– Cô Triệu. Xin mời!
Nữ nhân viên và Tịnh Kỳ cùng bước vào bên trong thang máy, sau đó ấn số tầng đã được chỉ định thấy Tịnh Kỳ im lặng, nữ nhân viên lên tiếng.
– Cô Triệu do khách mời đến từ Anh Quốc và khách đăng kí lưu lại khá đông nên chỉ còn một vài phòng trống ở tầng 22. Tôi đã liên hệ quản lí giúp cô đặt trước một phòng.
Tình Kỳ bắt đầu thấy choáng váng, những luồng khí nóng đang lan nhanh khắp cơ thể khiến nhịp tim cô đột ngột tăng lên.
– Lễ phục cũng vừa được mang đến theo đúng số đo cô dặn, nếu có vấn đề gì không hài lòng cô có thể trực tiếp nói với tôi.
Nữ phục vụ quay lưng về phía Tịnh Kỳ giọng nói đều đặn giải thích, đầu cô lúc này bắt đầu xuất hiện một vài ảo giác mờ hồ. Cô đưa tay dựa vào thanh vịn trong thang máy, cố gắng ổn định nhịp thở để có thể tỉnh táo hơn.
– Cô Triệu, chúng ta tới nơi rồi.
– Cô Triệu! Cô không sao chứ?
Tịnh Kỳ nhìn nữ nhân viên rồi từ từ đứng thẳng.
– Không sao? Có lẽ tôi đã uống hơi nhiều.
Sau đó hít một hơi thật dài, thả lỏng cơ thể bước ra phía ngoài hành lang.
Bên trong phòng nghỉ của khách sạn KING được thiết kế như một căn hộ hiện đại, sang trọng, phía trên bàn của phòng khách đã được đặt sẵn chiếc hộp in logo của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, trong đó là một bộ váy dạ hội cao cấp màu đỏ.
Lúc này, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, cơ thể đang phản ứng ngược lại với lí trí, nếu tiếp tục thế này cô sợ bản thân sẽ có những hành động không thể kiểm soát nỗi. Tịnh Kỳ tin chắc rằng cô không hề bị say, càng không phải do tác dụng phụ của thuốc Rintalin gây ra, bởi nó chỉ khiến cô mất đi thị giác trong vài giây ngắn ngủi, không thể nào gây ra tình trạng như bây giờ.
Thấy nữ nhân viên chưa có ý định rời đi. Tịnh Kỳ khẽ đưa tay lấy điện thoại từ bên trong chiếc Clutch, nhẹ nhàng đặt dưới chiếc váy dạ hội rồi xoay người bước vào bên trong phòng ngủ.
Nữ nhân viên này, cô ta nhất định có vấn đề.
Bảng tên trên ngực chắc hẳn cũng mới tháo ra trước khi gặp cô, cho nên mới vội vàng bỏ luôn vào túi áo. Lúc trong thang máy, trùng hợp là gương mặt lại vừa vặn đứng ngay điểm mù của camera.
Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp, cổ họng đã khô lại, cô chỉ cảm thấy nóng đến mức khiến toàn bộ cơ thể đều trở nên nhạy cảm..
“Chết tiệt… Mày cũng có lúc bị người ta hạ thuốc sao?”
“Là vào lúc nào….?”
Tịnh Kỳ khó khăn dựa người vào bên cửa suy nghĩ.
Từ lúc bắt đầu buổi tiệc, ly vang đỏ là thứ đồ uống duy nhất cô cầm trên tay, tuy nhiên cũng chỉ chạm môi chứ chưa hề uống, chỉ có…
“Là ly Pimm’s !”
“Tư Hàn và mình đều uống ly cooktail đó….”
Tịnh Kỳ vội vàng ấn số gọi cho Tư Hàn.
“Làm ơn… “
“Tư Hàn, mau nghe máy đi!”
…..
Điện thoại đổ chuông nhưng ngay sau đó liền tắt máy, Tịnh Kỳ sốt sắng gọi lại lần nữa, kết quả nhận được vẫn như lần đầu.
“Tư Hàn khốn khiếp!”
Bên ngoài đã nghe có tiếng bước chân chuyển động, càng khiến cô thêm phần gấp gáp hơn.
Tịnh Kỳ chuyển hướng gọi cho Tử Phong, điện thoại của cậu chỉ kèm theo những tiếng tút dài rồi tắt hẳn…
Tiếng nói chuyện từ bên ngoài đã rất gần.
– Cô ta đâu? Sao lâu như thế rồi còn chưa ra?
“Giọng nói này….cô đã từng nghe thấy!”
– Tiểu thư, cô ấy đang thay đồ bên trong.
– Chiếc ví kia là của cô ta sao?
