Tịnh Kỳ vừa dứt lời thì sóng điện từ đó cũng vừa biến mất. Cô vội vã quay người nhìn theo bóng dáng Mạc Tư Hàn bước xuống tàu, trong lòng chợt trào lên loại dự cảm bất an. Nghe Lâm Tiêu nhắc chuyện rời đi cô mới miễn cưỡng bước theo bọn họ.
Vừa ngồi vào trong xe cô đã gấp gáp gọi ngay cho Mạc Tư Hàn, giọng anh trầm tĩnh vang lên qua điện thoại.
– Chuyện gì?
– Tư Hàn có thứ gì đó rất lạ. Không biết anh và mọi người có nhận thấy không nhưng vừa rồi xuất hiện sóng âm nó có từ trường không hề nhỏ, cũng có thể là do e suy nghĩ quá nhưng anh nhớ hãy cẩn thận”.
Không nghe thấy tiếng Mạc Tư Hàn trả lời, đầu dây phút chốc bổng trở nên yên lặng, Tịnh Kỳ càng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay ngoái nhìn về hướng tàu chở hàng, trong khi ấy Lâm Tiêu ngồi phía trước đã lái xe rời đi, theo sau họ là xe của Lưu Thiên Đông cũng đi khỏi nơi đó.
Tịnh Kỳ cảm thấy không khí trở lên căng thẳng, cô bối rối liền cho rằng bản thân trở nên thật ngu ngốc khi gọi cho anh chỉ để nói những tưởng tượng nhảm nhí của mình, chắc hẳn anh đã ngán đến mức chẳng thèm trả lời lại cô. Tịnh Kỳ ngập ngừng đang định tắt máy trước thì giọng của Mạc Tư Hàn đã vang lên.
– Tôi biết rồi! Quay về, đợi tôi!
Chỉ một câu “đợi tôi” mà dường như khiến toàn bộ sự giận hờn trong lòng Tịnh Kỳ tan biến hết, cô ngây ngô khẽ mĩm cười, khoảnh khắc ấy hình ảnh xinh đẹp của cô phản chiếu trong gương cũng khiến cho Lâm Tiêu đang lái xe phải ngại ngùng lảng tránh.
Khi xe vừa cua ra khỏi lối vào, bổng từ phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, không thấy khói bốc lên chỉ nhận thấy âm thanh vang vọng như thác nước đổ, xung quanh mặt đất bị tác động cũng trở nên rung chuyển theo. Tịnh Kỳ và Lâm Tiêu giật mình quay đầu lại nhìn, hướng đó không đâu khác chính là nơi đậu chiếc tàu chở hàng mà bọn họ vừa rời đi.
– Lâm Tiêu! Mau quay lại, nhanh lên.
Tịnh Kỳ trong tay đang nắm chặt chiếc điện thoại, hoảng hốt hét lên. Tuy vậy Lâm Tiêu lại không hề phản ứng hay đáp trả mà bình thản tăng tốc tiến về phía trước.
– Lâm Tiêu! Anh đang làm gì vậy? Anh không nghe thấy gì hay sao? Mau quay lại ngay!
– Xin lỗi tiểu thư, ngoài chủ nhân của mình, tôi không nhận lệnh của bất kì ai.
– Lâm Tiêu anh điên rồi, rõ ràng ông chủ của anh đang gặp nguy hiểm, lẽ nào anh đang muốn chạy trốn sao?
– Tiểu Thư xin cô nói năng có chừng mực.
Lâm Tiêu với hướng đôi mắt màu đen láy về phía trước, đôi lông mày rậm cùng ngũ quan đẹp đẽ mà cứng rắn đang cau lại vì câu nói của Tịnh Kỳ. Anh vẫn bình tĩnh càng phóng nhanh hơn đưa xe ra khỏi cảng xingang.
“cạch”
– Quay xe lại.
Lâm Tiêu có chút ngỡ ngàng khi thấy họng súng trong tay Tịnh Kỳ đã đặt ngay phía sau đầu anh, giọng cô lạnh lùng vang lên đầy đe doạ.
– Tiểu thư cô cho rằng Ngài ấy không đủ khả năng xử lí chuyện này sao? Với tôi thì khác, tôi không nghĩ thế này là chạy trốn, vì ngoài tuân theo mệnh lệnh tôi còn tuyệt đối tin tưởng vào chủ nhân của mình.
“Tin tưởng sao?”
“Đúng như vậy, bây giờ mình mới hiểu khi ấy câu nói “tuyệt đối không được rời khỏi vị trí” là ý gì? Có lẽ ngài ấy đã tính toán trước đến những tình huống xấu có thể xảy ra, đây lại là lần đầu ngài ấy phái mình đi bảo vệ một cô gái, xem ra vị trí của cô gái này đối với ngài ấy mà nói có lẽ rất quan trọng”.
