Sáng sớm, Tịnh Kỳ đã vận bộ ves tây âu màu đen đứng nghiêm chỉnh trước xe của Mạc Tư Hàn, vừa trông thấy anh từ bên trong bước ra liền mĩm cười thật tươi chào đón.
Nhớ lại một đêm nồng nhiệt tối qua, càng khiến cô thêm phần xấu hổ, báo hại 2 giờ sáng nhân lúc Mạc Tư Hàn lơi là cảnh giác, cô liền ba chân bốn cẳng chạy trốn sang phòng của Tư Nguyệt, nếu không lại sẽ bị anh hành hạ suốt một đêm mất, mà sáng nay cô còn phải di chuyển nhiều nơi không thể nào cùng anh hong khô tóc theo cách như vậy được.
Mạc Tư Hàn nhìn cô với gương mặt lạnh nhạt, mang chút hàm ý cảnh cáo, ngạo nghễ lên xe ngồi rồi hất hàm ra hiệu cho cô. Tịnh Kỳ bữu môi, lẽo đẽo chạy về bên ghế phụ, trong lòng thật chẳng hiểu vì sao lại có thể thích một tên chẳng có tí chút ga lăng thế này.
Nếu không phải vì cái suy nghĩ kiêu ngạo đó của Mạc Tư Hàn thì chẳng đời nào cô lại muốn anh đi cùng mình, cái ao nhỏ của cô lại chẳng thể chứa nổi con cá lớn như Mạc Tư Hàn.
– Đi đâu?
– Nhà tang lễ!
Thấy Mạc Tư Hàn nhìn mình một cách không vui vẻ, Tịnh Kỳ liền tươi cười giải thích.
– Hôm nay lễ viếng của Vương Tuấn Hào, em cần đến đó một chuyến, thể nào cũng gặp Lưu Thiên Uyển ở đó.
Mạc Tư Hàn khó chịu lái xe đi, mặc kệ Tịnh Kỳ đang lẩm bẩm ở ghế bên cạch.
“Triệu Tịnh Kỳ, cô được lắm, lần đầu tiên lại đưa tôi đến dự đám tang của kẻ khác”
…—————-…
Nhà Tang Lễ
Biết Mạc Tư Hàn không đời nào đặt chân vào những nơi như thế này, nên Tịnh Kỳ gợi ý cho anh có thể đến nơi khác đợi cô hoặc cũng có thể ra về trước. Tuy nhiên, Mạc Tư Hàn lại chọn cách ngồi trong xe, thật chẳng khác nào đang nhắc “nhẹ” cô vào được thì cũng nhanh chân mà ra.
Tịnh Kỳ giơ tay khẽ mĩm cười tạm biệt Mạc Tư Hàn, thở dài một hơi rồi đi thẳng vào bên trong nơi tổ chức tang lễ.
Theo như thời gian hiển thị trên bảng thông báo, thì 11 giờ trưa sẽ tiến hành thủ tục hoả thiêu thi thể của Vương Tuấn Hào, sau đó tro cốt của hắn sẽ được đưa về trang viên nhà họ Vương. Bây giờ đã 10 giờ 30 phút nên lượng khách, người thân và bạn bè của Vương Tuấn Hào đến viếng cũng đông hơn.
Từ ngoài hành lang đã thấy lấp đầy những vòng hoa trắng cùng băng rôn chia buồn. Bên trong phòng lớn được trang trí vô cùng cẩn trọng, di ảnh của Vương Tuấn Hào được đặt ngay trung tâm, phía dưới đó là một chiếc bàn cỡ lớn dùng để đựng hoa cúc trắng từ khách đến viếng.
Lưu Thiên Uyển đang đứng cùng bà Vương, liên tục thể hiện hành động an ủi, cảm thông. Bà ta thì thi thoảng đưa khăn lên lau nước mắt, chốc chốc lại tựa vào người Lưu Thiên Uyển. Tịnh Kỳ nhìn cảnh ấy liền lặng lẽ quay đi, nhưng Lưu Thiên Uyển rất nhanh đã kịp thời trông thấy, cô ta bèn quay sang thì thầm gì đó với bà Vương.
