Giọng của Mạc phu nhân, và tiếng khóc của Tiểu Bá Chủ từ dưới chân cầu thang vang lên.
Trong đời Mạc Tư Hàn chưa bao giờ lại nếm trãi cảm giác bách nhục như thế này.
“Chết tiệt! Tiểu Bá Chủ ơi là Tiểu Bá Chủ, tại sao con lại nhằm ngay lúc này mà ị cơ chứ?”
Gương mặt Mạc Tư Hàn như dẫm phải phân, anh hụt hẫng nắm chặt lấy hai bàn tay, rồi vội vàng leo xuống giường, cuống cuồng mặc lại quần áo.
– Tịnh Kỳ!. Em sửa soạn xong thì xuống dưới nhà, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.
Tịnh Kỳ ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ của Mạc Tư Hàn không chớp mắt. Cô không hỏi lại điều gì, chỉ thuận tình nghe theo lời anh nói.
…—————-…
Vậy là một nhà 4 người, đều ngồi chăm chú dõi theo ông vua công nghệ đang cẩn thận thay tả cho một thằng bé con.
Tiểu Bá Chủ thích thú tới nỗi, chốc chốc lại nhoẻn miệng lên cười, bàn tay trắng nõn dễ thương giơ lên khua loạn xạ.
Xong xuôi, Mạc Tư Hàn đem Tiểu Bá Chủ đưa đến trước mặt Tịnh Kỳ, nở nụ cười vui vẻ.
– Tịnh Kỳ, em có muốn bế nó không?
Từ lúc biết được đứa trẻ là con của Mạc Tư Hàn, thì trong lòng Tịnh Kỳ đã vô cùng khó chịu. Đúng hơn là vừa căm phẫn vừa đau lòng, khi mà cô mang thai thì anh lại nhẫn tâm phá bỏ, hoá ra là vì anh sớm đã có con riêng bên ngoài.
Bây giờ còn ngang nhiên đem đứa bé đến đây, không phải là đang cố tình cứa vào vết thương của cô sao?.
Tịnh Kỳ nhếch miệng cười một cách mỉa mai.
– Con của anh, tại sao tôi phải bế?
Mạc Tư Hàn nhìn xuống Tiểu Bá Chủ rồi lại nhìn lên Tịnh Kỳ.
– Tịnh Kỳ, em không thấy nó giống ai sao?
– Cái này, anh đi mà hỏi mẹ nó, hỏi tôi làm gì.
Mạc Tư Hàn không nhịn được mà bật cười, nhớ lại lần đầu IVy cũng hỏi anh như thế này. Khi ấy, anh còn cho rằng IVy ăn gan hùm nên mới dám đem anh ra đùa giỡn. Bây giờ với Tịnh Kỳ mà nói, chắc chắn là cô ấy đang thầm chửi anh không ngớt.
Thấy dáng vẻ ngây ngốc đang cười một mình của Mạc Tư Hàn, càng khiến Tịnh Kỳ thêm phần chán ghét hơn, cô cau mày giận dữ.
– Mạc Tư Hàn, đây là chuyện quan trọng của anh đấy hả?
– Ô không! Cái này là truyện quan trọng của em. Tịnh Kỳ, là tôi đang hỏi mẹ của nó đây.
– Mẹ của nó?…Ai cơ?…Là tôi sao?
– Ừm, chính là em.
Tịnh Kỳ nghiệm lại lời Mạc Tư Hàn nói, cảm giác có thứ gì đó choáng ngợp tâm trí cô. Trông thấy dáng vẻ đang shock của Tịnh Kỳ, Mạc Tư Hàn liền trưng ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Cô ấy xúc động đến phát khóc rồi”
Mạc Tư Hàn còn chưa tưởng tượng xong, thì Tịnh Kỳ đã lên tiếng mắng chửi.
– Anh bị thần kinh à!. Đứa trẻ này tại sao lại là con của tôi.
“Tịnh Kỳ, tôi không có tí bảo hành nào với em sao?”
Đến lúc này, Mạc Tư Hàn không nhịn được, quát lớn:
– Thì em chả tạo ra nó còn gì?. Đứa bé này chính là bào thai mà tôi đã lấy đi khi đó. Nếu không tin, ngày mai tôi đưa em đến phòng thí nghiệm AIM. Ở đó kiểm chứng tất cả mọi chuyện cho em.
