– TỊNH KỲ, TÔI BẢO THÔI ĐI!
Tay Tư Hàn nắm chặt lại, gân xanh đã nổi lên từng vạch rõ, có vẻ như anh đã rất tức giận với cô.
Cẩm Tuyết vừa rồi còn cảm thấy người đàn ông bao năm bên cạnh luôn cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, cô chưa bao giờ phải cạnh tranh với ai hay sợ ai đó cướp anh đi. Nhưng bây giờ thì cô sai rồi. Mối nguy hiểm này vẫn luôn song hành cùng cô suốt ngần ấy thời gian mà cô không hề hay biết:
Như hiểu đòn tâm lí này đã chạm vào lòng kiêu ngạo của Tô Cẩm Tuyết, Tịnh Kỳ vẫn tiếp tục không buông tha.
– Sau này, đăng kí kết hôn cũng là tên tôi, Hàn phu nhân cũng là tên tôi, con của Tư Hàn cũng chỉ có thể gọi tôi một tiếng là mẹ. Bất kể người phụ nữ nào cũng đừng hòng mơ tưởng về vị trí bên cạnh anh ấy.
Trong lòng Tô Cẩm Tuyết lúc này như đang bùng lên một ngọn lửa căm giận, chỉ muốn nuốt chửng lấy Tịnh Kỳ, khiến cô phải vẫy vùng đau đớn vì sự kiêu ngạo và vênh váo kia.
Tịnh Kỳ vẫn mĩm cười trong khi Tư Hàn nhìn cô với vẻ mặt bất lực.
– Tử Phong cậu đưa Cẩm Tuyết quay trở lại bàn tiệc đi, tôi cần nói chuyện với Tịnh Kỳ.
Tư Hàn hất hàm ra hiệu cho Tử Phong.
Cẩm Tuyết cúi đầu chào nhẹ nhàng, rồi xoay người bước đi.
Tịnh Kỳ tiến đến bàn bên cạnh, đưa tay nâng ly cocktail Pimm’s lên, lắc qua lắc lại một cách nhẹ nhàng.
– Tịnh Kỳ.. cô…
– Tư Hàn.
Anh chưa kịp nói đã bị cô cướp lời.
– Bây giờ, anh có thể chưa chấp nhận em. Nhưng tuyệt đối không thể nhìn đến người phụ nữ khác, bằng không…
Tịnh Kỳ đưa ly cocktail lên miệng uống một ngụm, mùi vị cam tươi lẫn hương nồng của rượu Gin đi qua đầu lưỡi tạo nên sự kích thích dễ chịu. Cô nhìn chiếc ly trong tay nhàn nhạt nói tiếp.
….em sẽ làm ra những chuyện mà anh không ngờ được đâu.
Nghe xong Tư Hàn trở nên dáng vẻ lạnh lùng, lấy ly Cocktail trong tay Tịnh Kỳ ngửa cổ uống cạn trong 1 hơi, Tịnh Kỳ nhìn anh không chớp mắt.
Tư Hàn đem ly cocktail đã cạn đặt vào bàn tay Tịnh Kỳ, trong khi cô vẫn ngây ngô nhìn anh một cách khó hiểu thì anh đã áp sát ngay bên cạnh.
Đến khi cảm nhận được khoảng cách quá gần, thì cũng là lúc nhận thấy đôi môi của mình đã bị anh cuồng nhiệt chiếm lấy.
Ban nãy, chính là dư vị ngọt ngào này cô ngang ngược muốn nếm, giờ lại chủ động đưa đến tận nơi.
Là cô đang mơ sao?
Tư Hàn lại chủ động hôn cô?
Vừa rồi còn mạnh bạo kiêu ngạo, sao bây giờ cô thấy thân thể mình run đến mềm nhũn thế này, chiếc ly vì một giây loạn nhịp mà tuột khỏi tay cô…
Tịnh kỳ hoảng sợ định nghiêng mặt sang nhưng lại bị Tư Hàn dùng tay ghì chặt lấy phía sau gáy, đôi môi mạnh bạo tiếp tục quấn lấy. Cánh môi mềm mại bị anh cắn mút dây dưa không chịu dừng.
Không có tiếng thuỷ tinh rơi vỡ ….
Trong khoang miệng cô tràn ngập dư vị ái tình của anh, anh không hề để ý đến cảm nhận của cô mà vẫn hung hăng tiến sâu vào.
Đây là điều mà cô luôn ao ước, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bất an thế này.
Hai tay cô túm chặt vào ống tay áo của anh, rõ ràng ở đây vẫn đang có người qua lại l, Tư Hàn chưa bao giờ làm thế này.
– ưh..m….. ưhmm….
Cô không thể thở được.
Đây không phải là nụ hôn cô mong muốn, nó chỉ chứa đựng sự thô bạo và đầy đau đớn.
Cô lấy hết sức đẩy mạnh Tư Hàn ra.
Từ Hàn nhìn cô thở hổn hển mà mĩm cười, đem nâng chiếc ly ban nãy rơi ra từ tay cô mà anh vừa vặn đỡ kịp đặt lên trên bàn. Anh chậm rãi cho tay vào túi quần, gương mặt đẹp đẽ không một chút biểu cảm.