Tịnh Kỳ cầm lấy cành hoa cúc, chầm chậm tiến lại phía bàn đặt di ảnh của Vương Tuấn Hào, vẻ đẹp cùng khí chất của cô khiến người bên trong không thể nào rời mắt, ngay khi bông cúc trắng vừa chạm xuống chồng hoa bên dưới, thì một bàn tay to béo đã mạnh bạo giật lấy rồi đem nó ném ngay xuống sàn, chất giọng ồm ồm, sụt sùi vang lên.
– Thật không biết xấu hổ!
– Tại sao cô có thể đến đây sau khi nhận lời bào chữa cho kẻ giết con trai tôi hả?
– Tại sao cô có thể? Cô không thấy có lỗi với nó hay sao?
Bà ta càng hung hăng la lối, lại càng thêm thu hút sự tò mò của tất cả mọi người, bọn họ bắt đầu nhìn cô như một kẻ tội đồ, đáng trách. Đã có tiếng chửi bới, mắng nhiếc sau lưng cô. Nhưng rõ hơn cả là Lưu Thiên Uyển đang đứng ngay cạnh bà ta, ngang nhiên nở nụ cười đầy khiêu khích.
– Nhà họ Lâm đã trả cô bao nhiêu để cô có thể làm chuyện không có lương tâm đó hả? Hay cô đã ăn nằm với cả bọn toà án để có được công việc này?
– BÀ VƯƠNG!
….
Không gian bổng chốc yên lặng sau tiếng quát lên của Tịnh Kỳ.
Cô đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn bà Vương, ánh nhìn như muốn quét sạch mọi thứ dơ bẩn đang bủa vậy xung quanh.
– Bà nhớ cho, tôi đến đây không phải với tư cách là luật sư của bị cáo mà với tư cách là người nhà của nạn nhân, người đã bị Vương Tuấn Hào – con trai bà, cưỡng ép đến mức phải tìm tới cái chết.
– Kết quả này cũng là do tự hắn gieo ra mà thôi!
Bà ta liền đỏ mặt tía tai, vơ lấy cốc nước trắng hắt thẳng vào mặt Tịnh Kỳ.
– Khốn khiếp!
– Cút ngay khỏi đây!
– Ối!
Bàn tay Lưu Thiên Uyển đang đặt ngay trước ngực, bị nước từ cốc bà Vương hắt ra bắn ngược vào người liền giật mình kêu lên.
– Uyển Uyển cháu không sao chứ? Mau đi lau khô không khéo lại bị cảm lạnh.
– Cháu không sao, bác Vương không cần bận tâm.
Lưu Thiên Uyển kéo vội đôi găng tay đen cho vào bên trong túi xách, rút ra chiếc khăn thấm đi vệt nước lấm tấm trên y phục.
Tịnh Kỳ đưa tay quyệt đi vệt nước trên mặt, vừa vặn để ý đến thao tác của Lưu Thiên Uyển, phút chốc như nghiệm ra điều gì đó, ánh mắt liền hiện lên đầy vẻ kinh ngạc.
“Cái đó!”
“Thì ra là vậy”
“Giờ thì mình đã hiểu vì Vương Tuấn Hào lại có hành động kì lạ đến thế”.
Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lưu Thiên Uyển, đáy mắt hé lên tia vui mừng khôn xiết. Đúng lúc này, người làm nhà họ Vương tiến về phía bọn họ lên tiếng nhắc nhở.
– Phu nhân, đã đến giờ hoản táng, người mau nhìn mặt cậu chủ lần cuối đi ạ!
– Aaaaa… con trai đáng thương của tôiiii… huhu..
Vương phu nhân nghe thấy thế liền kêu lên đầy thảm thiết, bi ai.
– KHOAN ĐÃ!
Tịnh Kỳ hoảng hốt can ngăn, nếu không dừng lại sẽ không còn kịp mất.
– Xin hãy lùi thời gian lại, chúng tôi có việc quan trọng cần phải xác nhận.
Vừa nói cô vừa lục tìm điện thoại, toan định ấn gọi cho đội trưởng Tần thì một bàn tay to khoẻ đã túm chặt lấy tay cô kéo ngược lên, khi cô giật mình ngước nhìn, bàn tay còn lại đã giáng xuống ngay trước mặt cô.
“BỘP!”