Chỉ là nhìn người dưới lầu chưa được một lúc thì sắc mặt Phượng Nam đã đen lại.
Dưới lầu xuất hiện thêm một nam nhân cao lớn cầm ô màu huyết dụ bên trân có vẽ một chữ “Phùng”.
Nam nhân đó chính là Phùng Hàn Tùng. Nếu muốn tả chính xác nhất về y thì Phượng Nam chỉ có duy nhất một câu: Âm mưu, vô lại, cuồng nam sắc!
Y chính là kẻ đeo bám Phượng Nam như đĩa đói. Biết bao lần Phượng Nam hắn đã suýt “không xong” với y.
*
– Tiểu mỹ nhân! Ngươi chính là người mới tới ư?
Thanh âm khá nhừa nhựa vừa đập vào lỗ tai Nhiễm Phi Nhiễm thì nàng đã cảm nhận được có một bàn tay phi lễ nào đó sắp chạm vào người mình. Nàng nhanh chóng xoay đi nửa bước né tránh đồng thời hướng về phía kẻ đã tạo ra thanh âm đó.
Là một nam nhân lại mặt, ăn vận sang trọng, dung mạo cũng không quá khó coi, chỉ là biểu cảm trên gương mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến cho nàng không có được một phần cảm tình.
– Ô! Cũng nhanh nhẹn nhỉ?
Nói rồi hắn thu tay lại vuốt vuốt chiếc nhẫn bằng ngọc trên tay. Nhiễm Phi Nhiễm nhíu mày. Đây là hành động khoe của quá lộ liễu rồi.
– Có tố chất như vậy! Xem ra danh hiệu đệ nhất mỹ nam Khải Vân Thành của Phượng Nam nhà ta sẽ có nguy cơ rồi!
“Phượng Nam nhà ta” cái rắm! Phương Triển Nam nhà nàng mới không rảnh rỗi đếm xỉa tới ngươi.
– Xem kìa! Mỹ nhân tức giận trông cũng thật khả ái! Gia thật không chịu đựng nổi.
– Không chịu nổi thì cắt bỏ đi! – Hồng Đình đứng phía sau nãy giờ thấy tên nam tử thối hoắc này cứ động tay động chân với tiểu thư nhà nàng làm nàng nộ khí sắp xung thiên rồi.
Haha! Hồng Đình! Em được lắm!
– Chỉ là một nô tài mà gan cũng không nhỏ, tiểu mỹ nhân, xem ra cấp bậc của ngươi ở đây cũng không nhỏ!
– Vị huynh đài đây chắc có hiểu lầm gì rồi! Tại hạ hôm nay đến đây tìm người chứ không phải là người ở đây.
– Vậy sao? Không phải là người ở đây…. vậy thì…
Hắn đột nhiên lao nhanh tới!
-…. trở thành người của gia đi!
Vừa nói, tay đã vươn tới trước mặt Nhiễm Phi Nhiễm. Chuẩn bị bóp cằm của nàng.
Phi Nhiễm tuy bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh dùng thiết phiến chặn tay hắn lại. Đồng thời tay kia cầm ô lắc nhẹ một cái cho nước mưa văng khắp người hắn.
– Công tử! Thỉnh tự trọng!
– Phùng Hàn Tùng! Ngươi dám gây chuyện!
Hai giọng nói đồng thời thốt lên. Nhiễm Phi Nhiễm đưa mắt về phía phát ra giọng nói thì thấy Phương Triển Nam gương mặt nhẫn nhịn đứng kế bên nàng, tay đang hất tay của nam nhân kia ra.
– Ô kìa! Phượng Nam nhà ta ghen rồi sao?
Phùng Hàn Tùng vừa đó thuận tay nắm lấy tay của Phương Triển Nam. Phương Triển Nam cố rút tay ra nhưng không được. Hai người cứ như vậy lúc lắc tay.
Mà có vẻ như mọi người xung quanh ngoài Phi Nhiễm và Hồng Đình thì ai cũng đã quen với cảnh này rồi nên cũng không thấy ai biểu hiện lạ gì, cứ thế mà thản nhiên.
– Ngươi không buông ta đạp chết chim nhỏ của ngươi! – Phương Triển Nam gằn giọng đe dọa
– Ô ô! Phượng Nam sao lại biết chim nhỏ của ta mà đạp chết được? – nói xong lại quay xuống nhìn bộ vị quan trọng nào đó – Thật ra của ta cũng rất khao khát được gặp ngươi a!
Phương Triển Nam sắc mặt tối đen như đáy nồi.
– Thô bỉ! – Hồng Đình phía sau thay lời muốn nói cho Phương Triển Nam.
Haizzz. Thật ra đây vốn là chốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Mấy lời vừa rồi tuy càn rỡ thật nhưng nếu suy ra nghĩa đen mặt chữ thì nó cũng thường thôi.
Phi Nhiễm lắc đầu thở dài. Nàng đập nhẹ thiết phiến lên mu bàn tay của Phùng Hàn Đình. Lực đạo vừa phải đủ hắn đau một tí rồi buông ra. Người bên ngoài nhìn vào không biết đó là một cây thiến phiến nên cùng lắm chỉ thấy Phùng Hàn Đình giật mình mà buông tay ra.
– Ô! Mỹ nhân đây đúng là hoa đẹp có gai nha!
