạ bên cạnh âm thầm cắn răng, ý thật sự muốn đem tên Thiên Xích Viêm ra ngũ mã phanh thây. Sự chán ghét của y với nàng cũng tan biến, thay vào đó y chuẩn bị đứng lên thỉnh hoàng thượng ban nàng cho ý làm trắc phi bỗng lời nói của Thiên Xích Viêm chặt dứt ý định của hắn :
-” Bổn vương đã định nàng làm vương phi.”