– Vâng ạ!
– Cầm nó lại đây. Nhanh lên!
Nữ nhân viên vội vàng cầm chiếc Clutch Diamond đang đặt trên bàn lại gần.
“BỐPPP!”
Nữ nhân viên hoảng sợ, đưa tay sờ lên má.
– ĐỒ NGU XUẨN, cô ta đã cầm theo điện thoại vào trong đó rồi!
“Giọng nói này … lẽ nào …”
Tịnh Kỳ cắn chặt môi, đến cả Tiểu Miên cũng không thể liên lạc được.
– Mở cửa nhanh lên!
“LÀ LƯU THIÊN UYỂN”
Tịnh Kỳ đôi tay vừa run vừa cố nhắn một cái tin cho Tư Hàn. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, cả người cô bị đẩy ra xa. Cô không màng nhìn lên, vẫn cố gắng lần mò trên chiếc điện thoại, ngón tay trượt trên kí tự gửi đi thì cũng là lúc chiếc điện thoại bị giật khỏi tay.
chưa kịp ngẩng đầu, cô đã bị mũi giày cao gót đá mạnh vào bên vai, Tịnh Kỳ mất thăng bằng, chống vội khuỷ tay xuống sàn một cách khó khăn.
Lưu Thiên Uyển xoá đi tin nhắn cô vừa gửi, sau đó ấn nút tắt nguồn rồi quăng chiếc điện thoại về phía sau.
– Kêu bọn chúng vào đây!
Sau câu nói đó, từ bên ngoài phòng khách bước vào là hai gã đàn ông cao lớn trong trang phục vest đen của nhân viên an ninh.
– Tịnh Kỳ! Thế này đã đủ chưa?
– Nếu vẫn chưa thì tao gọi thêm giúp mày nhé, không phải mày vẫn luôn thích đàn ông vây quanh mình đó sao?
Lưu Thiên Uyển nở nụ cười đắc ý nhìn Tịnh Kỳ trong dáng vẻ khổ sở.
– Hii .. thật vui khi gặp lại mày, chắc hẳn là mày bất ngờ lắm nhỉ?
Tịnh Kỳ đưa tay tựa vào tường, chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như thế này, vẻ mặt kiều diễm ửng hồng như lời mời gọi, càng khiến hai gã đàn ông bên cạnh Lưu Thiên Uyển không nhịn được mà liên tục nuốt nước miếng.
– Ôi xin lỗi, tao thật sự vô tâm quá, để mày phải nhẫn nhịn nãy giờ.
Lưu Thiên Uyển phá lên cười, tiến lại gần Tình Kỳ đem mái tóc cô vén ra sau, bàn tay đưa lên chạm vào vết sẹo non trên má.
– Sau đêm nay, mày sẽ biến thành người đàn bà bẩn thỉu nhất Thành Đô này. Để xem Bạch Tử Phong và đám người đó còn nâng niu thứ đồ ô uế như mày nữa không.
– Chơi vui vẻ nhé!
Lưu Thiên Uyển nở ra nụ cười đầy hàm ý bẩn thỉu mà nhìn vào cơ thể Tịnh Kỳ.
– Nhớ chọn góc rõ nét một chút.
Cô ta quay sang nhìn gã đầu đinh bên cạnh nhắc nhở, rồi ra hiệu cho bọn chúng nhanh chóng thực hiện.
Gã đầu đinh sung sướng bước lên, Tịnh Kỳ hoảng sợ lao người về phía trước liền bị một tay hắn ôm chặt qua eo kéo lùi về sau.
– Không được…
Hắn ta nâng cằm cô lên vẻ mặt đầy hưởng thụ. Chưa bao giờ hắn có thể nếm được mùi vị cực phẩm như này.
Tịnh Kỳ vũng vẫy yếu ớt trong vòng tay to khoẻ của hắn, hành động đụng chạm thân thể càng khiến cô trở lên nhạy cảm hơn, dây thần kinh đang dần bị tê liệt.
– Dừng … lại… khốn khiếp….!
– Các người… không được làm như thế ….!”
Cô cố gồng mình chống trả.
“AAAAAAA…..”
Tịnh Kỳ sợ hãi hét lên.
Cả người cô bị hắn ta nhấc bổng vào lòng,
Dường như hắn gấp gáp không chịu thêm được nữa, nên vội vàng ôm cô ném xuống giường.
– Không được … Tư Hàn… cứu em!
– Làm ơn…, đừng làm như thế… hãy tha cho tôi…
Tịnh Kỳ đôi mắt đục mờ trong làn nước, run sợ van xin.
Bỏ mặc ngoài tai, hai kẻ đó lao vào cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng thèm khát.
– DỪNG LẠI!