Cậu lái xe đưa Tịnh Kỳ vào tận cửa dinh thự, sau đó vội nhấc điện thoại gọi cho Mạc Tư Hàn la lối om xòm, chừng 5 phút sau Tư Hàn mới xuất hiện.
Tư Hàn trên người còn đang khoác chiếc áo choàng tắm, vẻ mặt lạnh tanh từ trên cầu thang bước ra ngoài sảnh.
– Cậu gọi cho tôi làm gì?
– Vì suốt dọc đường cô ấy chỉ kêu mỗi tên cậu!
– …
Thấy Tư Hàn chỉ im lặng cau mày, Tử Phong thở dài một hơi giải thích.
– Cô ấy uống hết nửa chai Whisky Macallan.
Tư Hàn vẫn im lặng.
– Tên khốn nhà cậu, có biết Tịnh Kỳ vừa gặp phải chuyện gì không?
– Không muốn biết!
Tư Hàn đưa tay chỉnh lại đai áo, thờ ơ trả lời.
– Lẽ nào một chút cậu cũng không quan tâm? Chí ít cô ấy vẫn đang sống cùng nhà với cậu đấy.
Lúc này Tử Phong đã khá bực mình, giọng điệu tám phần là coi thường.
– Cô ta không phải người thân của tôi, tại sao tôi phải quan tâm?
– Tịnh Kỳ khi ấy bị một tên khốn giở trò trong bar, lúc đó…cậu…
– Cậu…. thấy rồi sao ?
– Tại sao không cứu cô ấy?
Tử phong vừa nói liền thấy Tư Hàn không chút phản ứng, cho rằng chính cậu cũng đã trông thấy cảnh Tịnh Kỳ bị tên kia sàm sở.
– Còn không phải có cậu ở đó sao?
Tư Hàn vẫn giữ giọng điệu bình thản trong khi Tử Phong thì khá sốt sắng.
– Mẹ kiếp! Là cậu cố tình đẩy cho tôi?
– Ừhm, tôi không muốn cô ta hiểu nhầm.
Tư Hàn bình thản thừa nhận.
– Hiểu nhầm cái mông cậu ấy! Nếu tôi không trông thấy thì làm sao?
Tử Phong tức giận, tâm trạng lúc này chỉ muốn thay Tịnh Kỳ đấm cho tên này một cú.
– Đã gọi bảo vệ bên ngoài rồi!
– Hừ! Lương tâm đến chó cũng không thèm tha.
Vừa chửi Tử Phòng liền giơ chân đá vào bánh xe trút giận.
– Cậu không đánh hắn chết đấy chứ?
Tư Hàn bày ra nụ cười nhìn Tử Phong châm chọc.
– Tôi không, nhưng Tịnh Kỳ đã bắn vào tay của hắn bằng khẩu Glock 19, tôi từng thấy nó trong phòng của cha cậu.
Tử Phong xoay người dựa vào cửa xe, khuôn mặt trầm tư kể lại.
Tư Hàn nghe xong liền kinh ngạc nhìn về phía Tịnh Kỳ.
– Cô ấy không sợ tên đó giở trò, lại chỉ sợ bị cậu coi thường. Cậu mắng Tịnh Kỳ là loại vô liêm sỉ, tôi thấy cô ấy vô cùng khốn khổ khi yêu phải tên như cậu thì đúng hơn.
– Cẩn thận, không chừng sau này người chịu đau khổ nhiều hơn lại là cậu đấy!
Tử Phong cười, nhấn mạnh từng chữ như cố tình xoáy sâu vào lòng Tư Hàn.
Trong lúc Tư Hàn cau có nhìn cậu, Tử Phong bèn lui về sau mở cửa xe.
– Bàn giao người lại cho cậu, tôi lái chiếc Maybach Exelero về nhé!
Tử Phong giơ tay một cách lịch sự về phía Tịnh Kỳ đang nằm sau băng ghế, mĩm cười hết mức nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tư Hàn.
Trong lòng đã khá khó chịu Tư Hàn bèn nhìn đến Tịnh Kỳ, người phụ nữ bé nhỏ mà to gan lại có phần bá đạo này, rốt cuộc là chúng ta ai mắc nợ ai đây.
Tư Hàn cúi xuống vòng tay qua eo Tịnh Kỳ, đúng lúc cô quay mặt sang vô tình đầu mũi chạm vào má của Tư Hàn. Chưa bao giờ anh tiếp xúc gần với cô như thế này, thân hình có chút hơi gầy đang nằm trong vòng tay anh, gương mặt và đôi môi đỏ ửng, hơi thở thoảng mùi rượu lại thêm phần nồng nàn, quyến rũ.