Lời Mạc Tư Hàn vừa nói ra khiến tâm trí Tịnh Kỳ vô cùng chấn động. Cô chưa từng nghĩ đến lại có loại chuyện này tồn tại trên đời. Cô đưa mắt nhìn đứa bé trên tay Mạc Tư Hàn, rồi lại chăm chú nhìn cha của nó.
– Tịnh Kỳ! Em không thấy nó giống mình sao?
– Không giống! Nhìn cái gì cũng không giống.
Tịnh Kỳ liên tục lắc đầu, nhưng lời nói tựa hồ rất yếu ớt, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má của cô.
Tiểu Bá Chủ ngây thơ nhìn cô, đôi mắt lai tây màu nâu không thể nào lẫn đi đâu được. Rất nhẹ nhàng, cô đưa tay đón lấy Tiểu Bá Chủ ôm vào lòng mình.
Như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Tiểu Bá Chủ ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực cô, bàn tay nhỏ nhắn liên tục giơ lên chạm vào cánh môi hồng của Tịnh Kỳ, cô tham lam vội vã hôn lên bàn tay ấy, hít lấy hương thơm mà có nằm mơ cô cũng không thể nào mơ tới được.
“Bảo bối của mẹ, sinh mệnh của mẹ, con thật sự vẫn còn tồn tại sao?”
…—————-…
10 giờ đêm, Cả Tịnh Kỳ và Cẩm Y Vân vẫn còn mãi mê chơi với Tiểu Bá Chủ mà không thèm đi ngủ, tên nhóc này hôm nay cũng vui vẻ mà tỉnh táo lạ thường. Khiến cho cha con Mạc Tư Hàn và Mạc Tư Đồ sốt ruột đến mức không ngừng đi lại xung quanh đại sảnh.
Sau cùng, Mạc Tư Hàn không chịu được mà tiến đến cắn lấy vành tai Tịnh Kỳ, buông lời dụ dỗ với dáng vẻ vô cùng ám muội.
– Tịnh Kỳ! Để Tiểu Bá Chủ cho hai người họ, em theo tôi về phòng có được không, chúng ta còn chuyện quan trọng cần phải bàn bạc.
Tịnh Kỳ đang cúi người nắm lấy bàn tay của Tiểu Bá Chủ đùa nghịch, nhận thấy hành động của Mạc Tư Hàn đem lại cảm giác rất nhột, liền mạnh tay đẩy anh một cái.
– Mạc Tư Hàn! Anh tránh ra một chút được không. Chuyện gì để mai hãy nói.
Mạc Tư Hàn tiếp tục ghé lại gần cô một lần nữa.
– Tịnh Kỳ! Chuyện này không để mai được, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.
– Vậy anh vào nhà tắm giải quyết đi.
Tịnh Kỳ vừa quay mặt sang bên, đã bị Mạc Tư Hàn nhanh nhẹn cướp lấy đôi môi, anh vội vàng đưa tay bế lấy cô, rồi ngay lập tức chạy lên trên lầu.
Để lại phía sau lưng, là hai già một trẻ bần thần nhìn theo.
– Ưm… Hàn….ư… buông…. buông ra!
– Mạc Tư Hàn!
– Tịnh Kỳ, nếu em không ngoan ngoãn, tôi lập tức gọi IVy mang Tiểu Bá Chủ về AIM.
– Không! Không được!. Để nó ở đây với em đi, em muốn được ngủ cùng nó.
Mạc Tư Hàn, đá cửa bước vào phòng, nhanh chóng thả Tịnh Kỳ lên trên giường.
– Nhưng tôi muốn ngủ cùng em, Tịnh Kỳ. Suốt một năm qua chưa đêm nào mà tôi có thể yên giấc. Nếu như không có em, tôi thật sự không thể nào chống đỡ nỗi. Tịnh Kỳ…vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi có được không?
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn chứa đựng tình yêu da diết.
– Anh rõ ràng nắm giữ cả trái tim và sinh mệnh của em, còn nghĩ em có thể rời đi được sao?
– Ngoan!. Để tôi cả đời bù đắp cho em nhé!
– Ừm….
– Hàn!…
– Hình như em nghe thấy tiếng của Tiểu Bá Chủ đang khóc.
– Mặc kệ! Tôi không biết đâu, hôm nay nhất định tôi phải ngủ cùng em.
…—————-…