Tịnh Kỳ khẽ nới lỏng bàn tay, quay đầu nhìn về phía sau, tuy nhiên xe của bọn họ đã cách lối vào cảng xingang đã khá xa.
“Có lẽ Lâm Tiêu nói đúng, Mạc Tư Hàn tự có tính toán riêng của mình, nếu như quay lại e rằng chỉ càng thêm vướng bận cho anh ấy”.
Nghĩ vậy, cô từ từ thu tay về, chậm chạp lên tiếng xin lỗi Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu khẽ liếc mắt nhìn cô qua tấm gương chính giữa, cô gái xinh đẹp tựa như đoá hoa, trông mỏng manh mà khí chất lại đầy mạnh mẽ thật khác xa với đám phụ nữ luôn trực chờ vây quanh ngài ấy, không những thế cả thao tác ngắm bắn của cô ấy cũng khiến người khác phải học hỏi, nếu như không phải là ngài ấy xử lí kịp thời thì chắc hẳn không một ai có thể né tránh được viên đạn đó.
phút chốc ánh mắt hiếu kỳ dành cho Tịnh Kỳ càng lúc lộ rõ.
“Cô gái này quả thực không hề tầm thường”.
…—————-…
Mạc Tư Hàn trở về dinh thự Mạc gia cũng đã 1 giờ sáng, khi bước chân vào phòng đã thấy đèn sáng từ lúc nào, bất ngờ hơn là Tịnh Kỳ đang cuộn mình nằm trên giường anh ngủ ngon lành.
Tịnh Kỳ mặc bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhưng có vẻ nó mỏng manh đến độ không thể giấu đi những đường cong mê người trên cơ thể cô. Mạc Tư Hàn mải mê đứng đó ngắm nhìn, ánh mắt dường như đã bị dụ hoặc, tuyệt nhiên không muốn rời đi chút nào, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ không mấy đứng đắn.
“Thật chỉ muốn tóm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn ấy mà trực tiếp tiến vào”
Mạc Tư Hàn chậm chạp cởi bỏ chiếc áo mangto ném vào người Tịnh Kỳ một cách phũ phàng, bị quấy phá Tịnh Kỳ khó chịu cau mày, đầu lắc qua lắc lại, ánh mắt vẫn còn mơ màng đến khi lờ mờ trông thấy bóng lưng mang áo sơmi trắng cao lớn ở ngay phía đuôi giường liền hoảng hốt bật dậy.
– Tư Hàn, anh về từ khi nào? Đã ăn gì chưa? Có bị thương chổ nào không? Để em xem.
Đập vào ngay mắt cô lúc này là phía bên tay áo bị rách đã nhuộm một mảng màu đỏ, Tịnh Kỳ tái mặt, vội vã cầm lấy cánh tay anh.
– Vết thương này…, là do lúc đỡ cho Lưu Thiên Uyển sao?
Mạc Tư Hàn tay đang cởi cúc áo nghe cô hỏi liền nhếch miệng cười mỉa mai.
– Bắn khá đấy!
– Anh còn nói nữa sao, Tư Hàn anh thà để mình bị thương cũng không muốn tổn hại đến Lưu Thiên Uyển phải không?. Rốt cuộc cô ta đã cho anh thứ gì mà khiến anh phải liều mình bảo vệ cô ta như vậy?
Mạc Tư Hàn vừa cởi đến cúc cuối cùng, cầm lấy cổ tay cô đặt ra khỏi ống tay áo của mình, thong thả bước về phía phòng tắm.
– Tôi làm thế không phải vì bảo vệ cô ta…
– Vậy là gì???
Tịnh Kỳ hối hả bước theo sau lưng anh, đến khi Mạc Tư Hàn vào phòng tắm, toan định đóng cửa thì cô vội níu lại không chịu rời đi.
– Lí do là sao?
Mạc Tư Hàn bên trong nắm lấy tay cầm, cau mày nhìn cô với điệu bộ ngán ngẩm, rồi chầm chậm lên tiếng.
– Tôi chỉ không muốn Mạc gia bị xem là nơi chứa chấp tội phạm mà thôi.
– Vậy là sao?, thế có nghĩa là…
Trong khi cô vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu hết hàm ý của Mạc Tư Hàn thì anh đã lạnh lùng đưa tay đẩy mặt cô ra ngoài, đóng cửa một cách phũ phàng.
“Là vì sợ mình trở thành kẻ giết người sao? Như thế có nghĩa là anh ấy đang lo lắng cho mình phải không?”
Tịnh Kỳ tự hỏi bản thân một cách ngây ngô rồi khe khẽ mĩm cười, như chợt nhớ ra điều gì đã bỏ lỡ, cô liền giật mình kêu lên.
– A…, em đi lấy hộp cứu thương.
Nói rồi cô tung tăng chạy ra bên ngoài, không biết rằng bên trong cánh cửa phòng tắm Mạc Tư Hàn vừa mắng cô vài câu ngu ngốc.