Loại mị lực khiến người khác không thể cưỡng lại.
Tư Hàn vội vã đẩy mặt cô quay về hướng khác, nhanh chóng bế ra bên ngoài.
Mạc Tư Đồ đứng trên lầu quan sát nãy giờ, vừa thấy Tư Hàn ôm Tịnh Kỳ ra khỏi xe liền nhanh chân chạy sang phòng Tư Nguyệt, dặn cô dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở cửa cho Tư Hàn.
Tư Nguyệt lơ mơ còn chưa hiểu chuyện thì đã trông thấy cha cô gấp gáp chạy sang khoá trái cửa phòng Tịnh Kỳ, chỉ để lại cho cô một câu khiến khai thông cả bộ não.
– Nếu con không muốn có thêm chị gái!
Sau đó ông liền vội vàng quay về, khoá luôn cửa phòng của mình.
Tư Đồ chạy ra ban công tiếp tục nghe nghóng gặp ngay lúc Tử Phong vừa nhìn lên.
Thấy ông đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào mình, Tử Phong hoảng sợ giơ 2 tay lên xua xua loạn xạ, hàm ý vô tội.
*Bác Mạc cháu không có làm gì hết!*
*không sao, làm tốt lắm*
Tư Đồ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng.
Tử Phong thấy vậy liền tươi cười, đột nhiên giây sau thấy ông nghiêm nghị, hất hàm về phía cổng như muốn cảnh cáo.
*Xong việc thì té mau*
Tử Phong hoảng sợ gật đầu lia lịa, vội vàng chạy biến về phía gara.
Tư Hàn vừa ôm Tịnh Kỳ bước lên lầu, cô liền đưa mặt dụi dụi vào ngực anh, vòng 2 tay ra sau ôm chặt lấy cơ thể Tư Hàn, cơ hồ cái nơi tròn tròn mềm mềm đã dí quá sát vào người anh rồi. Tư Hàn nhăn mặt như khỉ ăn ớt, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Nhận ra phòng cô đã khoá cửa, Tư Hàn liền tiến sang phòng Tư Nguyệt dùng chân đá đá vào cửa.
– Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!
– Tiểu Nguyệt, mở cửa cho anh…
……..(vẫn im lặng )
– TIỂU NGUYỆTTTTTT….
– Anh hai! xin lỗi, 25 năm rồi, chưa từng thấy anh gần gũi người phụ nữ nào, huống hồ chị Tịnh Kỳ lại ngon như vậy. Em không muốn có thêm chị gái đâu, làm ơn đưa chị ấy về phòng anh đi!
Tư Nguyệt trùm chăn, hướng mắt ra phía cửa thầm nói.
Tư Hàn vẻ mặt cau có, lại thêm Tịnh Kỳ cứ ôm chặt lấy anh thật chỉ muốn quẳng cô đi cho rồi.
– MẠC – TƯ – ĐỒ!
Anh tức giận la to.
Đột nhiên điện trong phòng Tư Đồ vụt tắt, sau đó là toàn bộ đèn chính trong dinh thự cũng tắt theo, đương nhiên là trừ mỗi phòng của Mạc Tư Hàn.
Anh đành miễn cưỡng ôm Tịnh Kỳ về phòng, vừa đặt cô xuống giường liền bị 2 tay cô ôm kéo ngược lại, một lần nữa đôi môi cô lại chạm ngay đầu mũi anh.
– Tư Hàn…quay lại nhìn em…. nhìn em….xin..anh…
– Đừng bỏ lại em….đừng đi..mà…. xin anh…. làm ơn…..,đừng đi…. Tư Hàn.
Lời nói thì thào, yếu ớt từng câu vang lên bên tai Tư Hàn, có giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Gương mặt xinh đẹp đang vùng vẫy một cách đầy đau khổ trong cơn mê. Đẹp đến nỗi chỉ khiến người ta muốn ngắm mãi không rời, dù cho nó có chứa đựng đầy sự bi thương, tuyệt vọng.
Mạc Tư Hàn nghiêng đầu né tránh, cơ thể lại cảm thấy nóng dần lên, gương mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.
– Khỉ thật!, Cô say hay là tôi say đây?
Anh ghé sát vào bên tai cô gằn lên từng chữ
– Tôi không đi, cũng không bỏ lại cô. Làm ơn, buông áo tôi ra!
Tư Hàn dùng lực từ từ gỡ tay cô ra, kéo mạnh tấm chăn ném lên người Tịnh Kỳ, rồi quay vào trong xả nước tắm thêm lần nữa.