– Triệu Tịnh Kỳ.
– Cô còn 28 ngày nữa, đến lúc đó thu dọn mọi thứ rời khỏi Mạc Gia!
Cô mở to đôi mắt nhìn anh, tai cô cảm giác ù đi, mọi vật trở lên nhạt nhoà hay tại lớp thuỷ tinh mỏng đang vỡ tan, tạo ra thứ nước mặn chát phủ mờ lên đôi mắt nâu xinh đẹp.
Anh lạnh lùng bước qua cô, người mà vài giây trước anh còn chủ động hôn cuồng nhiệt.
Tịnh Kỳ nắm chặt thân váy, tim cô lại lần nữa tiếp nhận thêm một vết thương.
10 năm qua cô luôn ao ước bên cạnh anh, dù đau khổ, dù cô đơn, dù chỉ là những nỗi nhớ hay muôn vàn tổn thương nhưng chỉ cần được ở bên anh, được nhìn thấy anh, được kêu lên cái tên Tư Hàn thì dù phải đợi thêm 20, 30 hay 50 năm cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi.
“Vậy những cố gắng trong 10 năm qua, đối với anh mà nói chỉ là sự ghét bỏ thôi sao?”
“Một chút thương hại cũng không ư?”
“Chán ghét đến mức luôn đếm chờ từng ngày, mong có thể đuổi em đi sao?”
“Tư Hàn”
“Tại sao cứ phải dồn ép em”.
Tịnh Kỳ đưa tay chống xuống bàn , vừa lúc Tiểu Miên bước tới đỡ lấy vai cô.
– Tịnh Kỳ, không sao chứ?
– Cảm ơn cậu.
Cô vẫn cố vẽ lấy một nụ cười.
– Cậu uống chút nước nhé!
Tiểu Miên cầm trên tay ly nước trắng, có thêm vào vài lát chanh tươi cẩn thận đưa cho Tịnh Kỳ.
– Cậu ăn gì không?
– Không cần đâu, mình không cảm thấy đói.
– À! mình đưa cậu đi gặp một người.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chôn vùi đi tâm trạng của riêng mình, gương mặt xinh đẹp cố gắng tự nhiên hết mức có thể. Đặt chiếc ly không xuống bàn, Tịnh Kỳ cầm lấy tay Tiểu Miên kéo đi.
– OÁI!!!
– Mù sao? Đi đứng kiểu gì thế?
– Triệu Giai chị có sao không?
Tịnh Kỳ ngước lên nhìn, hoá ra là chị em Triệu Giai và Triệu Ninh.
– Ô! Cứ ngỡ ai, hoá ra là đứa con hoang, hèn gì chỉ biết cắm mặt xuống đất không thể ngẩng cao đầu mà đi.
Triệu Ninh mặc chiếc váy body ngắn cũn cỡn, chân đi guốc cao, makeup khá đậm và mái tóc nhuộm màu vàng rêu thời thượng, trông tất cả không phù hợp với một con bé 17 tuổi như cô ta chút nào, vừa thấy Tịnh Kỳ cô nàng liền lên tiếng với giọng cay nghiệt.
– Triệu Ninh em để ý lời nói một chút.
Triệu Giai bên cạnh tay cầm ly rượu đã vơi hơn nửa, khẽ vuốt nhẹ mái tóc xoăn lên tiếng.
– Trước mặt cha em còn nhẫn nhịn gọi cô ta một tiếng chị, chứ với đám hạ tiện này em còn phải kiêng dè sao?
– Triệu Giai chị thật quá lương thiện rồi, nếu tiếp tục thế này thì ngay cả chồng tương lai cũng bị nó xơi mất ấy! Cái thứ lẳng lơ chuyên mồi chài đàn ông y hệt như mẹ nó vậy.
Triệu Ninh vẫn tiếp tục buông lời phỉ báng, Tiểu Miên thấy Tịnh Kỳ có vẻ khó chịu liền quay sang hỏi cô.
– Tịnh Kỳ, cậu có làm sao không?
– Váy của cậu bị bẩn mất rồi!
Tiểu Miên vội vàng rút chiếc khăn trên bàn tiệc thấm đi vết rượu đỏ nơi chiếc váy trắng của Tịnh Kỳ, cô nắm lấy tay Tiểu Miên ngăn lại.
– Bỏ đi, không cần đâu, chúng ta đi!
– Đúng là loại tiện nhân không biết phép tắc, tưởng là luật sư thì hay lắm sao, ngay cả câu xin lỗi cũng không biết mở miệng.
Triệu Ninh nhếch vành môi đỏ chót lên, nhìn cô mỉa mai nói.
– Rõ ràng là hai người va vào chúng tôi trước, còn bắt Tịnh Kỳ xin lỗi sao.
Tiểu Miên bên cạnh không nhịn được bèn xen vào.
– Ở đây không đến lượt loại như mày lên tiếng.
Triệu Ninh giơ bàn tay lên, định nhắm vào mặt Tiểu Miên mà tát.
“BỐPPP!”