Cửa sổ phòng bật mở, hai thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống. Như Mộng thiếu chút nữa hét lên, liền lập tức nhận ra tiểu thư nên im bặt. Nàng lôi Mặc Nguyệt về thì thầm :
-” Tiểu thư, hắn là ai ?”
Tay nàng chỉ về phía Liễu Nham, ánh mắt cảnh giác, nhưng Liễu Nham lại bị Mặc Nguyệt và Như Mộng hút hồn, hắn nhận định chủ nhân là một nữ tử tuyệt sắc, không ngờ lại đẹp như vậy, cả nha hoàng bên người cũng rất xinh đẹp.
Mặc Nguyệt cười :
-” Thuộc hạ của ta, Liễu Nham.”
Như Mộng bây giờ mới hiểu, tiểu thư đi một chuyến ra ngoài liền mang về một thuộc hạ, như vậy cũng tốt, sẽ có người bảo vệ cho tiểu thư. Như Mộng buông bỏ cảnh giác, thân thiện chào nói :
-” Tiểu nữ Như Mộng. “
Liễu Nham tay ôm quyền đáp lễ :
-” Tại hạ Liễu Nham !”
Mặc Nguyệt hài lòng nói :
-” Liễu Nham hai ngày nay hãy ở lại đây dưỡng thương đi, Như Mộng cố gắng tu luyện tăng cấp bậc, hai ngày sau sẽ phải làm một chuyện lớn đấy. Quên nói với ngươi ta là đại tiểu thư Mặc Nguyệt của Mặc đại gia tộc !”
Liễu Nham khoé môi co rút. Dĩ nhiên hắn cũng đã nghe đại danh phế vật đại tiểu thư Mặc đại gia tộc, nhưng chưa được gặp mặt khiến hắn cũng tò mò về vị tiểu thư này.
Ai nói phế vật đại tiểu thư là xấu nữ ?
Ai nói phế vật đại tiểu thư là vô năng cầm kỳ thi hoạ đều không biết ?
Ai nói phế vật đại tiểu thư là lá gan nhỏ, thấy người ngoài là không dám nói chuyện ?
Vậy …tuyệt đại mỹ nhân trước mặt hắn là ai ?
Vậy người là luyện khí kỳ cấp 5 và thông thạo về dược thảo trước mặt hắn là ai ?
Tuy chưa thấy nàng biểu lộ về khả năng cầm kỳ thi hoạ, nhưng dám khẳng định là không ai sánh bằng.
Bộ…… thế giới này mù hết rồi hả ?
Thấy hắn nói không nên lời, Như Mộng bĩu môi chọc :
-” Liễu Nham, ngươi cũng nghĩ tiểu thư là phế vật sao ?”
Liễu Nham bị biểu hiện dễ thương này của Như Mộng làm cho đỏ mặt, sau đó vội lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, trong giọng nói lại mang theo ôn hoà dễ gần :
-” Thuộc hạ không dám, chỉ là chủ nhân ẩn nhẫn dưới danh phế vật mười mấy năm lâu như vậy mà không bị phát hiện, quả thật khiến thuộc hạ bội phục. “
Mặc Nguyệt cùng Như Mộng phì cười. Nàng quay sang hỏi Như Mộng :
-” Ngươi tu luyện đến cấp mấy rồi ?”
Như Mộng buồn bực :
-” Tiểu thư, nô tỳ mới ở luyện khí kỳ cấp 2 thôi, linh căn là Mộc linh căn.”
Cấp 2 ? Quả nhiên nàng đoán đúng, Như Mộng từng là tu luyện qua, đã đạt đến cấp hai lâu rồi, giờ mới tu luyện lại. Mặc Nguyệt lại nhìn Liễu Nham, Liễu Nham cũng kính trả lời :
-” Thuộc hạ là hoả linh căn.”
Tuyệt lắm hoả linh căn, mộc linh căn đều là hai linh căn rất mạnh. Mặc Nguyệt cực kỳ thích thú, cười liên tục không ngớt. Liễu Nham đột nhiên hỏi :
-” Chủ nhân người là….”
-” Ta là song linh căn ám và băng .”
Liễu Nham cùng Như Mộng hoá đá, nửa ngày trời cũng không có phản ứng, sau đó liền quỳ rạp xuống đất đồng thanh nói :
-” Có thể được làm thuộc hạ/nô tỳ của chủ nhân/tiểu thư là hạnh phúc mười kiếp của Liễu Nham/Như Mộng .
Mặc Nguyệt cũng đã dự đoán ra tình huống này, bởi những người có song linh căn là những người có thiên phú trời ban, thông minh hơn người, sức mạnh đáng sợ, đi đến đâu cũng sẽ được người khác tôn sùng, sánh ngang với luyện đan sư.
-” Đi nghỉ đi.”
Mặc Nguyệt cười khổ, phất tay để hai người đi.
Nàng cũng nên xây dựng thế lực riêng cho nàng rồi.
_ Hai ngày sau _
Mặc Nguyệt cùng hai người vẫn ở lỳ trong phòng tu luyện không thèm ra, Ngọc Thương thì phải ngủ phòng củi cùng với làm việc nặng.
Phủ Mặc đại gia tộc cũng im ắng đến đáng sợ, chủ yếu một phần là vì Mặc Liên rơi xuống nước đã gần khoẻ, phần khác là các tiểu thư đều đang chuẩn bị cho cung yến, mời bao nhiêu người tài cầm kỳ thi hoạ tới dạy, nàng cũng không bị quấy rối.
Mặc Nguyệt mở mắt, hai ngày tu luyện tuy không thăng cấp, thực lực cũng đã tăng lên đáng kể.
Nàng nhìn Liễu Nham và Như Mộng cười tươi, nhưng vào mắt hai người lại là ác quỷ, ma vương hiện thân.
-” Nào, chúng ta đi cướp Nam Hà sơn trang.”