– Tại hạ có chuyện cần bàn riêng với Phượng Nam công tử… Chẳng hay…
Nhiễm Phi Nhiễm hướng Phương Triển Nam nói chuyện, hoàn toàn xem nam nhân kia là cục đá mà đối xử.
Phương Triển Nam nở một nụ cười lấp lánh dụ hoặc hướng nàng đáp lễ, “Được thôi!” một cách ngọt ngào đến ê buốt cả răng rồi giả vờ thẹn thùng kéo tay áo nàng lôi nhè nhẹ vào trong Da Huỳnh Lâu.
Trời đất quỷ thần ơi ra Phương Triển Nam câu dẫn nam nhân chính là bộ dáng này.
Được lắm Phương Triển Nam, vậy mà năm đó ta nhờ ngươi dạy cách câu dẫn nam nhân để câu dẫn Yến Lạc Tịch Đàm ngươi còn dám bảo không biết! Ta giận! Ta giận!
Nói thì nói vậy chứ nành cũng ngoác miệng ra vừa cười vừa đi theo hắn!
– Tiểu mỹ nhân! Đâu có dễ cho qua như vậy được!
Phùng Hàn Tùng từ phía sau vọt tới. Tốc độ nhanh hơn lúc nãy mấy lần. Lúc nàng xoay lại thì thấy hắn đã hướng eo nàng nhắm tới. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Nhiễm Phi Nhiễm cắn môi, không lẽ lần này để hắn phi lễ nàng thật rồi sao?
Sau đó nàng thấy trời đất đảo lộn một chút. Lúc định thần lại thì đã cảm giác được trên eo có một vòng tay bao lấy. Phía sau lưng nàng cảm giác được mình đang dựa vào một khung ngực đang thở phập phồng. Trên búi tóc cảm thấy là lạ như chạm phải vật gì đó.
Phi Nhiễm còn đang hoảng sợ vì nghĩ nàng bị nam tử kia ôm trọn. Ai dè điều chỉnh lại tiêu cự thì nhìn thấy nam tử cầm ô đỏ đã đứng trước mặt nàng, gương mặt thập phần khó chịu vì cổ tay bị một cánh tay khóa ngược lại.
Nhiễm Phi Nhiễm còn tưởng Phương Triển Nam hôm nay nộ khí bạo phát. Nhưng không ngờ trên đỉnh đầu truyền xuống âm thành trầm khàn khiến hai chân nàng muốn khụy xuống:
– Các hạ chốn thanh thiên bạch nhật xin đừng càng quấy! Phượng Nam công tử đây hôm nay chẳng phải đã phải tiếp tiểu công tử đây rồi sao? Các hạ sao lại ngoan cố đến như vậy?
Lời nói thì nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng tay thì cho thêm chút lực.
Mà hai tay thì khó có thể không cân bằng nên bàn tay ở trên eo của Nhiễm Phi Nhiễm cũng tăng thêm chút lực.
Nhiễm Phi Nhiễm giật mình quay ngoắc lại khiến cho búi tóc của nàng đập thật mạnh lên cằm ai kia một cái.
Quả nhiên là Yến Lạc Tịch Đàm.
Con mẹ nó chứ tại sao lần nào ta xuất môn cũng gặp hắn vậy?
Hắn buông tay đang vặn nam tử kia ra, thu về xoa xoa chỗ cằm vừa bị búi tóc của Phi Nhiễm “cường bạo trọng thương”. Lúc bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn nhướng nhẹ lông mày, ý như đang nói “Đã lâu không gặp, người anh em!”
Chỉ tiếc Phi Nhiễm bây giờ thần trí đang phiêu diêu đâu đó nếu không nàng cũng sẽ hét toáng lên là “Ta không muốn gặp! Ta không muốn gặp!”
Phương Triển Nam nhìn thấy một màn như vậy có hơi giật mình. Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ. Cơn gió nào đã thổi đến đây hai vị công tử anh tuấn này vậy?
Rồi hắn ái ngại trong lúc giằn co, ô của hai vị công tử này đã rơi xuống đất hết. Hai người đó bây giờ dưới mưa quần áo ướt đi mấy phần. Thời tiết chuyển mùa này nếu đứng đó thêm chút nữa chắc sẽ nhiễm phong hàn mất. Nên hắn nhanh chóng “hốt trọn” cả hai vào Dạ Quỳnh Lâu.
Lúc xoay người bước vào còn nói vọng lại một câu “thương tặng” Phùng Hàn Tùng:
– Đóng cửa! Thả chó!
Trời sắp tối, Dạ Quỳnh Lâu đến lúc làm ăn dĩ nhiên Kim ma ma sao có thể nỡ lòng nào đóng cửa. Huống chi Phùng Hàn Tùng là khách quý. Nhưng mà quả nhiên có chó được thả ra.
A Cẩu – sủng vật kiêm vệ sĩ bảo vệ cho Phượng Nam được Y Bảo là tiểu đồng bên cạnh Phượng Nam đem dắt ra chắn trước mặt Phùng Hàn Tùng.
Ai đó bị sợ chó liền chửi đổng một câu rồi cũng cầm dù rời đi.
A Cẩu! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!
20.04.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Các bạn vài comment cho ý kiến để Y Y viết được hay hơn nhé!